Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Cuối tuần nên Seungcheol muốn đi đâu đó.
Thế là anh nhắn cho Jeonghan rủ cậu đi chơi.
Loanh quanh đâu đó cũng được.
Cơ mà nghĩ đến Jeonghan cậu cũng dễ nữa, với cậu thì khu này chỉ có bằng đó nên đi đâu cũng thế.

Cuối cùng là vẫn đi ra công viên ở gần bờ hồ.
Dù đã vào mùa thu, không còn cái nóng nực với cái nắng giữa trưa hè gay gắt nữa mà chỉ là cái không khí mát mẻ ở ban ngày, còn về đêm thì lại lạnh đi đôi chút.

Vừa đi trên con đường có hàng cây lá phong màu vàng vô cùng đẹp ấy, trải rộng ở hai bên đường, mặt đường giữa khá rộng là dành cho người đi bộ loanh quanh khu này.
Jeonghan có chút nghịch ngợm nên khi đi, cậu vừa đá những chiếc lá rơi xuống mặt đường. Seungcheol ở bên chỉ dịu dàng mỉm cười với mọi hành động như một đứa trẻ của cậu.

Cậu đi một hồi thì ngồi đợi ở hàng ghế quay mặt ra hướng hồ, gió từ đâu thổi tới làm Jeonghan bỗng rùng mình, cậu ngước lên, cây phong có tán lá rộng như tạo thành một chiếc ô khổng lồ đang che chắn trên đỉnh đầu Jeonghan. Cậu ngơ ngác nhìn tán lá đó khẽ đung đưa trong gió. Đột nhiên, những lá cây ấy ào ào rơi xuống.

Tưởng chừng như mưa lá vậy.

" Của cậu đây ".

Seungcheol đi tới áp một lon nước mát lạnh vào má Jeonghan làm cậu có chút giật mình, liền đưa tay nhận lon nước rồi bật nắp, cậu uống một ngụm, thở ra một hơi dài

" Cứ như thế này thì yên bình thật. Không xồ bồ như Seoul nhỉ, tớ chỉ thích một nơi nhỏ như ở đây ".

" Nhưng khi lên đại học, cậu và tớ đều phải rời xa nơi này và lên Seoul ".

Cậu cười nhạt khi nghĩ đến việc đó, dù mọi người bảo rằng cậu mới chuyển đến đây nhưng trong lòng luôn có cảm giác bản thân đã từng ở đây rất lâu.

" Sau này cậu muốn thế nào? Làm gì cho sau này? ".

Jeonghan khá tò mò về việc này, một người như anh trong mắt cậu thì mọi việc anh đều làm được hết. Cậu thầm đoán có lẽ anh sẽ có một ước mơ với nghề nghiệp cao cả và có một gia đình thật sự hạnh phúc chăng?

" Trước đây tớ muốn làm giáo viên ".

Seungcheol nói rồi ngửa cổ uống hết lon nước. Câu trả lời này đương nhiên Jeonghan sẽ rất bất ngờ vì nó không giống như những gì cậu nghĩ.

" Vậy cụ thể là giáo viên gì thế? ".

Jeonghan nheo mắt liếc sang hỏi rõ, anh im lặng một chút rồi mới trả lời cậu

" Tớ muốn làm giáo viên thể dục ".

" Ồ... ".

Thật ra điều đó cũng không hề tệ, nhìn chung thể hình của Seungcheol vượt trội hơn những người cùng trang lứa khác. Bề ngoài mặc áo rộng thế thôi nhưng không mặc hoặc những bộ đồ như bóng rổ là anh trở thành trung tâm để người khác dòm ngó.

Jeonghan gật đầu, bèn ủng hộ Seungcheol với ước mơ của mình.
Nhưng dường như, vẻ mặt anh không được vui khi nhắc tới việc đó. Seungcheol chỉ nở nụ cười gượng gạo với Jeonghan.

" Còn cậu? ".

Seungcheol nhìn Jeonghan khi bản thân vừa nói ra điều mà bấy giờ anh chưa từng nói với ai.
Nhưng cậu thì khác, năm xưa cậu bảo rằng cậu chỉ muốn theo một ngành gì đó bình thường, ra xin việc rồi lập một cuộc sống hạnh phúc cùng với Seungcheol.

Nhưng Jeonghan thì đâu còn giữ những kí ức nhỏ nhoi ấy nữa.

Vân vê lon nước trên tay, cái hơi lạnh cũng dần tan thành những giọt nước nhỏ lăn dài xuống thân lon rồi chảy xuống từng giọt.

Jeonghan cảm thấy tay mình ươn ướt, định lấy khăn từ trong túi áo nhưng Seungcheol lại nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình.
Hành động anh tinh tế đến nỗi Jeonghan cũng còn không ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn vải mang sẵn trong túi áo khoác, lau đi những giọt nước trên tay Jeonghan.

Từng ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu, Jeonghan cảm nhận rõ hơi ấm cứ thi nhau truyền tới.

" Cảm ơn cậu ".

Jeonghan mỉm cười thu tay về, cậu còn hơi luyến tiếc trước hơi ấm đó.


Ngồi trò chuyện cùng nhau đến khi mặt trời dần lặn.
Seungcheol cùng Jeonghan đi dạo một vòng rồi về.
Anh có rủ Jeonghan cùng đi ăn một chút gì đó nhưng cậu lại từ chối vì phải về nhà luôn.

Đi đến đoạn đường thường hay đi thì Seungcheol luôn có thói quen đó là để Jeonghan đi ở bên trong lề còn bản thân thì đi bên ngoài tránh việc những người hay đi xe mà có khuân theo một đống đồ đằng sau có nguy cơ rất nguy hiểm.

Nhưng đến hôm nay thì Seungcheol lại quên bẫng mất việc đó mà Jeonghan đã đi ra phía ngoài gần sát mặt đường.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì một người đi xe có mang theo những đồ lỉnh kỉnh phía sau đã không may để ý nên đã mém va chạm với người đằng trước.

Cũng may là người đó lách kịp nhưng lách thế nào lại vô tỉnh đẩy ngã Jeonghan.
Seungcheol hoảng hốt, anh cũng kịp thời trở tay, kéo Jeonghan vào lòng để bản thân bị ngã xuống làm như một tấm nệm đỡ cho Jeonghan để cậu không bị đập thân xuống nền đường thô cứng kia.

Cậu choáng váng khi chưa kịp nhận ra bản thân bị xô ngã, Jeonghan ôm đầu chống tay nhổm người dậy.
Nheo mắt nhìn người dưới thân, cậu há mồm đổ mồ hôi lạnh

" Seungcheol à, cậu không sao chứ!? ".

Khi thấy bản thân đã ngã vào người Seungcheol, cậu còn đè thân lên anh thế kia nên Jeonghan có chút hoảng loạn.

Anh mở to đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt sát rạt trước mắt, mái tóc vàng của cậu rũ xuống nên đã chạm đến hai bên gò má đang sắp ửng đỏ của Seungcheol.
Cậu lúng túng cố gắng đứng dậy nhưng tay Seungcheol vẫn đang ghì chặt vào eo cậu nên Jeonghan không thể đứng lên ngay được.

" Seungcheol à, tớ xin lỗi ".

Seungcheol anh thật sự không ổn rồi, mọi khi anh đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng hôm nay thì mọi rào cản đều nứt vỡ hết.
Cơ thể Jeonghan đang ngay trước mặt, đã thế còn đè lên ngực anh và cả khuôn mặt xinh đẹp kia gần như dí sát vào mặt.

Trái tim anh dường như đã nổ tung trước khoảnh khắc lúc đó vậy.

Seungcheol đẩy vai Jeonghan ra rồi ngồi dậy, lý trí anh lúc này như một sợi dây bị cắt đứt.

Anh đỡ người Jeonghan đứng lên, không quên phủi đi những vết bẩn trên quần áo cậu rồi chạy đi mất.

" Này... ".

" Thật sự không ổn rồi... ".
.
.
.
Seungcheol mở toang cánh cửa ở tầng thượng, dậm chân tới chỗ ba người đang ngơ ngác đằng kia.

" Chuyện gì mà làm anh--".

" Toang anh rồi Soonyoung à, anh không hiểu tại sao anh lại bị vậy nữa, anh phải làm sao đây? ".

Soonyoung không kịp nói hết đã bị anh hầm hầm đi tới nắm chặt lấy cổ áo mà hỏi liên tục như vậy làm cậu tắt thở mất.

Jisoo ngồi bên cạnh cũng đang cố hỏi rõ tình hình

" Là chuyện gì cậu nói rõ đi ".

Thế là Seungcheol mới bình tĩnh ngồi lại kể sự việc ngày hôm qua gặp phải và những ngày trước, những cảm xúc đối với Jeonghan mà anh không hiểu rõ đó là gì cho bọn họ nghe.

Cả ba gật gù, như đã biết trước nên không mảy may bất ngờ như ai kia.

Jun lên tiếng để Seungcheol có thể sáng suốt hơn

" Đó là vì anh thích anh Jeonghan rồi đấy ".

Jun đã huỵch toẹt như thế làm cả Soonyoung và Jisoo giật mình, họ khẽ thì thầm vào tai cậu em

" Em làm gì nói thẳng ra thế? ".

" Đúng vậy làm thế thì anh ấy sẽ... ".

" Nếu anh thật sự có tình cảm với anh ấy thì anh nên chấp nhận nó ".

Jun nghiêm túc nói thẳng, cậu không thích vòng vo và cũng không muốn để chuyện tình cảm về sau sẽ phải lún sâu vào hối hận.
Seungcheol nghe xong thì lập tức anh ngớ người, bản thân anh thích Jeonghan ư? Vậy anh thích từ bao giờ.
Những việc anh quan tâm, lo lắng hay những cảm xúc luôn rối tung khi cậu mỉm cười với anh.
Anh lại nhớ đến những lần cậu nở nụ cười tươi như hoa, mái tóc dài vàng nắng lất phất trong nắng gió mùa hạ, và cả khi cậu bày ra khuôn mặt hờn dỗi hay ngại ngùng nữa...
Anh bụm miệng đỏ mặt

" Chết rồi, không lẽ, mình thích cậu ấy thật!? ".

Trong lòng anh bấy giờ lúc nào cũng vướng mắc những cảm xúc rối như tơ vò, vậy mà giờ đây họ lại giải đáp cho anh. Rằng anh thích Jeonghan, anh thích được bên cậu, muốn cậu mỉm cười với anh mà không phải với những tên khác.

" Vậy anh có thật sự thích anh ấy không? ".

Jun một lần nữa hỏi để chắc chắn hơn.

Anh ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy rồi bật ra câu trả lời đầy chắc nịch

" Thích, anh thật sự rất thích cậu ấy ".
.
.
.
Sau ngày đó khi giải đáp được việc anh thích Jeonghan, dường như, mọi lúc Seungcheol đều chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt Jeonghan, luôn chú ý đến mọi hành động của cậu.
Mỗi lần đi đâu hay bất cứ làm việc gì cũng đều có mặt Seungcheol ngay bên cạnh. Kể cả khi ai đó là nam vô tình chạm vào người, một ngón tay của Jeonghan thôi là anh cảm thấy rất khó chịu. Luôn dùng đôi mắt hăm đe để khiến họ sợ hãi rồi chạy mất.

" Sao hôm nay cậu dính tớ thế? ".

Jeonghan vừa hút hộp sữa Seungcheol mua rồi hoài nghi hỏi anh.
Seungcheol chỉ trả lời thờ ơ mà khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười tươi trên môi.

" Thì tớ muốn thế, không được à? ".

" Không phải là không được, nhưng-- ".

" Các anh đang ở đây sao, chúng em vào ngồi cùng nhé ".

Soonyoung và Jun cầm đĩa thức ăn đi lại bàn của Seungcheol và Jeonghan đang ngồi.
Họ đặt đĩa xuống nhưng lúc Soonyoung chưa kịp đặt mông xuống ghế cạnh Jeonghan thì Seungcheol mới kêu lớn

" Khoan đã ".

Soonyoung ngước lên thì thấy anh đứng lên đẩy đĩa thức ăn của mình lại kế của Jeonghan, bản thân thì kéo Soonyoung vào ngồi chỗ đối diện của anh ban nãy.

" Cậu ngồi đối diện đi ".

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đôi lông mày khẽ xếch lên khiến Soonyoung rùng mình.
Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bắt đầu cầm muỗng đũa xúc thức ăn như chưa có gì xảy ra.

Jun ngồi cạnh cũng nổi da gà, thầm nghĩ rằng ông anh này mà yêu vào thì đúng thật là khiến người ngoài phải đau đầu.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan