Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần khoảng nửa tiếng sau thì Chí Thành lẫn Tại Dân cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đầy ắp món ăn đẹp mắt đã được đặt trên bàn. Mẹ Chung nhìn vậy mà sung sướng, bà đây là muốn được nếm thử đồ ăn do con dâu mình nấu lắm rồi. Thế nhưng lại phải đợi cả nhà về rồi hẵng.

- Vất vả cho con rồi Chí Thành à, cả cháu nữa Tại Dân.

Mẹ Chung nhìn hai đứa mà mỉm cười. Chí Thành cũng cười lại, tay chân muốn rụng rời ra cả rồi. Giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

- Giờ này mà chả thấy tăm hơi đâu, chắc khoảng chút nữa là mấy nữa nó về rồi đấy. Chí Thành à, con với Tại Dân lên phòng nghỉ ngơi đi. Dưới này để mẹ lo nốt phần còn lại cho.

Mẹ Chung lại nói, còn dịu dàng dìu cậu đi lên tầng, đằng sau là Tại Dân lủi thủi đi từng bước.

~~~

- Ha!!!

Chí Thành thở hắt một hơi khi được nằm xuống chiếc giường. Cậu mệt quá rồi. Sáng nay đúng là không yên được mà, hết chồng rồi đến mẹ chồng. Chí Thành vừa nãy nấu ăn, chỉ cần ngửi mùi thôi là cậu cũng đã muốn buồn nôn rồi. Dù sao cũng là canh gà mà cậu thích, vậy mà....

- Ê Chí Thành, tao nói này....

Tại Dân đang định nói gì đó với cậu nhưng chưa gì đã thấy Chí Thành nhắm mắt ngủ mất. Gương mặt có chút phờ phác.

- Các con mèo bếu này!!!

Tại Dân mắng yêu cậu một câu, xong lại chui vào trong chăn nằm với Chí Thành. Tay Tại Dân đặt lên giữa trán cậu xoa xoa, hôm qua vừa mới học cách làm cho ngủ sâu hơn. Cậu thấy cách này hay nên đã thử nghiệm với Chí Thành. Công nhận là hiệu quả thật, chỉ thấy Chí Thành dãn đôi lông mày, ưm một tiếng nghe vẻ thoải mái. Tại Dân cũng chỉ xoa một lúc rồi ngủ luôn mất.

Chỉ đúng hơn 20 phút sau, cuối cùng đại gia đình Chung cũng về. Đứng đầu chính là Chung Thần Lạc với gương mặt đang bốc khói tiến vào căn biệt thự. Đằng sau là Lý Đế Nỗ đang vội vội vàng vàng chạy vào tìm vợ. Đằng xa có 2 chiếc BMW đen sang trọng đi vào Chung gia. Mở đầu chính là Chung Đông Hách người con trưởng của Chung gia, kế bên anh là Hoàng Nhân Tuấn, vợ anh và cũng chính là dâu trưởng của Chung gia và 2 đứa con năm nay đã 12 tuổi. Chiếc xe thứ hai được mở ra, Chung Trí Mẫn* bước ra khỏi xe. Song nhanh chóng chạy sang cửa bên cạnh mở cửa cho vợ mình. Mẫn Đình* yêu kiều với mái tóc ngắn ngang vai và diện chiếc váy trăng bước xuống xe, ngắm nghía ngôi biệt thự của Chung gia.

- Mẹ! Có phải mẹ bắt Chí Thành nấu ăn không???

Chung Thần Lạc đằng đằng sát khí nắm lấy vai mẹ mình nói từng tiếng.

- Hôm nay đầu bếp nghỉ...

Mẹ Chung nhíu mày nhìn anh, xong lại quay sang định đón chào con mình thì liền bị Đế Nỗ chắn ngang. Hắn vội vàng hỏi.

- Tại Dân đâu rồi bác???

- Úi giời, cả hai đứa đều ở trên kia nghỉ ngơi rồi. Nếu hai anh có lên thì lên đi.

Nói xong câu đã mất tiêu đâu hai thằng, mẹ Chung đơ luôn tại chỗ. Một lúc sau trở lại bởi một giọng nói.

- Mẹ!!!

Chung Trí Mẫn vội vàng chạy đến ôm mẹ mình, dở giọng diễn thiết tha.

- Bao năm rồi mới gặp lại mẹ luôn á, nhớ mẹ quá cơ. Dạo này mẹ gầy đi hay sao dạ?? Chỉ còn mỗi mẫu xương thôi nè!!! Hu hu thương mẹ quá cơ!!!

Mẹ Chung mỉm cười đẩy đầu cô con gái mình ra. Mắng yêu.

- Thôi đi cô nương, mà con dùng từ như vậy với mẹ à?? Mẩu xương là ý gì???

- Hì hì.

Mẹ Chung lắc đầu cạn lời, sau đó quay sang nhìn thấy hai đứa cháu lớn bổng của mình. Bà vui mừng đẩy đầu con gái mình ra mà chạy đến chỗ cháu mình.

- Bảo Minh!! Bảo An!!!

- Ahhh~~~ Bà nội~~~~

Cả hai đứa trẻ nghe thấy, có điều chỉ có một đứa hớn hở vui tươi chạy đến bên bà ôm. Còn đứa kia mặt lạnh như tiền thản nhiên bước đến, nói ra một câu khiến bà lặng thinh.

- Bà nội!

Ừ ừ, dù sao cũng là sinh đôi mà sao khác nhau quá à!!! Bà cười cười.

- Mẹ!!!

Chung Đông Hách vui vẻ đi vào nhà, nhìn tình huống trước mắt có chút buồn cười. Lấy tay đặt lên vai con trai.

- Con lạnh lùng quá đấy con trai à!! Bà nội đã đón chào con như vậy rồi mà, sao con lại làm lơ thế??

- Ba nói ít thôi!!!

Thằng con mất dạy. Chung Bảo Minh bỏ ra một câu rồi hất tay ba nhóc ra, làm cho Đông Hách cô đơn một mảng. Anh quay sang nhìn Nhân Tuấn vợ mình trách móc.

- Tại em nuông chiều nó quá đấy!!!

- Nè anh nói ai??? Là ai hồi nhỏ toàn cho con đi chơi, mua đồ cho nó? Nó kêu đi đâu thì cho nó đi đấy. Hả hả???

Hoàng Nhân Tuấn nghe chồng mình kêu, liền hống hách chống tay lên hông nói lại.

- Chúng nó lại bắt đầu đấy à???

Mẹ Chung buồn đời phán một câu.

- Nhà con vui lắm bà ạ!!!

Chung Bảo An bổ sung thêm câu, còn cười tươi để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch/

- Ừ.... Thôi thôi, hai đứa con dâu của mẹ chắc mệt rồi. Mau vào nhà thôi.

Mẹ Chung gật đầu đồng ý với cháu trai. Song lại quay sang phía Nhân Tuấn và Mẫn Đình mà kêu gọi dịu dàng. Không màng kể đến hai đứa con của bà. Triết lí của Phu nhân Chung là con dâu là nhất. Bà chỉ cần con dâu, con bà bà cho cũng được.

( Bà mẹ chồng của năm đây nè chớ đâu)

- Mẹ quá đáng quá à!!!!

Chung Đông Hách lẫn Chung Trí Mẫn đồng thanh nói. Sau cùng vẫn là nhanh chóng kéo vào nhà.

Thế là cả đại gia đình Chung đã đoàn tụ đầy đủ. Hình như còn thiếu thiếu ai nữa á nhở??? À đúng rồi là 2 cặp đôi chính của chúng ta.

Lúc đó Chung Thần Lạc lẫn Lý Đế Nỗ tranh nhau leo lên cái cầu thang để mà tìm vợ. Quả là một cuộc chiến gây cấn không phân bại thắng thua. Cuối cùng cả hai cũng tới nơi, chỉ là ngạc nhiên khi thấy hai cậu vợ mình đang nằm ngủ yên giấc mà thôi. Thần Lạc nhìn thấy vợ liền sung sướng đến bên cậu mà ngắm nhìn, còn Đế Nỗ thì đứng im lìm bên cạnh Tại Dân đăm chiêu nhìn gì đó.

- Um~ Ủa...Thần Lạc, anh về rồi đấy à???

Chí Thành tỉnh dậy đầu tiêu, chỉ thấy gương mặt chồng mình mơ màng vô cùng, cậu thều thào nói với anh. Còn anh thì chống hai tay đặt lên cằm nhìn cậu với anh mắt long lanh, khẳng định đã ngắm nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Ừ, anh mới về. Em đói chưa??

- Cũng hơi đói...

Chí Thành từ tốn muốn ngồi dậy, liền phát hiện có một con bạch tuộc đang ôm lấy người mình. La Tại Dân tay chân quấn cậu như keo, gỡ mãi mà chả ra. Đành nhờ Đế Nỗ đang đứng im lìm ở một bên lại kéo ra.

- Ưm, gối ôm.

Tại Dân ngủ mớ nói ra câu khi mà bị kéo ra khỏi người Chí Thành. Đế Nỗ khó khăn lắm mới kéo ra được, xong lại để cậu ôm mình. Không ngờ lại bị Tại Dân lật ngược lại, kéo hắn nằm xuống luôn.

- Xì, tôi để hai người không gian yên tĩnh. Cấm làm sập giường đấy nghe chưa!!!

Thần Lạc khỉnh bỉ một tiếng, xong đỡ lấy Chí Thành mà đưa cậu xuống dưới nhà. Chỉ còn lại mỗi Đế Nỗ và Tại Dân trong phòng.

~~~

- Yah yah!! hai thằng nhóc kia. Tại sao hai đứa lại làm vậy với dì chứ???

- Bà nội ơi, dì Trí Mẫn muốn đánh con.

- Thôi thôi, lạy mất đứa.

Những tiếng nói, hét vang lên ở Chung gia khiến Chí Thành ngạc nhiên. Không ngờ mọi người lại vui vẻ như vậy, cậu còn nghĩ gia đình anh chắc lạnh lùng lắm luôn ấy. Ngoại trừ mẹ và Thần Lạc ra.

- Này Trí Mẫn, em là người lớn rồi sao luôn chuyên trị đánh cháu mình thế hả??

Thần Lạc dìu cậu nhẹ nhàng đi xuống, vừa đi vừa nhìn đứa em gái mình mà trách mắng.

- Hừ, anh hai dám.... Úi giời ơi, anh dâu đó sao ạ??? Trời ơi xinh hơn em tưởng tượng nhiều luôn á!!!

Chung Trí Mẫn đang định quay sang mắng anh mình thì nhìn thấy Chí Thành bên đang đi bên cạnh thì mắt sáng cả lên. Thả bé Bảo Minh xuống, chạy đến bên cạnh Chí Thành.

~~~

* Trí Mẫn và Mẫn Đình ở đây chính là Jimin (Karina) và Minjeong (Winter) của aespa đó nha cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top