Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, tác dụng phụ của 3 con tôm đến rất nhanh, JeongHan nửa đêm ngứa ngáy khắp cổ, khó chịu, nóng bức trong người.

Cũng may lường trước được kết quả, trước khi ngủ đã uống 2 viên dị ứng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, JeongHan ngáp một hơi dài, gật gà gật gù vào nhà vệ sinh súc miệng.

Cậu không phản xạ kịp hét lên một tiếng. Trong gương là khuôn mặt điển trai đã hoàn toàn biến dạng vì sức mạnh tàn phá của 3 con tôm không đội trời chung tối qua.

Hai má sưng húp, bọng mắt cũng to hơn, dưới cằm còn đỏ thẫm vì vết gãi ngứa. Mắt 2 mí xinh đẹp lúc này chỉ thấy mỗi một mí.

Trông vừa đáng thương vừa mắc cười, cứ như ông chú bụng phệ.

Khóc lóc chạy sang phòng JiHoon:
"JiHoon ơi, tớ toi rồi"

"Ôi trời ơi, cậu ăn cái gì đấy, phụt, hahaaa"

"...." Không buồn cười đâu nhé.

JiHoon sờ lên mặt JeongHan cuống quýt xin lỗi, cưng nựng véo má:
"Tớ không cố ý đâu, đừng giận nhé JeongHanie. Lát tớ đưa cậu đi mua thuốc."

JeongHan thất thiểu bước ra khỏi nhà, xách cặp đi làm. Thế nào bà chị Kim cũng cười vào mặt cậu.

Vừa xuống sảnh đã gặp xe SeungCheol, hôm nay anh đón cậu đi làm. JiHoon thấy cũng không có gì lạ, nghĩ rằng chỉ là "anh em tương trợ" chung công ty giúp đỡ lẫn nhau.

JeongHan hốt hoảng kéo mũ áo lên che mặt, chạy sau lưng JiHoon núp thin thít.

Ai mà không sợ xấu, hơn nữa còn là người thích sĩ diện như cậu.

JeongHan thầm nghĩ nếu Choi SeungCheol dám cất điệu cười sang sảng ngả ngớn như JiHoon vừa nãy thì cậu sẽ không ngần ngại cho anh vào danh sách đen ngay bây giờ.

SeungCheol nhìn qua cửa xe, thấy bóng dáng JeongHan rụt rè lấp ló sau lưng JiHoon bèn thấy lạ.  Chơi trốn tìm à???

Anh mở cửa xe, bước xuống đến chỗ em trai, định đưa tay cầm lấy túi xách của cậu.

JeongHan cứ như con sóc, nhảy qua nhảy lại trốn sau lưng JiHoon, tuyệt nhiên không để lộ mặt.

SeungCheol: ???

"Hôm nay em sao thế?"
SeungCheol cảm thấy lạ, nhanh túm tay cậu lại kéo trước mặt, mở mũ áo JeongHan xuống.

"Sao lại thế này, sưng húp thế kia còn đi làm cái gì, anh đưa em đi khám"
Trái với tưởng tượng điệu bộ cười cợt trong đầu JeongHan, SeungCheol hốt hoảng ngắm nghía mặt cậu, chân mày nhíu chặt lại như ông già.

"Không, không sao. Em bị mấy lần rồi, ngày mai nó tự hết thôi"
JeongHan quơ tay, bảo không có gì nghiêm trọng.

"Em ăn hải sản à?"

JeongHan gật gật. Trong lòng thở dài, đến người ta còn biết cậu dị ứng hải sản thế mà mẹ ruột chẳng thèm gọi điện hỏi thăm, trớ trêu thật đấy.

SeungCheol phát hiện cảm xúc cậu thay đổi, nhạy bén phát hiện, JeongHan biết rõ bản thân thế nào, không thể tự ý mua tôm ăn được.

Anh dắt cậu lên xe, kéo cổ áo xuống, chỉnh lại mái tóc rối tung cho cậu.
"Đừng che nữa, trời nóng, ai dám cười em thì không xong với anh. Vẫn xinh đẹp lắm"

JeongHan cảm động, hôm qua vừa bị mẹ ruột phũ phàng, hôm nay có người kề bên an ủi, tâm trạng nguội lạnh dần ấm trở lại.

Cười với SeungCheol, cậu đùa anh:
"Không phải là sợ anh cười à, trước kia suốt ngày   trêu ghẹo em còn gì"

"..." SeungCheol cứng họng, đúng là như vậy. Nhưng không phải là vì thích cậu mới kiếm chuyện chòng ghẹo sao.

Bây giờ vừa hay lại thành lý do để JeongHan bắt bẻ.

"Sau này không trêu nữa, chỉ dịu dàng với em thôi"

JeongHan nín thở, cảm nhận một luồng điện chạy qua, tim không khỏi xao xuyến. Gương mặt của anh gần trong gang tấc, nghe được tiếng thở đều đều nhẹ nhàng bên tai.

Cậu ngượng ngùng ngồi thẳng dậy
"Đi...đi làm thôi"

SeungCheol cười trong bụng, nhìn kiểu nào cũng thấy dễ cưng.

"Ôi bé cưng JeongHan, em bị sao đấy"
Cậu biết ngay mà, nhìn cái vẻ mặt nhịn cười của bà chị mà xem.

JeongHan xụ mặt, trề môi:
"Muốn cười thì cười đi, chị không nhịn nổi tới mai được đâu"

Kim Yoo Hye bị bắt bài, chột dạ cúi đầu bặm môi cười khúc khích. Xin lỗi bé cưng, nhưng mà giống con cá nóc quá đi.

"Tổ trưởng Kim, lên gặp tôi một lát"
SeungCheol đi ngang thấy một màn này, ngứa răng quát lên.

Lại còn dám trêu JeongHan là con cá nóc, không phải mang tiếng hung dữ sao, vừa hay xả giận giúp cậu.

"Dạ"

Nụ cười bà chị tắt ngúm chỉ trong 3 giây, mới sáng sớm đã dính chưởng, Doberman đáng ghét.

JeongHan cười thầm, nhìn vẻ mặt mếu máo đau khổ của chị gái Kim, vỗ vai an ủi
"Chị gái Kim của em, bình an nhé"

"Tổ trưởng Kim dạo này hơi ít việc nhỉ, tôi thấy mặt cô tròn ủm ra luôn này, giống bé cá nóc lắm. Có cần tôi chuyển thêm dự án cho không?"

"..." Đệch, muốn chửi thề quá. Hôm nay Doberman độc miệng gấp 2 ngày thường.

Kim Yoo Hye khóc lóc kể lể với JeongHan:
"Bé cưng ơi, Doberman vừa chế nhạo chị, bảo chị mập ú như cá nóc. Có đáng ghét không chứ"

JeongHan bật cười, đầu ngả ra sau ghế bụm miệng cười ha hả. Ôi, ông chủ Choi ác thế, người ta là con gái đấy.

Nhưng mà SeungCheol vẫn rất không vừa lòng, anh vô cùng ngứa mắt dáng vẻ thân thiết này đấy nhé.

JeongHan còn chưa từng chủ động ôm ấp anh thế đâu.

SeungCheol về phòng làm việc, mở điện thoại nhắn cho JiHoon:
"Hôm qua JeongHan ăn gì à, sao tự dưng lại dị ứng?"

Hơn 5 phút sau, JiHoon trả lời:
"Hôm qua cậu ấy đi ăn với gia đình, không hiểu sao lúc về lại sưng mặt"

SeungCheol lấy làm lạ, đi ăn với gia đình làm sao lại bất cẩn đụng trúng đồ dị ứng được nhỉ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia:

"SeungCheol, hôm nay em họ con đến thực tập phải không, chiếu cố nó một chút nhé, cũng là người nhà cả, đừng khắt khe quá"

SeungCheol hơi nhướng mày, nhàn nhạt lên tiếng không lộ rõ cảm xúc:
"Con biết rồi, nhưng sẽ không có chuyện thiên vị ở đây đâu, mẹ chuyển lời lại cho ông ấy, nếu không ra hồn con vẫn cho thôi việc như thường"

Bà Choi thở dài: "Được, mẹ biết rồi, thôi con làm việc đi nhé. Còn nữa chăm sóc em trai cho tốt, khi nào rảnh mẹ sẽ ghé qua"

Bà nội SeungCheol có 2 người con, ba anh là con cả, con thứ 2 là chú út vừa nãy mẹ đề cập đến. Thực ra, cả nhà SeungCheol không có thiện cảm mấy với gia đình chú út.

Ông ấy một trời một vực với ba SeungCheol.

Lúc trẻ ăn chơi sa đoạ bỏ bê làm ăn, lúc già lại trăng hoa ngoại tình, vừa mới tái hôn gần đây. Chẳng qua là vì gốc gác nhà nội SeungCheol có của ăn của để mà được nước làm càn, hống hách, ăn chơi không biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top