Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35

Jeonghan cùng Jihoon rời khỏi khu kí túc xá, trên đường đi Jihoon có kể cậu nghe về chuyện giữa cậu và Soonyoung.
Đại khái thì gần đây, có thể là vài tuần trước rồi, cả hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau chỉ sau một lần cả hai ca đàn với nhau. Biết được sở thích của đối phương lại vô cùng tương đồng, cả hai cũng có lại cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.
Và đột nhiên, khi cả hai cùng nhau đến thư viện, Sooyoung lại bất ngờ viết vào tờ giấy nhớ với dòng nhữ nắn nót

" Tớ thích cậu."

Khi viết ra rồi nhét vào cuốn tập viết nhạc của Jihoon, cậu không để ý khi đó nhưng khi về nhà, cậu mở lại, Jihoon vỡ òa vui sướng.

Cậu mỉm cười hạnh phúc

" Em đã rất vui khi tình cảm này được đáp lại."

Nhìn Jihoon mỉm cười như thế, cậu hẳn biết được cậu nhóc thích Soonyoung rất nhiều. Rồi liệu cậu tự hỏi, Soonyoung có thích Jihoon như cách cậu thích hay không?
Thoáng nghĩ trong đầu, Jeonghan khẽ lắc nhẹ đầu mình, cậu vội chối bỏ suy nghĩ ấy, ngước mắt nhìn sang Jihoon, khuôn miệng nhếch lên nụ cười mừng cho cậu nhóc

" Hai đứa phải hòa thuận với nhau nhé."

Jihoon gật đầu, trong đôi mắt trong veo sáng ngời khi ngước lên nhìn về hướng phía trước, Jeonghan cũng đưa mắt nhìn theo. Là Soonyoung đang đưa cánh tay lên cao vẫy vẫy.
Tưởng chừng sẽ trò chuyện lâu hơn chút nhưng Jeonghan vẫn cười tươi đẩy lưng Jihoon về phía Soonyoung, để cả hai có nhiều thời gian riêng với nhau.
Nhìn theo bóng lưng một cao một thấp khuất dần, Jeonghan cười nhạt xoay gót, đi về hướng ngược lại.

Trường đại học hôm nay của Jeonghan trông nhộn nhịp hơn thường ngày, một phần cậu đoán được là đang chuẩn bị tổ chức chào đón tân sinh viên và một phần hẳn cũng đang háo hức về lễ hội bắn pháo hoa.

Jeonghan ngước nhìn dải băng dài và lớn được sinh viên treo lên, với một hàng chữ dài " Lễ hội bắn pháo hoa ".
Nhìn thấy một hoạt động vui sắp diễn ra, Jeonghan liền nhớ đến Hyeri có rủ cậu cùng đi xem. Vừa hay nghĩ đến đã gặp, cô bạn đang đứng cách đó không xa, xung quanh cô là một đám người chẳng biết quen hay lạ nhưng có vẻ bọn họ đang nói chuyện gì đó khá thân thiết với nhau.

Jeonghan tiến tới cạnh Hyeri, cậu còn trông thấy một chiếc máy ảnh được treo trước ngực, cậu thầm đoán trong lòng

" Cậu ấy bên nhiếp ảnh sao?"

Hết đưa mắt nhìn máy ảnh, cậu lại hướng mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cái đoán mò Jeonghan lại đúng, bên cạnh và sau họ ngay trên chiếc bàn vuông nhỏ đều xếp kín các bức hình chụp đẹp đẽ vô cùng đa dạng.
Cậu nhìn một loạt thầm cảm thán, không ngờ Hyeri lại chụp nhiều bức đẹp đến vậy.
Trong vô vàn những bức hình nhỏ nhắn ấy, cậu lại vô tình thấy một tấm hình có chụp hoa baby blue. Khuôn miệng cậu khẽ nhếch lên nụ cười, Jeonghan vươn tay cầm bức hình lên, mân mê mặt hình, bông hoa nhỏ bé màu xanh tựa biển trời đại dương lại đẹp đẽ đến thế.

" Hyeri à, tớ muốn mua tấm hình này."

Chẳng biết có phải nổi hứng hay vì cậu thật sự muốn mua nó về nữa.
Jeonghan về lại phòng kí túc xá sau một ngày ba tiết học, toàn thân rã rời, cậu còn phải ngồi vào bàn và học bài cho kì thi môn đầu tiên sắp tới.

Cậu vỗ mạnh vào hai má để cảm thấy nó rát hoàn toàn, Jeonghan mới tỉnh táo thẳng lưng rồi chăm chú học bài.
Đến khoảng mười một giờ tối, Jeongan thật sự đã gục xuống bàn. Hai mi mắt nặng không thể mở nổi nữa, cậu lim dim gối tay nằm xuống bàn, hướng đôi mắt đến bức hình nhỏ ở ngay trên đầu.

Jeonghan với tay lấy ảnh, mân mê lên mặt hình, miệng cậu nhoẻn cười, vô thức lại nhớ đến lần tốt nghiệp cấp ba của cả hai. Cậu cứ nghĩ đến hoài chuyện còn là học sinh, bây giờ chớp mắt một cái, đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành, trở thành sinh viên đại học, sau đó lại trở thành người lớn suốt ngày phải đi kiếm từng đồng chi trải cuộc sống. Thoáng chốc, Jeonghan nghĩ đến cảnh tưởng Soonyoung và Jihoon bất ngờ nói cả hai sẽ cùng nhau kết hôn, về chung một nhà vô cùng hạnh phúc. Nghĩ thế liền không khỏi phì cười một cái.

Cậu còn có thể nghĩ đến tương lai kẻ khác, vậy thì cớ sao Jeonghan không nghĩ đến cảnh tượng tương lai đẹp đẽ của mình?
Jeonghan nhắm mắt, ánh sáng nhỏ nhoi le lói khẽ lách qua mảnh rèm rồi tràn xuống bức hình dưới tay của Jeonghan, bật lên hai khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, cậu thiếp đi lúc nào không hay, chìm sâu trong cái suy nghĩ mơ hồ về tương lai mờ mịt.

Bên ngoài phố xá vẫn chưa ngủ hẳn, ánh đèn vẫn soi sáng, tiếng còi xe, tiếng ồn ào từ người dân xung quanh khu phố. Có vẻ mọi người vẫn chưa thấy mệt sau một ngày dài đến vậy.

Khu kí túc xá của trường thường sẽ tắt đèn muộn nhất vào lúc mười một giờ, mà Seungcheol lại rón rén về lúc mười hai giờ khuya. May thay bác bảo vệ cũng gà gật trước màn hình camera nên anh cũng thành công lẻn vào được.
Mà Seungcheol cũng chẳng có ý định ở lại, anh chỉ về lấy một ít đồ thôi.
Anh cũng không phải vì có Jeonghan ở đó mà Seungcheol né tránh, việc anh không ở lại là vì thường xuyên đến trung tâm huấn luyện và hay đi khám sức khỏe nên Seungcheol cũng không muốn đi đi về về. Vậy là anh quyết định ở lại trung tâm vài hôm cho xong luôn.

Lúc này đứng trước cánh cửa phòng, bồn chồn mà tay chân vã mồ hôi hột. Đến khi xoay nắm tay cầm, anh nhẹ nhàng mở cửa ngó vào bên trong.
Căn phòng tối om, chỉ duy nhất một ánh sáng nhỏ nhoi khẽ len qua vạt rèm mỏng manh, hơi chuyển động bởi cơn gió bên ngoài cửa sổ.
Một thân hình gầy nhom nằm gục trên bàn, Seungcheol đoán cậu lại học tập quá sức nữa rồi.

Anh nhón chân bước lại chỗ Jeonghan, khẽ nhíu mày thầm nghĩ

" Nếu ngủ cũng phải lên giường hẳn hoi chứ."

Trong lòng thì cằn nhằn nhưng cũng đi kiếm chăn rồi đắp lên cho Jeonghan, anh vươn tay đóng khép cửa sổ một chút để cậu không thấy lạnh quá.
Mọi hành động đều nhẹ nhàng, anh nhìn lại Jeonghan, cậu vẫn đang ngủ rất ngon.

Seungcheol, mấy nay chẳng nhìn thấy mặt Jeonghan, có vẻ hai gò má lại hõm sâu vào rồi, nhìn thôi cũng biết, anh khẽ đưa tay muốn chạm vào cậu một chút nhưng lại ngập ngừng.
Sợ rằng chỉ làm cậu đột ngột thức giấc.

Thế là, vẫn hướng đôi mắt bao năm vẫn dịu dàng không hề thay đổi, anh mỉm cười, cúi thấp lưng, Seungcheol hạ mình hôn xuống bên má phải của Jeonghan. Một cái hôn cũng dịu dàng như chính ánh mắt anh dành cho cậu, Seungcheol luyến tiếc rời đi, cuối cùng cũng giữ nguyên nụ cười trên môi, từ từ xoay gót sải bước về phía cửa.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jeonghan siết chặt tay, thở hắt ra một hơi, cậu chua xót lẩm bẩm

" Tên khốn nhà cậu..."

Thật ra từ lúc Seungcheol mở cửa bước vào, nghe tiếng động và Jeonghan biết đó là anh nên liền tỉnh giấc.
Đáng lẽ cậu sẽ mừng rỡ bật dậy chào đón nhưng lại nghĩ thế nào thì Jeonghan lại nằm im giả vờ đang ngủ.

Jeonghan cũng cảm nhận rõ ràng từng hành động và hơi thở của anh, chỉ tiếc là không thể nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Seungcheol lúc ấy ra sao thôi. Hẳn là anh đã mỉm cười nhỉ.
Cậu đưa tay chạm vào nơi còn vương hơi ấm từ bờ môi ban nãy, mang tai ửng đỏ, Jeonghan thầm mắng Seungcheol trong lòng

" Nếu đã hôn thì phải hôn cho đàng hoàng chứ."
.
.
.
Sau một khoảng thời gian, Jeonghan đã phát bực đến chuyện Seungcheol cứ lảng tránh cậu hoài. Mới hôm qua thì vô tình gặp nhau có một chút, anh liền lập tức mỉm cười với Jeonghan rồi vội vàng đi mất, ngày trước đó nữa cũng như thế, cứ kiếm cớ là " tớ phải đến trung tâm huấn luyện ", " tớ đi tái khám",... Vậy rồi chưa nói quá hai câu là không nói thêm một câu nào nữa.

Jeonghan hoàn toàn có thể đoán được mọi ý đồ của Seungcheol nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi khiến cậu chỉ thêm mất kiên nhẫn.
Cậu đành tự mình ra sức " tấn công " Seungcheol thôi.
Jeonghan biết được sắp tới sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, cậu sẽ dựa vào đó mà có thể rủ Seungcheol đi xem cùng mình, rồi khi xem xong, cả hai sẽ cùng dạo bộ ở công viên, tiếp đến ở khoảnh khắc ấy, cậu sẽ tỏ tình với Seungcheol.
Kế hoạch rất chi đơn giản nhưng lại rất hoàn hảo đối với Jeonghan. Cậu còn lập ra hẳn một danh sách những câu cần nói với anh luôn cơ.

Và lần này Jeonghan tự tin cậu sẽ thành công. Đặt bút xuống khi vừa viết xong dòng cuối, cậu thỏa mãn cười tươi đưa cao tờ giấy lên nhìn, không khỏi hài lòng với những gì cậu đặt ra. Jeonghan còn không ngừng mơ tưởng đến cảnh cả hai sẽ cùng nhau xem pháo hoa rất vui vẻ nữa.

Việc đầu tiên đã xong, bây giờ kế đến sẽ là " rủ rê Seungcheol cùng đi xem ".
Ban đầu có hai trường hợp lí do Seungcheol đặt ra để né tránh, đó là anh sẽ lấy cớ là huấn luyện viên nhốt anh ở lại cho kì luyện tập, hai là lịch tái khám hoặc phải ở bệnh viện để phục hồi chức năng.
Cái này chẳng làm khó Jeonghan tẹo nào, cậu còn hiểu rõ anh hơn cả một quyển sách dày cộm một nghìn trang thì ai hiểu anh hơn cậu đây chứ.

Đôi lúc Jeonghan còn vỗ ngực tự hào, bản thân có thể hiểu từng li từng tí người mình thích thế này thì chẳng ai ngang hàng Jeonghan mất.

Cậu cất gọn tờ giấy vào túi, lấy điện thoại ở bên mở phần tin nhắn giữa cậu và anh ra.
Jeonghan đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, lúc sau mới gõ máy

" Sắp tới là lễ hội bắn pháo hoa đấy, cậu đi xem cùng tớ nhé. "

Soạn tin và bấm gửi, cậu chống hai tay lên bàn nhìn dòng tin được gửi đi. Nội dung đơn giản đi thẳng vào chủ đề, bây giờ quan trọng là việc anh có đồng ý hay không, hay lại bày biện ra cả trăm lý do với Jeonghan đây.

Vừa mong chờ vừa hồi hộp, trái tim nơi lồng ngực thoáng đập rộn ràng khi dòng tin ấy một lúc lâu sau đã xem.
Jeonghan giật thót tim siết chặt điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tưởng chừng như mắt cậu với nó sắp làm một với nhau.

Trong đầu cậu bây giờ đang tự hỏi liệu anh sẽ nói lí do nào, hay sẽ nói thẳng là " tớ bận, không đi " nhỉ.
Cơ mà nghĩ một đằng thì lại một nẻo khác, Seungcheol đồng ý ngay lập tức!?.

" Được chứ."

Anh trả lời ngắn gọn nhưng Jeonghan lại mừng rỡ vô cùng, thiếu điều là nhảy cẫng lên vì vui, cậu thả điện thoại xuống rồi chạy nhảy khắp phòng. Hết ôm gối hét lên rồi lại chạy đến tủ đồ lựa đi lựa lại những bộ đồ. Mặc cho lễ hội vào ngày cuối tuần mà bây giờ cậu đã lo tất tần tật cho ngày ấy rồi.

Mọi thứ có thể hoàn hảo nhưng có một vấn đề khác xảy ra.
Trước giờ Seungcheol luôn tặng quà các món lặt vặt đáng yêu cho Jeonghan mà cậu chưa một lần nào tặng nổi anh cái gì hết.
Hôm ấy đi tay không quả thực rất kì cục, chả nhẽ một lời mời còn nói ra được thì đến việc mua quà Jeonghan cũng phải làm được.

Mà khổ nỗi Jeonghan cũng chẳng biết anh thích gì và nên tặng gì để khiến Seungcheol vui nữa. Cậu vặt óc tự hỏi, mãi hồi sau chẳng có thứ nào làm hài lòng hết.
Cậu hết cách, liền lấy điện thoại gọi cho Hyeri, cô bạn chuyên gia tư vấn.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng trong trẻo thánh thót, Jeonghan mừng rỡ kể lể với cô.

" Cậu hỏi tớ là đúng người rồi đấy."

" Thế tớ nên tặng gì cho cậu ấy?"

Hyeri bật cười nói

" Tớ lại sợ khi tặng xong cậu ta sẽ mê cậu đắm đuối mất."
.
.
.
Ngày diễn ra lễ hội bắn pháo bông.

Mọi nơi ở phố Seoul đều đông nghẹt người, từ trong ngõ hẻm đều tràn ra phía trung tâm và cả ngay trên cầu sông Hàn đều người là người, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt mong chờ của tiết mục này.

Thời tiết đã vào lạnh, Jeonghan mặc lên cho mình một chiếc áo cao cổ màu trắng tinh, kèm theo là một cái áo cardigan ngả nâu ấm áp.
Cậu chỉnh lại lọn tóc vàng nắng rũ trước trán, mỉm cười nhìn bản thân trong gương. Hôm nay Jeonghan sửa soạn mọi thứ đều hoàn hảo hết.

Ngước nhìn đồng hồ đeo tay, điểm năm giờ rưỡi chiều, cậu đã chuẩn bị sớm hơn giờ hẹn là một tiếng ở trước công viên.
Nhưng có lẽ Jeonghan sẽ đi dạo quanh một lúc, bèn xách túi lên vai rồi xoay gót bước về hướng cửa. Tâm trạng bây giờ của cậu lại vô vùng háo hức.

Sải từng bước trên con đường bộ lát gạch, dù chỉ mới chập chiều tối thôi mà phố xá lại nhộn nhịp hơn thường ngày như vậy.
Cậu nhìn dáo dác khắp nơi, những ngọn đèn đường sớm đã được thắp lên trải dài suốt dọc đường đi bộ. Chẳng mấy chốc cả khu phố cũng trở nên rực rỡ bởi ánh đèn tựa như hòa làm một với ánh dương nơi cuối chân trời đằng tây.

Khí lạnh trở nên lạnh hơn ban nãy, tràn vào phổi mỗi khi hít thật sâu, cảm giác buốt giá len lỏi ngõ ngách cơ thể, Jeonghan rùng mình vội đút hai tay vào túi áo. Đi dạo ngó nghiêng phố phường, thời gian bây giờ đã điểm sáu giờ mười lăm phút.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, Seungcheol sẽ đến và cả hai sẽ cùng ngắm pháo hoa nở rực trên bầu trời đêm.

Jeonghan vòng ngược trở lại công viên, bây giờ người dân đổ xô ra phía trung tâm, khiến việc đi lại và đứng đây chỉ có nghẹt thở mất. Cậu vội vàng bước ngược đường đi, lách qua từng tốp người và trở về địa điểm đã hẹn.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Jeonghan, công viên bây giờ đã vơi bớt người, chỉ vỏn vẻn hai ba người hoặc một nhóm dạo bước quanh đây.
Bây giờ Jeonghan thoải mái tìm kiếm vị trí đẹp nhất để ngắm toàn bộ pháo hoa trên trời cao.
Cậu tìm một hồi thì vị trí vừa đẹp, Jeonghan ngồi xuống thở phào một hơi, tựa lưng ra thành ghế, cậu lại đưa tay xem lấy thời gian, mới đó mà đã sáu giờ ba mươi lăm phút. Liệu có phải Seungcheol trễ hẹn hay là cậu mải mốt nên đã lỡ mất anh hay không.

Jeonghan liền kiểm tra phần tin nhắn trong điện thoại, phần thông báo trống trơn, Seungcheol chưa để một lời nào cả.
Cậu đặt điện thoại trở vào túi, ngước lên nhìn màn đêm tối đen, vài ba ngôi sao sáng vẫn cố rực rỡ giữa mảng tối đen nghịt.

" Cứ chờ một lát xem sao."

Jeonghan dặn lòng mình, rồi cứ thế chờ đợi anh.

Xung quanh Jeonghan bây giờ chỉ văng vẳng tiếng cười đùa của một đám học sinh cách đó mấy dặm. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang, từ phía xa xa, một nhóm học sinh tầm chừng cấp ba đang vui đùa với nhau, trong ấy khoảng bốn người, là nam hết.
Trên tay họ còn có những cây kem đang ăn dang dở. Cậu mơ hồ nhớ lại hồi còn năm lớp mười hai, vào khoảng trời trở lạnh, lạnh lắm, tuyết phủ đầy đường thật khó để nhấc chân đi đàng hoàng, cơ mà điều gì đó khiến lúc ấy, Jeonghan lại muốn ăn kèm dù tiết trời lại vô cùng buốt giá.

Tấp qua tiệm tạp hóa, vô tình gặp Seungcheol cũng đang phân vân trước tủ kem.
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường bị lấp đầy bởi màu trắng bông xốp, xuýt xoa vì cái buốt lạnh lên tới tận não, cứng đờ cả đầu ngón tay. Thế mà, lại vui lắm, cứ làm Jeonghan hoài niệm mãi.

Jeonghan bật cười, bấm chặt hai đầu ngón tay, bên tai chợt vang lên tiếng nổ lớn khiến cậu giật mình ngước lên, cả mảng tối lại trở nên rực rỡ tựa đóa hoa đủ sắc nở rộ, lấp lánh giữa nền trời duy nhất màu đen kia.
Một vòng tròn to tướng nở ra, sau đó dần tan thành những cây kim dài trượt xuống bầu trời, nó hoàn toàn thu gọn trong con ngươi đang mở to của Jeonghan, đôi môi cậu mấp máy

" Pháo hoa..."

Pháo hoa rực rỡ, nhưng lòng Jeonghan lại chùng xuống từng tiếng nổ lớn của nơi đằng xa vang lên, thứ ánh sáng từ nó đủ màu, tỏa sáng luôn cả phía bóng tối nơi Jeonghan đang ngồi.
Cái bóng dài đổ xuống nền đường, Jeonghan ngơ ngác ngẩn người trước khung cảnh này.

" Nhưng cậu đâu rồi chứ?"

Jeonghan lẩm bẩm, trong chất giọng chất chứa sự thất vọng và tổn thương tận cùng, cậu run rẩy đôi môi khi từng câu nói bật ra, đôi đồng tử vẫn mở to ngước nhìn bầu trời bỗng lại nhòe đi, từng giọt long lanh tựa viên thủy tinh lã chã rơi xuống, thấm ướt phần gấu áo.

" Pháo hoa rất đẹp Seungcheol ơi..."

Cớ gì Jeonghan lại rơi nước mắt, chẳng phải vì Seungcheol thất hứa không đến hay vì pháo hoa kia rực rỡ và đẹp đẽ nhưng không có anh ở bên lúc này? Cậu siết chặt gấu áo, mếu máo chẳng thể bật thành tiếng.

Tiếng nổ chẳng dứt, không một ai hay biết tiếng nức nở khẽ vang lên lại đau lòng nhường nào.
Khi sẽ tưởng chừng chỉ có một mình Jeonghan cô đơn ngồi đây, tiếng thở dốc từ phía cạnh vang lên từng hồi.
Cậu chậm rãi ngước lên, sau ánh sáng mập mờ, khuôn mặt hướng người nọ dần rõ hơi sau khi quệt đi nước mắt còn vương nơi khóe mi.

Jeonghan có thể cảm thấy khuôn mặt bây giờ hẳn đã trở nên méo mó khó coi, cậu ngập ngừng, từ từ đứng lên, môi cậu mấp máy

" Seungcheol...?"

Chẳng chờ Jeonghan bật ra lời nói tiếp theo, Seungcheol đã từ xa chạy đến rồi ôm chầm lấy Jeonghan vào lòng.
Hơi thở anh gấp gáp, vòng tay anh ôm gọn cậu vào lòng khẽ run lên, trong giọng nói Seungcheol tràn đầy sự sợ hãi

" Xin lỗi cậu Jeonghan à. "

Pháo hoa trên trời cao chưa có dấu hiệu dừng, tỏa sáng cả một trời đêm, rực rỡ hơn cả con phố nhộn nhịp.

Vài giờ trước.

Seungcheol đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến hẹn lần này. Vừa bước nửa đường và chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, điện thoại Seungcheol lại vang lên cuộc thông báo với nội dung là tin khẩn của huấn luyện viên, có vấn đề về việc tuyển thủ Quốc gia Choi Seungcheol được nhận làm đại sứ thương hiệu S đã dính một số bài viết lăng mạ, cố ý xâm hại, nhân viên đã tung ra hàng loạt ảnh chụp vốn sẽ bị xóa bỏ nhưng lại trái luật và mang lên trang mạng đen bán.

Seungcheol hoảng hốt nhận cuộc gọi, theo lời của huấn luyện viên và đến nơi thương hiệu đó giải quyết.

Nhưng điều tệ hơn là, chỉ cách mười phút nữa thôi là lễ hội pháo hoa bắt đầu.
Seungcheol với một bên là danh tiếng, quyền lợi của bản thân, một bên là người anh thương yêu.

Việc anh phải đưa ra lựa chọn khiến anh run rẩy khó thở, đứng trước một loạt nhà báo, phóng viên đưa tin, Seungcheol lại phải đang hứng chịu một cơn lăng mạ khác.
Seungcheol mở to đôi mắt sắc bén lạnh lùng, anh điều chỉnh lại giọng nói, đưa tay ném phăng chiếc điện thoại ra một góc

" Tôi..."

" Sau đây là bản tin liên quan đến tuyển thủ Quốc gia hàng đầu Choi Seungcheol. Tuyển thủ Choi Seungcheol từng nhận một bức thư với lời mời làm đại sứ thương hiệu S trong một khoảng thời gian đã làm đảo lộn khắp nơi ở nước ta và cũng như thế giới.
Thế nhưng mới đây, thương hiệu S đã bị tiết lộ về việc xâm hại và bôi nhọ danh tiếng của tuyển thủ bằng cách đăng bán các hình ảnh lên trang mạng đen, đùn đẩy và cho rằng anh là người đã cưỡng ép thương hiệu S làm việc đó, còn đưa bài với nội dung thương hiệu là nạn nhân của một tuyển thủ hàng đầu. Và đây là một số bằng chứng và đoạn ghi âm của tuyển thủ Quốc gia Choi Seungcheol..."

Cuối cùng, thương hiệu S bị bắt.

Lễ hội pháo hoa kéo dài suốt một tiếng, cả bầu trời đêm trở nên rực rỡ bởi những bông hoa đủ màu nở rộ trên nền trời kia cũng kết thúc. Phố phường chưa giấc ngủ, vẫn sáng đèn nô nức tiếng cười đùa, nhộn nhịp của người người.

Ở một nơi vắng bóng chẳng mấy ai đi lại, dọc con đường dài là hai bên cánh tay trải thẳng hai hàng cây cao xanh mướt. Tạo thành một vòm lá cây, cùng với đó là những bóng đèn soi sáng con đường dài xa tít tắp.

Hai cái bóng đổ dài trên đường vẫn bước đi, chỉ nghe bên tai là tiếng xào xạc của gió lay tán lá, tiếng thở và cả những bước chân.

Từ lúc Seungcheol bất ngờ xuất hiện, bàn tay trần chẳng chút hơi ấm bây giờ lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Seungcheol.
Truyền lấy chút hơi ấm vỏn vẹn, Jeonghan không còn cảm thấy tê lạnh của không khí này nữa.
Dọc đoạn đường đi, anh chẳng nói lời nào cả, chỉ im lặng nắm tay cậu đi trước một bước, cơ hồ chỉ nhìn thầy bóng lưng vững trãi đầy nỗi cô đơn ở phía sau.

Jeonghan mím môi, cũng vội vã theo kịp bước chân của Seungcheol, cậu nhìn xuống những bước chân nối nhau, khẽ nói

" Seungcheol à...từng có lần khiến tớ bây giờ mới nhớ..."

Anh lập tức khựng lại trước câu nói của Jeonghan, nhưng vẫn không quay mặt lại, cảm thấy nơi bàn tay bị siết thật chặt bởi câu nói ấy. Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời

" Cậu biết không, năm tớ mười lăm tuổi, buồn thủi chẳng biết nơi nào để đi, căn nhà rộng lớn chỉ một mình đứa nhóc quẩn quanh hoài cũng chán. Thế rồi, tớ nối hứng muốn ra ngoài dù cơn mưa cứ xối xả chẳng dứt, tớ cầm ô chạy nhảy bên ngoài, đó là lần đầu tớ được ra ngoài sau một thời gian bị nhốt. Cùng lúc đó, tớ vô tình thấy một cậu bé trạc tuổi, cô đơn co ro ngồi dầm mưa, tớ tự hỏi lúc ấy hẳn phải lạnh lắm. Thoáng thấy gương mặt vô hồn, nước mưa lẫn nước mắt chẳng rõ, chỉ biết sự tổn thương cùng cực vương rõ trên gương mặt trắng trẻo ngây thơ ấy. Và điều gì đó lại thôi thúc tớ, muốn tớ che chở, ôm lấy và xoa dịu mọi đau khổ kia trên thân thể bé nhỏ."

" Điều khiến tớ bất ngờ, chính là khoảng thời gian cùng bên cậu bé ấy, mỗi ngày không rời. Nụ cười rạng rỡ rợp nắng hạ trên môi cậu bé, tia sáng nơi đáy mắt chỉ khiến tớ choáng ngợp cùng sự ấm áp ấy. Vậy mà tớ bỏ lại bỏ lỡ mất."

Cậu dừng lại, Jeonghan nghĩ đến đây là đủ rồi

" Seungcheol à, cậu bé ấy là cậu phải không?"

Seungcheol lập tức quay lại, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng kia cùng sự run rẩy nhẹ nơi bàn tay cậu cảm nhận rõ ràng, khóe mắt hơi ngấn lệ. Jeonghan bèn kể tiếp

" Seungcheol à, ngày tớ còn bé, tớ luôn tự hỏi vì sao vầng trăng kia luôn đi theo tớ hoài. Lớn lên rồi mới nhận ra, vầng trăng ấy mà tớ cho rằng đi theo là vì để dẫn lối và soi sáng cho tớ tìm lại một nửa của cuộc đời mình. Có lẽ vì thế mà khi nhìn vào ánh trăng sáng kia, người đầu tiên tớ nghĩ đến chính là cậu. "

" Tớ yêu cậu, Seungcheol."

Rồi Jeonghan ôm lấy khuôn mặt đang sững sờ kia, áp đôi môi hồng tựa cánh hoa đào đến đôi môi của anh.
Trao một nụ hôn không quá cháy nồng, chỉ nhẹ nhàng như thoảng qua rồi rời đi ngay sau đó.
Jeonghan đưa đôi mắt ngời sáng, cậu nở nụ cười nhẹ

" Tớ muốn được bên cậu."

Có lẽ hơi ấm từ đôi môi mềm vẫn còn vương đọng và dư vị thơm ngọt. Nước mắt chảy dài xuống một bên gò má lạnh lẽo của anh. Seungcheol lại ôm chặt hai má Jeonghan, đè môi cậu vào một nụ hôn sâu. Hai cơ thể áp sát, khuôn mặt Jeonghan đỏ bừng, hơi khó thở bởi nụ hôn bất ngờ của Seungcheol.
Đợi đến khi dứt ra anh mỉm cười dịu dàng, áp mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của Jeonghan

" Tớ cũng yêu cậu ".

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cheolhan