Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi.... Chí Thành... nó thế nào rồi???

Tại Dân nghe tin thì vội vàng ngay từ sớm đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Hôm nay chính xác là ngày Chí Thành hạ sinh, cậu thân mình vẫn còn mặc quần áo ở nhà đến, mồ hôi đổ xuống ướt đẫm cả gương mặt. Đến dép còn không đi, làm Đế Nỗ chạy theo đằng sau thương vô cùng.

- Thằng bé vẫn còn đang ở trong đó cháu!! Không phải sinh thường, mà là sinh mổ.

Ba Chung từ tốn đến bên Tại Dân nói nhỏ. Cậu liền nhìn về phía Thần Lạc, gương mặt anh lo lắng vô cùng. Đôi mắt chỉ chăm chú vào phòng sinh trước mặt, hai tay đan lại nắm chặt vào nhau. Trong thâm tâm thầm cầu cho 3 người bên trong an toàn.

Ba mẹ Phác thì cứ đi đi lại lại, mẹ Chung phải khuyên ngăn mới có thể giữ bình tĩnh cho hai người họ. Nhân Tuấn thì bế bé Bảo An trên tay, ánh mắt cũng hướng về phòng sinh mà lo lắng. Bên cạnh còn có Đông Hách đang an ủi. Bé Bảo Minh thì ngồi yên không chớp mắt trong tâm cũng có chút lo cho người thím này. Trí Mẫn thì nói gì đó với Mẫn Đình , sau đó lại sờ sờ cái bụng hơi to của vợ mình.

Rầm!!!

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, trong số những người ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân?? Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm O(Rh-) mà trong bệnh viện hiện không có nên người nhà hãy mau khẩn trương!!!

Y tá đột ngột mở cửa đi ra, chưa kịp hỏi đã nghe tin chấn động kinh hoàng. Chung Thần Lạc nghe xong mà chân tay bủn rủn, cả gia tộc Chung ai cũng bàng hoàng, hốt hoảng.

- Tôi có cùng nhóm máu với cậu ấy.

La Tại Dân vội vàng giơ tay lên, sau đó liền bị Đế Nỗ nắm tay lại. Trong mắt hắn lo sợ nhìn cậu. Tại Dân mỉm cười với hắn, an ủi nói.

- Không sao đâu anh, bạn em bây giờ nó đang gặp nguy hiểm, em không thể không cứu. Sẽ ôn thôi, chỉ là một ít máu thôi mà. Con của chúng ta sẽ ổn thôi!!!

Chính xác là Tại Dân đang mang thai, thế nhưng cứu Chí Thành vẫn là ưu tiên trước. Cậu sau đó liền theo cô y tá, nhưng trong lòng cũng lo lắng rất nhiều.

- Chúc mừng chủ tịch, phu nhân đã hạ sinh thành công 2 thiên thân, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là có thể ổn định. Chúng tôi đã chuyển phu nhân vào phòng hồi sức!!!

Nghe xong câu này của bác sĩ mà ba mẹ Chung và ba mẹ Phác đều nhẹ nhõm cả ra. Chung Thần Lạc phải gọi là mất quá nhiều kiên nhẫn rồi, anh đây giờ chỉ muốn xông vào để gặp Chí Thành thôi. Vừa nghe tin cô y tá nói, anh dường như ngã khụy xuống đất. Ông trời vẫn còn có mắt!!!

- Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm Tại Dân à. Cảm ơn em vì đã cứu Chí Thành. Chung gia này thật sự mang ơn em rất nhiều.

Thần Lạc cúi người xuống 90 độ với vị cứu tinh của vợ mình. Tại Dân nhìn anh cười cười nói.

- Không sao mà, em với nó là bạn thân, đâu thể không cứu được.

Thế nhưng mà công nhận mệt thật đấy! Rút nhiều máu quá chừng luôn.

- À... chúng tôi có thể vào thăm em ấy được chưa vậy bác sĩ???

Nhân Tuấn vội vàng hỏi bác sĩ. Ông chỉ mỉm cười gật đầu.

- Được rồi, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng làm ồn là được.

Không đắn đo gì thêm, gần chục người tiến vào phòng hồi sức của Chí Thành.

Chí Thành vẫn còn đang hôn mê do tác dụng của thuốc, đây là sinh mổ. Chắc chắn lúc tỉnh dậy sẽ đau đớn vô cùng. Thần Lạc nghĩ tới đây mà thương, liền nhất quyết nghĩ rằng sẽ không cho cậu mang thai thêm một lần nào nữa.

- Thần Lạc còn nhìn mà xem. Thằng bé giống y hệt con.

Mẹ Chung trên tay bế đứa cháu nhỏ của mình mà cười tươi roi rói. Cả hai bé đều được y tá mang đi tắm rửa, đứa bé nằm lọt thỏm trong một chiếc khăn. Bé bé, tròn tròn đáng yêu, giao cho mẹ Chung lẫn mẹ Phác là người đầu tiên bế. Thế nhưng bà công nhận, quả thực đứa bé này giống y hệt lúc bà sinh ra Thần Lạc. Thế nhưng mà nghe nói đứa nhỏ này sinh ra thì chỉ khóc có tí tẹo rồi nín ngay. Còn đâu đứa bé nhỏ kia mới là la lối om sòm.

- Còn đứa bé này giống y hệt Chí Thành luôn~ Da trắng quá chừng!!!

Mẹ Phác trên tay bế đứa cháu nhỏ, da trắng môi hồng. Thật là khả ái quá đi~  

- Là sinh đôi đó, một trai một gái. Cả hai đều là Alpha nha. Chúc mừng chú em~

Đông Hách nhìn hai đứa nhỏ trên tay mẹ Phác và mẹ Chung thì liền vỗ vỗ lưng Thần Lạc chúc mừng.

- Cảm ơn anh. 

Thần Lạc vẫn nhìn Chí Thành đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

- Mẹ, cho con bế cháu với.

Trí Mẫn nhảy đến vỗ vỗ lưng mẹ mình, nhẹ nhàng đưa tay ra định đón bé.

- Cô!! cháu, cháu nữa. Cháu cũng muốn bế...

Tại Dân cũng muốn bế, liền vội đi tới chỗ mẹ Phác nói.

Cả hai bà mẹ cũng gật đầu cho bế. Tại Dân vui mừng đón bé con, tiểu công chúa của của Chí Thành trên tay. Không nhịn được liền chọt chọt vào má của bé. Chẳng ngờ bé lại òa lên khóc.

Cậu vội vàng giao lại đứa bé cho mẹ Phác, thế nhưng đứa bé vẫn khóc. Cả gia đình vội dỗ dành, thế nhưng lạ thay đứa bé trên tay Trí Mẫn lại chẳng bị hề hấn gì. Vẫn ngủ ngon lành mặc cho tiếng khóc kia lớn tới chừng nào. Thế nhưng lại chẳng may làm cho Chí Thành thức tỉnh. Cậu nhẹ muốn đưa tay lên, liền bị một cơn đau xé da xé thịt từ vết mổ tái phát lên làm cậu đau đến mức không thể nói được. Tại Dân như gần khóc đến nơi, liền bế bé đưa sang cho Thần Lạc. Đứa bé biết là cha nó, thế nhưng chỉ nín được một lúc, về sau lại khóc lên oai oái.

- Thần...

Chí Thành khó khăn lên tiếng, may thay Thần Lạc nghe được. Vội vàng chuyển đứa cho sang  cho Tại Dân, làm cậu khóc không ra nước mắt.

- Chí Thành, may quá...em tỉnh rồi.

- Ừm...

Chí Thành mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Tại Dân đang bế con mình, cố gắng làm đủ trò cho bé nín khóc. Liền nhẹ giọng nói.

- Anh, đưa con cho em...em muốn bế con

- Nhưng...em cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Nhưng con đang khóc mà...

Nói đến đây làm Thần Lạc giật mình, liền gật đầu nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy. Đặt cậu ngồi tựa lưng vào gối trên giường, tay bế đứa con từ tay Tại Dân sang cho cậu.

Quả thực đứa nhỏ nhận ra người đẻ ra mình, liền im bặt. Không khóc một tiếng nào. Tại Dân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Quả là đứa trẻ vẫn biết nhiều hơn chúng ta.

- Là tiểu công chúa đó, xinh y hệt em.

Thần Lạc vuốt vuốt mái tóc rối của cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Chí Thành nhìn anh cũng mỉm cười lại, gật đầu thay cho câu trả lời.

Một cảnh gia đình êm ấy như vậy, mọi người ai thấy cũng đều mềm nhũn cả ra.

- Anh hai, anh nhìn xem. Thằng bé con này vẫn ngủ như không nghe tiếng khóc của em gái mình. Có phải là tai nó có vấn đề gì không anh???

Trí Mẫn vội chạy đến đưa đứa bé cho Thần Lạc xem, Đông Hách chỉ cười cười nói.

- Phong tục rồi em gái ạ. Anh nghĩ chắc thằng bé giống Bảo Minh nhà anh thôi. Sau này mày cũng giống như tụi anh thôi.

- Không có đâu nha. Thằng bé Bảo Minh kia nó không phải là con nít mà là ông cụ luôn rồi, nói chuyện còn hơn cả người lớn. Con của em với anh Thần Lạc không thể nào cũng giống thế.

Trí Mẫn đáp lại, không may lại bị ánh mắt của Bảo Minh đang ngồi phía dưới lườm đến cháy mặt. Cô liền đưa đứa bé trả lại cho anh mình rồi xin phép đi vệ sinh một chút. Thật ra là đang trốn Bảo Minh đó.

- Cô út, cô mau đứng lại cho con!!!

- Cô đâu có ngu mà đứng lại!! Đứng lại cho con đập à??

Một cuộc rượt đuổi quanh bệnh viện được thiết lập. Mọi người trong phòng chỉ biết mỉm cười cho qua, còn Mẫn Đình thì đập trán cạn lời.

- Em định đặt tên cho con là gì???

Thần Lạc ánh mắt trìu mến nhìn cậu, bế đứa nhỏ trên tay mà hôn chọt chọt.

- Hừm... em nghĩ là Chung Thần Phong và Chung Ái Linh. Được chứ???

- Được đó. Vậy đặt như thế đi. Chung Ái Linh, ba yêu con.

Thần Lạc gật gật đầu đồng ý, xong lại cúi xuống hôn đứa nhỏ.

Vài ngày sau Chí Thành được xuất viện, hôm ấy Tại Dân đến sớm để sắp xếp quần áo vào cho cậu. Vẫn không giấu được niềm vui sướng kể cho Chí Thành là mình đang có thai.

- Eh!! Có rồi sao? Được mấy tuần rồi???

 Chí Thành nhướn lông mày áp sát mặt mình vào mặt Tại Dân hỏi.

- 2 tuần.

Tại Dân đưa 2 ngón tay lên, cười cười nói.

- Ái chà chà!!!

- Này Chí Thành.

Tại Dân nghĩ ra cái gì đó liền kéo cậu lại nói nhỏ.

- Có muốn kết thông gia không??

WTF???

- Hôn ước gia tộc. Thế nào???

- Đù mè!!! mày trêu tao à???

Cậu đáp lại, khinh bỉ nói.

- Không thì hôn ước từ nhỏ cũng được. Tao chấm Thần Phong làm con rể tao rồi.

- Mày cứ làm như mày chắc chắn rằng mày sinh ra được một đứa là Omega ấy.

- Vậy giờ nếu tao sinh con tao ra là Omega thì mày phải cho Thần Phong làm con rể tao đấy.

- Chậc, được thôi.

Chí Thành và Tại Dân thành giao, cả hai bắt tay nhau kí giấy. Hơn một năm sau Tại Dân sinh ra một đứa bé khả ái tên Dương Dương, là con trai. Một Omega xinh đẹp. Chí Thành chỉ biết thán phục đưa ngón trỏ lên với Tại Dân. Đành chấp nhận cho Thần Phong làm con rể thằng bạn thân, mà Thần Phong nhà cậu mới có 1 tuổi. Vậy là cậu sắp giống ba mẹ mình bán con đi đúng không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top