Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh dâu quả thực đẹp hơn ở ngoài rất nhiều luôn. Môi thì hồng, da thì trắng, còn cao ráo, gương mặt thì quá là sắc xảo đi. Anh trai em hảo chọn vợ à nha!!!

Chung Trí Mẫn bước đến bên cậu nhận xét vài điều. Chí Thành đơ luôn, thầm nghĩ chắc giọng nói lúc cậu nghe lúc trước trong điện thoại hình như là người này. Chí Thành mỉm cười nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết. Đưa tay lên muốn bắt tay với cô.

- Cảm ơn vì lời khen. Anh tên là Phác Chí Thành.

- Còn em là Chung Trí Mẫn. Em gái của Thần Lạc 

Trí Mẫn đưa tay ra bắt tay lại anh, miệng mỉm cười nhẹ, đứa em gái này quả là tinh nghịch, đến cả lời nói cũng gần gũi vô cùng. Vậy mà cậu lúc trước lại chửi bới người ta. Nghĩ tới đây Chí Thành liền đỏ mặt.

Trí Mẫn liền biết cậu đang nhớ lại lúc đó, liền cười cười gãi đầu nói.

- Anh đừng xấu hổ về chuyện đó. Ghen một chút cũng không sao mà!!! Anh còn dễ chịu hơn vợ em nhiều!!! Ha ha ha!!!!

Nói được hết câu Trí Mẫn mới chợt nhận ra, hình như cô đã động chạm đến sư tử rồi. Chưa gì cô đã cảm thấy sát khí từ phía sau mình. Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt nguy hiểm, gương mặt đáng sợ vô cùng. Trong thâm tâm chỉ có chữ "Được lắm Chung Trí Mẫn, tối nay chết với em!!!" khiến cô nuốt nước bọt một cái.

- Chí Thành đúng không em??? À anh xin giới thiệu anh tên Chung Đông Hách là anh trai của Thần Lạc.

Đông Hách chớp nhanh cơ hội đẩy Trí Mẫn ra, anh nhẹ nhàng nở nụ cười lịch sự bắt tay với đối phương. Chí Thành cũng bắt tay lại, cả hai cứ như vậy đến hơn năm phút. Chí Thành thấy lạ liền ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy anh cười cười trông rất nguy hiểm.

- Thằng nhóc Thần Lạc nó mà làm gì em, em cứ việc nói với anh, anh sẽ thiến nó!!!

Một câu nói hết sức ngắn gọn, có logic, có chủ ngữ vị ngữ. Làm cho một người thì vui mừng gật đầu đồng ý, còn người kia mặt đã đen từ bao giơ. Chỉ cầm lấy tay anh trai mình kéo ra khỏi tay vợ mình. Xong véo tay anh một cái. Nghiến từng câu.

- Anh muốn chết hả???

- Chú cứ bình tĩnh!!!

Đông Hách vội vàng chạy đến bên vợ mình, kéo vai Nhân Tuấn dẫn đến chỗ Chí Thành.

- Đây là Hoàng Nhân Tuấn, vợ anh.

Chí Thành cười cười cúi chào người đang đứng trước mặt mình, quả là một mĩ nam xinh đẹp. Người đứng trước mặt cậu là một người con trai có làm da mịn màng, đôi mắt sáng và lông mi dài, chiếc mũi cao theo chuẩn phong cách Tây, đôi môi thì hồng hồng mềm mại một cách tự nhiên nhìn thôi là đã muốn cắn rồi. Dáng người rất mảnh mai và cân đối khiến ai nhìn vô cũng muốn bảo vệ lấy chiếc thân thể ấy. 

- Chào, anh tên là Hoàng Nhân Tuấn. Rất vui được gặp em

Người trước mặt cậu giơ tay ra bắt với cậu, Chí Thành liền đưa tay ra. Còn được chiêm ngưỡng nụ cười xinh như thiên thần của anh nữa. Quả là may mắn quá mà.

- Chào anh, em tên là Mẫn Đình. Là vợ của Trí Mẫn ạ!!!

Mẫn Đình nhẹ nhàng đến bên cậu, chưa để cậu nói câu gì đã tới ôm khiến Chí Thành đơ ra. Mặt Thần Lạc còn đen hơn cả lúc nãy.

- Ờ ờ chào....

- Thôi thôi, hết người rồi chứ gì??? Bắt tay mãi thôi!!! Bây giờ vào ăn cơm thôi nào!!! Mấy người không đói sao??? Còn phải để cho vợ và con em ăn nữa chứ!!! Vào, vào hết đi!!!

Tiếng nói lớn của Thần Lạc cắt ngang lời của Chí Thành. Anh vội kéo nhẹ Mẫn Đình ra, ôm lấy Chí Thành để đánh dấu chủ quyền. Mọi người trao cho anh ánh mắt khinh bỉ, đặc biệt là cô em gái mất dạy của anh.

- Xớ!! Ai thèm cướp vợ anh đâu mà bày đặt, có cái ôm thôi mà cũng nói!!!

- Thế là đủ rồi.

Anh cãi lại.

- Đủ gì, bây giờ em cũng muốn ôm anh dâu.

Nói là làm Trí Mẫn nhanh chóng chạy tới định ôm cậu. Chí Thành cũng biết dù sao cũng là trêu nhau, thế nhưng không ngờ Thần Lạc lại nhanh tay túm tóc con bé lại. Để cậu phía sau mình bảo vệ.

- Anh nói thế là đủ rồi!!!

- Á đau!!! Bỏ bàn tay của anh ra.

Thần Lạc nghe vậy thì liền bỏ ra, sau đó kéo cậu đi vào nhà bếp. Đang đi thì không ngờ anh bị ai đó đánh úp từ phía sau, Trí Mẫn một chưởng đạp vào khuỷu chân anh một cái làm Thần Lạc ngã khụy xuống sàn. Chí Thành vì thế mà cũng bị chới với ngã theo. May thay có mẹ Chung đỡ lấy, không để tâm tới chuyện này mà cười tươi đưa cậu đi.

- Để mẹ thay Thần Lạc đưa con vào. Hai bọn nó suốt ngày như chó với mèo vậy đó, con không cần phải để ý đâu.

Hẳn rồi mọi người ai cũng không quan tâm tới nữa, nói gì đến cậu. Chắc chuyện này xảy ra thương xuyên lắm đây, cậu nhớ lúc mình còn đang là bạn trai của Thần Lạc hồi đó còn chưa nhìn thấy em gái lẫn anh trai anh. Thần Lạc chỉ nói họ ở xa, bây giờ mới biết họ đánh nhau thường xuyên như chó với mèo. Vì vậy mới tránh xa nhau là đúng rồi. Nếu không Chung gia có ngày sẽ có án mạng mất.

- À mà mẹ, bố đâu ạ???

Chí Thành thấy thiếu ai đó. Liền mở miệng hỏi.

- Ông ta á??? Đi với con khác rồi.

Ôi trời, mẹ nói cái gì vậy??? Chí Thành ngạc nhiên nhìn mẹ Chung. Hôm qua cậu nhớ họ vẫn còn hòa thuận mà....

- Bà sao lại nói thế về tôi với con dâu như vậy???

Bỗng bên cạnh mẹ Chung ba Chung từ đâu xuất hiện. Gương mặt ông thì buồn bã nhìn bà, còn mẹ thì giật nảy mình lên, nhận ra người bên cạnh mình là ai thì đánh nhẹ ba Chung một cái.

- Ông làm tôi giật cả mình!!!

- Bà vẫn còn giận chuyện sáng nay à???

- Í trời ơi, ba làm gì mà lại để mẹ giận vậy?? Hay ba đi với con khác thật đấy à?? Con nói trước là con không thích mẹ kế đâu.

Đông Hách vui vẽ nói giỡn. Liền bị Nhân Tuấn đánh mạnh sau lưng, làm anh suýt cắn vào lưỡi.

- Thằng mất dạy, mới về mà chả chào ba câu nào?? Đã thế còn nói xấu ba, mày có còn nhận ông đây là ba nữa không??

- Anh ấy không biết phép lịch sự là gì, con xin lỗi ba.

Nhân Tuấn nói thay cho anh. Nghe như kiểu Nhân Tuấn mới là ba của Đông Hách vậy.

- Haizzzz!!!

Ba Chung thở dài, nhìn mẹ Chung nói.

- Là sáng nay tôi vội quá, quên mất phải ăn sáng. Thế mà bà cũng giận!!!

- Ông đói đấy ai mang cho ông, ăn cái rồi đi có sao đâu. Đừng có nói là vì công ty có việc này nọ!!! Tôi đây lo cho ông đến thế, mà ông lại còn gắt gỏng với tôi. Được rồi, bà đây cóc thèm để ý đến ông nữa!!!

Mẹ Chung cãi vài (trăm) câu nữa khiến ba Chung không còn từ gì để nói. Mẹ Chung lại khinh bỉ dắt cậu vào nhà bếp.

- Ai ya ba à!! Mẹ là đang giận lắm đó, hay ba bế mẹ vào phòng rồi giáo huấn đi. Con cũng muốn có thêm đứa em!!!

Trí Mẫn sau khi đánh nhau với Thần Lạc xong, liền quay sang cười nói.

- CHUNG TRÍ MẪN!!!!

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng của mẫn hậu đại nhân. Trí Mẫn giật mình cúi đầu xin lỗi, Mẫn Đình chỉ biết đứng đó mà lắc đầu.

- Thôi mọi người vào ăn cơm đi, vừa mới về nhà đã có sức cãi nhau rồi!!!

- Ô mà hai thằng nhỏ kia đâu rồi, Chung Bảo Minh, Chung Bảo An. Hai thằng cháu mất dạy của chú đâu rồi nhỉ???

Chung Thần Lạc chỉnh sửa lại trang phục, vào thấy cuộc hội chuyện của mọi người. Anh không quên lườm con em gái và cười ỉa vào mặt Trí Mẫn khi mẹ nhắc tên cô. Cuối cùng là thấy thiếu thiếu gì đó, liền lớn tiếng gọi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top