Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Dương Dương, con mau ra đây cho ta.

Tại Dân lửa giận đã lên tới đỉnh điểm, tay chống hông, gương mặt đỏ ửng nhìn đứa con của mình bị đánh cho tới thương tích đầy mình. Cái mặt bầu bĩnh trắng nõn của Dương Dương bị những vết bầm làm cho gương mặt xinh đẹp nay đâu mất. Bé phải đeo khẩu trang để che đi chúng.

- Tại sao con lại đi đánh nhau??

Tại Dân thân mình có cái bụng đã to, cậu là đang mang thai đứa thứ hai. Đối với đứa con là Omega mà lại toàn đi đánh nhau thế này. Tại Dân có hơi nóng giận một chút, vừa nãy nhìn bé Dương Dương bị trọng thương thế này. Cậu không kiềm được liền lôi bé ra đánh vài cái, hỏi tội.

Vừa nãy nghe cô giáo nói bé mới đánh nhau, đây chắc hẳn là lần thứ N rồi. Một đứa trẻ mới 4 tuổi sau lại gan hùm lớn thế. Chắc chắn giống tính tình tên Đế Nỗ kia rồi.

Dương Dương rưng rưng nước mắt nhìn cha mình nổi giận cơn linh đình, tại sao cha lại đánh bé chứ. Bé có lí do riêng mà.

- Hức, là tại bọn chúng trêu em chồng con mà.

Hả???

WTF???

Con vừa nói cái gì thế con trai???

- Là tại vì Ái Linh con bé bị bắt nạt đó cha. Em ấy suýt nữa là bị đánh nên con mới chạy ra chặn lại. Nên...Nên....Oa oa oa~~~

Dương Dương nói tới đây thì òa khóc, bé là bị oan mà sao cha lại đánh bé. Là bọn chúng đánh bé, bé chỉ ôm Ái Linh để chặn những cái đánh ấy thôi mà. Vậy mà bọn bắt nạt kia bảo bé đánh. Thế là cô mới gọi cho chứ!!!

Ôi trời, Tại Dân nghe tới đây liền mở mồm ra, vội chạy đến ôm lấy bé Dương Dương. Dỗ dành đứa con bé bỏng của mình, cậu thật không biết suy nghĩ mà. Đáng lẽ ra phải tin tưởng vào con mình chứ!!! Cậu tựa cằm lên vai cậu con trai nhỏ mà thì thầm.

- Dương Dương à cha xin lỗi con, ngoan nín đi cha thương mà. Cha hứa lần sau sẽ không vậy nữa. Con nín đi nha, đàn ông con trai ai lại khóc.

- Oa hức......

Bé không can tâm, bé phải khóc cho thoải mái mới thôi.

.

.

.

Tại Chung gia.

- Hức mẹ ơi, là em Dương Dương đã cứu con đó. Hu hu, sao mẹ không ngăn chú Tại Dân kéo em ấy về. Em ấy kiểu gì cũng bị đánh cho coi.

Ái Linh nước mắt nước mũi tèm lem chạy tới nhìn Chí Thành. Thật ra bé thích gọi cậu là mẹ hơn, vì cậu là người sinh ra bé mà. Nhưng mà thân cậu rõ là đàn ông con trai mà lại bị kêu bằng "mẹ". Chí Thành thấy có hơi kì kì.

- Chờ đã để ba... À không, để mẹ kêu chú ấy đừng đánh em Dương Dương nha.

- Mẹ...mẹ nhanh lên!!!

Bé cầm tay Chí Thành lôi kéo. Bỗng Thần Phong vừa mới đi học thêm về, thấy đứa em gái của mình khóc bù lu bù loa. Bé liền liếc mắt nhìn Chí Thành, nói thật chứ y thương em nhất nhà đấy.

- Nè.... con đừng nhìn ba bằng ánh mắt như vậy nha.

Chí Thành bị đứa con mình lườm như vậy liền không vui, bĩu môi nhìn y.

- Ai trêu em???

Thần Phong không lườm cậu nữa, bé tháo chiếc cặp sách trên lưng ra để trên ghế. Đến bên em gái quỳ xuống đất đặt tay lên đầu em nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc em mà an ủi. Ái Linh như thấy được vị cứu tinh, liền lôi chuyện ra kể cho y nghe. Thần Phong "chậc" một tiếng, ánh mắt tức giận chạy ra ngoài.

- Ai nha, con bé ngốc này. Con có biết anh con nó yêu vợ nó đến nhường nào không mà con lại nói chuyện đó ra??? Quả này không xong đâu, mẹ bắt đầu lo cho đứa nhỏ bắt nạt con rồi đấy!!!

Chí Thành thấy thằng nhỏ chạy ra ngoài, liền đánh nhẹ vào mông bé Ái Linh một cái, ai ngờ mềm quá thế là tay cậu cứ xoa xoa lấy cái mông ấy thôi.

- Hức, thế mới trừng trị được bọn ác ôn kia chứ. Mà mẹ à, con cũng 5 tuổi rồi. Mẹ đừng có sờ mông con như vậy.

- Mẹ thích thì mẹ sờ, con là con mẹ mà. Mẹ có quyền chứ!!!

Chí Thành "chậc" một tiếng, bĩu môi nói. Chưa gì đã thấy câu đánh dấu chủ quyền.

- Mẹ mà con sờ nữa là con mách ba Lạc á nha.

- Trời ơi mẹ sợ quá à. Ai đời 5 tuổi mà lại để Dương Dương thằng bé che chở cho hả??? Con nên biết em ấy là Omega còn con là Alpha...

- Nhưng con là con gái mà....

- Con gái thì sao nè??? Tuy là con gái nhưng con vẫn là Alpha, Alpha như con phải bảo vệ cho các Omega đấy!!! Mà con lại lớn tuổi hơn Dương Dương nữa. Con thấy cô Trí Mẫn của con không?? Cô cũng là con gái mà cô còn là Alpha giống con nữa mà con có thấy cô bị ai bắt nạt hay che chở không? Không đúng không? Cô còn mạnh mẽ, quyết đoán nữa. 

- Cô Trí Mẫn dữ như quỷ ấy, ai dám bắt nạt được cô!!!

Con bé chu chu cái môi lên nói với cậu, cậu bất lực nói.

- Haizzz cái con bé này. Lần này mẹ phải cho con đi học võ mới được.

Chí Thành nghĩ tới đây thì nhăn mặt lại, vội dắt tay bé đi vào phòng

- Không, không được. Ba Lạc ơi~~~~

~~~

Hộc hộc hộc

Thần Phong chạy thục mạng đến Lý gia. Chưa gì đã thấy vợ mình bị trọng thương như vậy, con đeo khẩu trang nữa chứ. Bên cạnh còn có Tại Dân đang cận thận xuýt xoa. Thằng bé thấy y liền kêu lên.

- A! Thần Phong!!!!

Thấy y, bé Dương Dương giật mình luống cuống chạy vội lên phòng. Thế nhưng mà vẫn không bằng kịp Thần Phong, bé chạy thẳng vào phòng đóng cánh cửa lại. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng lại thì bị ai đó đẩy vào. Với giọng nói vô cùng tức giận kia.

- Em mau mở cửa ra cho tôi!!!

- Ngu gì chứ!!! Mở ra để bị anh la à???

Bé nhất quyết giữ cửa. Đang trong tình hình khó khăn như vậy lại bị tiếng nói của Tại Dân bên dưới làm cho phân tâm. Thằng bé mất quyền phòng thủ liền bị Thần Phong đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong làm cho bé mất thăng bằng ngã đập mông dưới sàn. Chưa kịp kêu đã liền bị Thần Phong bịt miệng lại. Ánh mắt y nguy hiểm làm bé sợ.

La Tại Dân bên dưới đơ luôn, bọn trẻ ngày nay sao mà táo bạo quá. Cậu còn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng "rầm" một cái. Làm hú hôn con tim rồi, ai bảo Thần Phong có tính chiếm hữu y hệt ba nó chứ.

- Nói!! kể hết toàn bộ câu chuyện nghe xem nào???

Tình huống bây giờ chính là bé đang quỳ gối cúi mặt dưới chân người mà cha mình bảo là chồng kia. Thấy bế không nói lời nào, Thần Phong liền hét lên.

- NÓI!!!!

- Oa oa oa, anh bức em. Em ghét anh!!!

Nói gì chứ, bé không sợ bọn bắt nạt kia, không sợ thứ gì trên thế giới này, kể cả ba và cha nó. Nhưng nó lại chỉ mỗi cái tên "chồng" đáng ghét này thôi. Mới có 5 tuổi mà cứ làm như ông hoàng ấy!!!

- Tôi không bức em, tôi chỉ muốn hỏi ai là người gây nên những vết thương này!!!

Thần Phong nhẹ nhàng quỳ đầu gối xuống, nâng cằm bé lên. Y nghiến răng kéo khẩu trang xuống, mấy cái vết cào dần hiện rõ ra. Cả vết bầm ở mắt nữa. Thần Phong thở ra một hơi nặng. Nhìn bé nói.

- Nói! Tôi sẽ băm bọn chúng ra.

- Hức.

Bé sợ lắm, cha ơi!!!!

Thần Phong thấy bé không chịu nói, cái môi dày hồng hồng của bé cứ mấp máy muốn nói làm y không chịu được. Liền nâng cằm bé lên cao, tay đặt đằng sau cổ bé. Kéo lên đặt một nụ hôn trên môi.

Dương Dương đồng tử mở to nhìn Thần Phong trước mặt. Nước mắt vẫn ở khóe mắt, liền bị y liếm đi sạch sẽ. Sau đó đè bé ra hôn ngấu nghiến. Nhớ không lầm thì đó là nụ hôn đầu tiên của bé và y. Mới có 4 tuổi đầu mà đã bị cướp mất nụ hôn đầu rồi, Dương Dương cảm thấy căm hận. Ư! Nhưng mà không hiểu sao bé lại thích tên chồng này chứ. Huhu, cuộc sống mà.

Tại Dân đang ngồi ở dưới phòng khách chờ hai đứa nhỏ tâm sự xong. Mãi mới thấy y và bé con của mình xuống. Thế nhưng mà sao con cậu nó lại đỏ mặt thế kia. Môi hai đứa sao hồng thế kia, hay là hai đứa đã làm gì nhau rồi??

Thần Phong nắm tay dắt bé xuống nhà. Thấy Tại Dân thì liền cúi đầu chào một cái, lễ phép nói.

- Con xin lỗi vì đã không chào chú khi nãy

- Không sao đâu con

Tại Dân mỉm cười nhẹ nói với thằng bé, mà nói thằng bé sao đây, nó đàn ông quá mà

Thần Phong nhìn bé một cái ngang nhiên hôn bé trước mặt mẹ vợ. Làm bé đỏ mặt ngại chết đi được. Ba vợ vừa mới đi làm về đã nhìn thấy cảnh đó, mắt trợn tròng, miệng há hốc.

- Con xin phép con về.

Thần Phong cúi người chào ba mẹ vợ, xong luyến tiếc quay sang nhéo má Dương Dương một cái rồi mới trở về nhà.

Tại Dân đơ người lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho thằng bạn thông gia của mình.

- Đù má con tao mới 4 tuổi xuân đã mất đi nụ hôn đầu rồi. Mày phải bảo Thần Phong quý tử nhà mày chịu trách nhiệm đi đó nha bạn yêu~~~

Đầu dây bên kia cười lớn, nói:

- Oke oke cứ yên tâm, tao sẽ để thằng bé chịu trách nhiệm mà

Thần Phong vừa về đến nhà đã thấy Chí Thành mặt dâm thấy mồ. Cậu nhìn y nói.

- Con trai à, con táo bạo quá nha~~~

Thần Phong nghĩ chắc mẹ vợ đã báo cho cha mình hay. Liền nở nụ cười nhẹ làm đốn tim con dân, không nói lời nào tay đút vào túi quần đi đến ghế cầm chiếc cặp đeo lên vai rồi chậm rãi bước lên phòng.

Hai cha con Thần Lạc và Ái Linh chả hiểu mô tê gì. Đang định hỏi thì Chí Thành đã biến đi mất tiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top