Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ à, mau dậy đi. Chúng ta cùng nhau đến sân bay!!!

Thần Lạc mới sáng sớm đã thức dậy, mong ngóng như một chú cún con bên cạnh bé mèo của mình mà mè nheo. Chí Thành khó chịu muốn chửi một cho anh một trận thế nhưng lại rút lời lại ngay, câu đậy trước giờ khẩu nghiệp nhiều quá rồi. Sợ con mình mai sau học theo cậu hơi tí là chửi nên cậu đã tự khuyên nhủ lòng mình, mím môi hít thở thật sâu tìm từ ngữ sao cho thích hợp mà nói, trở thành một đứa con ngoan của Phật.

- Đù....Ấy chết, nhầm. Thần Lạc à, anh bị điên à??? Mới sáng sớm mà đã sủa, à nhầm đã...cắn... Không phải, cái gì ấy nhỉ??? Là la lối...đúng rồi! Mới sáng sớm mà anh đã la lối om sòm cái gì vậy???

Tuy vậy vẫn phải tu sửa nhiều.

- Hôm nay gia đình anh về Chung gia, vì vậy mình cùng nhau đi đón Đông Hách đi, cả anh dâu Nhân Tuấn. Hai thằng cháu mất dạy của anh nữa, cùng cái con em gái láo.... Ưm ưm...

Thần Lạc hớn hở trả lời, đã thế còn đem ngón tay ra đếm nữa. Gương mặt dễ thương vô cùng, thế nhưng lời nói cũng đáng ghét vô cùng. Chí Thành trợn mắt vội bịt miệng anh lại, bóp miệng anh đe dọa.

- Cấm có khẩu nghiệp, nhỡ đâu sau này con cũng nói mấy từ giống vậy thì sao đây???

- Ờ ừm...Anh xin lỗi.

Thần Lạc mắt chớp chớp nói. Ngach nhiên nhìn cậu, gương mặt như không thể tin nổi.

- Nhưng mà em mệt lắm anh à, mang thai tận hai đứa mà lưng em bây giờ nó đau ghê ấy. Lại còn triệu chứng thai nghén nữa, hôm qua em đã không ăn được gì rồi. Chồng à! anh không thương em sao, hửm? Em mệt lắm đó!!!

Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu, xong lại nằm xuống giường, kéo cái chăn đắp lên thân mình. Tay vỗ vỗ cái bụng bầu, đôi lúc lại xoa xoa nhẹ. Nước mắt giả vờ chảy ra, bây giờ cho cậu đi làm diễn viên chắc nổi như cồn luôn. Chỉ đáng tiếc Thần Lạc không cho phép, vì tính chiếm hữu của anh cao mà.

- Vì vậy....anh đi một mình đi nha~~.

Một câu nói khiến con tim Thần Lạc tan vỡ, mặt anh ngơ ngác nhìn cậu. Miếng mấp máy muốn nói, nhưng liền bị cậu nói thêm câu.

- Chồng à em mệt quá, em đói quá, lại còn buồn ngủ nữa cơ. Bây giờ chân tay em rã rời không thể ra khỏi giường. Anh không thương em sao, chồng à. Ông xã~~

- Thôi được rồi anh đi là được chứ gì??? Một mình anh đi thôi!!! Em cứ nằm đó đi, anh đi một lúc rồi về liền.

Thần Lạc nghe cậu tuôn một tràn ra thì bắt đầu hành động. Với cái nghề diễn xuất của cậu anh biết ngay là mình không thể nào thắng nổi mà. Ai bảo cậu xinh đẹp quá làm gì, cứ nói chồng ơi chồng à. Một tiếng ông xã làm anh tan chảy luôn. Đã thế còn dí sát người vào anh nữa chứ. Tuy rằng cái bụng chưa to lắm, chứng tỏ sức quyến rũ của Chí Thành vẫn còn đó. Hỏi làm sao anh có thể bắt vợ đi cùng anh được???

- Vậy anh đi mạnh giỏi nha.

Chí Thành vui mừng hớn hở, tay vội vỗ tay theo nhịp. Giơ tay chào tạm biệt anh. Thần Lạc chỉ biết buồn bã mà cầm áo khoác đi ra khỏi phòng. Chí Thành nhìn thấy mà thương liền nảy ra một ý kiến cũng có phần sáng suốt.

- Chông ơi, lại đây em bảo này nè.

- Có chuyện gì vậy???

Thần Lạc nhíu mày đến gần cậu. Chí Thành nhanh chóng chớp lấy áo của anh, Thần Lạc chới với suýt nữa thì ngã. Nhưng liền bị một cảm giác ấm áp đặt lên môi mình, anh mở to đồng tử nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ngay trước mặt. Chí Thành đặt môi mình lên môi anh, còn bá đạo tách môi anh ra mà cho lưỡi mình xâm nhập vào. Hai tay tự nhiên choàng qua cổ anh kéo vào nụ hôn sâu hơn.

Thần Lạc ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng về sau lại quen. Anh từ bị động dần chuyển sang thế chủ động, anh đưa tay nhấc cằm cậu lên hôn sâu thêm. Cả hai người trao đổi dịch vị cho nhau, đến khi Chí Thành không còn đủ dưỡng khí nữa anh mới chịu buông ra. Tạo ra sợi chỉ bạc lấp lánh giữa môi hai người.

- A ha~ anh xấu xa quá nha.

Chí Thành chu môi đập vào ngực anh một cái. Mèo con dỗi rồi. Thần Lạc mỉm cười hạnh phúc, sau đó liền hôn lên trán cậu một cái. Giọng ngọt ngào nói.

- Anh đi rồi sẽ về với em.

Sau đó cầm áo khoác đi ra khỏi phòng một lần nữa. Chí Thành bĩu môi nhìn theo, sau đó lại mỉm cười tươi. Tay xoa xoa chiếc bụng nhô lên của mình.

- Có thai cũng sướng thật.

Chí Thành nhún vai một cái, sau đó định nằm xuống đánh thêm một giấc nữa thì bỗng...

- CON DÂU À~~ CHÍ THÀNH CON YÊU, CON RA ĐÂY GIÚP MẸ VỚI!!!

Tiếng của mẹ Chung vang lên làm cậu giật mình tỉnh mộn. Đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, sau đó lại quay sang nhìn mẹ Chung đang hối hả chạy đến chỗ cậu. Bất đầu dở giọng diễn.

- Chí Thành à, mẹ khổ quá đi à. Hôm nay mẹ định bụng sẽ mở tiệc chào mừng con trai, con gái mình về. Xui rủi thay hôm nay đầu bếp nhà mình bị ốm, mà hiện giờ Thần Lạc đã đi đón chúng nó rồi, chúng ta không kịp thời gian nữa rồi. Làm sao bây giờ đây Chí Thành ơi, con giúp mẹ với??? Hay con biết ai không, gọi đầu bếp nào giỏi giỏi đến Chung gia đi.

Chí Thành mím môi nghe Sáp Kỳ kể, cậu biết vở kịch của mẹ chồng cậu chứ. Đây là đang muốn cậu xuống nấu đây mà.

- Thôi mẹ, hay để con....

- Được được, mẹ cảm ơn con. Con giúp mẹ xuống nấu vài món đơn giản thôi cũng được. Để còn đón anh hai với em con nữa.

Chí Thành chưa nói hết câu đã bị mẹ Chung nuốt lời. Cậu là có ý định thuê đầu bếp thật mà!!! Hức...

- Vâng.

Chí Thành khóc trong lòng, lủi thủi đứng dậy. Nâng cái lưng lên mà vào nhà vệ sinh. Còn mẹ Chung bên ngoài thì sung sướng vô cùng.

" Yeah! cuối cùng cũng được ăn món Chí Thành nấu rồi"

~~~

Cạch cạch cạch....

Xì xì xì....

Tinh....

Những tiếng động vang lên ở nhà bếp của Chung gia thật vui tai. Đó là tiếng nấu ăn của Chung phu nhân độc nhất vô nhị Phác Chí Thành nấu đấy. Chí Thành vừa cắt cà chua, vừa lại quay sang nếm thử món này. Động tác thuần thục vô cùng, làm cho mắt của người hầu không kịp di chuyển nhìn theo. Hình ảnh Chí Thành nấu ăn chính là đẹp vô cùng. Mọi hào quang đang tỏa sáng xung  quanh cậu. Đến mẹ Chung còn không rời mắt nổi nói gì là...

- Có cần bắt người ta đến đây để làm như vậy không hả thằng kia??? Quá đáng vừa thôi!!!

Tiếng than vãn của La Tại Dân vẫn không ngừng vang lên. Thật ra sáng nay cậu có gọi cho con thỏ này đến, dù sao đến đây cũng chỉ là phụ cậu nấu ăn thôi. Nhờ có tí mà lắm mồm vô cùng, Chí Thành lườm Tại Dân đến cháy mặt, liền bốc cái thìa đang rửa chỉ vào mặt nó.

- Mày về sau mà chả đến, tao không mời đến thì cũng là Thần Lạc mời. Đã là con dâu của Lý gia rồi mà không lo tập tành nấu ăn đi. Tao chả hiểu nổi sao Đế Nỗ lại cưới mày luôn ấy!!!

- Nè ăn nói cho đàng hoàng nha, trước hết bố mày biết nấu ăn nhé! Thứ hai, bởi vì tao quá dỗi đáng yêu và xinh đẹp với cả đảm đang và hiền từ nên Đế Nỗ mới cưới tao về. Với lại ở Lý gia có đầu bếp, tao cần gì phải nấu.

- Lười hết nói nổi.

Chí Thành cười khẩy.

- Mày nói ai lười?? Coi chừng lời ăn tiếng nói, muốn ăn đấm không con???

- Sợ quá đi!!! Mày dám cả gan đánh cả người mang thai à???

Chí Thành hất mặt thách thức.

Cả cái nhà bếp bởi những câu chửi mà vui tươi hẳn lên. Các cô người hầu trong nhà nhìn họ mà cười thầm. Cũng ánh mắt hoảng sợ nhìn phu nhân Chung từ xa đang đứng quan sát Chí Thành, tử hỏi bà tại sao lại cho đầu bếp nghỉ hết. Đã thế còn kêu đám người hầu phải giữ bí mật, không được nói gì hết. Ừ chắc phu nhân Chung nghiện con dâu mình mất rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top