Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gần xa

"Anh bảo anh ngồi xe của ai cơ? Choi Seungcheol? Con trai Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc á?" - Seungkwan tròn mắt hỏi qua màn hình điện thoại. Cả hai anh em đang video call cho nhau sau khi ai về phòng nấy.

"Là do anh mày vội quá nên chớp chớp loà loà leo nhầm lên." - Jeonghan đáp nhát gừng. Sự quê độ này không thể kể một hai câu là xong.

"Rồi sao nữa?" - Mắt thằng em họ anh lấp lánh, ra chiều hóng chuyện ghê gớm.

"Thì ổng chở anh về thôi, lành lặn và toàn thây. Ngạc nhiên là Seungcheol còn biết rõ đường vào Điện Thanh Hoa."

Điện Thanh Hoa là điện công chúa duy nhất trong Hoàng cung, nơi ở của mẹ Jeonghan. Thân là con trai bà, tất nhiên cậu cũng phải ở đây cùng mẹ. Cậu của Jeonghan, Hoàng đế đang tại vị từng đề nghị ban cho cậu một cung điện riêng cho thoải mái nhưng cậu từ chối, vì biết mình sẽ chẳng ở trong cung thường xuyên ngoài mấy lúc được yêu cầu, và vì mẹ cậu bảo, tránh càng xa chốn cung đình chừng nào hay chừng nấy.

"Ủa mắc gì không biết, người ta là bồ cũ của anh mà. Có khi đã nghiên cứu chục lần đường về nhà anh từ mấy năm trước rồi cũng nên."

Phải rồi, sự quê độ lên nhầm xe có là gì so với sự quê độ lên nhầm xe của người yêu cũ đâu.

Choi Seungcheol là người yêu của Yoon Jeonghan, bảy năm về trước. Cả hai là bạn từ bé, ở cùng một khu tập thể, học cùng một hệ thống giáo dục, cho đến khi Jeonghan trở thành hoàng tử còn Seungcheol trở thành con trai Thủ tướng.

Jeonghan nghĩ, khoảng cách từ "thanh mai thanh mai" đến người yêu không hề xa. Như kiểu một buổi chiều tan học, anh bị thằng bạn thân túm quai cặp kéo lại, dúi vào tay một chiếc điện thoại mới cóng, bảo là dùng đi, dùng rồi chúng mình thành một cặp. Yoon Jeonghan của năm 16 tuổi xin mãi mà mẹ không cho mua điện thoại mới, đồng ý phát một, cứ như vậy trở thành bồ của Choi Seungcheol.

Jeonghan cũng nghĩ, khoảng cách từ người yêu đến người dưng lại hơi gần.

Năm 17 tuổi, khi biết tin mẹ mình là con gái của vị vua vừa băng hà, Jeonghan đã nghĩ cuộc đời mình sắp sang trang. Và nó sang thật, bằng chứng là mẹ Yoon trở thành công chúa còn anh trở thành hoàng tử, nhưng sự sang này đánh đổi bằng việc Jeonghan phải rời khỏi quê hương tận 7 năm đằng đẵng. Nghĩa vụ của một hoàng tử còn yêu cầu anh cắt đứt liên lạc với toàn bộ vòng tròn bạn bè tại quốc mẫu để tập trung cho quá trình học tập tại nước ngoài. Vậy là Yoon Jeonghan chia tay Choi Seungcheol bằng một tin nhắn cụt lủn:

"Ê chia tay nha. Bye."

.

Bên ngoài cung điện Gyeongbok, hàng cây ngân hạnh xếp hàng thẳng tắp. Lá vàng phủ kín lối đi hai bên trong vệ đường. Cứ đến thời điểm này trong năm, từng tốp khách du lịch lẫn người địa phương đều đổ về đây chụp hình. Nhìn từ trêo cao, khung cảnh náo nhiệt còn hơn mấy con phố mua sắm lên đèn về đêm.

Mặc tiết trời mùa thu đẹp đến nao lòng bên ngoài cửa sổ, Yoon Jeonghan vẫn thoăn thoắt lướt điện thoại bằng ngón tay cái hình chữ C mười người có một. Dây treo trang trí nơi bên hông điện thoại đính mấy hạt cườm trắng đỏ cùng hai mẩu charm thỏ và cherry dễ thương đung đưa trong nắng.

"Anh rốt cuộc là đến đây uống cà phê ngắm cảnh hay đổi chỗ ăn dưa hóng biến vậy?"

Chàng trai đối diện anh hỏi. Mái tóc đỏ rực của cậu chàng nom chẳng ăn nhập gì với ấm trà đang toả hương ngào ngạt trước mặt.

"Thì cũng như chú đổi chỗ từ nhà ra tiệm để châm nước pha trà vậy." – Jeonghan ngẩng mặt lên từ điện thoại, mắt cong cong cười – "Dạo này em không thiền phải không Minghao, ăn nói càng ngày càng giống Seungkwan."

Tay cầm tách trà của Minghao hơi khựng. Cậu mặc kệ gương mặt thiên thần của ông anh mình, nheo nheo mắt vặn ngược.

"Anh đừng đánh trống lảng. Em nghe Seungkwan kể chuyện anh gặp lại anh Seungcheol rồi. Anh định hỏi thăm gì từ chỗ em với Mingyu đúng không?"

Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay miết vào mấy vết nứt trên màn hình đầy vết xước xiên xẹo, giọng nhẹ bẫng.

"Hỏi thăm gì chứ, hỏi cũng đâu để làm gì, đầu nào rồi cũng gặp lại nhau thôi."

"Anh nói vậy mà lòng không nghĩ vậy." – Minghao nhấp một ngụm trà, tay chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn – "Nãy giờ anh lướt cả mấy chục dạo rồi, kéo đến không còn tin gì để kéo mà vẫn không dừng lại. Anh có đọc được chữ nào đâu?"

Jeonghan mím môi, đoạn cuối xuống cầm cái thìa khuấy loạn ly latte đã nguội của mình.

"Vụ kia làm anh hơi quê độ nên muốn biết Seungcheol nghĩ gì thôi, với tư cách là người bắt nhầm xế."

"Ảnh thấy anh buồn cười, thậm chí là hài ẻ." – Minghao phán câu xanh rờn.

"Gì cơ?" – Jeonghan trợn mắt ngẩng phắt đầu dậy.

"Có gì ngạc nhiên đâu. Thời buổi này tần số bắt gặp khách hàng như anh hiếm hoi lắm." – Minghao nhún vai. Cậu để ý nắm tay của anh mình đã co lại từ lúc nào. Yoon Jeonghan đang lo lắng.

"Chỉ vậy thôi?".

"Ảnh nói anh đẹp điên lên đi được."

"Hả?" – Jeonghan ngẩng tò te.

"Ảnh nói ảnh nhớ anh kinh khủng khiếp."

"..."

Jeonghan chớp mắt tận mấy lần nhìn Minghao như muốn kiểm tra xem đứa em mình chơi thân có đang đùa giỡn hay nói dối mình không. Lý nào Choi Seungcheol lại nói thẳng nói toẹt ra như vậy với đám nhỏ, về một người yêu cũ tệ bạc như anh.

"Khó tin đúng không? Nhưng sự thật vẫn là sự thật."

Minghao đẩy tách trà đã bớt nóng về phía anh, thế chỗ cho ly latte đã không còn hình dạng đẹp đẽ ban đầu.

"Mùa thu đến rồi, anh cũng nên yêu đương trở lại thôi, anh Jeonghan" – Minghao mỉm cười.

.


Mình quay lại rồi đây! Mình có điều chỉnh Chap 1 lại một chút cho phù hợp với cốt truyện, mọi người đọc lại từ đầu rồi cho mình xin comt với nhaaa ~ Alo có vẻ sẽ khác văn phong vs 24/7 nhiều chút á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top