Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh choi ! tại sao em về tổ chức được mấy ngày rồi mà vẫn không thấy mặt anh đến gặp em thế ?

mấy ngày nay, park joowon đều đi tìm choi seungcheol để được nhìn thấy mặt hắn một lần. cậu ta đi hỏi mấy người hong jisoo thì chỉ nhận được duy nhất câu trả lời 'lão đại đang bận, không tiện gặp mặt'.

mãi đến bây giờ, cậu ta mới nhìn thấy hắn để hỏi cho rõ.

- joowon đấy à ? dạo gần đây tôi khá bận nên chưa kịp đến gặp cậu, mấy nay cậu thấy thế nào ?

câu trả lời một cách xã giao và qua loa, người ngoài nghe thấy còn biết nhưng có vẻ người trong cuộc chưa nhận ra.

- anh bận thật hả ? mấy nay em cũng dần thích ứng được rồi nhưng mà một mình mãi chán quá

- cậu cũng biết mọi người đều bận mà, không thể trách họ được

- ...vâng, em cũng không có ý đó..

- thế thôi nhé, tôi còn có việc, gặp lại sau

nói rồi choi seungcheol liền nhanh chóng quay đi, bỏ lại park joowon một mình với vô vàn suy nghĩ.

choi seungcheol mà park joowon biết trước đây không như vậy. hắn luôn quan tâm cũng như chăm sóc cậu ta nhưng bây giờ không còn như thế nữa. chẳng lẽ từng đấy thời gian đã làm thay đổi một người ư ?

ở một chỗ khác.

- mau đi tra xem trong mấy năm gần đây park joowon đã làm thế nào sống sót được qua vụ nổ đấy

- vâng, thưa cố vấn hong

hong jisoo cậu có linh cảm chẳng lành về sự trở về của park joowon cũng như nghi ngờ vụ nổ xảy ra năm ấy.

•••

choi seungcheol mệt mỏi đi về phòng của mình, dạo gần đây tổ chức nhận được một đơn hàng lớn, yêu cầu thời gian giao hàng sớm nhưng vị trí địa điểm nơi hẹn lại xa và khá nguy hiểm, hắn đang suy nghĩ tìm cách làm thế nào để đưa một số lượng hàng lớn như thế đến nơi cần giao đúng ngày hẹn mà không bị bọn cớm phát hiện.

vốn dĩ choi seungcheol đã đau đầu lắm rồi nhưng hắn lại luôn bị làm phiền bởi park joowon. cậu ta luôn kiếm cớ để được gặp mặt seungcheol khiến hắn không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.

bước vào căn phòng tối om chẳng lấy có một tia sức sống nào cả càng khiến sự mệt mỏi bao trùm lấy hắn. bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng, phá vỡ tâm trạng đầy bất lực của chủ nhân căn phòng này.

"han.."

"vâng, anh..."

nghe tiếng jeonghan đáp lại, bao nhiêu sự bức bối trong lòng choi seungcheol dường như được giải toả hết. yoon jeonghan không làm gì cả nhưng lần nào anh cũng xuất hiện đúng vào những lúc hắn cần có anh nhất.

"em chưa ngủ sao ? đừng tham công tiếc việc quá, không tốt đâu"

"em nhớ anh"

vì quá nhớ hắn nên anh không tự chủ được mà gọi điện nói cho hắn biết.

"anh sao thế ? có chuyện gì à ?"

chỉ mới có vài giây thôi mà yoon jeonghan đã nhận ra tâm trạng không vui của hắn, không biết có phải là do thói quen mà hình thành nên hay không.

"han, hình như anh thích em rồi.."

thời gian như ngừng lại, không biết đầu dây bên kia ra sao nhưng choi seungcheol bên này đã lo sợ đứng ngồi không yên rồi. jeonghan còn chưa tha thứ cho hắn mà hắn đã nói ra tình cảm của mình với anh rồi, chẳng khác gì hắn đang không tôn trọng suy nghĩ của jeonghan.

"lão đại..."

"đừng có gọi anh là lão đại"

gọi thế càng làm hắn chán ghét mình hơn, càng khiến hắn nghĩ jeonghan sẽ không quay về bên hắn nữa.

đáp lại hắn là tiếng cười nhẹ và cách gọi quen thuộc của yoon jeonghan.

"vâng, anh cheol"

"ừ, anh đây"

một khoảng thời gian rồi hắn chưa được nghe hai từ này nên bây giờ được nghe hắn có chút bồi hồi đôi chút.

"anh ngốc thật"

"còn em thì thích anh lâu rồi"

được nói ra tình cảm trong lòng của mình khiến jeonghan thoải mái được phần nào, nhưng có lẽ là do lời thừa nhận của choi seungcheol đã là động lực để khiến anh nói ra.

"..đứa nhỏ nhà em thẳng thắn thật"

chả bù cho hắn, nhận ra tình cảm thì muộn đã thế trước đó còn làm jeonghan giận, đến lúc đi thổ lộ thì lại lo sợ.

yoon jeonghan không phải là người thẳng thắn như seungcheol bảo, chỉ là anh đã nghe được cái đáp án mà anh mong muốn suốt bấy lâu nay và anh chấp nhận choi seungcheol của quá khứ đã gạt anh khi ấy mà thôi.

"vậy...em đã ổn chưa han ?"

choi seungcheol trong mảng tình cảm cứ như kẻ ngốc vậy, làm jeonghan thích thú muốn trêu hắn.

"vậy anh cheol thử nghĩ xem em đã ổn chưa ?"

"anh..nghĩ không được"

nói chính xác là hắn không dám nghĩ. kể cả bây giờ jeonghan bảo chưa ổn hắn cũng chấp nhận vì ít ra hôm nay anh đã gọi điện cho hắn sau một khoảng thời gian rời khỏi tổ chức.

đối với hắn thế là đủ rồi.

"thật là, anh chẳng có chính kiến gì cả"

chẳng cần nhìn cũng biết người bên kia đầu dây lại bĩu môi tỏ ý không thích rồi.

"với em nên anh mới vậy"

"anh thử nói ra đi, biết đâu thành sự thật"

"anh nghĩ em ổn rồi.."

giọng nói của seungcheol trở nên ngập ngừng, chả giống cách nói chuyện thường ngày của hắn chút nào nhưng chỉ có một mình yoon jeonghan mới được nghe cái giọng bất an, lo sợ này của hắn mà thôi.

"anh à, em cũng nghĩ em ổn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top