Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---So Sweet---

"JeongHan dường như đang gặp vấn đề gì đó."

SeungCheol lơ đễnh khỏi cuộc bàn luận về kế hoạch mở rông thị trường với SoonYoung. Hắn chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng gió khá nhiều và lạnh.

"Hở? Ý em là thị trường Việt Nam thì có vấn đề đó nhưng vẫn khá tiềm năng. Và ờm... JeongHan hyung thì... chúng ta đang bàn luận về vấn đề gì nhỉ?"

SeungCheol miễn bình luận. Anh ngớp một ngụm lớn cà phê rồi giữ trong vòm miệng. Americano thay vì Latte như thường lệ, không đường và đắng nghét.

JeongHan hôm nay dạy rất sớm. Omega ra khỏi phòng, mang trứng, bánh mì và sữa ra khỏi tủ lạnh, nhưng không nấu. Anh chui lại vào ổ chăn cả hai, úp mặt lên ngực Alpha của mình và lặng thinh.

SeungCheol đã không biết làm gì. JeongHan có lẽ đang khóc, nhưng hắn không thể gỡ vòng tay nghẹn cứng của anh ra khỏi eo mình để vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của Omega. Hắn lúng túng xoa đầu anh, thơm lên đỉnh tóc tràn ngập mùi sữa và dâu tây. Siết chặt vòng tay cho đến khi JeongHan ngủ thiếp đi, mắt ngập nước.

SeungCheol vẫn phải đi làm. Hắn đã bâng khuâng có nên xin nghỉ một ngày phép để ở cạnh Omega của mình. Và hắn quyết định không. Công ty quá nhiều việc vào cuối năm, JeongHan biết điều đó. Và hắn cũng sợ rằng hôm nay sẽ tiếp tục có một cuộc cự cải vô lý giữa cả hai. Hắn cần thời gian suy nghĩ nguyên do. Có lẽ ngày cuối năm sẽ thích hợp để cả hai bên nhau hơn.

Nấu một bữa sáng đơn giản, đánh thức ba đứa lớn dạy và hối thúc tụi nhỏ thay đồ đến trường. SeungCheol vượt qua buổi sáng bận rộn khá trơn tru. Tụi nhỏ muốn tạm biệt Papa nhưng anh từ chối và lùa tụi nhỏ ra xe.

Seungkwan được nghỉ ở nhà trẻ một tuần để tránh rét. Thằng bé thường quấy và đòi JeongHan bế vào buổi sáng. SeungCheol khe khẽ dỗ dành và thơm liên tục lên đỉnh đầu omega nhỏ.

Bà Kim giúp việc đến vừa kịp lúc. SeungCheol dặn không cần gọi JeongHan dạy và trao Seungkwan còn ngái ngủ qua tay bà. Hắn trở lại phòng ngủ, để lại một trờ giấy nhắn đầu giường và hôn lên trán Omega đang cuộn mình vào chăn.

Đó là một buổi sáng tồi tệ, về mọi thứ. Đường đi thì ngập xe và tụi nhỏ - Đặc biệt là MyungHao - cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.

Chuyện hôm qua tệ đến mức không ngờ. Không, có lẽ là chuyện từ lâu hơn thề, chỉ có điều rằng hắn nhận ra quá muộn.

...

"Hai người cải lộn à?" - SoonYoung chật lưỡi, lẽ ra cậu nên biết khi thấy SeungCheol chọn Americano thay vì Latte cho sáng nay.

SoonYoung là lựa chọn sai lầm khi muốn được tư vấn tình cảm. Có lẽ SeungCheol nên gọi JiSoo, cậu ấy hiểu JeongHan hơn cả hắn - điều mà vị Alpha luôn khó lòng thừa nhận - và biết cách dỗ dành trái tim Omega ấy.

"Một chút... Không hẳn..."

Không! Hẳn là thế rồi. Mùi buồn bã và căng thẳng của SeungCheol lan tỏa khắp căn phòng. SoonYoung thấy mình cần làm gì đó trước khi cuộc cãi vả của cả hai đi quá xa. SoonYoung nhớ lần cãi vả to nhất của cả hai. Đó đã là từ rất lâu rồi, nhưng SoonYoung đã liệt nó vào danh sách những ký ức đáng sợ trong đời.

"Có lẽ hai người cần nói chuyện. Em sẽ giúp anh chăm lũ nhỏ tối nay và hai người có thể tâm sự với nhau."

SeungCheol suy nghĩ. Anh cho rằng đó cũng không phải là ý tưởng tồi. JeongHan sẽ không nói chuyện nghiêm túc với anh khi tụi nhỏ còn trong nhà được.

"Cũng được đấy! Phiền chú mày nhé"

SoonYoung cười hì hì. Thời tiết này mà đi ăn Baskin Robbins với tụi nhóc là số dách.

"Nhưng đừng để tụi nhỏ ăn kem và mang tụi nhỏ về sớm, được chứ?"

SeungCheol biết tỏng, nói cho cùng thì SoonYoung như đứa nhỏ trong nhà vậy. Gương mặt SoonYoung ngay lập tức xụ lại:

"Không vui cho lắm nhưng mà em biết rồi. Giờ chúng ta có thể bàn nốt việc mở rộng thị trường chứ?"

SeungCheol nhấp một ngụm cà phê lớn và hướng mắt lại bản báo cáo chiến lược. Nhưng anh vẫn không vứt được nổi bất an trong lòng.

Mùi cà phê trong mũi cứ chan chát.

---oOo---

JeongHan tỉnh giấc khi đồng hồ đã qua 11 giờ. Anh giật mình chạy ra ngoài xem tụi nhỏ. Mọi chuyện có vể đều ổn. Bà Kim đang loay hoay trong bếp và SeungKwan thì chăm chỉ tập tô màu. Thằng bé nhanh như chớp ném đống màu vẽ xuống, chạy tới ôm chân JeongHan.

"Chèo buổi sáng, Papa."

"Chào buổi sáng, con yêu" - JeongHan muốn bế bé con lên, nhưng vì cái bụng đã khá to nên anh chỉ có thể xoa đầu omega nhỏ - "Daddy và các anh đi rồi sao?"

SeungKwan gật đầu. Rồi thằng bé kéo JeongHan đến gần sofa, leo lên thành ghế rồi kiểng chân sao cho cao gần bằng anh, nó dảnh má lên ra hiệu cho papa mình:

"Nào thủ tục buổi sáng nào!"

JeongHan phì cười, cuối xuống thơm má thằng bé và đưa má cho SeungKwan thơm lại một cái. Bốn tụi nhỏ đã lên án gay gắt Daddy và Papa chúng khi cả hai lén trao nhau một cái thơm trước cửa nhà. Và việc thơm má buổi sáng trở thành thủ tục bắt buộc phải làm - đặt biệt là với Seungkwan.

"Cái nữa nhé!" - SeungKwan đề nghị

"Papa nghĩ mình cần phải đi đánh răng thôi. Yêu quái ăn răng sẽ bò qua con đó!"

"Eo ơi hôm nay Papa JeongHan dơ quá!"

Thằng bé bày cái vẻ mặt khinh bỉ nó học được từ MinGyu, chui đầu lại vào đống màu vẽ, bàn tay mũm mỉm vẽ một vòng tròn trên giấy, miệng thì lẩm bẩm nhà gì nhiều người quá vẽ mỏi hết cả tay.

JeongHan mỉm cười nhưng không hiểu sao lòng mình lại trống rỗng. Bước vào nhà tắm với cơ thể mỏi rã rời, anh nghĩ mình đã bình tĩnh hơn cho đến khi nhìn vào gương. Đôi mắt sưng húp vì khóc, làn da sạm lại và môi khô khốc. Cả cơ thể anh dần phổng phao, cái bụng tròn nhô ra khỏi cái áo thun oversize. Trong anh thật xấu xí và kềnh càng. Trong khi SeungCheol lại vẫn là một Alpha quyến rũ và quyền lực.

Những suy nghĩ vẫn vơ lại đeo bám anh, lan ra như làn sương mờ khắp tâm trí. Rằng tuyến mùi anh đã không còn tốt như trước, còn SeungCheol thì đang ở đỉnh cao. Anh cảm thấy liên kết của cả hai dần mờ nhạt và những gì SeungCheol cho anh chỉ là trách nhiệm.

Vội chớp mắt, JeongHan cố gắng thoát ra khỏi chúng. Anh tát nước vào mặt và rời khỏi gương ngay sau đó. Anh không muốn thấy mình trong gương nữa.

Trở lại giường và gấp lại chăn. JeongHan phát hiện giấy note hồng yêu thích của SeungCheol trên đầu giường. Anh gỡ ra và nhìn chăm chú vào đó.

"Anh đã đưa tụi nhỏ đi học. Gặp nhau vào buổi tối nhé. Yêu em thật nhiều."

Yêu em thật nhiều.

JeongHan mỉm cười nhè nhẹ rồi thả mình trên nệm của cả hai. Nó ngập tràn mùi hương của hắn. SeungCheol đang trong độ tuổi rất thịnh. Khi còn trẻ, mùi của cả hai rất hòa hợp, JeongHan nhớ rất rõ, nó là một tổ hợp ngọt ngào của anh và mạnh mẽ của hắn. Nhưng giờ, sự ngọt ngào trong anh như nhạt dần, và SeungCheol chiếm tất cả không gian hắn đến bằng mùi hương của hắn. Đôi khi anh cảm thấy mình chẳng còn mùi gì cả, nhạt nhẽo và chênh vênh.

Tiếng gõ cửa làm JeongHan giật mình khỏi suy nghĩ. Bà Kim bên ngoài nói vọng vào:

"Bà Yoon gọi điện cho cậu này."

JeongHan hít một hơi thật sâu để lấy lại giọng, tiến ra phòng khách, đón lấy điện thoại từ tay bà Kim:

"Mẹ à?"

"Tao nhắn tin cho mày từ tối qua nhưng mày không trả lời tao tiếng nào hết, mày cho tao là không khí đó hử?"

JeongHan đã không chạm vào điện thoại di động của mình suốt từ tối qua. Anh dường như quên bén đi cái thứ luôn đi kè kè mình dù cho SeungCheol có hơi không vừa lòng vì chuyện đó lắm.

"Hôm qua con ngủ sớm..."

"Vậy còn sáng nay?"

"Mẹ à! Mẹ gọi con có gì hông?" - JeongHan đánh qua chuyện khác - "SeungKwan đang ở đây này!"

"Ôi cục cưng còn trong kỳ nghỉ đông mà nhỉ? Mẹ gọi để hỏi cuối năm nay hai đứa sẽ đưa tụi nhỏ về nhà mẹ hay nhà con rể Choi. Mẹ mong năm nay hai đứa mang tụi nhỏ về đây. Mẹ nhớ tụi nhỏ muốn chết."

"Ừm... để tối con bàn lại với ảnh." - JeongHan tiến về bếp, SeungKwan cũng từ đâu chạy theo, nó nhìn cái điện thoại trên tay anh bằng ánh mắt lấp lánh.

"Hai đứa còn chưa bàn sao? Ngày mốt đã là cuối năm rồi, hai đứa không muốn đánh lẻ nửa à?"

"Con sẽ báo mẹ sau nha." - JeongHan cảm thấy có lỗi nhưng anh không còn đủ sức để làm gì cả - "Giờ con hơi mệt, mẹ nói chuyện với SeungKwan nhé!"

Và anh đưa điện thoại cho SeungKwan. Bé con vui vẻ ôm điện thoại chạy ra một gốc trong sofa, thì thào:

"Bà ngoại ơi hôm qua anh Seokmin với anh MinGyu bày trò ăn hiếp connn."

Bình thường thì JeongHan đã tới và gõ đầu SeungKwan vì tội ăn vạ với bà ngoại, nhưng hôm nay anh không muốn quản mấy chuyên đó nữa. Dù là sẽ hơi phiền nhiễu vì bà ngoại mấy đứa nhỏ có phần chiều Seungkwan hơi quá. Nhưng thôi, tất cả những gì anh cần lúc này, là đi ngủ.

---oOo---

SeungCheol ghé tiệm bánh của JiSoo để mua bánh dâu và kẹo sữa yêu thích của JeongHan. SoonYoung đã tạt xe đi đón 3 đứa nhỏ và sẽ đến thẳng nhà anh đón Seungkwan một lúc nữa.

"Hôm qua lúc gặp tớ cậu ấy vẫn ổn."

JiSoo gói bánh vào hộp, để nhân viên thanh toán và mỉm cười với SeungCheol.

"Tớ mong rằng chỉ là chút thay đổi do mang thai đi. Nhưng hai lần trước đều không vầy."

"Sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc đời. Ai mà cũng có từng quãng đời chứ." - JiSoo phì cười - " Và cho dù chỉ là thay đổi do mang thai thì vẫn rất quan trọng. Hãy lắng nghe cậu ấy. Dễ với cậu mà phải không?"

"Ừm..." - có lẽ vậy

SeungCheol tạm biệt JiSoo, nhận lấy bánh từ tay em bé HanSol và xoa đầu cậu nhóc. Hắn lái xe về nhà với những suy nghĩ nghẹn ứ.

---oOo---

Seokmin và MinGyu ré ầm lên khi thấy SoonYoung tới đón. Tụi nó thích chú SoonYoung nhất nhất. Đó là một Alpha trẻ và nhiệt huyết - không phải quá cứng rắn như Daddy hay khó tính như chú JiHoon. Chú SoonYoung như một con sói đầu dàn của tụi nhỏ - sẵn sàng bày mọi trò đầu têu cùng nhau. Và trong một số chuyện, chú ấy rất ngốc.

MyungHao lại khác. Nó cũng thích chú SoonYoung, nhưng bé con không ham chơi hay săn bắn. Nó thích một không gian riêng, thích màu vẽ và tự mình tách bầy để lang thang tìm một nơi nào đó thật đẹp.

"Chú SoonYoung ơi! Papa với Daddy tụi con đang cãi nhau ạ?"

MyungHao từ từ đi sau chú SoonYoung, trong khi hai anh trai mình đã chạy cái vèo đến xe. Hà hơi vào lòng bàn tay, thằng bé nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo len to xụ, cổ áo đồng phục hơi không ngăn nắp lộ ra. Đôi mắt nó tròn to nhìn SoonYoung:

"Ờm..."

Soonyoung đương nhiên không thể nói thẳng với bé con được rằng gia đình tụi nó đang có chuyện gì đó. Thứ nhất, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ hai, SoonYoung không thể nói dối. Và thứ ba, MyungHao rất hiểu chuyện.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé con của chú." - SoonYoung cười khì bế bé con về phía bãi xe. Trời lạnh dần, mũi của cả hai đỏ hoe.

---oOo---

SeungCheol về nhà sau khi SoonYoung đã đậu xe trước cổng. Lũ nhỏ tò mò vì sao không được vào nhà. SeungCheol xoa đầu từng đứa, dặn tụi nhỏ ráng chờ thêm SeungKwan nếu muốn đi chơi.

MyungHao đã nắm lấy gấu áo SeungCheol ngay khi tay hắn đặt lên đầu mình:

"Hôm nay con không muốn đi chơi..." - Bé con ngập ngừng - "Con muốn ở nhà!"

Mất vài giây để SeungCheol nhận ra rằng cả Seokmin và MinGyu cũng bắt đầu không chịu hợp tác. Chúng đòi vào nhà và không chịu đi chơi với chú SoonYoung nữa.

"Này! Mấy giây trước mấy đứa còn đòi chú đưa đi săn thú bông mà! Sao mấy đưa lại bỏ rơi chú vậy chứ!"

SoonYoung cố gắng. Nhưng tụi nhỏ không-một-đứa-nào bỏ lời nói anh vào tai. Chúng ré ầm lên và đòi vào nhà cho bằng được.

"N-À-Y..."

SeungCheol gằn giọng, mắt gần như hóa đỏ. Nó dường như là mệnh lệnh Alpha. SoonYoung nuốt nước bọt - SeungCheol không cần dùng đến thứ đáng sợ như vậy khi muốn tụi nhóc nghe lời. Điều đó thể hiện Alpha đang rất nôn nóng và căng thẳng.

Tụi nhỏ im bật. Chúng sợ - dĩ nhiên. SeungCheol hít lấy một ngụm khí lạnh, anh vuốt tóc ra sau. Ý thức được hành động không nên của mình. Anh cố gắng lấy lại sự nhẹ nhàng trong lời nói:

"Ngoan nào. Hôm nay tụi cha cần nói chuyện, Papa tụi con đang không ổn... Và Daddy cũng vậy. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin Daddy được chứ?"

Đôi mắt SeungCheol lấy lại sắc ấm áp. Anh thơm lên trán từng đứa. MinGyu lí nhí gì đó trong miệng, Seokmin có vẻ còn hoang mang và MyungHao vẫn chăm chăm nhìn hắn.

"Gặp Daddy và Papa vào tối nay ạ."

Mất một lúc để MyungHao cất tiếng, hai đứa còn lại cũng gần gật đầu. Hắn hôn lên trán từng đứa một lần nữa, dặn tụi nhỏ ở yên trong xe và cùng SoonYoung vào nhà.

---oOo---

Căn nhà vẫn phủ một mảng đèn vàng ấm áp. Nhưng SeungCheol có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa cả hai. Bà Kim có lẽ đã hoàn thành công việc và về nhà sớm như mọi ngày.

Thức ăn có lẽ đã được bà nấu sẵn, SeungCheol có thể cảm nhận qua mùi sốt thịt nướng không theo công thức của JeongHan. Cả hai thường tự nấu ăn vào buổi tối, chỉ trừ khi cả hai quá bận rộn. Đó là ý kiến của JeongHan, anh muốn tụi nhỏ có thể cảm nhận không khí gia đình - đợi chờ đồ ăn và quay quần bên bữa cơm tự nấu.

Nhưng hôm nay ngoại lệ, JeongHan ở nhà cả ngày. Nhưng có lẽ anh quá mệt mỏi để làm gì.

JeongHan đang trong bếp cùng với SeungKwan. Thằng bé nhỏ xíu ngồi trong lòng JeongHan nhai một miệng Hotdog Hàn Quốc và cắm mặt vào phim hoạt hình trên iPad. Đôi chân SeungKwan vắt vẻo, dường như không ý thức được Papa mình đang thả hồn và Daddy đã về nhà.

JeongHan đang chăm con ngược lại với những gì anh và hắn đặt ra - ăn vặt trước bữa cơm và xem iPad quá nhiều. SeungCheol muốn buông một tiếng thở dài, nhưng anh kịp thời giữ lại.

JeongHan trông thật buồn bã. Đôi mắt anh sưng lên, mái tóc nâu xõa lung tung. Chân anh không mang vớ và bộ đồ dường như là từ sáng nay. Anh cứ nhìn vô định vào làn khói đang bốc lên từ nồi hầm. JeongHan đang bỏ bê chính mình, SeungCheol nhói lòng khi chứng kiến điều đó.

"Anh về rồi này!"

SeungCheol thông báo. Hắn mỉm cười và cố giữ giọng mình bình thường nhất.

Cả JeongHan và SeungKwan đều quay lại. SeungKwan nuốt vội đồ ăn trong miệng, ré lên và chạy về phía Daddy mình.

"Daddy đã về!"

SeungCheol thơm lên đỉnh đầu Omega nhỏ và hướng mắt về Omega lớn. JeongHan vẫn ngồi đó, mặt đực ra, dường như khá hốt hoảng và lúng túng không biết làm gì.

"Quýt nhỏ nay đi chơi với chú SoonYoung và các anh nhé!" - SeungCheol nói với SeungKwan trong khi mắt vẫn cố định vào JeongHan - "Con vào phòng lấy áo ấm và balo vạn năng của con ra cửa được chứ? Chú SoonYoung đang đợi ngoài đó, cứ chạy thẳng ra đó luôn, được chứ?"

Đôi mắt bé con sáng lên, gật đầu thật mạnh rồi như một con gấu mèo thuần thục tuột xuống khỏi người Daddy mình. Thằng bé vui vẻ ré lên rồi chạy vào phòng, mặc áo khoác vàng chanh và lôi trong tủ ra cái balo khủng long đựng đầy đủ đồ để sẵn sàng khi bé ra ngoài.

"Gì chứ?" - JeongHan chậm chạp định thần - "Nhưng cơm đã nấu xong. Anh còn không thèm báo là sẽ ăn ngoài!"

"SoonYoung mới thất tình. Nó cần tụi nhỏ an ủi tâm hồn tan nát của nó." - SeungCheol không hiểu kiểu gì mà phịa ra được chuyện này, nghe thật hoang đường.

JeongHan dường như chẳng tin tí nào. Nhưng anh vẫn đứng khỏi bàn ăn:

"Vậy để em thay đồ."

"Không cần đâu!" - SeungCheol bước vội đến gần và để hai tay lên vai Omega của mình - "Tụi mình sẽ ở nhà, chỉ có SoonYoung và tụi nhỏ đi với nhau thôi."

JeongHan liền trợn tròn mắt, SeungCheol có thể thấy rõ từng gân máu trong mắt của anh. Đồng tử anh đang đổi sang vàng, đó là dấu hiệu khi Omega trong JeongHan bắt đầu giận dữ.

"Anh nói cái quái gì vậy? Làm sao SoonYoung có thể chăm liền một lúc bốn đứa. Anh còn không nói gì với em cả ngày hôm nay! Anh tính bắt tụi nhỏ rời xa em sao? Anh đang tính gì vậy? Thằng khốn này?"

JeongHan đang không kiểm soát được từ ngữ của mình, đôi đồng tử càng lúc càng vàng và phát sáng. SeungCheol vội ôm lấy bạn đời mình vào lòng. Nó đến nhanh đến bất ngờ - bản năng hoang dại mà JeongHan luôn kìm nén.

Cái bụng tròn của JeongHan cấn vào bụng SeungCheol. Hắn hoảng hốt nghiên sang bên và siết chặt vòng tay. Cố tỏa ra hương thơm trấn an, nhưng vô dụng. JeongHan gào lên, anh kêu SeungKwan quay lại nhưng dường như SoonYoung đã nhanh tay bế bé con đi mất.

"Thắng khốn buông ra không thì tao sẽ xé xác mày!"

Bản năng Omega dâng trào lên, mùi hương JeongHan thật gay gắt và răng nanh đã bắt đầu lộ. SeungCheol không biết mình cần phải làm gì, và theo bản năng, hắn siết lấy đầu anh và ép cả hai vào một nụ hôn sâu.

JeongHan giãy giụa, cào lên người SeungCheol đến rách cả sơ mi và hằn máu. Răng nanh anh cắn vào môi hắn rõ mạnh, tiếng gầm phát ra giữa môi lưỡi cả hai. Nhưng vị Alpha vẫn cố gắng không buông.

Cho đến khi JeongHan bớt giãy giụa thì SeungCheol mới buông ra. Môi hắn rách bươm.

"Chỉ một chút thôi, tụi nhỏ chỉ đi tầm 3 tiếng thôi. Anh chỉ muốn chúng ta ở riêng với nhau một chút. Anh muốn ôm em, bên em, chỉ em thôi. Chúng ta đã rất lâu rồi không bên cạnh nhau, chỉ cả hai thôi. Ngoan nào, được chứ?"

JeongHan nhìn thẳng vào mắt SeungCheol. Đồng từ nâu ấm áp dưới hàng lông mi dày bao lấy cả thể giới của anh. Trong đó là hình bóng phản chiếu của anh, của JeongHan, chỉ JeongHan.

"Chỉ một chút thôi nhé" - JeongHan thì thào, như muốn khụy xuống - "Em không muốn xa anh và con."

SeungCheol nghẹn đắng. Anh biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng anh không biết vì sao.

JeongHan cứ như con sói bị thương. Cứ thì thầm những từ rời rạc vô nghĩa về SeungCheol và tụi nhỏ. Anh ngã vào lòng Alpha mình, một lần nữa, anh khóc.

SeungCheol nén nghẹn hơi thở, kiên nhẫn vuốt ve Omega của mình, nhẹ nhàng và đều đặn. Đầu óc nhanh nhạy của vị Alpha trở nên trống rỗng, chỉ dùng để đếm xem lồng ngực JeongHan phập phồng bao nhiêu nhịp mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

--- End part 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top