Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết thì bé thụ Chí Thành đáng yêu của chúng ta đã bị dày vò như thế nào sau 3 ngày ân ái kia.

Đúng 3 ngày đó cậu và anh chỉ có làm tình và làm tình, ngoài làm chuyện đó ra thì còn ăn uống và vệ sinh cá nhân nữa chứ không phải làm tình không. Tất nhiên rồi, thế nhưng mà lại thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của hai người. Một thằng thì giận dỗi kêu la oai oái đéo cho ai ngủ, còn thằng còn lại thì sung con mẹ nó sướng trong lòng, cái mặt lúc nào cũng phơi phới chạy quanh nhà mà la hét ầm ĩ. Nói chung là.... Ừ thì chắc cái biệt thự cũng muốn giống cái trại tâm thần rồi á.

Hiện tại thì cơn phát tình của cậu đã qua đi, người hầu trong nhà đã được Thần Lạc đã cho về vườn hết. Hiển nhiên rồi, anh đây đéo ngu mà đi khoe vợ cho nhiều người nhá, với lại mùi hương của Chí Thành quá đặc. Anh chắc chắn rằng trong đó cũng có một vài tên Alpha bị mất kiềm chế. Vì vậy căn biệt thự này cũng dần trở nên trống rỗng đến yên lặng, ừ thì không được bao lau lại trở thành cái trại chuối.

- Yaaaaaaaaaa CHUNG THẦN LẠC, CON MẸ NÓ NHÀ ANHHHHH. DÁM LÀM LÃO TỬ RA NÔNG NỖI NÀY. TÔI BẮT ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM HUHUHU. CON MẸ NÓ TÊN HỌ TRƯƠNG ĐÁNG GHÉTTTTTT!!!!!!

Chí Thành đáng thương đang nằm sấp trên giường, sau khi Thần Lạc đưa cậu đi tắm xong thì cậu liền nằm trên giường mà chửi liên tục. Hết chửi rồi lại khóc, ăn vạ đủ thứ. Anh dỗ cậu mãi mà không được.

- Thôi mà thôi mà cục cưng, anh biết lỗi rồi mà. Mà tất cả cũng tại tên họ Trương đó cho em uống xuân dược chứ bộ. Anh đây trong sáng thế này đâu nào dám làm vậy với em...

Thần Lạc cười cười xoa nhẹ tấm lưng cậu mà dỗ dành.

- Anh còn dám nói, không phải tôi ở với anh cho nên mới bị mùi hương của anh tác động tới hay sao??? Đã thế còn bị thằng khốn kia bắt uống xuân dược nữa chứ, tôi đây mà không trở lại hình dạng cũ chắc đéo phải là người. Huhu!!! Á!!!

Chí Thành nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ vào mặt anh, thế nhưng chỉ một tác động nhẹ đã động đến thân dưới. Đau đến toàn thân tê dại liền kêu lên một tiếng.

- Nè sao em lại chửi anh?? Sao em không chửi cái tên họ Trương đó, người đáng bị chửi là hắn ta đâu phải là anh đâu!!!

- Anh ngốc thế. Hắn ta chết rồi thì tôi chửi làm mẹ gì nữa, bây giờ phải chửi người đang sống, đang ngồi chình ình trước mặt tôi thì nó mới hả dạ được chứ. Hu hu hu hức hức, tôi mách mẹ cho anh xem.

Ăn vạ hay lắm bé!!!

- Rồi mà anh xin lỗi em Chí Thành à~ Em biết anh không thể kiềm chế được trước em rồi mà. Với lại là do em quyến rũ anh trước mà, có thằng nào mà nhìn đồ ăn ngon trước mặt mà không thèm không?? Mà... Em lúc đó cũng sướ.....

Chí Thành chu mỏ nắm tay cậu mà mè nheo, thế mà không chú ý câu cuối liền bị nguyên cái gối đáp thẳng vào mặt. Lực đạo vô cùng mạnh. Không nói thì các bạn cũng biết ai ném rồi ha.

- Ai ya, Chí Thành à. Sao em ác thế???!

Thần Lạc vừa xoa mũi vừa kêu lên oai oái.

- Anh còn nói, ừ! tôi ác vậy đấy. Thế còn anh, không cần tôi nữa thì thôi, cưới về làm gì cho mệt, hả???

Cậu vừa nói vừa cố gắng nhấc cái mông lên, trời mẹ thật muốn giết tên đó cho rồi. Đau bỏ mẹ đi được ấy, đột nhiên cậu lại nhớ tới lời Tại Dân nói. Trời ạ, không ngờ cậu lại có thằng bạn như là tiên tri thế này. Biết thế nghe lời nó cho đỡ mệt.

- Nè tên kia!! Mau đưa tôi xuống nhà đi!!!

Chí Thành đưa mắt nhìn anh. Xong lại còn giơ hai tay ra đòi bế hai mắt chớp chớp khiến Thần Lạc đây phải xịt máu mũi mất thôi.

- Vậy là không giận anh nữa á nha~~

Thần Lạc cười tươi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu xuống dưới nhà.

- Được, vậy thì làm thê nô chăm ngoan vào!!!

Ủa ê, ê. Sao dễ dãi quá dị bạn Thành ơi. Giá trồng cho lắm rồi cũng mất hết là sao?

- Tuân lệnh bà xã~

Ừ, còn một ông sinh ra đã làm thê nô rồi. Cặp đôi này có hợp không các bác??

- CHÍ THÀNH ƠI, CHÍ THÀNH CỦA MỊ ĐÂU RÙI??? HUHUHU ĐỪNG BỎ TAO MÀ CHÍ THÀNH, TAO BIẾT TAO SAI RỒI CHÍ THÀNH ƠI. EM YÊU ƠI, EM Ở ĐÂU RỒI?? CỤC CỨC....À NHẦM CỤC CƯNG À EM MAU RA ĐÂY ĐI, ANH DẪN EM ĐI CHƠI!!!!

Thần Lạc đang bế Chí Thành xuống nhà suýt nữa thì trượt tay bởi tiếng hét gà gáy có âm lượng cực to. Nhìn mãi mới thấy cái chỏm đầu màu nâu đang ngồi khóc lóc ăn vạ giữa nhà. Bên cạnh đó còn có một chàng trai đang tự nhiên ngồi vào ghế sofa. Cứ như chuyện này đã quá quen rồi.

- Nè Tại Dân, mày đừng có mà ngồi khóc lóc ở đây như vậy. Còn gì là danh dự của tao nữa!!!

Chí Thành ở trong lòng Thần Lạc khoanh này chán ghét nhìn cái con người có cái quả đầu màu nâu kia.

- Hơ... Chí Thành???

Tại Dân nghe giọng cậu mà ngớ người cả ra. Mãi lúc sau mới thông não mới chạy đến bên cậu khóc lóc kêu gào.

- Huhu Chí Thành ơi mày có bị làm sao không hả?? Nghe nói mày bị bắt cóc hở? Xong còn bị bắt uống xuân dược nữa lại còn trở về hình dáng cũ. Bị Thần Lạc đè lên bờ xuống ruộng, xong sáng lại mắng oan cho người khác à???

Chí Thành nhăn nhó khó coi khi nghe Tại Dân kể tất tần tật ra. Trời mẹ... sao nó biết hay vậy? Hổng lẽ nó gắn camera trong nhà??

- Tao có nên cho mày đi làm thầy bói luôn không???

Còn Thần Lạc thì gương mặt khó hiểu nhìn Đế Nỗ, ánh mắt ra hiệu: Đã nói cậu là đừng nói với Tại Dân mà !!!

Đế Nỗ gãi gãi đầu, cười nhẹ một cái.

- Tại hôm đấy về bị Tại Dân tra hỏi dữ quá, còn tưởng tôi đây đi gái gú lung tung. Sợ bị vợ vứt ra sofa nằm nên đã khai hết ra. Còn may cho cậu là tôi kịp ngăn lại 3 ngày đấy!!! Thấy tôi có tâm chưa???

- Có tâm con ***!!!!

Thần Lạc đáp lại bằng giọng cực gắt.

- Mà thế rồi sao? Vẫn xuống được dưới nhà à??? Chả lẽ Thần Lạc anh yếu sinh lí. lực đạo không mạnh hả??? Nghe nói của Thần Lạc to lắm mà, haizzz đúng là không nên tin lời người khác mà!!!

La Tại Dân trong sáng ngây thơ thật thà. Trời mẹ, thế mà ngu đéo chịu được. Chọc luôn cả vợ chồng nhà người ta luôn rồi.

- LA TẠI DÂN!!!!

Thần Lạc lẫn Chí Thành đều đồng thanh hét, thấy mắt đứa nào cũng tức giận đến tóe cả lửa. Thế nhưng mà Tại Dân đây chỉ có được cái vẻ ăn vạ, liền chạy ngay đến bên chồng mình kêu.

- Chồng ơi, bọn họ định giết em kìa!!!

Đôi mắt ngây thơ có một chút ít nước còn đọng lại, táo nên dáng vẻ đáng yêu để nũng nịu.

Đế Nỗ đành thở dài bất lực, thế nhưng mà cũng không thể thắng được vợ mình. Liền minh oan cho cậu.

- Thôi, tôi thay mặt Tại Dân xin lỗi hai cậu. Lần này sẽ về giáo huấn một trận cho ra trò. Vậy nhe!!! Chúng tôi có việc, làm phiền hai người quá rồi.

Sau đó nở nụ cười tiêu soái rồi dắt Tại Dân đi ra ngoài. Con mèo con kia chả hiểu chuyện gì, mãi đến khi lên xe mới hét lên inh ỏi.

Chí Thành thở dài một cái, suy nghĩ về chuyện tương lại phía trước. Giờ cậu thành hoa đã có chủ. Thế nhưng mà may Thần Lạc vừa kịp lúc đến nên không bị tên bẩn thỉu kia xâm phạm. Nghĩ đi nghĩ lại thì Thần Lạc anh ta cũng không đến nỗi nào, chỉ có cái mặt như khỉ đao với cái tính dở con mẹ nó hơi thôi. Ừ, chắc không sao???

- Vợ, em muốn ăn gì nào??

Thần Lạc tươi cười nhìn cậu hỏi, hình như đã thành thói quen tự nhiên hôn chụt vào má cậu một cái.

Chí Thành cũng không ngạc nhiên mấy, liền quay mặt sang anh hỏi lại.

- Nè!! Anh....thích gì ở tôi??

- Xinh đẹp nè, tốt bụng nè, dễ thương nè, vợ đảm mẹ hiền v.v...

Thần Lạc vui vẻ kể liền một mạch ra, như đã chuẩn bị sẵn một bản thuyết trình. Thật thà đến đáng sợ!!!

Chí Thành suýt sặc nước bọt của mình mà ho vài cái. Làm Thần Lạc lo lắng hỏi mãi.

- Nè. Tôi tốt thế bao giờ mà anh nói vậy???

- Em luôn tốt trong mắt anh.

Thần Lạc nói thẳng vào trọng tâm, sau đó cười tươi rất tinh nghịch. Chí Thành nghe vậy thì đột nhiên mặt đỏ lên, xấu hổ khiến cậu phải lấy hai tay che mặt mình lại.

- Chí Thành à, em làm sao vậy???

- A...anh đ... ừng có nói... Mấy câu như vậy!!!

- Hì hì, Chí Thành. Anh yêu em nhiều lắm~~~

- Ơ...Ừm. Chắc...chắc tôi cũng yêu...yêu anh mất rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top