Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ thưa hai cậu chủ nhỏ đã vào phòng ăn rồi ạ!!!

Một cô hầu gái bẽn lẽn đi đến cung kính nói với Thần Lạc. Song giọng có hơi ngượng ngùng nói hơi bé.

- Cậu chủ nhỏ còn bảo là.... là thiếu gia hãy bớt to tiếng lại, không thì sẽ làm mất mặt dòng họ ạ

Thần Lạc nghe tới đây liền đen mặt. Cả nhà thì bỗng cười ầm lên, Trí Mẫn nhân cơ hội trả thù lại ông anh.

- Đúng là mất mặt thật!!! Anh, bị một thằng nhóc dạy bảo thấy có vui không???

- Hừ, CHUNG BẢO MINH!!!!

Chung gia quả thực vui vẻ hẳn lên, Chí Thành chưa bao giờ thấy Thần Lạc dễ nổi nóng như vậy. Cũng chỉ vì anh em cháu chắt mất dạy quá, mà thôi kệ đi. Bây giờ phải kể đến hiện tại, tình cảnh bây giờ chính là có một đứa trẻ đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt của nó long lanh trong sáng đến chóng mặt, Chí Thành chưa gì đã chảy mồ hôi hột khi đối diện với bé.

- À anh quên chưa giới thiệu, đây là Bảo An là con trai thứ hai của anh.

Đông Hách thấy đứa con trai đáng yêu của mình cứ nhìn thím nó hoài, anh nghĩ chắc nó bị vẻ đẹp của Chí Thành làm cho hớp hồn rồi.

- Bảo An à đây là vợ của chú con, tên là Phác Chí Thành. Gọi thím đi con!!!

Nhân Tuấn tiến lại gần cúi người xuống thì thầm vào tai bé. Chỉ thấy bé "à" lên một tiếng rõ dài, không lâu sau liền dang tay ra về phía cậu. Ý bảo muốn cậu bế.

- Thím, thím ơi. Thím bế con!!!!

Chí Thành vội vàng luống cuống cúi người xuống bé thằng bé lên. Chưa gì cậu đã ngửi thấy mùi sữa thơm thơm từ người bé tỏa ra, liền khen bé vài câu.

- Aigoo con thơm thật luôn đó nha!!!

- Hihi, nhột con quá thím ơi!!!

Thằng bé cười khanh khách khi bị cậu ngửi đúng chỗ buồn (là cổ đó) khiến ai đó đen mặt muốn chạy đến ôm vợ mình lại. Nhưng liền bị Mẫn Đình khinh bỉ ngăn lại.

- Anh đừng có mà trẻ con đến mức ghen với con nít.

Thần Lạc bất đắc dĩ nắm tay căm hận nhìn tình cảnh trước mắt.

Bảo Minh nghe thấy tiếng em mình cười, liền có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây Bảo An thằng bé có tâm trạng không tốt, rất ít khi cười. Bỗng dưng hôm nay em ấy lại cười thoải mái như vậy, có hơi xem xét lại về người thím này. Chắc chắn thằng bé đã thích người thím ấy rồi.

- Thím Phác, rất vui được gặp thím. Con tên là Chung Bảo Minh. Là con trai cả của cặp đằng kia!!!

WTF???

Chí Thành đơ luôn tại chỗ, đang yên đang lành tự nhiên thêm một thằng bé đâu ra. Nghe bé nói cậu cũng hiểu được, thế nhưng sao mà lời nói lại giống như ông cụ vậy. Có hơi...

- À ừm th...thím cũng rất vui....

- Con biết rồi!!!

Chí Thành đang định trả lời lại, liền bị Bảo Minh ngăn cản. Bé nói bằng chất giọng lạnh lùng, mặt không biểu cảm trả lời quay về chỗ cũ đọc tiếp sách. Chí Thành khóc ròng quay mặt sang nhìn Nhân Tuấn lẫn Đông Hách. Nhưng đáp lại cậu chỉ là hai cái nhún vai.

- Thôi thôi, mọi người tập trung ăn đi. Nói mãi chắc bụng cũng đói rồi.

Thần Lạc nói thay cho vợ, định bụng tí nữa sẽ xử thằng nhóc kia sau.

Thế là đại gia đình họ Chung nhanh chóng tụ họp lại bên bàn ăn, ngồi đầu bàn chính là bố Chung, bên phải là mẹ Chung, bên cạnh mẹ Chung là gia đình của anh hai Đông Hách. Còn bên trái là Trí Mẫn, Mẫn Đình và cặp Thần Lạc Chí Thành của chúng ta.

- OA, NHÌN NGON QUÁ XÁ!!! ANH DÂU, ANH LÀM HẾT CHỖ NÀY LUÔN Ư???

Trí Mẫn là người phản ứng dữ dội nhất sau khi hầu nữ trình bày món ăn lên bàn. Con tim nhỏ bé của Chí Thành được một phen hú hồn, cậu trả lời ngượng ngùng.

- Ờ...ừm!!!

- Aigoo anh dâu giỏi quá ta, giỏi quá trời luôn á!!!

Mẫn Đình mặt đen hơn quạ, đập bộp một tiếng rõ to lên đùi Trí Mẫn. Nghiến răng nói.

- Mình ăn thôi chị à!!!

Hôm nay khen anh dâu hơi nhiều, chắc làm con vợ ghen mất rồi. Trí Mẫn nuốt nước bọt cái ực, mồ hồi chảy ra ướt đẫm cả áo. Thầm nghĩ tối nay tiêu rồi.

- Ờ ờ thôi các con mau ăn đi, chắc đói lắm rồi.

Mẹ Chung cười cười giải khuây. Mọi người cũng tập trung nhìn vào món ăn, ai cũng khen đẹp mắt ngon miệng. Thần Lạc được dịp nở mày nở mặt với mọi người. Chí Thành nhìn mọi người ăn cũng hài lòng, chỉ có điều mình phải ăn cháo vì không ăn được thức ăn. Vì đang tong thời kì thai nghén mà. Bỗng!!!

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Phụt

Ặc

Ựa

Những tiếng động vui tai được phát ra ngay sau đó, đầu tiên chính là tiếng hét thần thánh được phát hiện ở trên tầng. Nghe cũng biết là ai rồi. Tiếng "phụt" tiếp theo chính là tiếng mẹ Chung đang ăn canh gà bỗng phụt ra mặt của ba Chung, làm ông phải cam chịu nhận lấy món quà từ vợ và lặng lẽ lấy khăn lau mặt. Tiếng "ặc" chính là của Chí Thành đang ăn cháo suýt chút nữa là cắn vào lưỡi. Còn tiếng "ựa" thì là của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều đang ăn một miếng thịt mà.

- Đế Nỗ, anh làm em giật mình đấy.

( Có anh làm mọi người giật mình thì có á)

Tại Dân mắt thô lố nhìn Đế Nỗ đang bị nằm bẹp dưới sàn nhà. À thì vừa nãy cậu sợ hãi quá hét lên nên đã quay sang đá cho hắn một quyền xuân chưởng ở lưng. Bây giờ chắc không đi được rồi.

- Tại Dân, em ác lắm!!

Đế Nỗ đỡ lưng đứng dậy, đau muốn chết luôn.

- Hì hì em xin lỗi!!! À mà anh về khi nào vậy???

Tại Dân chạy lại đỡ anh, kiêm luôn hỏi chuyện.

- Về bị em lật người nằm xuống luôn.

- Thôi thôi, để em đưa anh về nhà.

Hai người tiếp tục đi xuống dưới nhà, cảm thấy Chung gia hôm nay vắng vắng. Hay là ra nhà hàng ăn rồi, vậy còn công nấu ăn của Chí Thành coi như đổ bể hết à.

- Ủa Tại Dân, mày dậy rồi à??? Hồi nãy làm cái gì mà mày hét ầm cả lên vậy?? Định dọa cả nhà tao à???

Chí Thành từ nhà ăn đi ra, cậu cười cười bảo mọi người cứ ăn tiếp. Để cậu ra tiếp chuyện là được.

- Thế là....

- Ừ về rồi.

- .... Gửi lời hỏi thăm của tao đến họ. Bây giờ tao phải đưa Đế Nỗ về, chắc ảnh không thể đi được trong một khoảng thời gian quá.

Chí Thành nhìn Đế Nỗ trước mặt cũng nhận ra. Liền lấy tay xua đuổi hai người.

- Chăm sóc ổng cẩn thẩn, và cũng cẩn thận đừng để hoa cúc nở.

Ngắn gọn súc tích nhưng chứa đủ mọi hàm ý.

Sau khi nói chuyện với hai người kia xong, Chí Thành quay trở lại phòng ăn. Chưa gì đã thấy mọi người ăn gần xong hết rồi, cậu còn nghe nói Trí Mẫn con bé đã ăn hết 5 chén cơm. Kinh khủng thật!!!!

- Nhìn mọi người ăn ngon như vậy thật tốt quá!!!

Chí Thành mỉm cười nhẹ nói.

- Đâu có, tại Chí Thành nấu ăn ngon quá mà!!!

Nhân Tuấn gắp một miếng trứng cho vào miệng, quả thực ngon quá đi.

- Thím ơi, thím nấu ngon lắm luôn á!!!!

Bảo An mặt mũi lấm tấm vài hạt cơm, nhìn thằng bé ăn ngon như vậy, cậu cảm thấy vui rất nhiều

- Ê!!! anh đừng có mà nhây nha, em là lấy trước rồi. Sao anh dám!!!

- Anh mày mới là gắp trước, tự nhiên mày xen vào thì có!!!

- Em là em của anh mà!!! Anh thì phải nhường em chứ!!!!

- Không em anh gì ở đây hết!!! Miếng thịt này là của tao!!!

Cuộc cạnh tranh không hồi kết của anh em Trí Mẫn - Thần Lạc. Cũng chỉ vì miếng thịt thôi mà, đâu có cần phải làm lớn như vậy. Chí Thành véo nhẹ đùi Thần Lạc một cái, khẽ nói.

- Anh kìa,  con bé nói đúng rồi đó, đã làm anh thì phải nhường cho em mình chứ!!! Em ấy lâu lâu mới về mà.

Thần Lạc chậc một tiếng, mặt nhăn như khỉ. Lấy đũa chỉ vào mặt Trí Mẫn

- May mà mày có anh dâu bảo kê.

Trí Mẫn chớp lấy cơ hội gắp miếng thịt cho vào bát, ăn trong chớp nhoáng. Lè lưỡi trêu Thần Lạc

- Lêu lêu, anh dâu là tuyệt nhất. Còn anh, nói chuyện không có chỉ chỉ vào mặt người khác vậy nha, đã vậy còn xấu tính keo kiệt.

- Cái con bé này!!!!

Cả nhà cười ầm lên vì câu nói của Trí Mẫn. Cũng vì có cặp anh em bẩn bựa này mà Chung gia vui vẻ lên hẵn. Chí Thành cảm thấy hạnh phúc vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top