Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Có thứ gì đó rất vững trãi và có chút ấm áp nữa, Jeonghan mơ màng mở mắt, bờ lưng mà cậu cho là vững trãi ấy là Seungcheol, cậu đang được anh cõng về lại khu nhà ở.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác được ai đó cõng mình thế này, Jeonghan ấm áp rụt xuống, đôi mắt nhắm nghiền vì trong đầu lại bỗng dưng có những hình ảnh kì quái xuất hiện.

" Cậu tỉnh rồi à? ".

Giọng Seungcheol khẽ vang lên, khiến Jeonghan bừng tỉnh mở mắt, cậu ngước lên, dù không thể thấy rõ khuôn mặt Seungcheol lúc này thế nào nhưng cậu vẫn đoán được là anh đang mỉm cười. Chốc ấy càng khiến cậu thêm chút gì đó về cảm xúc, đôi bàn tay dịu dàng ân cần cõng cậu trên lưng, từng bước đi chạm xuống nền đất không hề phát ra tiếng động để cậu không bất chợt tỉnh giấc.

Jeonghan hơi mỉm cười nhẹ, choàng hai tay ôm chặt lấy Seungcheol, tựa đầu vào lưng để cảm nhận hơi ấm từ anh, có lẽ cậu như dần hiểu ra rằng, chính bản thân Jeonghan cũng đã thích Seungcheol mất rồi.


Mùa hè năm Jeonghan lớp mười hai.
Vào khoảng gần cuối ngày hạ ấy, trời đang nắng chói chang lại tự dưng đổ mưa một cách kì lạ. Bầu trời tối sầm không rõ lí do, nước mưa từ bầu trời đổ xuống nặng đến nỗi tiếng ầm ầm vang lên dữ dội. Tiếng sấm rền, tiếng gió làm nghiêng ngả cây cối khiến Jeonghan chỉ biết thở dài. Cả lần này Jeonghan cũng chẳng có ô, bất chợt thế cơ mà.

Nhìn đám học sinh người có người không. Có ô thì dễ dàng an nhàng bung dù ra đi dưới mưa mà không hề bị ướt, còn không có thì một là đứng đó đợi ngớt mưa hoặc không thì lao vào tắm mưa luôn.
Có lẽ Jeonghan định thế thật. Ai dè chưa kịp đội chiếc cặp lên đầu thì có ai đó lướt qua Jeonghan và nắm lấy tay cậu đi vào cơn mưa như trút nước kia.

Seungcheol cười tươi kéo Jeonghan chạy trong cơn mưa rào. Anh ngây ngô cười bảo

" Đi thôi, sẽ không sao đâu ".

Nhìn khuôn mặt ướt đấm nước mưa, mái tóc đen bồng bềnh bây giờ lại bị nó làm ướt đến bết dí vào trán, giọt nước chảy xuống từ lọn tóc rồi thấm xuống bộ đồng phục trắng tinh.
Nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời, đôi mắt cười híp ấy lại khiến Jeonghan thất thần ngay trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi ấy.
Cái nắm tay đan xen lẫn nhau, cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm và cả cái siết chặt không rời của anh.
Thoáng chốc, Jeonghan như bị anh hút hồn, cơ thể nhẹ bẫng tựa như cậu đang bay bổng trong khoảng không đời anh.

Jeonghan một lần nữa lại rung động trước nụ cười và ấm áp ấy. Liền kéo lên nụ cười tươi, bản thân cũng theo nhịp chạy theo anh giữa bầu trời tối sầm với cơn mưa sẽ không có ý định tắt.


" Vậy, quyết định thế nhé? ".

Jeonghan bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng, nhận ra bản thân đang cùng với một nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình, ai dè cả buổi thì lọt chữ được chữ không, cậu ngại ngùng mỉm cười gật đầu với họ.
Bỗng nhiên một tiền bối trong nhóm họ lên tiếng

" Nếu dự án lần này thành công, anh sẽ mới các em một bữa! ".

" Tiền bối hào phóng quá haha ".

Mọi người cười đùa bảo thế, Jeonghan chỉ muốn ôm cặp chuồn trước nhưng lại bị họ giữ lại, ghé sát vào tai nói nhỏ với Jeonghan

" Lần này em phải đi đấy Jeonghan! ".

" Vâng...".

Jeonghan thở dài ra khỏi phòng, cậu ôm đầu với một mớ hỗn độn, nào là về dự án, nào là về những chuyện xảy ra hôm dã ngoại. Rốt cuộc lúc ấy mình có nói gì bậy bạ với Seungcheol không nhỉ? Lỡ đâu mình nói ra là thích cậu ấy thì sao, cậu ấy có ghét mình không!?
Tự dưng lại tối mặt lo sợ, cậu càng thở dài hơn, thầm mong sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Cả ngày hôm nay thì cậu chỉ có hai tiết học, bây giờ Jeonghan phải đến học môn tiếp theo, cậu lẩm nhẩm trong miệng tên môn học, vừa tìm được lớp thì thầm mừng mở cửa, trong lớp chỉ mới hai ba người.

" Vậy ra còn sớm ".

Jeonghan nghĩ thế rồi tìm cho mình chỗ ngồi, vừa hay rồi ngồi cạnh một cô bạn, mà cô bạn này có chút quen quen

" Hyeri? ".

" Cậu cũng học ở đây sao Jeonghan ".

Hóa ra là Hyeri, không ngờ là cô lại học chung trường mà hôm nay lại cùng một môn học, cậu ngồi xuống bên cạnh mỉm cười trò chuyện vài ba câu đến lúc giảng viên bước vào.

" Khi nào xong, đi ăn với tớ chứ? ".

Hyeri viết vào tờ ghi chú đưa sang cho cậu, Jeonghan khẽ nhếch lên nụ cười, đáp lại lời Hyeri bằng một cái gật đầu.

" Cậu học diễn xuất á? ".

Hyeri có vẻ bất ngờ khi Jeonghan kể ra, cô cũng bật cười công nhận

" Mà Jeonghan cũng hợp lắm đấy ".

" Thật sao? ".

Cô gật đầu, Hyeri kể ra lý do mà chính bản thân cô nghĩ về Jeonghan hợp làm như kiểu đóng phim lắm. Vẻ bề ngoài của cậu tuấn tú, mái tóc vàng nắng càng làm cậu thêm nổi bật với khuôn mặt mỹ nam ấy hơn. Chẳng phải như hồi cấp ba, có đến tận hàng người cả nam thanh nữ tú đều ngoái lại nhìn Jeonghan hay sao.
Bảo sao lúc nào Seungcheol cũng phải kè kè bên cạnh cậu như thể cậu chỉ là của riêng anh thôi vậy.

Nghĩ đến đây Jeonghan lại vô thức nghĩ đến Seungcheol, nếu anh chỉ muốn cậu là của riêng anh thì Jeonghan lại càng muốn điều đó xảy ra nữa cơ. Cậu không nén được mà liền mỉm cười, Hyeri đối diện cũng nhìn theo gương mặt ấy mà dò hỏi sâu

" Vẻ mặt này...cậu để ý ai rồi à? ".

Jeonghan bất ngờ, cậu không ngờ là Hyeri lại đoán đúng đến như thế, khẽ thì thầm với cô, cậu thành thật bày tỏ

" Tớ...đang để ý một người ".

" Là Choi Seungcheol, cái tên hay dính lấy cậu phải không? ".

Jeonghan ngỡ ngàng há mồm, cô nói đúng y chóc không sai, bây giờ cậu mới đỏ mặt, hai ngón tay vân vê lấy nhau khẽ gật nhẹ đầu. Còn Hyeri, cô đập bàn vì bản thân quá tài giỏi khi có thể nhìn thấu mà đúng hết thế này, Jeonghan bị một phen giật mình. Cậu hỏi tiếp

" Cơ mà, sao cậu biết được thế? ".

Hyeri hút hết ly nước, khoanh tay nhồm người tới để nói rõ

" Thì ánh mặt của cậu dành cho cậu ta ấy, nó rõ ràng lắm. Tớ cá là ai cũng biết rồi chỉ có cậu là không nhận ra thôi ".

" Lộ vậy cơ á? ".

Cô gật mạnh đầu, dường như lại nhớ ra điều gì đó, Hyeri nói tiếp

" Hồi cấp ba tụi mình có tin đồn là hẹn hò, cậu có nghe đến chưa? ".

Jeonghan nghe xong mà thấy lạ hoắc, liền im lặng để cô tiếp tục

" Vì tớ vốn khá nổi tiếng rồi, chúng ta hay đứng nói chuyện với nhau nên chúng nó tạo ra tin đồn không hề chính xác. Lý do mà tớ hay đến gặp cậu...là vì ".

" Hửm? ".

Jeonghan nghiêng đầu kiên nhẫn chờ cô nói tiếp, lúc này cô hơi đỏ mặt cúi gằm xuống, khẽ lí nhí trong miệng

" Là vì tớ để ý một người trong nhóm cậu! ".

Cậu ngơ ngác khi cô nói thế, liền hoảng hốt ôm miệng hỏi rõ Hyeri

" Chẳng lẽ cậu thích Seungcheol á? ".

" Cậu điên à, không có đâu!! ".

Hyeri nén lại âm lượng của mình, suýt nữa là cô hét lớn vào mặt Jeonghan rồi, cậu nói vậy mà hoảng hồn, ôm lấy hai vai rồi bỗng tái mét khi nhớ tới cái lườm đầy sát khí của Seungcheol, đến giờ cô vẫn còn rùng mình nữa là.

" Vậy là ai? ".

" J...Jisoo...Hong Jisoo! ".

" Gì cơ!? ".

"...".

" Tớ thật lòng đó".

Hyeri ôm hai má cười tít cả mắt, luôn miệng khen mãi Jisoo cậu ấy vừa đẹp vừa tốt bụng, cô còn bảo cậu ấy như một nam thần trong lòng Hyeri vậy.
Jeonghan thở dài, nhìn vào trong ánh mắt kia của cô lại rất tình nữa chứ. Vậy mà đó giờ cậu lại chẳng nhận ra.
Nhưng một khía cạnh khác, Jeonghan cũng thầm mừng vì Jisoo sẽ không còn cô đơn nữa rồi. Châc phải cho hai đứa làm quen với nhau thôi.

Vậy là, Jeonghan cũng vui vẻ đưa số điện thoại của Jisoo cho Hyeri, cô nhận được như vớ được vàng, liền cảm ơn rối rít rồi mời luôn bữa ăn này cho Jeonghan.

Cả hôm nay có nhiều điều bất ngờ đến với cậu thật đấy.

" Hyeri à, cậu biết chỗ nào làm thêm ổn chứ? ".

Jeonghan liền đổi sang chủ đề khác, mà có đổi thì cũng tốt vì gần đây cậu cũng phải đi kiếm thêm việc làm để chi trả này nọ. Mấy ngày trước cậu cũng đến vài chỗ có phỏng vấn và vài chỗ không cần nhưng tiếc là họ lại từ chối vì nhìn khuôn mặt Jeonghan trông thật sự không thể làm việc nặng được.

Cậu kể ra với Hyeri, cô liền gật đầu rồi lấy điện thoại từ túi ra, bấm bấm gì đó rồi đưa lên trước mặt Jeonghan

" Có hai công việc phù hợp, cậu chọn đi ".

Trong màn hình là một công việc làm ở tiệm tạp hóa, công việc thứ hai..quản lí thư viện?
Nhìn lấy hai công việc này, cậu thầm nghĩ một hồi rồi quyết định chọn cả hai.
Vì nó để lương vừa ý và thời gian làm việc cũng đủ yêu cầu của Jeonghan. Cậu thở phào nhẹ nhõm, việc lo tiền học hay ăn uống cũng xong!.
.
.
.
Jeonghan mở cửa phòng, căn phóng tối om chẳng một ánh đèn, chỉ một tí ánh sáng lờ mờ ngay phía cửa sổ đang cố len vào trong căn phòng nhỏ.

" Cậu ấy ngủ rồi sao? ".

Jeonghan nhẹ nhàng đặt cặp xuống, nhẹ nhàng thay đồ rồi khẽ trèo lên giường của Seungcheol.
Trong bóng tối, cậu vẫn có thể thấy khuôn mặt đang ngủ say của anh, thầm nghĩ hẳn hôm nay Seungcheol đã tập luyện rất vất vả. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má, Jeonghan mỉm cười khi những lúc thế này chỉ có thể âm thầm được nhìn anh.

" Ngủ ngon nhé ".


Sáng sớm nào Seungcheol cũng dậy thật sớm để chạy.
Vừa điểm sáu giờ ba mươi là anh mới trở về, gọi Jeonghan dậy, thay đồ, ăn sáng rồi mới bắt đầu đi học.
Nhưng lúc xem lại thì nhận ra hôm nay anh không có tiết.

" Vậy sao còn đi theo tớ? ".

Jeonghan đứng ngay cửa lớp biết được hôm nay Seungcheol trống tiết mới ngoảnh đầu lại, có vẻ anh muốn đi cùng cậu thật, nhưng chỉ im lặng mỉm cười một lúc mới lên tiếng

" Khi nào xong tớ đón cậu ".

Nói xong, anh đưa lưng về phía Jeonghan, sải bước tiến về phía trước.
Jeonghan chỉ ngước nhìn anh đi, trong lòng chợt chùng xuống, chỉ là, ý cậu không phải như thế thôi.

Seungcheol rảo bước ra khỏi trường đi đến chỗ tập, có vẻ như sắp đến ngày thi đấu nên anh lo lắng chăng?
Siết chặt nắm tay trong túi áo khoác, anh ngửa cổ để hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để tâm trí có bình tâm trở lại.
Anh nghĩ

" Nếu lần này mang giải về, liệu mọi người sẽ nghĩ thế nào về anh. Taekwondo mà họ cho rằng là không có hy vọng, liệu anh có thể mang đến hy vọng cho nó hay không? ".

Bỗng dưng nỗi áp lực lại trào lên đột ngột, bước chân anh đi nặng trình trịch, anh hoàn toàn không nghĩ tới vẻ mặt lúc ấy của họ sẽ như thế nào cả.
Nhưng rồi Seungcheol chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói văng vẳng của Jeonghan, anh vô thức quay lưng lại, chẳng có ai.
Chỉ là, anh nhớ đến mức đã tự mình tưởng tượng mà thôi.
.
.
.
" Em là người mới à? ".

" Vâng? ".

" Vậy em cầm theo danh sách này và xếp nó vào đúng chỗ thôi nhé ".

Người chủ ở đây có giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng là một người nam, cao ráo, tuấn tú đã khiến Jeonghan bớt đi nỗi lo lắng từ lúc đến đây.
Nhận theo lời bảo của người nọ, Jeonghan đi qua mấy cái bàn được xếp theo hàng ngang rồi sau đó mới bước đến mấy cái tủ lớn, nhìn theo từng chiếc tủ được xếp dài từ phía cậu lên đến đầu trên, thầm nhủ hôm nay sẽ về trễ.

" Phù...".

Jeonghan khi xếp cuốn cuối cùng vào kệ tủ phía trên cao, đưa tay lau mồ hôi rồi thở một hơi leo xuống.
Nhìn thời gian trong điện thoại, cậu vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rồi co giò chạy mất. Jeonghan còn làm việc bên tiệm tạp hóa vào ban đêm nữa.

Vội vã chạy trên đường, chỉ mong sao là kịp giờ làm, ai ngờ Jeonghan cũng còn may đến thế. Vừa đến, quản lý đứng đó đợi cậu, khuôn miệng thì mỉm cười nhưng nét mặt có chút tức giận.

Vừa thấy Jeonghan trong bộ dang lôi thôi tơi tả chạy đến, ông cau mày né người sang một bên, miệng bảo cậu nhanh chóng thay đồ rồi làm việc.
Jeonghan cúi thấp đầu, ôm đồ chạy vào trong.
Quản lý này có vẻ rất ưng Jeonghan nên giao liên tục việc cho cậu làm, nào là sắp xếp đồ lên kệ theo danh sách, ghi lại danh sách các món còn thiếu hoặc thừa gì đó, khiêng đồ từ trong kho ra và đứng canh ở quầy thanh toán.

" Ôi mệt quá...".

Jeonghan nghiêng đầu rũ vai mệt mỏi, cả ngày hôm nay thật sự rất bận rộn, cậu thầm nghĩ hẳn giờ này Seungcheol chưa về đâu nhỉ, chỉ mong cậu ấy ăn tối rồi.
Cậu nghĩ đến cho anh, chiếc bụng gầy lại reo ầm lên vì đói, cậu đành tạm mua cơm nắm trong tiệm rồi ăn lót dạ chống đói.

Đến tận mười một giờ đêm, hết ca, cậu mới đi về. Cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt cậu mỏi đến mức còn mở chẳng nối, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, cậu phát bực lôi nó ra nhìn, một cái tên trong nhóm của Jeonghan gọi đến,

" Jeonghan à, file dự án vừa rồi của chúng ta, tiền bối nói cần cậu xem xét một chút ấy ".

" Ừ...tớ sẽ xem ngay ".

Jeonghan tắt điện thoại nhét lại vào trong túi áo, lê từng bước về lại kí túc xá, lúc mở cửa thì phòng tối om, thầm nghĩ Seungcheol hẳn ngủ trước mất rồi. Nếu ngồi làm ở đây sẽ ồn lắm, Jeonghan nghĩ thế, khẽ vào phòng lấy máy tính rồi chạy đến thư viện ngồi làm.

Quả thật khi mở file lên, có chút sai sót nên Jeonghan đã ngồi làm lại đến hơi mười hai giờ mới xong.
Tắt đi mắt tính, cậu buồn đến nỗi phải gục xuống ngay trên bàn, đôi mắt mỏi nhừ khẽ nhắm lại, thầm nghĩ

" Chỉ một chút thôi...".


" Hình như mình đang ở thư viện..."

" Nhưng...thư viện sao êm ái như vậy? ".

Jeonghan mơ màng mắt nhắm mắt mở rồi con mắt cũng mở to, bật dậy khi nhìn xung quanh đây là phòng mình.
Đầu tóc bù xù đi xuống giường, cậu ôm đầu ráng nhớ lại chuyện hôm qua thì đôi mắt khẽ liếc lên ngay cạnh giường của Seungcheol có một tờ ghi chú

" Tớ mua đồ ăn sáng để trên bàn, cậu nhớ ăn nhé ".

Đọc nó xong, Jeonghan mới há mồm đỏ mặt nhớ lại, rằng hôm qua cậu mệt quá chỉ định chợp mắt một tí, ai dè là ngủ say quá không biết, Seungcheol thật ra là không có về phòng và ngủ trước , chỉ là lúc ấy anh đã ở thư viện quan sát Jeonghan từ lâu.
Lúc thấy cậu gục xuống, anh mới nhẹ nhàng luồn tay bế cậu về lại phòng.

" Thảo nào mình vẫn cứ mơ màng đến Seungcheol ".

Jeonghan ôm mặt nhớ lại bản thân còn rúc mặt đưa tay ôm lấy Seungcheol nữa, đến giờ mùi hương vẫn còn thoang thoảng khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng không biết trốn đi đâu cho được.

" Ha...Chết tiệt".




" Rầm! rầm!! ".

" Seungcheol nó bị gì thế? ".

Ye Jun nhún vai cho câu hỏi này của huấn luyện viên, từ sáng tới giờ rồi, đến đây với khuôn mặt hầm hầm sau đó đánh liên tục vào bao cát không biết bao nhiêu lần.
Đánh đến nỗi, bao cát ấy rách ra cả luôn.

Seungcheol dừng lại sau khi bao cát có dấu hiệu te tua, anh dậm chân bước đến ghế ngồi rồi chộp lại chai nước nốc ngược. Cơn tức giận mới nguôi đi một tí.


Tối qua.
Seungcheol trở về sau một buổi luyện tập với huấn luyện viên, thêm nữa là đấu tập với Ye Jun nên cách vai phải có phần rất đau nhức.
Tưởng chừng là khi về Jeonghan sẽ ngủ rồi hoặc vẫn đang đợi anh nhưng lúc mở cửa phòng thì không thấy bóng dáng đâu cả. Kiểm tra điện thoại cũng chẳng để lại tin nhắn, vậy là Seungcheol chợt nhớ ra một nơi lại là thư viện.
Ai ngờ Jeonghan đã ở đó thật, cậu đã ngủ gục trên bàn rồi.

Bỗng dưng điện thoại bên cạnh Jeonghan reo lên bất chợt, Seungcheol giật mình nhanh tay tắt nó. Anh thuận tay cầm nó lên, đó là thông báo đi làm thêm của cậu.

" Cậu ấy đi làm thêm sao? ".

Tính tò mò dấy lên, trong phần thông báo có tới hai nội dung khác nhau nhưng đề tên lại là " quản lí ". Seungcheol nhìn kĩ vào một lúc thì Jeonghan làm thêm tới hai công việc trong một ngày.
Đã vậy một quản lí của Jeonghan lại vừa hay nhắn đến cậu một tin nhắn

"  Ngày mai tăng ca! ".

" Hả!? ".

Seungcheol bỗng dưng nổi giận đùng đùng, có lẽ chuyện này người khác nhìn vào thì anh giận chuyện vô lý, tăng ca là chuyện bình thường thôi, nổi giận như vậy là không đúng.
Anh liếc mắt nhìn vẻ mệt mỏi của Jeonghan thì càng khó chịu hơn, rõ ràng hôm nay cậu làm công việc này cỏ vẻ đến tối muộn, còn nếu tăng ca thì tới sáng sao? Anh không chấp nhận điều đó.

Nghĩ thế nào thì cũng là nghĩ, đặt điện thoại vào cặp Jeonghan rồi đeo ra sau lưng, hai tay luồn qua bế cậu lên. Chuyện bất ngờ cũng tới, Jeonghan mơ mơ màng màng choàng hai tai lên đẩy đầu Seungcheol xuống sát mặt mình, anh giật mình tưởng bản thân làm cậu thức giấc nhưng lúc nhìn rõ thì cậu vẫn nhắm mắt mà. Cậu ngủ mớ chăng?

"  Seungcheol à...".

Jeonghan khẽ nói thế, anh có thể cảm nhận rõ hơi thở lẫn mùi hương của cậu phảng phất ngay mũi, đôi môi hồng như sắp chạm đến môi anh khiến Seungcheol cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu rồi nuốt nước bọt, khuôn mặt anh đỏ bừng, trái tim đập mạnh có thể nghe rõ tiếng " thình thịch " bên tai.

Seungcheol nhanh chóng đưa cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận kín cổ tránh bị lạnh.
Seungcheol lao vào nhà tắm, bắt đầu dội nước lạnh lên người, khuôn mặt vẫn nóng bừng một cách khó hiểu. Anh hoàn toàn sắp mất kiểm soát, nếu lúc đó lý trí anh không kiềm lại được thì có lẽ là anh sẽ hôn cậu mất.


Nghĩ lại chuyện tối qua, Seungcheol cứ lẩm nhẩm trong miệng rằng phải giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, hôm nay vẫn phải theo dõi Jeonghan thế nào.
Vì chuyện vừa biết, Seungcheol chỉ sợ cậu vất vả rồi không ăn uống đầy đủ thì thật không ổn chút nào.

Seungcheol vừa tập xong là chạy đến lớp Jeonghan ngay.

" Cậu ấy không ở đây? ".

" Vừa xong bài thi, cậu ấy đã ra khỏi lớp rất vội vã, nhưng tôi không biết cậu ấy đi đâu ".

Một cậu bạn trong lớp Jeongjan đã nói thế, anh mỉm cười cảm ơn rồi xoay lưng bước đi. Dường như anh đã đoán được là Jeonghan đi đâu cả rồi.



" Jeonghan à, hôm nay anh có hẹn rồi em có thể trông một hôm cho anh không? ".

Anh quản lí thư viện nắm lấy hai tay Jeonghan mếu máo nói thế, cậu cũng ngại ngùng mỉm cười mà đồng ý, thế là anh quản lí cũng vui mừng cảm ơn cậu rối rít rồi co giò chạy đi luôn.
Cậu xoay lưng định về lại chỗ quản lí hay ngồi thì lại đập mặt vào lưng của ai đó.
Cậu ôm lấy cái mũi đang dần đỏ lên, đôi mắt ngước nhìn khi thấy cái lưng người nọ liền xoay lại.

" Seungcheol? ".

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan