Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Đầu mùa xuân sẽ là lúc Seungcheol lại lên đường thi đấu.
Không chỉ là Jeonghan, mà cả khu họ từng ở luôn đếm từng ngày một anh đứng trên sân đấu và mang huy chương vàng về.

Seungcheol đếm ngược khoảng năm ngày nữa là thi đấu, việc anh phải ở lại trung tâm này mỗi ngày nhưng không có nghĩa là Seungcheol không đi học tiếp.
Buổi sáng như mọi hôm vẫn lên trường, rồi sau đó mới chạy đến trung tâm huấn luyện.

Có lẽ xảy ra thường ngày nên anh dần quen với vất vả này rồi.
Anh xoay người giãn cơ tay và chân, lắc lắc vài cái cho xương cốt kêu lên rắc râc rồi mới vào tư thế chuẩn bị đấu tập. Lần này là với một tiền bối, vóc dáng phải nói là trên cả tuyệt vời, nó hoàn hảo đến mức anh cứ ngưỡng mộ nhìn tiền bối ấy đến mức ngại chín cả mặt.

Và lần này cũng không khác gì mọi lần, Seungcheol đều thắng. Dường như, tất cả mọi người chẳng ai đánh thắng được anh trên quá hai lần, kể cả Ye Jun. Mặc dù vậy cũng chả ai thèm mà đi đố kị ghen ghét, sở dĩ thường xuyên đấu tập là để học rút thêm kinh nghiệm và học hỏi từ người khác nên hầu như họ không rảnh để quan tâm sự trên dưới này.

Seungcheol lấy khăn lau mồ hôi chảy nhễ nhại xuống cổ, hơi nóng bắt đầu lan tỏa khắp người khiến anh thấy rất bức bối và khó chịu, hẳn là anh đang vừa thấy nóng trong người và tự dưng nhớ lại đêm mùa đông ấy. Rõ ràng là có thể thổ lộ được nhưng lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi, Seungcheol vò đầu, mà anh cũng chẳng thể nghĩ đến cảnh tượng cậu ngỡ ngàng vì Seungcheol thích cậu.

Nghĩ đến càng đỏ mặt hơn, Seungcheol vùi mặt vào giữa hai cánh tay, anh thầm nghĩ

" Cậu ấy đang làm gì nhỉ?."


" Cảm ơn cậu."

Jeonghan nói với một cậu bạn rồi vào lớp ngay theo hướng chỉ, Jisoo đang ngồi bên trong cạnh ngay cửa sổ, trước mặt cậu là một cái giá vẽ với khung tranh lớn cao đến vai. Jisoo chăm chú đưa cọ lên vẽ từng nét một, ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài cũng rọi vào bên nửa càng làm nổi bật khuôn mặt mỹ nam của Jisoo cùng với bức tranh phía trước.

" Jisoo à ."

Cậu khẽ giật mình ngước lên, mỉm cười tháo kính xuống rồi quay hẳn người sang

" Hiếm khi thấy cậu sang tìm tớ thật, có chuyện gì sao?."

Jisoo ngồi gác chéo chân khoanh tay nhìn Jeonghan, cậu cũng mỉm cười đáp

" Tớ chỉ đến chơi với cậu một lúc, không được ư? ."

Cậu phì cười xoay người đặt cọ vẽ tiếp, mặc kệ Jeonghan đang tò mò và vô cùng thích thú với họa cụ ở đây. Jisoo theo thiết kế mà, đống đồ lỉnh kỉnh nào là khung tranh, cọ vẽ, màu đủ các kiểu lần nào được Jisoo mang bên người mỗi khi đến trường.

Jeonghan vô tình liếc sang một bức tranh chân dung, mặc dù chỉ là phác thảo nhưng trên ấy là một người con trai. Cậu cầm bức tranh lên, quay lưng lại hỏi Jisoo

" Đây là ai thế Jisoo? ."

Cậu liền quay mặt lại, hạ mi mắt rồi à một tiếng,

" Một người tớ vô tình gặp khi đang đi trên đường, lúc ấy trời rất nắng nóng, chính người ấy đã tặng tớ một cái mũ. Mà tớ sợ rằng sẽ quên mất khuôn mặt người ấy nên mới vẽ lại ."

Jisoo nói một tràng, cậu thầm tưởng tượng người cậu kể hẳn phải tốt bụng lắm, trầm ngâm nhìn bức tranh rồi suy nghĩ, thoáng có vài vạt hồng lộ trên gương mặt, cậu siết chặt bức tranh rồi đặt xuống

" Liệu cậu có thể vẽ cho tớ một người không? ."

Jeonghan thỏa mãn cầm bức tranh trên tay, một hình vẽ của Seungcheol đang cười tươi lộ hai lúm má đồng tiền trông rất dễ thương. Cậu mỉm cười đặt nó lại trong một quyển sách rồi sắn tay áo tiếp tục làm công việc dang dở ở tiệm tạp hóa.

" Xin chào quý khách!. "

Jeonghan mỉm cười chào đón, cả hôm nay cũng kì lạ thật, khách nào khách nấy ai cũng để mái tóc ngắn đen huyền làm thu hút sự chú ý của cậu. Jeonghan sẽ không như thế nếu chẳng tự dưng nghĩ lại cậu bé trong bức hình ở nhà Seungcheol.
Liền nhớ lại lời của anh, cậu dừng bút khoanh tay lẩm bẩm

" Xinh đẹp, dịu dàng? Cậu ấy là một người như vậy sao? ."

" Chẳng lẽ gu của Seungcheol là mẫu người như thế chăng? ."

"..."

" Tỉnh lại đi Jeonghan! ."

Cậu giật mình siết chặt cây bút rồi cúi gằm xuống viết số liệu trong danh sách hàng hóa, nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ hoài vấn đề ấy đến nỗi mà lỡ viết tên anh lên trang giấy, cậu điên rồi!

" Tập trung lại đi Jeonghan, cậu ấy có người mình thích rồi! ."

Tự dặn lòng mình như thế, khuôn miệng vẫn kéo lên nụ cười tươi dù cho trong lòng đầy rối bời và khó hiểu. Đang vò đầu bứt tai thì lại nghe tiếng gọi, cậu liền ngước lên, một gương mặt có chút quen thuộc và có chút xa lạ, Jeonghan nghiêng đầu tự hỏi

" Ai vậy, trông quen mắt thật ."

" Cậu là Jeonghan, bạn của Seungcheol sao?. "

" Cậu là..."

" Rất vui được gặp, tớ là Ye Jun! ."

Ye Jun đưa tay muốn bắt lấy tay Jeonghan, cậu mỉm cười tươi, đôi mắt hơi xếch lên nhìn cậu

" Cậu là bạn của Seungcheol nhỉ? ."

Jeonghan nắm lấy tay Ye Jun, cậu thầm cảm thán khi bàn tay của một vận động viên lại to lớn và cứng cáp đến như thế.
Rời khỏi bàn tay đó, vẫn thấy Ye Jun mỉm cười, cậu bèn nói tiếp

" À thì...Seungcheol cậu ấy đang làm gì thế, có ổn chứ? ."

" Jeonghan không cần phải lo, một ngày đủ ba bữa, buổi sáng vẫn chạy bộ buổi chiều tối về vẫn chăm chỉ luyện tập đến mệt rã. Cơ mà được cái là không than vãn gì hết!."

Jeonghan gật gù đã hiểu, nhận tình hình của anh thế này cậu cũng yên tâm không lo lắng nữa. Liền thanh toán cho đống đồ Ye Jun mua rồi cậu tạm biệt Jeonghan rời đi ngay sau đó.
Cậu thở dài dựa lưng  ra phía sau, tay đỡ lấy trán rồi bắt đầu tập trung lại công việc, nhưng chưa đầy bao lâu, cuối cùng là không làm được gì nên hồn.

" Bỏ đi, mình toàn nghĩ đến cậu ấy không thôi ."

Jeonghan muốn phát bực với chính bản thân, lấy điện thoại ra xem, không ngờ đã trễ thế này rồi, chuẩn bị đổi ca rồi về nhà thôi.
Cất gọn mọi thứ vào trong túi, đeo lên vai rồi chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên, nhìn ra hướng cửa bên tay phải, một bóng lưng có chút quen quen

" Tiền bối Sungho?."

Mở cửa nhìn theo hướng người nọ, cậu không ngờ là anh đã đứng đây từ lúc nào mà cậu không biết. Jeonghan nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước tới chỗ anh.

" Tiền bối, sao anh đứng đây? ."

Jeonghan khều nhẹ vào cánh tay Sungho, anh hơi giật mình quay lại, trên tay còn là một điếu thuốc lá, hương khói nồng nặc tỏa ra khiến Jeonghan chưa từng ngửi đã ngạc nhiên bởi mùi hương này.

" Anh đợi em ."

" Nhưng anh biết em làm ở đây ạ?."

" Ừ, anh đi ngang qua khi thấy em làm bên trong ".

Jeonghan mỉm cười gật đầu, nói thật thì chuyện hôm uống rượu cậu say tí bỉ thì hoàn toàn quên hết rồi, nên chẳng thể nhớ là Jeonghan đã ôm cổ Sungho thế nào đâu.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Jeonghan, anh hơi ngơ ngác rồi hạ điếu thuốc định đưa lên miệng và thả xuống đất, lấy chân vò nát nó bẹp dí, tàn thuốc đen xì dính rải rác trên mặt đất.

Sungho đút hai tay vào túi quần khẽ nói

" Em làm ở một nơi thế này sao?."

" Vâng...vì cũng chẳng còn công việc nào khác ."

"..."

Jeonghan ngại ngùng chẳng biết nên mở lời gì tiếp theo, Sungho chỉ tiện đi qua rồi mới cùng cậu về thế này nhưng bầu không khí khó xử và ngại ngùng quá đi mất. Một lúc sau, Sungho mới lên tiếng

" Em làm ở chỗ anh không?."

Sungho đưa ra lời đề nghị như thế, cậu cũng lắng nghe những điều kiện khi làm việc ở chỗ anh. Hồi sau, cậu mỉm cười nói

" Cho em một chút thời gian được chứ?."

Anh cười nhạt gật đầu, trong lòng cũng chẳng mong gì nhưng đối với một người như Jeonghan thì sẽ lại rất hoàn hảo.
Công việc mà Sungho đề nghị, đó là làm người mẫu. Lần mà anh kêu hứng thú là vì vóc dáng và khuôn mặt Jeonghan rất ưng với mẫu ảnh mà Sungho tìm kiếm.

Trên đường về thì cũng nói chuyện khoảng hai ba câu rồi ai nấy về phòng của mình. Jeonghan nằm phịch xuống giường, trong đầu liên tục nghĩ đến công việc của Sungho mà bất giác mỉm cười

"Người mẫu sao."
.
.
.
Ngày thi đấu tuyển quốc gia, Ye Jun được huy chương vàng, Seungcheol được huy chương bạc.
Điều này lại làm rầm rộ, họ lại truyền miệng nhau về vấn đề của Seungcheol. Người thì bảo

" Tôi còn mong cậu ấy phải được huy chương vàng, được mỗi huy chương bạc thì tệ quá!."

Người kia thì nói

" Vậy thì quá tốt, tôi rất tin tưởng cậu ấy ."

Tranh cãi duy nhất chỉ một vấn đề, cuối cùng chỉ dừng lại ở câu

" Cứ chờ xem đã."

Jeonghan trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, những lời bình luận về Ye Jun và Seungcheol đều đủ loại ý kiến trái chiều. Được lọt vào thi đấu quốc gia là quá tốt rồi, coi như sự nỗ lực và cố gắng đều được đền đáp rất xứng đáng.
Cậu ảo não thở dài, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, cậu đứng dậy nhét điện thoại vào trong túi rồi sải bước đi tiếp.

Từ lúc thi đấu xong đến giờ, Seungcheol chưa liên lạc với Jeonghan kể cả Jisoo và những người khác. Cậu lo lắng liệu anh ra sao, bèn tìm cách đi đến trung tâm huấn luyện gặp Seungcheol khi cậu may mắn vô tình gặp Ye Jun ở khoa thể dục.

" Seungcheol? Cậu ấy phải nhập viện sau lần thi đấu rồi. Tớ tưởng cậu ấy phải nói với Jeonghan rồi chứ ".

Như sét đánh ngang tai, cậu hoàn toàn bỏ qua Ye Jun và chạy một mạch đến bệnh viện, khắp người Jeonghan dần đổ mồ hôi lạnh khi nghe tin Seungcheol nhập viện sau trận đấu.

" Bệnh nhân Choi Seungcheol ở phòng nào ạ?."

" À, phòng 137 đó em."

Jeonghan cúi đầu cảm ơn, vội vã chạy theo hướng chỉ của chị y tá ở quầy. Phòng ở cuối dãy hành lang, cậu mở toang cánh cửa ra, thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường, với bả vai băng bó trắng tinh trông thật chướng mắt.
Vừa thấy Jeonghan như tưởng gặp ma, Seungcheol hốt hoảng muốn trốn đi nhưng Jeonghan đã dậm chân bước tới, gương mặt không thể nào không đáng sợ hơn.

" Sao cậu không nói tớ biết hả!?."

"..."

Seungcheol bị cậu giữ chặt hai má không cho thoát, anh mím môi không thể trả lời cậu. Vốn dĩ lúc thi đấu, bả vai Seungcheol đã nhức nhối kinh khủng, lúc thực hiện đòn đánh thì anh hoàn toàn nén cơn đau nhưng cuối cùng toàn bộ trận đấu, Seungcheol đã không thể sử dụng ở tay thuận.
Khi lên nhận giải, vì cơn đau quá dữ dỗi thêm cả là chóng mặt, Seungcheol ngất ra ngay tại chỗ.

Được chuẩn đoán là trật khớp vai, Seungcheol phải nghỉ tập một thời gian mới được phép trở lại. Lúc biết được chuyện này, huấn luyện viên ở trung tâm huấn luyện đã mặt mày hoảng hốt, chỉ lo sợ rằng anh không kịp thi đấu ở giải đấu tiếp theo.

" Tớ đã rất lo lắng..."

Jeonghan nhăn mày khi nhìn thấy bả vai của Seungcheol thành ra như thế, vậy mà anh lại chịu đau đớn trong suốt ngần đó thời gian. Hai tay ôm chặt lấy hai má anh, cậu cắn môi lại tự trách bản thân đã không để tâm nhiều đến Seungcheol.
Nhận thấy anh đang khẽ chạm vào tay cậu, anh hạ mi mắt nhỏ giọng nói

" Xin lỗi cậu, tớ sẽ không như thế nữa đâu."

Nghe anh nói thế, Jeonghan mới thả lỏng cơ mặt, hạ hai bàn tay xuống rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cậu giận dữ nói với anh

" Cậu còn giấu tớ nữa là tớ không tha thứ cho cậu đâu!."

Jeonghan khoanh hai tay hờn dỗi nói, hai má trắng hồng có chút đỏ lại phồng lên trông thật đáng yêu, như một con mèo đang xù lông lên hết vậy. Seungcheol chỉ ngoan ngoãn phì cười gật đầu, anh bèn quay sang phía hộc tủ bên cạnh, lấy ra trong đó là một huy chương bạc, Seungcheol cười tươi khoe với cậu

" Jeonghan à, tớ chỉ được huy chương bạc thôi."

Nói là khoe nhưng thật ra lúc thua Ye Jun, anh có chút buồn và hơi thất vọng, lẽ ra bản thân sẽ còn trụ tiếp nhưng ai ngờ lại bị bỏ sau cả ngàn bước chân. Tưởng chừng Jeonghan sẽ im lặng, ngờ đâu cậu chỉ cười tươi, hai mắt híp lại khen ngợi Seungcheol

" Cậu làm rất tốt! Seungcheol vất vả rồi, nên dù có nhận huy chương vàng hay bạc, cậu hãy nên tự hào về bản thân hơn ."

Giọng cậu thốt ra đều đều, không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỉ đủ anh nghe và chạm vào lòng. Seungcheol hơi mở to đôi đồng tử nhìn Jeonghan, tay anh siết chặt vào góc chăn, trái tim nơi lồng ngực lại đập rộn ràng. Jeonghan đã liên tục động viên Seungcheol kể từ lúc anh bắt đầu quay lại con đường Taekwondo, dù có thất bại, dù có mệt mỏi hay phải thế nào đi chăng nữa, Jeonghan vẫn luôn ở đó để xoa dịu anh.

Mang tai Seungcheol đỏ bừng, khóe miệng anh hơi kéo lên nụ cười, anh lại càng thích Jeonghan hơn nữa rồi.


Cũng thật lâu sau đó, Seungcheol đã tháo băng và liên tục đến phục hồi chức năng để bên bả vai có thể hoạt động trở lại bình thường. Nhưng Seungcheol vẫn phải cẩn thận trong quá trình tập luyện và thi đấu, nếu không thì hậu quả lại rất khó lường.
Trong quá trình đó, Jeonghan cũng bên cạnh hỗ trợ rất nhiều, vì chấn thương bên vai phải, việc hoạt động thường ngày có chút khó khăn, cậu cũng không phiền gì mà ở bên giúp anh từng li từng tí thôi.

" Cậu đi đâu thế?."

" Tớ đi làm thêm, tớ sẽ trở về trước lúc trời tối, cậu cứ ăn trước đi nhé."

Seungcheol không kịp hỏi cậu làm ở chỗ nào thì Jeonghan đã đeo túi xách rồi vội vã mở cửa bước đi, để lại anh ngơ ngác tự hỏi

" Cậu vội thế."

Jeonghan bắt đầu chấp nhận lời để nghị của Sungho làm người mẫu ảnh cho anh. Công việc lương ổn định, cũng đủ một phần giúp cậu tiền học. Jeonghan đã xin nghỉ làm thêm ở tiệm tạp hóa rồi sang đây làm.
Đứng trước một tòa nhà cao lớn, Jeonghan ngạc nhiên khi nhận ra đây là một công ty khá lớn đứng tên anh trai của Sungho. Cậu nghe được cũng là từ anh kể ra.
Bước vào sảnh, ở đây sang trọng không kém gì bên ngoài cả, người mẫu, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà cậu biết chút ít đều ở đây đến khoảng hai ba người.

Jeonghan bước vào hai bước thì Sungho đã đứng tựa lưng ở ngay gần thang máy chờ cậu. Sungho dẫn lên phòng làm việc của anh, anh đã làm ở đây cũng hơn hai năm, công việc chính là nhiếp anh gia sẽ phụ trách cho Jeonghan.

Sau khi thỏa thuận toàn bộ, Jeonghan được thay đồ và trang điểm theo chỉ định của anh. Sungho cũng phải kinh ngạc về sự xinh đẹp phi giới tính này của Jeonghan.
Làn da trắng sứ, đôi mắt to trong veo với đôi môi được màu son đỏ hồng nhạt được điểm lên, mái tóc màu vàng nắng bồng bềnh được tạo kiểu hai bên mái hơi rũ xuống phía trước mặt.
Trông cậu bây giờ tựa một tiên tử giáng trần, vẻ đẹp thật mềm mại có chút sắc sảo của riêng Jeonghan.

" Em đẹp thật đấy Jeonghan à."

Jeonghan ngại ngùng khi tất cả mọi người đồ dồn về phía cậu, vóc dáng mảnh mai, khoác lên mình là một chiếc áo trắng dài tay hơi khoét sâu phần ngực, để lộ ra hõm cổ và xương quai xanh, bên phía cổ áo và hai ống tay có gắn thêm dây loại đá hạt trắng trong được tỉ mỉ khắc thành hình giọt nước. Chiếc quần jeans đen than ôm sát lấy đôi chân thon thả, Jeonghan nhìn kiểu gì cũng thật quyến rũ và xinh đẹp.

Lần đầu cậu được đứng trước máy ảnh nên có hơi cứng đơ và bối rối, nhưng sau vài phút đó, được hướng dẫn và chỉ dạy kĩ càng, họ chụp ra với một loạt ảnh có khuôn mặt Jeonghan đẹp xuất sắc, ảnh nào ảnh nấy như có ánh hào quang của cậu hết.

Kết thúc buổi chụp hình hôm đó, Sungho ưng ý với cậu lắm, còn hẹn về sau sẽ còn nhiều kiểu khác mà còn lộng lẫy hơn cả thế này nữa.

" Hôm nay em vất vả rồi."

" Tiền bối cũng thế ạ."

Jeonghan lễ phép cúi chào mọi người rồi xoay lưng bước về, trong lòng vẫn còn chút ngại ngùng và có chút đáng sợ nữa. Vì lần đầu mà, cậu mong khi buổi chụp lần sau, Jeonghan sẽ bớt đi đôi chút.

" Giờ thì về thôi."

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan