Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mingyu

"Anh xin lỗi, anh không thể yêu em"

Seungcheol nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Mingyu, hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cái balo nằm trong tủ quần áo, bước ra khỏi cửa, bỏ lại tất cả, bỏ lại quá khứ sau lưng. Cánh cửa khép lại, giết chết một tình yêu đã từng đẹp đến đau lòng.

Kim Mingyu sẽ không bao giờ có thể quên buổi sáng hôm ấy. Khi ánh sáng ấm áp của tháng tư len qua màn cửa, nhẹ nhàng bao trùm căn phòng bằng không khí ấm áp của mùa xuân. Cậu tỉnh dậy, nhưng bên cạnh cậu lại lạnh. Lạnh giá như mùa đông.

Anh chỉ đi ra ngoài một lúc thôi.

Anh ấy đã từng nói như vậy, và đó là lý do cậu vẫn rất kiên trì chờ đợi dù mọi người đều khuyên cậu nên buông tay. Cậu từ chối tin vào việc một người đã từng yêu cậu đậm sâu đến vậy có thể nhẫn tâm bỏ đi chỉ trong một đêm. Tàn nhẫn đến nỗi một câu tạm biệt cũng lười nói, tàn nhẫn đến nỗi một lời giải thích cũng không cho cậu. Và cậu biết, đó không phải là Seungcheol cậu yêu.

Seungcheol đã từng ôm cậu rất dịu dàng.

Mùa đông năm ấy cậu vừa chia tay một người cậu đã từng coi là cả thế giới. Vấn đề là, Kim Mingyu rất khó để yêu một ai đó, nhưng một khi yêu thì sẽ chìm thật sâu. Gọi là ám ảnh, gọi là ngây thơ ngu ngốc, nhưng một khi cậu đã mở lòng cho một người rồi, cậu sẵn sàng trao tất cả, tin tưởng vô điều kiện.

Cậu đang bước trên con đường đầy tuyết rơi, hai bên trải màu trắng xoá đến thương tâm. Và đến khi hai dòng nước mắt không còn có thể khống chế được, cậu ngồi sụp xuống trước cửa nhà của một ai đó mà khóc, khóc đến mức tưởng rằng phổi sẽ nổ tung. Nước mắt ấm lăn trên gò má đang lạnh cóng.

"Cậu làm gì ở đây?"-Seungcheol cầm điện thoại chạy khắp phố tìm kiếm Mingyu nãy giờ cuối cùng cũng đã tìm thấy, vừa hỏi, vừa lo lắng nhưng vẫn để lộ ra một tia an tâm.

"Cậu ấy bỏ em rồi"-Mingyu nén nước mắt, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy lại là nỗi đau ai cũng có thể cảm nhận.

"Đừng khóc nữa"-Seungcheol mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể để 3 chữ đó thoát ra khỏi bờ môi.

"Cậu ấy đi thật rồi"

"Ừ"

"Cậu ấy bỏ tớ đi rồi"

"Ừ"-Seungcheol thở dài, vươn tay xoa lấy mái tóc đen rối bù lên của Mingyu-"Thôi, đi nào, đưa em đi ăn"

Mingyu như con rối gỗ tuỳ người sắp đặt, bị Seungcheol kéo đi được hơn nửa đường rồi mới như bừng tỉnh mà kéo tay Seungcheol.

"Anh sẽ không bỏ rơi em"-Quay lại, Seungcheol ôm chầm lấy Kim Mingyu, nói như trấn an.

"Đừng nói những lời gây hiểu lầm như vậy"

"Ừ"-Seungcheol xoa đầu Mingyu, rồi quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình.

Anh ấy đã từng rất quan tâm đến cậu.

"Đau"-Kim Mingyu khẽ la lên, ngay lập tức Seungcheol quay lại cầm tay cậu lên xem xét. Xoay qua, xoay lại, xác định không có vết thương nào đáng ngại rồi mới quay đi.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn"-Seungcheol dừng như suy nghĩ điều gì đó-"Thôi ra đi để anh làm nốt cho."

Và anh ấy đã khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Là người đã chữa lành vết thương của cậu, là người đã khiến cậu một lần nữa nguyện bỏ đi tất cả nghi ngờ cùng tổn thương mà liều lĩnh một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.

"Đừng bao giờ tổn thương em. Vì em đã đau một lần, em không muốn người mà em nguyện tin tưởng đến mức dám quay lại với tình yêu tổn thương em."

"Hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm em đau"-Seungcheol khẽ hôn lên trán Mingyu. Một lời hứa đã từng ngọt ngào như thế.

Nay chỉ còn là hạt bụi bay theo cơn gió mùa xuân đến phương trời khác mà thôi.

Kỷ niệm càng đẹp, tình yêu càng sâu đậm khi kết thúc lại càng đau. Mingyu cảm thấy thật kỳ lạ lần này cậu không khóc vì Seungcheol như cậu đã từng với người kia. Không phải là vì cậu không yêu Seungcheol, nhưng vì đúng giây phút ấy trái tim cậu đã đóng băng, đã chết tâm rồi. Cậu vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, cũng chưa dám tin đây là sự thật. Cậu thử gọi vào số của Seungcheol, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi điện thoại của anh vẫn nằm trên bàn gỗ, vẫn nhấp nháy, vẫn hiện tên cậu, vẫn để cậu vào phím tắt đặc biệt. Ngoại trừ vài bộ quần áo, tất cả mọi thứ của Seungcheol vẫn ở đây, mọi thứ đều là minh chứng cho sự tồn tại đã từng của anh trong căn nhà này. Nhưng lại không đủ để chứng minh anh vẫn còn ở đây.

Mingyu đã đi tìm, tìm anh suốt cả mùa xuân. Trái tim đã chết lặng nhưng vẫn cố gắng đập yếu ớt chỉ vì một tia hy vọng mong manh. Nhưng rồi lại như năm xưa, tia hy vọng ấy vụt tắt.

Ôm lấy bộ album của cả hai, cậu dựa đầu vào thành giường, cố nén nước mắt khi lật từng trang ảnh đã từng là nụ cười. Cho đến cuối, một bức ảnh vừa được in đã được kẹp vội vào.

"Hãy sống tốt nhé Mingyu, anh xin lỗi anh không thể yêu em"

Một dòng note được viết rất ngay ngắn nằm ở mặt sau của bức hình ấy. Cậu gật đầu.

Đúng vậy, phải sống thật tốt để cho anh ấy thấy, cậu không phải là kẻ dễ bị người khác khi dễ, không là dạng dễ bị tổn thương.

Và biết đâu một ngày sau trên đường có họ có vô tình gặp lại nhau, cậu có thể ngẩng cao đầu mà cười chào anh một cái, và sẽ rất bình tĩnh gọi anh là: "quá khứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top