Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Buổi sáng của mùa đông sau trận tuyết lớn đêm qua khiến sương mù mãi mà chưa tan hết.
Vẫn quẩn quanh ở trên những mái ngói đỏ đục, hay còn vương đọng trên lá cây màu xanh tươi.
Khí lạnh tràn đi từ đường mũi rồi truyền thẳng xuống tận phổi khiến Seungcheol rùng mình, đầu mũi ửng đó khi hơi lạnh ấy bỗng bất chợt, anh khịt một hơi, đưa tay xoa xoa lấy đầu mũi mình.

Đứng trước cửa nhà Jeonghan đã nửa tiếng hơn, lẽ ra hôm nay cả nhóm sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó trong mùa đông lạnh giá này.

Anh đút hai tay vào túi quần, khẽ rụt cổ xuống chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, hướng mắt nhìn cánh cửa gỗ màu nâu sẫm phía trước. Seungcheol mong đợi cậu ra nhanh nhất có thế, khi cánh cửa ấy dần mở ra, khuôn mặt Jeonghan bừng sáng nhìn anh rồi bước tới đứng ngay đối diện rồi nở nụ cười tươi làm anh không khỏi thấy vui sướng.

Đứng hồi lâu sau, cánh cửa ấy mở ra, Jeonghan ngó đầu ra ngoài, mái tóc vàng bù xù vẫn chưa được chải, bộ quần áo ngủ vẫn chưa được thay, đôi chân trần bước vội ra mà không kịp mang dép.
Vừa thấy bộ dạng mới tỉnh giấc kia, Seungcheol liền nén cười trong lòng, anh dần bước tới ngay cửa, khẽ nói

" Cậu quên mất hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi sao? ".

Khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười nhẹ, anh lấy ngón tay mình chạm nhẹ lên đầu mũi, bảo

" Nhanh thay đồ đi nào, muộn đấy ".

Nói rồi, Jeonghan ngẩn người một lúc mới tức tốc đóng sầm cửa quay phắt lại vào trong.
Seungcheol thấy thế, đưa tay che miệng bật cười, thầm nghĩ

" Cậu ấy đáng yêu quá ".

Chỉ đâu đó khoảng mười lăm phút là thấy Jeonghan khẽ bước ra, cậu của hôm nay không mấy thời gian nên ăn mặc vô cùng gọn gàng nhưng lại đủ làm ấm cơ thế.

Seungcheol chỉnh lại mũ trên đầu Jeonghan, đôi mắt vô tình liếc xuống, cậu đang đi đôi giày mà anh mua tặng, Seungcheol bất ngờ nhìn vào đôi mắt Jeonghan, cậu nhìn thấy, nhỏ giọng nói

" Nó đi rất êm, cảm ơn cậu Seungcheol à ".

Thoáng thấy hai bên gò má hiện lên vài vạt ửng hồng, đôi mắt liền liếc sang hướng khác, Seungcheol nhẹ nắm chặt lấy chiếc khăn trên cổ,

" Đi thôi ".

" Đây là lịch trình hôm nay của chúng ta ".

Soonyoung giơ cao một tờ giấy chằng chịt là chữ, cả đám Seungcheol dí mắt vào xem, tiêu đề ghi chữ in to đùng hơn nửa mặt giấy mà địa điểm đi chơi chỉ duy nhất là hai dòng nhỏ ở cuối cùng mặt giấy.

Jisoo kinh ngạc, há mồm hỏi

" Đây mà là lịch trình á? ".

" Tớ tưởng cậu ghi bản tường trình với ai đấy haha ".

Jun cười phá lên, chỉ vào tờ giấy mà ôm bụng cười. Riêng Jeonghan và Seungcheol chỉ đưa tay đỡ trán thở dài.
Jeonghan đứng một bên mỉm cười thầm nghĩ

" Dù gì cũng có một bữa chơi xa mà...".

Anh tiến tới giật lấy tờ giấy trên tay, nhìn kĩ hơn một chút thì địa điểm đầu tiên của bọn họ sẽ là

" Công viên giải trí và...đi ăn? ".

Soonyoung ưỡn ngực, khoanh tay gật đầu một cái thật mạnh rồi tự hào khoe ra

" Em đã dành cả đêm đó ".

" Ý anh là, chú là con nít đấy à? ".

" Gì cơ!? Chẳng qua là chỗ ấy có nhiều thứ thú vị thôi ".

Cả hai bắt đầu tranh cãi, một vấn đề nhỏ bỗng dưng xé thành vấn đề lớn, Jeonghan thở dài, bước lại giữa hai người, dùng lực tay đẩy hai người ra, quát lớn

" Dừng lại! Hôm nay là ngày vui đấy, vì một chuyện bé tí này mà cãi nhau là không được đâu ".

Nói một câu xong, Seungcheol và Soonyoung mới ngoan ngoãn đứng yên ra một góc, không thèm tranh chấp nữa, thấy thế, Jisoo với Jun mới mừng thầm vì chuyến đi này có Jeonghan, nếu không, cả con hổ đó với con chó sói kia chắc chắc sẽ làm đảo lộn đất trời mất.

Cậu sắp xếp lại xong thì mới đi ra phía quầy mua vé tàu, thanh toán cho năm vé năm người rồi cả bọn lên đường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được lên một nơi đầy xa hoa như thế nên có chút hồi hộp trong lòng.

Lúc ngồi trên tàu điện, Jisoo mới hỏi nhỏ Soonyoung

" Bố em làm việc lớn như thế, vậy mà em chưa được lần nào lên Seoul sao? ".

Soonyoung gật đầu, đáp

" Ông ấy như cấm cung vậy, chỉ giới hạn em trong khu hẻo lánh chúng ta nên chẳng có cơ hội nào hết ".

Cậu nhún vai rồi nói tiếp

" Dù sao đây là lần đầu tiên được lên Seoul cùng mọi người nên em rất vui ".

Cậu híp mắt cười tươi nói, Jisoo ngồi cạnh tự dưng cảm động, xoa nhẹ đầu Soonyoung

" Thằng nhóc này...".

Khung cửa sổ trong suốt, Jeonghan hướng mắt nhìn ra phía ngoài, đây là lần đầu cậu được đi một nơi nào đó xa nên từ lúc đặt chân lên tàu là đôi mắt Jeonghan cứ hướng ra ngoài mãi.
Vài giờ sau thì cũng đến nơi, mọi người lũ lượt xuống dưới, hai vai và trên tay cũng xách theo một ít đồ khá lỉnh kỉnh. Seungcheol kiểm tra một lượt rồi mới quay sang cất giọng

" Vậy hôm nay chúng ta chơi hết mình nhé ".

Họ sẽ ở lại đây một ngày rồi sáng sớm hôm sau bắt chuyến tàu rồi đi về.
Nguyên buổi hôm nay phải chơi đến mệt rã mới thôi.
Trên đường đến địa điểm tiếp theo, Soonyoung có bảo với mọi người rằng hồi bố cậu lên đây làm ăn có một căn nhà thường hay lui tới, nên Soonyoung trước khi đi có xin phép ông ấy cho nhóm cậu ở lại một đêm. Nghe vậy thì mọi người cũng thở phào vì không phải lo chi tiền chỗ ở nữa.

" Sao mà...đông nghẹt đến vậy? ".

Jisoo thở dài tay ôm trán, cậu quên mất là hôm nay cũng là ngày nghỉ nên ai nấy cũng tụ tập đến chỗ này chơi.
Chẳng riêng gì nhóm cậu, không ai để ý đến sự đông đúc mà mặt ai nấy cũng hớn hở ngó nghiêng xung quanh.
Đông cỡ này nếu không đi xát nhau thì e rằng sẽ lạc.

Cậu như hóa một mẹ gà trông một bầy gà con, kéo tất cả mọi người lại đi bên nhau, bảo lớn một tiếng

" Đừng để bị lạc! ".

Nói rồi, cả bọn cùng dắt tay nhau đi xung quanh công viên, nhưng chẳng ai biết nên chơi trò gì, nhìn đâu cũng lạ lẫm.

Cuối cùng vẫn là để Soonyoung, cậu nhìn quanh một lượt, ở nơi này rất rộng nên cậu đã để ý duy nhất một thứ mà nó vòng vèo nhất trên bầu trời kia, họ ú ớ ngớ người

" Đó là vật gì vậy? ".

" Tớ tưởng rồng!? ".

" Vậy là chúng ta phải ngồi lên con quái vật đó á!? ".

"...".

Đưa đôi mắt nhìn thẳng lên cái gọi là " Quái vật, rồng,..." đó, nó phi thẳng với tốc độ nhanh chóng từ trên cao xuống rồi chạy vụt qua trước mặt họ. Đã vậy thứ ấy còn vòng một vòng tròn lớn trên bầu trời mới chạy thẳng xuống nữa.
Cơn gió từ con tàu lượn ấy sượt qua khiến Seungcheol cảm giác rùng mình, anh ớn lạnh ôm hai tay đi sát lại phía Jeonghan, giọng anh run bần bật nói nhỏ

" Anh nghĩ mình không hợp chơi đâu, mấy đứa chơi đi, anh với Jeonghan... ".

Chưa kịp nói hết, cả anh, Jeonghan, Jun và Jisoo bị Soonyoung kéo lên tàu lượn siêu tốc một lượt.
Seungcheol lúc bị kéo lên đã giằng co la lối om xòm, đã vậy còn kéo thêm Jeonghan ghì lấy thật chặt nữa.

Ngồi đằng sau cặp đôi chưa chớm nở kia, Jisoo lắc đầu ngao ngán

" Làm hành động khó coi vậy Choi Seungcheol!? ".

" Aaaaaaa ".

" Hộc... ".

" Anh sắp...nôn".

Kết quả, chỉ mình Jisoo và Jeonghan là không vấn đề gì hết, lúc xuống thì hơi chóng mặt một chút nhưng sau đó lại hết ngay. Cậu đỡ một bên tay của Seungcheol dìu ngồi ngay xuống ghế, lấy tay đưa chai nước cho anh, bèn hỏi

" Đáng sợ vậy á? ".

Seungcheol dù nghe nhưng anh không còn một chút sức để trả lời cậu, nốc ngược hết chai nước rồi vứt sang một bên, Seungcheol ngửa ra thành ghế bắt đầu thở  hổn hển.

Một hồi sau mới bình tĩnh trở lại, Soonyoung khi nãy la hét muốn long trời lở đất thì bây giờ lại hào hứng muốn chơi trò tiếp theo, cậu nói lớn

" Chúng ta vào nhà ma đi ".

Nghe vậy, Jun cùng Jisoo mới lắc đầu ngoay ngoảy, liền từ chối thẳng thừng

" Tớ lên con quái vật ấy muốn đứt cả hơi, cậu còn bảo tụi tớ gặp thêm mấy con yêu ma quỷ quái thì tớ chắc sẽ ngất ở đấy mất! ".

Hai ba câu từ chối ấy liên tục khiến Soonyoung cứ nheo mắt với họ đến khó hiểu, đành khoác vai đi ra phía khác một bên rồi thì thầm

" Cậu không thấy ánh mắt của anh Seungcheol à? Vừa nãy anh ấy nhìn tớ ý muốn bảo tụi mình đi chỗ khác cho họ có không gian riêng đấy ".

Nói ra Jisoo mới giật mình, khẽ nói nhỏ vào tai

" Ừ nhỉ, bảo sao anh cứ thấy Seungcheol nó cứ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng ấy ".

" Em nghĩ nên viện thêm cớ đi thôi, kẻo không mai anh ấy đến nhà nói chuyện với em mất ".

Cả ba gật đầu, quay phắt người lại hướng hai người họ rồi nở nụ cười không hề sượng trân.
Jun lên tiếng nói trước

" À thì...tụi em muốn đi loanh quanh ở đây một lát, anh Jeonghan ở đây nghỉ rồi khi nào Seungcheol anh ấy dậy rồi chúng ta cùng về nhé? ".

Jun khi nói thì lỡ chạm mắt Seungcheol, bên mép anh khẽ giựt giựt, cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ

" Ôi trời cứu con với! ".

Jeonghan nghe thế, mỉm cười gật đầu

" Vậy đi vui nhé, đừng quá sức ".

" Tụi em đi đây ".

Dứt lời, họ quay lưng hướng ngược lại chạy mất, cậu nhìn theo bóng dáng vội vã kia, tự hỏi họ có chuyện gì hay chăng?

Cậu lại ngước mắt nhìn sang bên cạnh, Seungcheol vẫn ngửa cổ nhìn bầu trời mà chẳng nói gì, chỉ bỗng thấy bên mang tai hơi ửng đỏ

" Seungcheol à? ".

" H..hả? ".

Jeonghan mỉm cười, bật nói

" Đi dạo một lúc nhé ".
.
.
.
Cũng đã thấp thoáng chiều tà, mọi người dường như cũng đã tản bớt chứ không còn đông nghẹt như lúc họ mới đến nữa.

" Cậu không muốn chơi gì nữa sao? ".

" Ừm...tớ thấy hơi mệt rồi ".

Dù gì thì cả hai cũng đi bộ loanh quanh được một lúc khá lâu, lúc đi thì Jeonghan cũng muốn chơi trò này nọ nên khi về lại thấy hơi mệt mỏi.
Cậu đút hai tay vào ống túi áo, nhìn về một hướng thẳng, đôi mắt bỗng nheo lại vì ánh sáng mập mờ trước mắt.

Tia nắng mỏng từ cuối chân trời chiếu đến làm đôi mắt đen láy thêm sáng ngời, gò mà chợt ửng đỏ lên vì hơi lạnh, cậu nở nụ cười tươi tựa bông hoa kì lạ đang nở rộ giữa mùa đông buốt giá. Cậu nhỏ giọng

" Hôm nay tớ đã rất vui ".

Jeonghan nhắm chặt mắt hơi ngước cổ lên, lại hít vào lồng ngực một hơi thật sâu, thở ra một làn khỏi mỏng trắng muốt, đôi mi khẽ hạ xuống, nụ cười rạng rỡ dịu đi.

Seungcheol đờ người nhìn Jeonghan, cậu xinh đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt bởi người con trai với vẻ đẹp hút hồn trước mắt.
Cả nụ cười, đôi mắt trong veo, mái tóc vàng nắng bị gió thổi ngược ra sau.
Anh mê mẩn chúng vô cùng.
Nhìn nụ cười rạng rỡ nhuộm màu nắng hoàng hôn, chốc đó, trái tim Seungcheol lại đập liên hồi, đôi má nóng ran như lửa thiêu đốt kia. Đôi môi anh mấp máy muốn gọi tên cậu

" Jeonghan à... ".

Khó khăn lắm mới gọi được tên thì Soonyoung từ phía xa xa chạy nhào tới khoác lấy vai Seungcheol, cậu ngây ngô áp má đang lạnh buốt vào đôi má nóng bừng kia

"Nào, chúng ta về thôi! ".

Jeonghan bất ngờ nhìn Soonyoung, ngay sau đó, cậu híp mắt nhìn đứa em cười tươi

" Em chơi vui chứ? ".

Soonyoung gật đầu thật mạnh rồi quay mặt sang Seungcheol, anh đang hầm hầm mặt, tự dưng sống lưng cậu lạnh toát, cảm thấy điều gì đó không ổn liền rời tay khỏi anh, nhẹ nhàng đi ra sau Jeonghan, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu.

" Hửm? ".

Cậu không hiểu chuyện gì với Soonyoung nhưng lúc ngước lên, chỉ thấy anh nở nụ cười

" Soonyoung à...".

" Em xin lỗi! ".

Từ lúc đó, để an toàn mọi lúc thì Soonyoung gần như phải kè kè bên cạnh Jeonghan để bảo toàn tính mạng. Đã vậy còn hay lè lưỡi chêu ghẹo chọc tức Seungcheol. Điều này chỉ làm Seungcheol chẳng thể tới gần hay phải dùng khuôn mặt ngoan hiền đối với Jeonghan.

Anh chỉ cắn răng nhẫn nhịn, thầm nghĩ một ngày nào đó Soonyoung chắc chắn sẽ chết với anh.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan