Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung thị hôm nay quả là một phen hú hồn. May thay chuyện này chỉ có người ở trong công ty biết, cấm tuyệt đối không được hó hé ra bên ngoài. Chuyện Chung phu nhân đến công ty thăm chồng chẳng may bị một nữ diễn viên bao có tên Thôi Nghệ Ân. Quả là thiên địa động trời, Chí Thành còn có lòng tốt khôn loan tin này ra. Nếu không chắc chắn sự nghiệp của cô ta cũng sẽ trôi đi ra sông.

- Chí Thành, em đang mang thai tại sao tới đây làm gì???

Thần Lạc vừa dìu Chí Thành vừa trách mắng đủ kiểu. Đến khi đưa người ta vào phòng rồi thì lại ôm cậu không rời. Nói mấy từ sởn da gà như: "Anh nhớ em lắm..... Bà xã à, không tốt cho con  đâu, em đi lại như vậy thật khiến anh lo lắm". Nói chung là con mẹ nó Chung biến thái, anh thật khiến cậu muốn nôn ra đây mà.

- Anh thấy em có giống người đang mang thai không???

Chí Thành vừa cười vừa chỉ tay vào bụng, nơi này vẫn còn chưa to lắm. Chỉ là hơi nhú lên một chút thôi, quả thực là vậy, từ cái hôm đi đến bệnh viện cho tới hôm nay mới có 6 ngày rưỡi. To cái con khỉ mà sợ.

- Cơ thể em đẹp lắm......

- ........!

Đúng là Chung biến thái, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn chả đúng sát lề gì cả, khiến Chí Thành đây mặt đã đen từ bao giờ, thật muốn đấm vào khuôn mặt của anh một cái.

- Thôi nào, đừng lườm anh như vậy. Bây giờ em muốn ăn gì nào??? À không, em và con muốn ăn gì???

Thần Lạc vội chuyển sang chủ đề khác. Muốn ăn đấm phải dùng kế ăn, đối với Chí Thành thì là như vậy.

- Thôi em ăn rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Chí Thành đáp lại. Sau đó không nói lời nào liền lên sofa có ý định nằm xuống. Thần Lạc thấy vậy thì tiến tới kéo cậu lên, đừa vào một căn phòng khác bảo.

- Em nằm đây đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Căn phòng mà anh đưa cậu vào chả khác gì là phòng ngủ của hai người ở biệt thự. Cũng to y như vậy, màu sắc cũng đơn giản như vậy. Có giường ngủ, tủ đồ, phòng tắm,.... tiện nghi vô cùng. Thế nhưng mà.... Chí Thành nghĩ tới đay liền lườm anh một cái sắc lẹm, cậu tiến tới nắm cà vạt của anh mà xiết chặt cổ anh lại. Ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, nghiến từng chữ nói.

- Chung Thần Lạc có phải anh bao nuôi tình nhân không mà sao lại có cái phòng ngủ ở đây??? Hay lại vừa làm với còn nào rồi??? Thôi Nghệ Ân đó hả? Ha! Khẩu vị của anh mặn ghê ha!!!!

Thần Lạc nắm tay cậu ngăn hành động lại, không thì anh đây sẽ chết mất.

- Ẹc!! Anh xin em. Suốt ngày em cứ nghi ngờ anh như vậy chắc anh chết mất. Căn phòng này là phòng anh ngủ nghỉ khi có tăng ca, cái lúc mà em chia tay anh, lúc đó anh chỉ biết vùi đầu vào công việc. Vì thế nên đã kêu người làm một căn phòng. Bây giờ anh có em rồ nên không dùng nữa, đến hôm nay mới mở ra cho em.

- Có con nào nằm trên này chưa??

- Em nghĩ anh là loại người gì??

- Đê tiện, biến thái, thần kinh, thằng trốn trại, mất phẩm giá, vô đạo đức,...

- Stop! Em ngừng đi, em làm anh đau lòng quá!!

Chí Thành tặng cho anh ánh mắt khinh bỉ, sau đó kéo anh nằm lên giường. Lâu lắm mới ngủ cùng anh nê cậu ôm anh chặt lắm, đến Thần Lạc còn bất ngờ mà. Đúng rồi, Chí Thành thường ngày hay cáu bẳn. Người mang thai rất dễ nghi ngờ việc gì đó, thế nên dạo này Thần Lạc toàn phải vác chăn ra sofa ngủ. May thay không có muỗi, nếu không muỗi mà đốt tạo ra những dấu hôn chắc anh đây ra bãi rác ngủ với gián luôn quá.

- Vợ! Em có thích ngủ với anh không??

- Anh hỏi làm gì???

- Vậy tại sao lúc nào em cũng bắt anh ra sofa ngủ hết vậy??

- Bây giờ anh có thể đi ra kia làm việc để cho em ngủ được không??

Chí Thành bỗng bỏ tay anh ra, quay người sang hướng khác lạnh lùng nói. Thần Lạc thấy thế liền ôm cậu lại, thủ thỉ vài tiếng.

- Không được, anh phải ôm em ngủ chứ!!!

Chí Thành không nói gì, chậc một tiếng rồi quay người lại ôm anh. Cả hai cứ thế mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chí Thành tỉnh dậy đã là 5 giờ rồi. Ngủ từ trưa cho tới giờ khiến cậu tỉnh táo hẳn lên. Sờ sờ bên cạnh mình thì đã lạnh đi từ bao giờ. Chí Thành nghĩ rằng Thần Lạc đang làm việc ở bên ngoài nên liền lần mò mở cửa phòng định đi ra ngoài, nào ngờ lại nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa anh và ai đó.

~~~

- Ồ! Ngày mai em về sao???

Thần Lạc vui vẻ nói chuyện với người bên kia đầu dây. Anh đứng quay lưng về phía cậu nên không phát hiện ra cửa đã mở từ bao giờ.

- Ờ, cả nhà đều khỏe cả. Chỉ sợ em không có sức tranh thôi.......Anh đây sẽ chờ!!

Chí Thành cũng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì, chỉ biết Thần Lạc có ý cười thân thiết lắm. Cái gì mà anh anh em em, cậu nghe loáng thoáng hình như đó là giọng phụ nữ. Chung Thần Lạc lần này thì anh chết chắc rồi. Chí Thành mặt đã đỏ lên vì tức giận, liền giậm chân chạy tới giằng lấy điện thoại anh.

- Cô là ai???!!

Chí Thành áp điện thoại vào tai mình, lườm Thần Lạc đến cháy mặt.

- Ơ Chí Thành em....

Thần Lạc ngạc nhiên hết sức, có ý định muốn lấy lại điện thoại nhưng lại bị cậu cáu vào tay một phát đến suýt bật cả máu, 5 dấu móng tay in hằn lên tay anh khiến anh đau đến khóc ròng.

- Anh có phải có con nhỏ nào khác không??? Tôi biết ngay mà!! Cái thể loại như anh sao tôi cưới về làm gì cơ chứ?? Tôi quá ngu ngốc khi yêu anh mà, đã thế còn có 2 tiểu bảo bối trong bụng!! Anh tính sao đây, li hôn à?? Nhưng trước tiên tôi phải xử con nhỏ này trước hẵng!!!

Chí Thành chửi hắn một bản rap đặc biệt dành cho Thần Lạc, đến nỗi anh cũng phải cạn lời không biết phải giải thích làm sao thì trong điện thoại bỗng vang lên một tiếng cười i hệt của mẹ Chung.

- Muahahahahahaha!!! Anh dâu đó đúng không nhỉ???

- Ơ.....

Chí Thành nghe xong thì đơ toàn tập, mắt liếc Thần Lạc thì thấy anh mất bình tĩnh đứng dậy cầm lấy điện thoại trên tay cậu. Nói với đầu dâu bên kia.

- Anh đã bảo em rồi, bé yêu của anh rất khỏe Mà cũng rất đáng sợ.

- Anh nói cái gì???

Chí Thành đến đây vẫn còn muôn chửi.

- Ố là la, anh chưa có nói với em là anh dâu đang có thai đó nha. Sao em không thấy tin tức gì được đưa lên mạng dạ??

- Là để bảo vệ cho Chí Thành thôi.

- Úi trời, anh dâu cao tay quá đi à. Làm thế nào mà ảnh lại biến anh trai em thành một kẻ biết quan tâm đến người khác như thế này vậy nhỉ???

- Đó là người của anh, bảo vệ em ấy là công việc của anh. Mà em nên học tập anh dâu em.

Ơ, lại bơ cậu nữa rồi. Chí Thành tiến tới chỗ Thần Lạc đang nói chuyện, chỉ chu môi nhìn anh, kéo tay áo anh mà nhõng nhẽo.

- Làm em gái anh.

Thần Lạc thở dài một cái rồi giải thích. Chí Thành à lên một tiếng, cậu quên mất Thần Lạc là con thứ hai. Vậy còn anh trai anh....

- Anh dâu đó hả??? Đưa điện thoại cho anh ấy để em nói chuyện cái coi. Mới nghe tiếng một cái là em biết ngay anh dâu đang yêu biết chừng nào rồi....

- Thôi tôi lạy bà, tha cho bé yêu của con đi. Bây giờ con phải đưa em ấy đi ăn rồi. Mai gặp!!!

Thần Lạc ra tay nói.

- Ehhhh~ đồ kẹt sỉn. À mà quên, ngày mai anh hai Đông Hách cũng về, mang cả anh dâu Nhân Tuấn về, còn có cả hai thằng cháu của anh về nữa. Em cũng mang vợ em về. Vì thế nên ngày mai mọi người cần phải tiếp đón nồng nhiệt đó nha~

- Rồi rồi mệt quá. Anh cúp máy đây

Thần Lạc thở dài bất lực với đứa em gái, chuẩn con mẹ Chung rồi. Thích tán chuyện lên xuống, bây giờ mà đòi nói chuyện với Chí Thành chắc em ấy khóc ròng nhìn anh quá.

- Em gái anh à? Vậy mà em cứ tưởng....! Lần sau nhớ giải thích sớm hơn nha.

Chí Thành nói xong thì tiểu soái bước ra khỏi cửa.

Thần Lạc khóc ròng, trong lòng muốn hét lên. EM CÓ BAO GIỜ ĐỂ ANH GIẢI THÍCH ĐÂU CƠ CHỨ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top