Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tặng em một cành hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em một cành hồng
_______
"Yoon Jeonghan!"

Kwon Soonyoung giận dữ quát khi nhìn thấy Jeonghan chuẩn bị tiêm vào người mình chất lỏng nào đó. Khỏi cần phải đoán, thuốc ức chế.

"Anh không sao đâu mà..."

Jeonghan cố giành lại ống tiêm từ tay Soonyoung, nhưng sức của Omega với thể chất mức B như em thì không đọ lại sức của Alpha cấp S. Kwon Soonyoung nghiêm mặt nhìn em, muốn mắng nhưng rồi lại không nỡ.

"Anh à, em xin anh đấy..."

Yoon Jeonghan im lặng nhìn thiếu tướng Kwon Soonyoung.

"Anh không làm đâu, Soonyoung à, anh không xoá đánh dấu đâu..."

Jeonghan gần như nức nở thành tiếng, em sẽ không xoá đánh dấu của Choi Seungcheol.

Nếu nói Kwon Soonyoung có điểm yếu gì, ngoài Omega của cậu ra thì chính là vương tử trước mặt đây. Soonyoung được Jeonghan cứu về từ tinh cầu Lapis, một Omega như Jeonghan, người tài giỏi không thua kém Alpha, giờ đây lại có thể chất mức B, Jeonghan đang suy kiệt dần vì thuốc ức chế.

"Soonyoung à, mọi người đều nói rằng đã một năm rưỡi vẫn không tìm được Seungcheol, ai cũng mất hy vọng rồi nhưng anh vẫn tin anh ấy còn sống. Anh ấy đã hứa sẽ về với anh."

"Dù vậy anh không thể cứ tiêm thuốc ức chế như vậy mãi, anh thừa biết tiêm thuốc ức chế liên tục dẫn đến tình trạng lờn thuốc và có thể khiến anh mất mạng đó."

"Seungcheol về là anh không cần tiêm nữa..."

Jeonghan cúi đầu nhìn tay mình, em đã tiêm thuốc bao nhiêu lần nhỉ? À mười bảy lần, chuẩn bị tới lần thứ mười tám thì bị Soonyoung bắt gặp. Mái tóc vàng che khuất mặt em, che đi những nỗi niềm em cố giấu, em biết, mình sắp không chống chọi nổi nữa rồi, nhưng em phải cố, em phải chờ được Enigma của em.

Choi Seungcheol sẽ trở về, hắn đã hứa rồi mà.

Soonyoung cuối cùng cũng không đồng ý để em tiêm thuốc ức chế, thằng bé giật lại kiêm tiêm, mở khoá cho Jjong Jjong, robot AI mà Jeonghan khoá tạm thời để tránh việc tiêm thuốc ức chế bị phát hiện. Thật ra chính Jjong Jjong cũng bất lực với việc Jeonghan tháng nào cũng tiêm thuốc, khuyên thì không nghe, cưỡng chế thì chỉ cần Jeonghan kêu đau thì một AI được lập trình sẵn sẽ ngừng ngay việc tranh giành cái kiêm tiêm có chút xíu đó với em. Soonyoung thậm chí còn lén kêu người lập trình lại sao cho Jjong Jjong nhận biết mức độ "đau" Jeonghan nói để có thể ngăn em. Mà không cho em tiêm thuốc thì Jeonghan lại uống, thuốc ức chế gần như có mặt trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Có đợt, Jihoon ghé thăm Jeonghan và lục ra được khoảng đâu đó ba mươi vỉ thuốc ức chế khiến cậu tá hoả, Kwon Soonyoung bật khóc trước mặt Jihoon vì đau lòng anh trai. Chính bệ hạ cũng không còn cách nào với em , biết sao được, nói thì không nghe mắng lại không nỡ. Bệ hạ đã chứng kiến Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol lớn lên cùng nhau, trở thành người yêu và có lẽ sẽ thành bạn đời nếu Choi Seungcheol không ra trận.

Thời cuộc bắt buộc, Choi Seungcheol, người chỉ mới 25 đã trở thành thượng tướng, dẫn đầu binh đoàn S13 chiến đấu với quân đội trùng tộc đang lăm le ở biên giới tinh cầu. Tin tức ở chiến trường vẫn luôn cập nhật liên tục, nhưng khi cuộc chiến bước vào căng thẳng đỉnh điểm thì S13 mất liên lạc với tinh cầu. May mắn thay, S13 đã chiến thắng và trở về, nhưng binh sĩ khải hoàng trở về không còn được dẫn đầu bởi thượng tướng trẻ nhất lịch sử tinh cầu. Chiến cơ dẫn đầu là của Kim Mingyu.

Khi ấy Jeonghan với tư cách quân y vẫn bình tĩnh xử lý những vết thương chỉ mới được băng bó qua loa của Mingyu và Soonyoung. Sau khi cùng Jihoon và các quân y khác kiểm tra một lượt các binh sĩ và đưa họ vào phòng nghỉ để chờ kiểm tra tâm lý vẫn không một ai đủ can đảm để nói về Seungcheol trước mặt em.

Cuối cùng, khi vào phòng nghỉ, Mingyu đành phải nói với Jeonghan, rằng khi tướng quân trùng tộc bước vào đường cùng, hắn ta quyết định đồng quy vu tận với Seungcheol bằng cách cho nổ chiến cơ của mình, Seungcheol không thể né kịp do trước đó tay trái và mắt bên trái của hắn đều đã bị thương, tướng quân trùng tộc biết điều đó và đã lợi dụng điểm yếu này. Vào thời khắc đứng trên ranh giới sinh tử, Seungcheol vẫn kịp bảo vệ quân đoàn S13, cố giảm bán kính vụ nổ xuống mức thấp nhất có thể nhằm giảm thương vong. Và Seungcheol đã làm được, hắn chỉ không cứu được bản thân mình. Cả quân đoàn S13 tìm kiếm suốt 10 ngày, vẫn không thấy tín hiệu chiến cơ của Seungcheol. Khi đó quân đoàn đã rệu rã sau cuộc chiến kéo dài nửa năm, Mingyu và Soonyoung buộc phải đưa ra quyết định tạm dừng tìm kiếm và đưa S13 về lại thủ đô, binh lính cần được nghỉ ngơi, trị thương lẫn kiểm tra tâm lý hậu chiến, hiệp ước hoà bình giữa trùng tộc và tinh cầu cần được ký sớm nhất có thể.

Có lẽ Mingyu mãi sẽ chẳng quên được ngày đó khi Omega cao quý nhất tinh cầu, nước mắt giàn giụa khuỵu xuống ngay trước mặt cậu. Jeonghan gần như không thở được, mọi thứ trước mắt em nhoè đi, em không nghe được Mingyu nói gì. Nỗi đau quá lớn bóp nghẹt cơ thể em, Jeonghan ngất đi khi nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mi.

Vì số ống pheromone Seungcheol tích trữ cho em chỉ đủ dùng nửa năm, Seungcheol tính toán đủ đường, tính đúng cả thời gian cuộc chiến kéo dài, hắn chỉ không tính được thời gian hắn về với Yoon Jeonghan.

Rồi Jeonghan dùng thuốc ức chế lần đầu tiên.

Lần thứ hai, Seungcheol vẫn không có tin tức.

Lần thứ năm, bệ hạ đưa ra đề nghị xoá bỏ đánh dấu của Enigma. Jeonghan không đồng ý.

Lần thứ bảy, Jeonghan gặp tác dụng phụ do liên tục dùng thuốc và thiếu pheromone của Enigma.

Lần thứ mười, tuyến thể của Jeonghan có dấu hiệu co lại.

Lần thứ mười lăm, thể chất của Jeonghan bị đánh giá mức B. Em
vẫn không đồng ý xoá đánh dấu.

Lần thứ mười bảy, Jeonghan không còn thấy đau khi tự tiêm thuốc cho chính mình.

Lần thứ mười tám, Soonyoung ngăn lại, Jeonghan chưa kịp tiêm thuốc.

Còn khoảng hai tuần là đến kỳ phát tình thứ mười tám không có Seungcheol, bệ hạ liên tục dùng điện não liên lạc khuyên Jeonghan xoá đánh dấu, hết dỗ dành rồi lại nghiêm túc nhưng em phớt lờ, còn chặn luôn thông tin liên lạc với bệ hạ. Bệ hạ đành bảo nhóm Mingyu, Soonyoung khuyên em. Nhưng cũng nào có tác dụng gì đâu. Omega của Choi Seungcheol đúng là hợp với hắn, cứng đầu y hệt nhau.

Thuốc ức chế dạng tiêm đã bị Soonyoung tịch thu hết, Jjong Jjong còn chỉ cho thằng nhóc thu hết thuốc viên làm Jeonghan cáu hẳn, Jjong Jjong biết mình làm em dỗi nên giờ ăn trưa không ép em ăn thêm. Nhưng Jeonghan vẫn không thèm nói chuyện với nó. Không uống thì em vượt qua kỳ phát tình kiểu gì? Seungcheol của em còn chưa biết tin tức, em phải chờ hắn về, chờ hắn thả pheromone ra an ủi em. Lần này cả Soonyoung, Jihoon và bệ hạ đều muốn ép em xoá đánh dấu. Mingyu thì nói với em rằng thằng bé tin Seungcheol còn sống nhưng sẽ tốt cho em nếu em xoá đánh dấu Enigma, Seungcheol sẽ hiểu cho em mà.

Và gần đến kỳ phát tình thứ mười tám, Jeonghan nhận ra em một gặp tác dụng phụ khác do sử dụng thuốc ức chế. Em ý thức được cơ thể đang phản ứng ngược do thiếu pheromone của Seungcheol, em còn không cảm nhận được mùi pheromone của chính mình. Tuyến thể sau gáy đau rát, Jeonghan thậm chí không đủ sức để đưa tay chạm vào nó. Người em nóng hổi, tai em ù đi và em buồn nôn liên tục. Jjong Jjong phát tín hiệu khẩn cấp, Jeonghan được đưa đến bệnh viện trung ương trong trạng thái mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, Jeonghan biết mình đang ở bệnh viện nhưng lạ thay chẳng có robot y tá nào ở cạnh em. Không ai cả.

"Jeonghan ơi..."

Em nhìn thấy Seungcheol ngồi cạnh giường, mái tóc đen của hắn đã dài ra nhiều, hắn đang dịu dàng nhìn em. Khi em muốn chạm vào hắn thì chợt dừng tay lại.

"Không được, nếu chạm vào Seungcheol thì ảo giác sẽ biến mất."

Và em nhìn thấy Seungcheol "ảo giác" khóc, hắn cầm tay em áp lên má mình. Nước mắt ướt cả lòng bàn tay em.

"Jeonghan, là anh đây, Choi Seungcheol của bé cưng trở về rồi đây."

"Seungcheol... Seungcheol..."

Jeonghan nức nở, nước mắt em ướt đẫm vai áo hắn. Em liên tục gọi tên người mình yêu, dường như vùi cả người vào lồng ngực vững chãi mà suốt hai năm nay đêm nào em cũng khao khát. Seungcheol không ngừng vỗ về em, thả pheromone an ủi em, mùi anh đào ngọt ngào quen thuộc khiến Jeonghan yên tâm. Hương hoa linh lan ít ỏi hoà vào cùng với mùi anh đào khiến Seungcheol cuối cùng cũng cảm nhận được hắn trở về với Jeonghan rồi. Tuyến thể của em ngày càng co rút do tác dụng phụ của thuốc ức chế, việc thả pheromone cũng trở nên khó khăn, may mà Seungcheol trở về.

Có trời mới biết, khi trở về lại nhận ngay tin Jeonghan bị kỳ phát tình và thuốc ức chế hành hạ đến kiệt quệ vẫn nhất quyết không chịu xoá đánh dấu khiến Seungcheol đau lòng cỡ nào. Là lỗi của hắn, tính chiếm hữu của hắn quá cao, luôn luôn nhắc em về việc hắn đã đánh dấu em, em chỉ có thể là của hắn, mới khiến em phải chịu khổ đến thế. Một Omega đã có bạn đời lại phải vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế suốt một năm rưỡi.

Seungcheol gần như vỡ vụn khi Jeonghan cho rằng hắn là ảo giác. Bé cưng của hắn, vương tử của hắn, người mà Choi Seungcheol đã nâng niu bảo vệ từ nhỏ đến lớn lại bị chính cái tên Choi Seungcheol làm cho đau đến nát lòng như thế.

Seungcheol rót pheromone vào tuyến thể của em, Jeonghan khóc đến mức mệt lả đi trong vòng tay hắn. Seungcheol để em nằm xuống giường, thả chút pheromone cho em ngủ yên giấc rồi đi tìm Jihoon. Hắn cần biết những lưu ý để còn chăm sóc bé cưng của mình.

Khi Seungcheol trở về, trùng hợp tới lượt binh đoàn S13 gác ở biên giới. Khỏi phải nói, lúc nhìn thấy Seungcheol, vài binh sĩ còn nghĩ mình gặp ma, bị Seungcheol liếc cho. Phản ứng của Mingyu khi biết tin còn dữ dội hơn, nhìn điện não cậu tưởng đám binh sĩ lừa mình nên nổi quạu, thậm chí còn nhờ phó tướng của mình đánh một cái xem có phải mơ không. Cái đánh vang dội từ thủ đô tới biên giới, Seungcheol nghe cũng thấy đau giùm.

Tin Seungcheol trở về chỉ mới có binh sĩ nhìn thấy hắn, bệ hạ, Mingyu, Soonyoung và Jihoon biết. Gì thì gì, trước khi xuất hiện công khai thì Seungcheol phải trải qua kỳ phát tình cùng Jeonghan đã.

Jeonghan xuất viện trước kỳ phát tình một ngày, em dường như dính Seungcheol mọi lúc và hắn cũng chẳng ý kiến gì. Không chỉ có em, suốt khoảng thời gian lạc ở tinh cầu xa lạ, hắn chỉ có thể ôm ấp hình ảnh của em trong đầu để làm động lực trở về. Nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau quá nhiều, nên hắn và em đều muốn dành trọn thời gian của mình cho đối phương.

Jeonghan bước vào kỳ phát tình.

Hương hoa linh lan thoang thoảng khắp phòng, Seungcheol để cho Omega của hắn làm điều em muốn. Thằng nhỏ của hắn được em ngậm trong miệng, Jeonghan vẫn luôn biết cách khiến Enigma của em sướng. Từng đường gân đều được Jeonghan đưa lưỡi chạm qua khiến Seungcheol phát ra tiếng rên thoả mãn. Nhưng khi em định ngậm trọn chiều dài thì hắn ngăn em lại, bé cưng của Seungcheol không vui. Hắn nâng mặt em lên hôn, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Cổ họng của bé cưng vẫn còn đau. Bé cưng ngoan nhé, em làm tốt lắm rồi."

Seungcheol để em ngồi lên đùi mình, vùi vào cổ em, vừa hôn vừa liếm, tay hắn vẫn đặt ở tuyến thể, nhẹ nhàng xoa. Jihoon nói tuyến thể của Jeonghan có dấu hiệu co lại, Seungcheol phải dùng pheromone từ từ để cơ thể em thích ứng. Từng dấu hôn được đặt lên làn da trắng ngần của em khiến Omega không thể che giấu tiếng rên được nữa.

Hương linh lan trong phòng nồng hơn, Enigma cũng thả pheromone cho em. Được bao phủ bởi pheromone của nhau khiến cả hai cảm giác an tâm hơn bao giờ hết.

Seungcheol vốn muốn dạo đầu cho em thêm chút nữa, đầu vú của em vẫn còn lưu luyến muốn được chăm sóc nhưng kỳ phát tình của Jeonghan không đủ kiên nhẫn. Em cần Enigma tiến vào bên trong mình.

"Seungcheol...bên dưới... em muốn bên dưới..."

Em kéo tay hắn đặt xuống nơi đã ướt đẫm dâm dịch vì cơn hứng tình.

"Bé ngoan của anh muốn gì nào?"

Seungcheol hôn một đường dọc từ ngực em đến bụng rồi đến nơi riêng tư nhất, chạm tay vào đoá hoa đang khép mở nhả từng dòng mật dịch, hắn nghe tiếng em rên rỉ.

"Muốn...muốn Seungcheol...muốn dương vật...Enigma"

Và dường như Jeonghan đã bị cơn nứng của chính mình làm cho mất đi lý trí. Em không quan tâm gì nữa, chỉ biết em muốn Enigma của mình tiến vào, đánh dấu em, ra bên trong em.

Seungcheol tất nhiên sẽ thỏa mãn cục cưng của hắn. Từng dòng dâm dịch được hắn đưa lưỡi liếm trọn, Jeonghan sướng đến cong cả người lên.

"Seung...Seungcheol...sướng quá."

Seungcheol của em không trả lời, mặc cho Jeonghan đang nắm tóc mình, lưỡi hắn vẫn đang tận tâm chăm sóc cho đoá hoa đang ướt đẫm dâm dịch, hai tay đè đùi em ra để dễ dàng liếm mút.

Rồi hắn đưa Jeonghan lên đỉnh. Cơ thể em co giật, pheromone toả ra nhiều đến mức em cảm giác được tuyến thể vốn đã co lại đang giãn ra từ từ.

"Bé sướng đến run người rồi này."

Seungcheol chống tay nhìn em từ trên xuống, gạt đi những sợi tóc loà xoà trên trán em, đặt lên đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong một nụ hôn sâu, khi dứt ra sợi chỉ bạc kéo dài khiến cả hai nứng hơn bao giờ hết.

Ngón tay của Seungcheol tiến vào nơi hắn nhớ nhung da diết. Mất không lâu để hắn tìm được nơi nhạy cảm bên trong Omega của mình, Seungcheol biết thừa cách khiến em lên đỉnh lần nữa chỉ bằng ba ngón tay. Một tay Seungcheol khuấy đảo bên trong em, một tay lại đè lên bụng dưới, khiến Jeonghan chỉ có thể rên rỉ bảo hắn chậm lại.

Đến khi Jeonghan đạt cực khoái lần thứ hai thì Seungcheol mới có ý định để Seungcheol nhỏ ra trận. Nhưng khi nhìn hắn xé bao cao su đeo vào, Omega trong trạng thái phát tình đau lòng kinh khủng.

Seungcheol đeo bao, hắn không muốn bắn vào bên trong em, hắn hết yêu em rồi.

"Bé cưng, Jeonghan, cục cưng ơi sao em khóc rồi?"

Seungcheol ngay tắp lự đỡ em dậy, để em đối mặt với mình, lau đi nước mắt trên mặt em nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.

"Seungcheol...hức...Seungcheol không...hức... yêu em nữa đúng không?"

"Seungcheol lạc ở đó ... hức...Seungcheol được cô bác sĩ ở đó cứu...rồi...hức yêu cổ...không yêu em nữa..."

"Không có, Choi Seungcheol chỉ yêu Yoon Jeonghan thôi. Bé ơi, cả đời này anh chỉ yêu mình em, cô bác sĩ đó đối với anh chỉ là ân nhân cứu mạng thôi. Bé cưng à, ngoan, nín đi em, khóc mãi thế này sẽ mệt lắm. Sao em nghĩ thế?"

Sắp lâm trận thì Omega của mình khóc rồi bảo mình không yêu em ấy. Enigma cũng hoảng loạn theo em.

"Vậy sao anh lại đeo bao? Anh không muốn bắn cho em..."

Jeonghan vừa nhìn Seungcheol vừa đưa tay lau nước mắt, khiến người yêu em nhói hết cả lòng.

"Jeonghan, anh đeo bao vì giờ không phải là lúc thích hợp để ra bên trong em. Bé cưng biết mà đúng không, thuốc ức chế ảnh hưởng đến cơ thể em, trước khi bé hoàn toàn khỏe lại, anh sẽ không để em mang thai, dù là xác suất nhỏ nhất."

Seungcheol dỗ bé cưng của hắn hết nước hết cái thì em mới tin là hắn yêu em nhất trên đời. Omega trong kỳ phát tình nhạy cảm lắm, chỉ một hành động thôi đã đủ khiến em nghĩ tới tình tiết nghe như phim truyền hình dài tập.

Cuối cùng thì Seungcheol vẫn đeo bao khi tiến vào người em, bao nhiêu lời ngọt ngào cùng pheromone trấn an mới khiến Omega thôi đòi hắn cởi bao ra. Jeonghan chặt quá, nếu không có bao hắn sợ mình không kiểm soát được bản thân, dù cho là Enigma, tiến vào khoang sinh sản của Omega mà mình đánh dấu, chẳng ai lại kiềm chế mà rút kịp súng.

Khi Seungcheol tiến vào cơ thể em, cảm nhận được nơi tư mật của em siết chặt lấy dương vật mình cũng là lúc hắn cắn lên tuyến thể rót hương anh đào an ủi em.

Seungcheol cầm tay em đặt lên bụng chính mình.

"Jeonghan thích không? Anh chịch bé cưng sâu như này này."

"Th...thích...Em thích lắm"

Như để khen thưởng cho em, Enigma tăng thêm tốc độ tấn công vào nơi nhạy cảm, thành công khiến em lên đỉnh.

Tiếng rên của Jeonghan kéo dài cả đêm.

Kỳ phát tình của em chỉ có ba ngày, do sử dụng thuốc ức chế liên tục khiến cho kỳ rút ngắn lại dần dần. Nhưng ba ngày cũng đủ khiến em dục tiên dục tử. Seungcheol gần như ở bên trong em mọi lúc. Cả hai trải qua đủ mọi tư thế như muốn bù đắp cho gần hai năm trời không được làm tình.

Lúc thì Jeonghan dựa vào cánh cửa trong suốt, để Seungcheol tiến vào từ phía sau. Lúc thì em ngồi trên người hắn, ra sức đẩy eo để dương vật chạm vào điểm cực khoái. Seungcheol cũng thích đặt em ngồi lên bàn làm việc, hắn thì úp mặt vào nơi riêng tư của em, đưa em lên đỉnh chỉ bằng lưỡi. Trên người Jeonghan đầy rẫy dấu hôn, Seungcheol cũng chẳng kém.

Khi kỳ phát tình kết thúc, Jeonghan thậm chí còn chẳng đặt nổi chân xuống đất.

Chuyện Choi Seungcheol có thể trở về được xem là một điều kỳ diệu. Hành trình từ tinh cầu xa lắc lơ nơi hắn bị hố đen cuốn đến khi tránh khỏi vụ nổ năm đó cho đến khi hắn trở về được tinh cầu mẹ nhiều năm sau thậm chí còn được dựng thành phim tài liệu. Nhưng đó là chuyện của hậu thế, giờ phút này, Seungcheol chỉ quan tâm đến chuyện hắn và Jeonghan đã trở thành bạn đời hợp pháp.

Vương tử Yoon Jeonghan cùng thượng tướng Choi Seungcheol, gặp nhau từ khi năm tuổi, mười tám tuổi yêu nhau, năm hai mươi bảy tuổi trở thành bạn đời hợp pháp.

Cành hoa hồng Seungcheol mười tám tuổi dùng để tỏ tình được Jeonghan hai mươi bảy tuổi cài lên ngực áo, tiến vào lễ đường.

Mong cho họ hạnh phúc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top