Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên gia đình ăn uống với nhau cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều Chí Thành đây rất ít khi ngẩng mặt lên mà cậu chỉ có thể ngắm nhìn cái đùi của mình, cắn môi tránh khỏi cái sát khi của Chung Thần Lạc mang lại kia.

- A! Xin lỗi mọi người con đi vào nhà vệ sinh một lát.

Chí Thành cảm thấy mình như sắp bị chết ngạt đến nơi. Trong đầu không ngừng nghĩ rằng muốn trốn ra khỏi đây cho rồi. Nên liền nghĩ cách là vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân, phục hồi tinh thần.

- Được! Con cứ đi.

Chung phu nhân mỉm cười nhìn cậu. Xong lại quay sang nói chuyện tiếp với Phác phu nhân.

Chí Thành nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cậu không hề biết rằng một lúc sau đó cũng có một người rời khỏi bàn ăn đi theo cậu.

~~~

Xì xì ào ào ào....

Tiếng nước ở bồn rửa mặt vang lên, Chí Thành nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay của mình vào dòng nước rồi xoa nhẹ. Xong sau đó liền rửa mặt để cho tỉnh táo. Nào ngờ lúc ngẩng mặt lên liền nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay thì đút vào túi quần nhìn cậu. Cậu bất chợt đông cứng người.

- Chí Thành?

Lại là cái chất giọng đó, Chí Thành hiện tại đầu óc rồi bời. Thế nhưng bề ngoài vẫn là cái dáng vẻ điềm tĩnh. Cố gắng trấn an quay người lại nhìn trực diện người ấy, bốn mắt liền nhìn chằm chằm vào nhau.

- Chung thiếu gia đây là có chuyện gì cần gặp tôi sao? Hiện tại tôi đây hơi bận. Cảm phiền anh tránh đường giùm cho.

Chí Thành khó chịu cau mày nói với anh. Đang định đi ra ngoài thì liền bị anh chặn lại.

- Em không hối hận sao Chí Thành??

Chung Thần Lạc một bên lông mày nhếch lên, trên môi liền nở một nụ cười nửa miệng nhìn Chí Thành mà thách thức

- Anh có bị điên không? Việc gì tôi phải hối hận cơ chứ??

Chí Thành không chịu thua mà bật lại.

- Em nói em không hối hận? Vậy tại sao từ lúc bắt đầu bữa ăn em luôn cúi gầm mặt xuống mà không dám ngẩng mặt lên mà nhìn tôi một cái? Liệu cái này có phải gọi là hối hận, đáng tiếc không?

Chung Thần Lạc vẫn bộ dạng như vậy thay vì đứng im tựa mình vào cánh cửa thì bây giờ anh bước từng bước từng bước đến gần bên cậu. Tim của Chí Thành bắt đầu đập loạn cả lên, vội vàng lùi xuống theo từng bước chân của anh. Cho tới khi người cậu chạm phải bồn rửa, hết đường chạy thoát mới thôi.

- Nè...Chung Thần Lạc!! tôi...anh đừng có mà nói bậy. Anh... tôi cấm anh đi đến gần đây...Anh mà làm gì tôi thì...A hmmm...

Chung Thần Lạc nở một nụ cười nhếch mép áp sát cơ thể mình vào người của Chí Thành, không nói lời nào anh liền nâng cằm cậu lên mà hôn ngấu nghiến. Chí Thành bất ngờ liền trợn trừng hai mắt nhìn con người trước mặt. Nhưng nhanh chóng cậu liền mím chặt đôi môi mình lại không chịu hợp tác với anh. Thế nhưng lại bị anh cắn một cái ở môi dưới, cơn đau từ môi dưới lan ra khiến cho cậu không chịu được mà kêu "a" một cái, thừa cơ hội đó Thần Lạc luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu mà lùng xục, anh tham lam di chuyện chiếc lưỡi của mình khắp khoang miệng cậu mà hút hết mật ngọt, anh thầm rủa rằng tại sao tên tiểu tử này sao có thể ngọt đến vậy làm anh không muốn rời đi một chút nào. Hai người trao đổi dịch vị cho nhau, đến khi Chí Thành không chịu nổi nữa liền đập vào lưng anh, lúc đó Thần Lạc anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi căng mọng đó của cậu kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh.

- Ah ha...

Chí Thành cố gắng hít lấy hít để không khí, vì bị mất hơi quá nhiều nên cậu phải dựa vào người của họ Chung kia mà giữ vững thân mình. Còn anh thì nhân cơ hội đó liền chui rút vào hõm cổ cậu mà hít mà hương thơm mà bao lâu nay anh hằng mong nhớ. Kể từ hôm cậu nói lời chia tay anh, Thần Lạc anh đã như điên như dại mà uống rượu suốt ngày, không thèm quan tâm đến công việc. Lúc đó anh mới biết bản thân đã yêu cậu quá nhiều rồi.

- Anh..con mẹ nó! Tránh xa tôi ra!!

Hồi phục lại hô hập, Chí Thành thấy tình hình hiện giờ không được đúng lắm. Liền tức giận đẩy anh ra.

- Chí Thành à, hãy để yên như này đi, chỉ một chút nữa thôi. Cho anh ôm em.

Anh cứ như thế ôm chầm lấy cậu rồi gục mặt lên bờ vai ấy mà thều thào. Đôi tay anh càng lúc càng siết chặt cơ thể cậu hơn như kiểu sợ bị tuột mất thứ gì đó.

Chí Thành cậu không hiểu sao lại mềm lòng trước câu nói của anh, đôi tay cậu vô thức đưa lên như muốn ôm anh lại nhưng cậu lại không làm thế, cậu thở dài buông thả đôi tay mình xuống nhìn anh mà cười khẩy nói.

- Nhìn xem giờ ai mới là người nuối tiếc đây??

- Anh nhớ em nhiều lắm Chí Thành à!! Thật sự rất nhớ

Lại một câu nói nữa khiến trái tim cậu không tự chủ được mà đập loạn cả lên, gương mặt trắng nõn của cậu bỗng nhiên ửng đỏ. Đang định nói gì đó thì cậu lại bị anh chặn lại bởi một nụ hôn.

- Chí Thành à, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà.

Thần Lạc cười nhẹ nhàng một nụ cười mà lần đầu tiên mà cậu thấy kể từ khi quen anh cho đến giờ, cậu im lặng mà ngắm nhìn nó, anh thấy vậy liền đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc má đang ửng hồng của cậu mà xoa nhẹ.

- Anh...Tránh ra đi, tôi muốn đi ra ngoài

Chí Thành lần này dùng dằng muốn thoát khỏi người của anh. Anh cũng không giữ cậu nữa liền buông cậu ra để cậu đi, trước khi đi cậu rời đi anh còn thấy được gương mặt tức giận cùng đôi tai đã đỏ của cậu. Thần Lạc anh liền mỉm cười nhẹ, anh lắc nhẹ đầu một cái. Cậu quả thật đáng yêu quá đi thôi.

- Aigoo! Chí Thành, Thần Lạc. Hai đứa con làm gì ở trong nhà vệ sinh mà lâu dữ vậy?? Đã làm chuyện gì rồi, hửm??

Phác phu nhân đang nói chuyện vui vẻ với Chung phu nhân thì nhìn thấy Chí Thành đi ra bà liền hỏi. Không những thế bà còn để ý thấy hinh như môi của con trai bà hình như bị sưng lên rồi. Đừng tưởng ta đây không biết gì nha Chí Thành.

- Không gì cả...Chỉ đi vệ sinh

Chí Thành bực mình gặm môi mình. Không thèm nói thêm câu nào khác liền ngồi xuống khoanh tay gác chân quay sang chỗ khác, tiện thể câu đưa mắt liếc xéo Thần Lac một cái. Anh cũng nhìn thấy được ánh mắt mà cậu dành cho mình nên chả nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ một cái.

Buổi gặp mặt kết thúc một cách tốt đẹp, mọi người đều bàn bạc về chuyện kết hôn và dự định sẽ là tuần sau. Chí Thành hết lần này đến lần khác đều không thể chịu nổi, bảo rằng tháng sau mới cưới. Thế mà lại ra là tuần sau. Chí Thành quyết tâm nói mất câu để mẫu thân suy nghĩ lại nhưng kết quả cuối cùng là bị phu nhân quay sang trừng mắt đe dọa.

- Con mà còn nói nữa là mai mẹ cho hai đứa cưới luôn

Hỏi thử cậu phải làm sao đây chứ hả??

- Mẹ à~ như vậy thật là quá đáng. Mẹ thấy đó con chỉ mới có 20 tuổi đầu còn đang muốn ăn, muốn chơi, muốn đi làm kiếm tiền chứ con chưa muốn có chồng sớm vậy đâu. Thần Lạc anh ấy chắc gì cũng đã muốn có vợ sớm

Chí Thành vừa đi ra khỏi nhà hàng liền khó chịu với Phác phu nhân, uất ức đến cực độ mà gắt gỏng với bà

- Con trai! Ta làm điều này cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, con nên nhớ là con sắp tới kì phát tình rồi đấy. Muốn tìm cho con một Alpha là chuyện đương nhiên, còn Thần Lạc cậu ấy chắc chắc là đã đồng ý rồi. Không nói về chuyện này nữa, miễn bàn.

Phác phu nhân không quan tâm đến lời cậu nói nữa, phất phất tay một cái rồi cúi đầu đi vào trong xe mà cha cậu lái. Thế rồi ra hiệu cho ông đi luôn, bỏ mặc cậu đứng co ro một mình tại chỗ

- Híc! Còn bỏ người ta lại một mình. Mẹ với chả con.

Chí Thành mếu máo sắp khóc, cuối cùng cũng đành phải lôi điện thoại ra bấm vào dãy số gọi cho ai đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top