Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc kết hôn cũng đã được gần tháng rồi. Chung phu nhân lẫn Phác phu nhân cũng đã mong chờ mỏi mòn có cháu để mà bế rồi. Hai người lúc nào cũng đến nhà riêng của anh và cậu đòi Chí Thành sản xuất ra ngay dòng giống cho gia tộc. Làm cậu đây điên tiết lên chết được. Thế nhưng điều đó lại xảy ra....

- Chí Thành à, sao em dạo này ngủ nhiều vậy???

Thần Lạc lên đánh thức vợ yêu anh dậy, vậy mà gọi mãi chả nghe. Đã vậy còn được ăn thêm mấy tiếng chửi huyền thoại của cậu nữa chứ.

- Cầm môm trước khi có cái dép vào mặt anh, hiện tại em đang buồn ngủ. Anh đừng có mà làm phiền. Ui cha cha cha cái lưng của tôi!!!

Và sau đó là tiếng than vãn. Thần Lạc thấy vậy kì lạ quá nên muốn gọi bác sĩ tâm lí đến nhưng lại sợ Chí Thành chửi bới anh. Vậy nên anh đành gọi cho Đế Nỗ, người bạn thân của anh.

- Cậu nói xem, vợ tôi bị làm sao vậy chứ???

- Ai mà biết được. Cậu đi mà hỏi bác sĩ ấy tự nhiên hỏi tôi làm gì???

Đáp lại anh chỉ có thế.

Thần Lạc đen mặt liền cúp máy cái rụp. Buồn bã nằm trở lại giường cùng cậu. Thế nhưng khổ nỗi từ cái đêm tân hôn mà anh đã bị cậu cấm túc hơn hai tuần cho tới bây giờ. Chí Thành vẫn không cho anh động vào, nhìn đồ ăn ngon trước mặt mà không dám ăn. Thần Lạc lặng lẽ nuốt mắt đi vào nhà tắm tự thẩm du bằng nước lạnh.

Sáng sớm hôm sau Chí Thành dậy có hơi trễ, bên cạnh giường đã lạnh từ khi nào. Cậu mở mắt nhìn đồng hồ, giật mình khi đã ngủ đến tận 11 giờ trưa. Chí Thành vội vàng chạy xuống giường, cơn đau lưng lại tái phát rồi.

- Phu nhân, người cuối cùng cũng dậy. Cậu chủ bảo làm bữa trưa cho người. Chúng tôi sẽ mang lên cho người ạ!!!

Những cô người hầu cung kính cúi chào cậu, sau đó thì nói lại những lời mà Thần Lạc đã dặn các cô trước đó.

- Ừm...Cũng được.

Chí Thành biết thế nào dậy cũng sẽ có đồ ăn đập vào mặt, cậu sợ Thần Lạc cứ chăm bón mình như vậy thì có ngày cậu sẽ béo lên mất. Sau đó anh sẽ đi kiếm cô khác cho xem??? Hừ, Chung Thần Lạc!! anh dám nhử độc tôi. Về nhà tôi sẽ giết anh.

Thức ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn, nhìn ngon mắt vô cùng thế nhưng mùi của chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Càng gần thì càng ngửi rõ mùi, khiến Chí Thành phải bịt miệng vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Như muốn nôn ra cả nội tạng của mình, cũng phải mất hơn chục phút nó mới dừng lại.

- Phiền mấy cô nấu cháo cho tôi được không???

Chí Thành tưởng mình không ăn được thức ăn nữa. Vì thế nên đã yêu cầu nấu cháo, ai mà chả biết ăn cháo rất dễ nuốt mà!!!!

Mấy cô người hầu vâng dạ, sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc bếp núc. Chí Thành rời bàn ăn ôm lưng đi ra phòng khách ngồi xem tivi, đợi thức ăn được mang lên.

Quản gia của biệt thự là ông Vương, là người được Thần Lạc lựa chọn tuyển vào để chăm sóc cho cậu lẫn căn biệt thự. Nhiều người hầu lại gần ông bảo.

- Ông Vương, chả lẽ phu nhân là đang có???

Một cô người hầu nhiều chuyện nói.

- Có gì???

Lão tuy già nhưng rất thích buôn chuyện.

- Là có thai đó. Những triệu chứng như vậy chắc chắc là đã có.

- Cái gì??? Cô nói thật???

- Tôi đây đã là mẹ của hai đứa con, sao tôi lại không biết được chứ. Hãy lão thử gọi cậu chủ về xem sao???

- Ừ...ừ.

Và thế là....

- PHÁC CHÍ THÀNH!!!

Tiếng thét cá heo thần thánh vang khắp cả ngôi nhà lên khiến Chí Thành đang xem tivi phải giật mình nhảy ngược lên.

- Trời mẹ, hốt cả hền. Hả... hả... Chung Thần Lạc, sao anh lại ở đây???

 Chung Thần Lạc thân mình ăn mặc từ sáng thì gọn gàng tươm tất thế mà giờ thì xộc xệch đéo chịu nổi. Vừa nãy anh đang họp, thì bỗng nghe điện thoại của quản gia gọi đến. Vừa nghe tin anh mừng quá liền hủy luôn cuộc họp mà chạy về nhà. Thế nhưng trên đường lại tắc đường, mà lòng thì cứ nhốn nháo. Vì thế liền kêu tài xế cứ lái xe tiếp, anh một mình chạy bộ về nhà. Kết quả là có hơi không ngăn nắp.

- Con mẹ nó Chung Thần Lạc, anh về đây làm gì????

Chí Thành tức giận la lớn, con tim cậu đây yếu mềm lắm nha. Thế đéo nào mà anh về còn nhanh hơn cả cháo cậu mang ra thế.

- Em thật sự đang mang thai sao???

Thần Lạc vội vàng đến bên cậu, quỳ xuống nắm tay cậu rất nhẹ nhàng. Ánh mắt mong chờ nhìn cậu nói.

- Anh bị điên à??? Mang thai cái đầu anh á!!!

Chí Thành tức giận khi nghe anh nói vậy, cái gì? Cậu mà mang thai á? Đéo tin nha!!!

- Vậy.....

Thần Lạc nói tới đây liền nhìn quản gia. Lão Vương chi ho nhẹ mà quay mặt đi, kêu người mang cháo ra cho cậu. Vì nếu như cậu mà còn triệu chứng buồn nôn như vậy thì chắc chắn là có rồi.

- Phu nhân, cháo của người.

- Ờ, cảm ơn.

Chí Thành nhận lấy bát cháo từ tay lão, nhận ra đây là cháo thịt mà cậu thích. Liền vui vẻ muốn ăn, thế nhưng mới cầm thìa múc muỗng cháo lên đưa tới gần miệng thì cậu đã cảm thấy buồn nôn. Vội đẩy bát cháo sang cho Thần Lạc, mình thì chạy đôn chạy đáo vào nhà vệ sinh. Để lại đằng sau là hai con người đang tròn xoe mắt.

- Tôi đã bảo rồi mà cậu chủ!!!

Lão Vương trách cứ. Chỉ thấy gương mặt hạnh phúc của cậu chủ mình mà lão cũng cười luôn.

- Aaaaaaaa, chuyện này là thế nào?? Em không đến bệnh viện đâu!!! Buông em ra!!!

Chí Thành la hét lớn khi bị tên chồng bế đi cho vào xe, nghe nói địa điểm là bệnh viện thì liền sợ cứng người.

- Yên nào, đến đó sẽ cho em biết!

Thần Lạc mỉm cười nhìn cậu, sau đó hạnh phúc hát ca lái xe đi.

~~~

- Ừm, với những triệu chứng này thì chính xác phu nhân đã mang thai. Chúc mừng chủ tịch, là song thai vô cùng khỏe mạnh ạ!

Sau khi nghe bác sĩ nói xong thì cả hai con người này cứ ngồi ngơ cả ra. Mãi về sau mới thể hiện ra được trạng thái của từng người một. Một người thì hạnh phúc không còn gì để mà diễn tả, một người thì vui quá không biết nói gì hơn (đến tui còn vui huống chi là hai người cơ chứ ^^)

- Chí Thành! em có thai rồi.

Thần Lạc quay sang nắm lấy tay cậu vui mừng hét lên, Chí Thành cũng ậm ừ vài câu. Không tin được vào tai mình.

 - Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Anh yêu em!!!

Thần Lạc mừng quá nên không cần biết ở đây là đâu, hay xung quanh có ai mà ngang nhiên hôn lấy cậu. Làm cho vị bác sĩ F.A kia cảm thấy hơi phẫn nộ, ai ya, công nhận bọn trẻ thời nay mạnh bạo quá nha.

Bỗng....

- TRỜI ƠI! PHÁC CHÍ THÀNH CON CỦA MẸ ĐÂU? CON YÊU CON ĐÂU RỒI?? CHÁU BÀ ĐÂU RỒI??

- CON DÂU!! CON Ở ĐÂU?? RA ĐÂY CHO MẸ HÔN CON CÁI NÀO!!! TRỜI ƠI CHÁU ƠI!!!

Hai vị phu nhân cao quý chỉ vì nghe tin có cháu mà tức tốc chạy tới thẳng bệnh viện, la hét om sòm khắp nơi. Làm cậu và anh đây mất mặt vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top