Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

" Sao cậu ở đây? ".

" Vậy cậu không muốn tớ gặp cậu sao?  ".

" K...không phải như thế ".

Jeonghan lảng tránh ánh mặt của Seungcheol, bây giờ mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy thì e là cậu không chịu nổi mất.
Seungcheol chỉ mỉm cười, ấn vai cậu ngồi xuống ghế, bản thân chỉ chống hai tay lên bàn với một bịch đồ ăn trước mặt Jeonghan

" Cậu chưa ăn sáng phải không? ".

Bị anh nghiêm túc dò hỏi, đến cậu cũng chẳng thể giấu mà thật lòng gật đầu, chỉ nghe thấy bên là một tiếng thở dài rồi tiếng loạt xoạt từ túi giấy.

" Tớ sẽ ở đây đợi cậu ăn xong ".

" Hôm nay cậu không bận gì à? ".

Seungcheol gần đầu, khoanh tay dựa hông vào bàn rồi hướng mắt nhìn Jeonghan, bây giờ anh mới khẽ nhếch lên một nụ cười, anh dịu dàng nói

" Nếu có bận, tớ cũng nhất định phải gặp cậu một lúc ".

Anh thành công khiến Jeonghan đỏ mặt, cậu vội vàng há miệng cắn thức ăn thật lớn rồi quay phắt mặt đi, Jeonghan ngại ngùng bực bội hơi mắng Seungcheol trong lòng

" Cái tên này...".
.
.
.
Còn khoảng hai ngày nữa Seungcheol bước vào giải thi đấu lớn.
Vì có chút căng thẳng, vừa học xong tiết cuối cùng trong ngày là anh muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút.

Seungcheol nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt trong trường, bên trên là một tán lá rộng từ cái cây cao to, nó có vẻ đã ở đây rất lâu.
Anh gối tay nhắm mắt nghỉ ngơi, làn gió mát chợt thoảng qua khiến anh vô thức mở hờ đôi mắt, tiếng loạt xoạt của bước chân chạm vào cỏ xanh, anh giật mình hơi ngước lên, ra là Jeonghan.
Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lấy đất trời rồi ngoảnh sang nhìn Seungcheol.

" Có lúc tớ lại lo lắng ".

" Về chuyện gì? ".

Seungcheol im lặng một lúc rồi nói tiếp

" Liệu tớ đi theo con đường này...có đúng không? ".

Phải chăng cái áp lực đó vẫn bám theo bước chân của anh, để rồi nó cứ nặng trịch mỗi khi giơ cao thực hiện cú đá.
Bả vai phải của anh cũng mỗi ngày đau nhức khi phải thực hiện động tác mỗi ngày, điều đó luôn khiến anh vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắm mắt mỉm cười

" Tớ đùa đấy ".

Anh bật cười luyên thuyên đến những chuyện khác, trong chất giọng, đôi mắt của Seungcheol khác hẳn với những ngày thường. Nếu với Jeonghan mà nói, những gì cậu thấy bây giờ, rằng anh đang cố gắng che giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Một người bây giờ tựa như đang gồng gánh lấy tất thảy áp lực mà chẳng hề than vãn với một ai.
Jeonghan mím môi, nhào người về phía Seungcheol, hai tay cậu chống xuống mặt đất để khuôn mặt hai đứa đối diện lấy nhau.

Anh mở to đôi đồng tử nhìn cậu

" Đừng cố ôm lấy Seungcheol à, chẳng phải có tớ ở đây hay sao. Hãy để tớ trở thành chỗ dựa cho cậu! ".

Jeonghan nói thế, trong lòng đầy chắc nịch, nếu đã dám nói ra, chắc chắn bản thân cậu quyết phải làm được.
Hai bên mang tai Seungcheol hơi ửng đỏ, anh chỉ ôm miệng đẩy vai Jeonghan ra rồi ngồi dậy, anh khẽ nói một câu

" T...tớ đi luyện tập đây ".

Seungcheol vừa nói là đứng phắt dậy, lúc quay lưng đi, anh có nói một câu với âm lượng đủ để cậu có thể nghe rõ nhất

" Cảm ơn cậu ".

Rồi Seungcheol sải bước đi luôn.
.
.
.
Seungcheol tạm thời vắng mặt hai hôm cho ngày thi đấu.
Trước đó, huấn luyện viên từng nói với Seungcheol rằng

" Qua trận đấu này, em sẽ là người được chọn để thi vòng loại đấu quốc gia! ".

Anh ngẩn người trước câu nói đó của huấn luyện viên, chỉ giật mình bởi cái vỗ mạnh vào lưng của Ye Jun, cậu chúc mừng và động viên lấy Seungcheol.
Tận hôm nay khi đứng trước nhà thi đấu, trong lòng vừa hồi hộp vừa tự tin anh chắc chắn sẽ làm được.

" Seungcheol đi đấu rồi sao? Thảo nào mấy hôm nay không thấy cậu ta".

" Hyeri có ác cảm với Seungcheol lắm hả? ".

Jeonghan đưa tay gãi gãi gò má khi cô cứ liên tục gọi là " cậu ta ". Nhưng dường như lại đúng thật, vì năm cấp ba cả hai cũng chẳng mấy ưa gì nhau rồi. Đến giờ vẫn thế nên điều đó là điều hiển nhiên thôi.
Cậu chưa gặp mặt Seungcheol từ tối trước ngày đi thi đấu, bây giờ là lúc anh đang đứng trên sân đấu rồi nhỉ, thật tò mò không biết Seungcheol ra sao rồi.

Hiện giờ Jeonghan cũng vừa mới xong tiết học thì lại gặp Hyeri nên cả hai cũng vừa đi vừa nói chuyện với nhau một lúc. Cơ mà sẽ không có gì để nói nếu Hyeri không níu lại để nói chuyện về Jisoo, bạn của Jeonghan.

" Cậu về cẩn thận! ".

Hyeri xoay lưng vẫy tay cậu, Jeonghan mỉm cười rồi bước đi về hướng ngược lại.
Chập tối, cậu rảo bước đi trên con đường hay đi, đúng hôm nay lại đến ca làm thêm, cậu lại càng vội vã những bước đi hơn.
Lướt qua gian tiệm bán các loại thiết bị điện tử, các kiểu tivi to nhỏ được chưng ra ngay sát mặt đường, Jeonghan liếc qua khi nó đang chiếu đến thông tin về bộ môn Taekwondo.

" Sau đây là bản tin thể thao. Vòng thi đấu ở Seoul, các đại diện từ nhiều nơi đã có ba giải vàng, bạc, đồng như sau ".

Nghe đến đây, Jeonghan liền dừng lại đứng ngay đó lắng nghe, đôi mắt vẫn liếc vào màn hình và kiên nhận đợi người đó nói tiếp

" Huy chương vàng, dành cho đại diện tỉnh X của tuyển thủ Choi Seungcheol, người chính thức bước vào vòng tuyển thi đấu quốc gia năm XX!".

Rồi hình ảnh Seungcheol cười tươi giơ cao huy chương vàng của mình lên. Trông nụ cười của anh rất hạnh phúc.
Cậu khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh như thế của Seungcheol. Jeonghan đút hai tay vào túi áo khoác, ngoảnh mặt đi rồi sải bước tiến về phía trước

" Chúc mừng cậu ".

Trở về nhà sau một ngày với cảm xúc lẫn lộn, cậu lăn ra ngay chiếc giường êm ái của mình, khẽ liếc đôi mắt về phía đối diện, thường Seungcheol sẽ luôn nằm đó rồi mỉm cười nhìn cậu, sau đó rồi mới hướng lưng về phía Jeonghan và ngủ luôn.
Bây giờ vị trí ấy trống trơn.

Căn phòng tối chẳng muốn mở bóng đèn, cậu với tay lấy chiếc điện thoại, ngón tay trượt lên trong phần danh bạ, muốn nhấp tên gọi cho Seungcheol, nhưng Jeonghan lại ngập ngừng.
Định sẽ tắt nó đi, nhưng ai ngờ chuông điện thoại reo lên, cậu bắt máy mà chẳng thèm ngó là ai gọi. Áp vào bên tai, đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc rồi nói

" Jeonghan à ".

Là giọng của Seungcheol. Cậu giật mình bật dậy không ngờ là anh gọi cho mình thật

" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi ".

Nghe Seungcheol nói thế, cậu leo xuống giường rồi bước đến phía cửa sổ, giật tấm rèm sang một bên rồi mở cửa nhìn xung quanh ra bên ngoài, khi ngước xuống mặt đất, Jeonghan tròn mắt nhếch lên một nụ cười khi dưới đó là Seungcheol.
Anh đang ngước lên nhìn cậu.

" Sao cậu tới đây được thế? ".

" Tớ lẻn ra đấy ".

Jeonghan liền bật cười, tiếng cười khúc khích khiến Seungcheol quay sang nhìn lấy cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào gò má, dường như anh muốn nói gì đó, nhưng lại quay mặt đi.

" Chúc mừng cậu...giành được huy chương vàng ".

Có lẽ đây là lời mà Seungcheol muốn nghe từ Jeonghan chăng? Cậu vừa thốt ra thì anh đang lập tức nhìn vào đôi mắt cậu với một vẻ bất ngờ, anh hơi mở to đôi mắt, khuôn miệng dần kéo lên nụ cười rồi nói

" Lúc đứng trên sân đấu, bỗng dưng tớ đã run sợ ".

" Rồi một loạt những lời ra nói vào về tớ và những khuôn mặt không hề quen biết cứ chỉ trích tớ. Làm tớ...nhớ lại những chuyện không đáng nhớ ".

" Sau đó...tớ liền nhớ về cậu, nhớ về khuôn mặt, giọng nói và cả nụ cười của cậu khiến tớ bình tâm trở lại và vào trận đấu một cách ổn định hơn ".

Seungcheol đối diện khuôn mặt với Jeonghan, anh cười nhạt

" Cảm ơn cậu ".

Giọng nói anh nhẹ nhàng thốt ra như thế, tựa như cơn gió thoảng qua, cậu chẳng thể nghĩ gì khi khoảnh khắc anh lại nói ra tiếng lòng của mình. Chỉ là cậu cảm thấy rất nhẹ lòng và an tâm.
Cậu với tay nắm lấy tay anh, khẽ gật đầu rồi bảo

" Hôm nay cậu ở lại chứ? ".

Seungcheol lắc đầu, ánh mắt ánh lên một sự luyến tiếc vô cùng, anh không thể ở lại vì ngày mai cũng phải đến trung tâm và một loạt các phỏng vấn về anh nữa. Phải sáng hôm sau nữa mới được về. Thật lòng anh muốn ở lại một chút nhưng có lẽ vậy là đủ rồi, gặp cậu một lát thế này thôi, cũng đủ động lực cho Seungcheol rồi.

" Cậu lên đi, trời lạnh lắm ".

Anh dõi theo Jeonghan lên lại phòng, đến khi căn phòng ấy sáng đèn, Seungcheol mới xoay lưng rời đi.

Ở bản tin mới nhất, Seungcheol đứng đầu bảng trong thi đấu lần này và lọt vào vòng thi tuyển đấu quốc gia đã làm rầm rộ khu anh từng sống.
Không ít lời ra tiếng vào, nếu có căn nhà nhỏ ngay góc dưới xóm hay cuối chợ, chắc chắn nghe chữ được chữ không về việc Seungcheol sẽ đi đấu quốc gia.

Đám Soonyoung nghe tin vừa bất ngờ vừa vui mừng, lập tức gọi điện đến Seungcheol để chúc mừng anh ngay.

" Năm sau em thi đại học à, vào trường nào thế? ".

" Gần trường các anh ".

" Vậy sao, còn đám kia? ".

" Có lẽ cùng trường anh đấy, mà thấy cũng chẳng nói gì nhiều ".

Trò chuyện một lúc thì chuyến xe đưa Seungcheol về trường cũng đến, anh nói với Soonyoung rằng để sau rồi nói chuyện khi có Jeonghan rồi xách cặp bước lên xe.
Chuyến xe anh đi không đông người, nên vẫn còn nhiều chỗ để Seungcheol nghỉ chân, qua đợt thi đấu này có vẻ bả vai Seungcheol khá đau, khi biết được chuyện đó, huấn luyện không ít nhiều lần bảo anh đi đến bệnh viện. Nếu không chuyện chẳng lành sẽ tới.

Nghĩ tới cũng rùng mình, anh mở điện thoại lên xem lịch, thầm nghĩ

" Cuối tuần có thể đi được ".

Vừa đặt chân xuống xe, Seungcheol liền ngơ ngác trước một dải băng dài đề nội dung

" Chúc mừng tuyển thủ Choi Seungcheol đạt huy chương vàng và tuyển thủ Ye Jun đạt huy chương bạc!! ".

Một bên mép Seungcheol hơi giật giật, anh rũ hai vai xuống khi không ngờ trường mình học lại làm đến cỡ đó. Lúc đi vào bên trong, ít nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cứ nhìn lấy nhìn để, mà có chút ngại ngùng, Seungcheol bước nhanh chân về thẳng phòng kí túc xa.

" Ôi trời...".

Seungcheol khẽ thở dài ra một hơi, thả chiếc cặp xuống, nhận ra Jeonghan chắc đi học rồi nên phòng mới trống trơn như vậy.
Nghĩ ngợi gì đó rồi lại xoay lưng, mở cửa đi gặp Jeonghan.
Rảo bước trên khuôn viên rồi tới nhà ăn, ai mà ngờ lại gặp được cậu ngay. Thấy cậu đang ngồi với Jisoo, anh vui vẻ chạy tới choàng lấy hai người

" Tớ về rồi đây ".

" Chà, được làm bạn với Choi Seungcheol, người sắp đi đấu quốc gia này, sau này nổi tiếng vẫn phải nhớ đến tớ nhé ".

Jisoo cười đùa bảo, gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng rồi đẩy một phần ăn khác cho anh

" Nể lắm mới cho đó ".

" Cảm ơn nhé! Tớ sẽ ăn thật ngon ".

" Vậy khi nào cậu thi thế? ".

Jeonghan bên cạnh ngước sang hỏi, đợi anh nhai hết thức ăn trong miệng, Seungcheol nghĩ một chút rồi nói

" Tầm tháng sau ".

" Cậu bận thật đấy ".

" Haha...".

Nói chuyện với nhau được một lúc thì Jisoo phải đi học tiếp, còn Seungcheol và Jeonghan hôm nay rảnh nên có lẽ sẽ đi dạo đâu đó chơi.

" Cậu có mệt không? ".

Jeonghan cũng Seungcheol sánh vai đi về phía trước mà chẳng có một địa điểm sẽ đến nào trong đầu cả.
Anh bên cạnh mỉm cười nói

" Không mệt ".

Đi một đoạn dài từ lúc ra khỏi trường và gần đến công viên gần bờ sông, họ quyết định ngồi lại ở đó một lúc.
Jeonghan ngồi chiếc ghế ngay dưới một cái cây chỉ vỏn vẹn vài ba chiếc lá, nó trơ trụi cành cây khô khốc nhưng vẫn muốn níu hai ba chiếc lá ở lại với nó.

Jeonghan ngước nhìn một lúc rồi hướng thẳng mắt về phía đám trẻ con đang nô đùa với các trò chơi ấy.
Loáng thoáng thấy một cái xích đu mà bọn trẻ đang chơi, cậu đột nhiên có những hình ảnh kì lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Những hình ảnh vụn vặt đó, là cậu đang ngồi trên xích đu, mặc đồng phục học sinh mà trong đời cậu chưa từng mặc, cùng với một ai đó bên cạnh.

Bất chợt nhớ ra một chuyện nữa, hình như gần đây cậu không còn mơ thấy cái cậu kì lạ ấy nữa. Một thời gian lâu như thế, Jeonghan quên là phải rồi.

" Trời lạnh nhỉ? ".

" A...ừ ".

" Cũng sắp vào đông rồi mà, cậu có dự định gì chứ? ".

Seungcheol uống một ngụm nước, ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời

" Tớ muốn về thăm bố, chúng ta cùng đi chứ? ".

" Được thôi ".

Jeonghan mỉm cười tươi, trong lòng lại cảm giác như, bản thân vừa có thêm một gia đình.
Cảm giác ấm áp một cách kì lạ khó hiểu.
Vân vê thân lon nước, hơi lạnh chảy xuống những đầu ngón tay trong không khí này bỗng càng làm nó tê rân.

Mùa đông thật sự lại đến rồi.


Cứ mỗi mùa đông đến, Seungcheol đều luôn ấm áp bởi chiếc khăn quàng luôn trên cổ Seungcheol.
Nhìn chiếc khăn có thêu tên anh, Seungcheol đều vô cùng vui mỗi khi nhìn nó bởi đây là món quá đầu tiên Jeonghan dành tặng cho anh.

Rảo bước trên con đường quen thuộc mà thường ngày hay đi vào năm còn là học sinh. Lát gạch ô trên nền đường cứng, cả hai hàng cây xanh và ngay giữa trung tâm là một cây thông lớn cho ngày giáng sinh.
Tất cả đều vẫn thế, ngày trước kia, khi ở đây lâu thì mọi thứ đều như cả một gia đình nhưng khi rời đi và về lại thăm thì lại trở thành một người khách.

Từ lúc xuống xe về đây, không ít những người dân đã nhận ra ngay Seungcheol, họ lũ lượt dòm ngó rồi xúm đến muốn nhìn kĩ gương mặt của một vận động viên trẻ lại về một nơi vô cùng hẻo lánh và rách nát này.

Đi ngang qua khu trường cấp ba có nơi của đám Soonyoung đang học, Jeonghan muốn vào thăm họ nhưng Seungcheol kéo lại và bảo

" Đợi một lúc nhé, giờ mà vào thì tớ nghĩ không ổn ".

Seungcheol nói với vẻ khá mệt mỏi khi đưa tay chỉ vào cổng trường, cậu lập tức hiểu ra rồi xoay lưng bước nhanh.
Một đám học sinh có cả thầy cô đang nhao nhao chạy đến, thêm cả là trên tay họ vừa cầm giấy bút như thể muốn Seungcheol kí tên cho họ nhưng anh đã thi đấu quốc gia đâu, nếu cho ngay thì lỡ đâu mai kia không giành được hạng nhất thì e là Seungcheol sẽ xấu hổ không biết phải trốn đi đâu.

" Hai chàng trai của bố! Các con mệt chứ, nhanh vào đi kẻo lạnh ".

Bố của Seungcheol mừng rỡ mở cửa khi thế cả Seungcheol và Jeonghan cùng về thăm ông thế này mà chưa kịp chuẩn bị gì cả, bèn đẩy hai đứa vào bên trong nhà rồi bản thân cầm túi chạy ra chợ mua đồ ăn.

" Cậu thấy chứ, nhìn ông ấy rất vui ".

" Phải nhỉ, vắng nhà chỉ còn ông ấy thì buồn phải biết ".

"..."

Rốt cục cũng ngượng ngùng rồi im bặt.
Seungcheol tự đấm vào ngực, mặc dù có không gian riêng với nhau thật nhưng cũng chẳng biết nói gì với nhau hết!.

" T...tớ đi lấy nước ".

Seungcheol bật dậy rồi chạy vào trong bếp, lục đục kiếm ly rồi rót nước, nhưng ai ngờ là còn chưa cắm nước. Thấy anh cứ loay hoay vậy trông thật buồn cười, cậu liếc xung quanh thì lại thấy ngay một quyển album ở dưới tủ kê tivi.
Vì tính tò mò với cả muốn xem ảnh hồi bé Seungcheol như thế nào liền nhổm người lên lấy.

Một quyển album dày cộm với lớp bọc da màu đỏ nâu, trên bề mặt hơi phủ một lớp bụi mỏng. Cậu đưa tay phủi vài lần, ngay dưới góc album có ghi " Seungcheol ".
Jeonghan mỉm cười, lật ra trang ảnh đầu tiên, một loạt hình hồi bé xíu, có cả ảnh từ hồi sơ sinh trông rất đáng yêu.
Cậu phì cười đưa tay chạm vào bức ảnh Seungcheol với đôi má phúng phính, nhìn lại bây giờ chẳng thế nữa mà toàn là cơ bắp đầy mình.

Trong quyển album toàn hình Seungcheol đúng y như tên ngoài của nó, nhưng kì lạ là lại không thấy ảnh của bố mẹ anh mà ngay gần cuối trang ảnh đó lại có một cậu bé khác mà không phải Seungcheol.

" Bạn cậu ấy sao... ".

Vừa hay Seungcheol bước ra với hai cốc nước, anh ngồi xuống rồi hoảng hốt khi Jeonghan đang xem quyển album đó, liền ngoại ngùng giật lấy, bĩu môi.

" Hồi nhỏ cậu dễ thương thật ".

Bị Jeonghan trêu đùa vài câu rồi cậu lại hỏi về cậu bé xuất hiện trong tấm ảnh vừa rồi, nhưng khi hỏi ra, Seungcheol ngập ngừng cười ngại

" Đúng là bạn của tớ...".

Anh chợt dừng lại và liếc sang Jeonghan một cái, đôi mắt anh hạ xuống, khẽ nói

"...và cũng là người tớ thích ".

Dù có nói ra cậu cũng không hề biết người trong tấm ảnh đó là cậu ngày xưa năm mười lăm tuổi. Hồi ấy cậu còn để tóc đen ngắn nên không nhận ra bản thân lúc nhỏ.
Một người tựa thiên thần giáng xuống cứu rỗi cuộc đời Seungcheol trong lúc anh đang chơi vơi dưới đáy vực không một ánh sáng hay hy vọng.

Cậu tựa một tia sáng rất nhỏ nhưng lại đủ làm dậy lòng Seungcheol.
Tất cả, Jeonghan là tất cả đối với anh.

" Cậu ấy là một người dịu dàng, xinh đẹp vô cùng. Tớ thích cậu ấy từ nhỏ rồi nên dường như đến tận bây giờ tớ không thể nào quên được ".

Jeonghan im lặng nghe anh nói, khẽ siết chặt tay khi nhận ra Seungcheol đã có người trong lòng. Liền mỉm cười khi nhìn anh với khuôn mặt vô vàn sự hạnh phúc kia. Bỗng dưng lồng ngực thắt lại đến khó chịu, một lúc sau thì bố Seungcheol về. Ông lao vào bếp nấu cơm rồi ba người tụm lại trên chiếc bàn tròn bé tí và cùng nhau dùng bữa.

Đến tối muộn, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà. Trở lại căn nhà cũ nát, sớm đã phủ đầy bụi vì chẳng một ai ở. Cậu với tay bật điện, căn nhà trống trơn, xộc lên mũi cậu một mùi ẩm mốc khó chịu. Đành bước tiếp mở cửa vào phòng rồi nằm lăn ra chiếc giường, êm ái cũng chẳng cứng cáp, tiếng cọt kẹt vang lên từ cái giường sớm đã cũ mèm, cậu nằm co quắp lại vì hơi lạnh, suy nghĩ đủ điều trong đầu đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Liền tỉnh giấc vào sáng hôm sau khi mở mắt ra đập vào trước mât là một khuôn mặt Seungcheol đang mỉm cười cúi đầu nhìn cậu.
Bị một phen giật mình, liền theo thói quen vào thế phòng thủ, tay thành nắm đấm, đánh thẳng vào bụng Seungcheol một cú đau đớn.

" Là tớ đây mà! ".

Anh đau nhói ôm bụng gục dưới sàn, có lẽ mạnh tay rồi, Jeonghan ngại ngùng hoảng hốt leo xuống giường xoa xoa lấy anh

" Xin...xin lỗi cậu, tớ tưởng trộm ".

" Đêm quá tớ lo lắng nên đã ở đây với cậu từ khuya qua rồi...đã vậy cậu còn không thèm khóa cửa nhà nữa "

Jeonghan cúi đầu im lặng lắng nghe, bởi hôm qua vì cứ suy nghĩ đến anh nên cậu quên béng mất đấy!. Seungcheol khẽ nhìn cậu thở dài, chống tay đứng dậy rồi xoa đầu Jeonghan

" Đi ăn sáng rồi gặp tụi nhỏ chứ? ".

Cậu mỉm cười gật đầu, đứng dậy sửa soạn rồi sánh vai đi cùng Seungcheol.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan