Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là vấn đề về mấy cái băng ghế. sao thế nhỉ?

-

xe đi chậm rồi dừng lại trước một quán cà phê với cái bảng menu rất to dựng ngay trước cửa. tôi nhờ anh chở tôi quay lại đây, quán hôm qua tôi hẹn gặp jisoo. đúng ra thì tôi đã có thể tự đi được, nhưng gì nhỉ, chắc là tôi muốn ở bên anh nốt những giây phút cuối cùng của cuộc tình đang đi đến hồi kết này, vì dù không biết ngày giờ phút giây cụ thể nhưng tôi biết kiểu gì ngày này cũng đến.

"à, cho mình xin lại cái nhẫn hôm qua mình gửi nhờ ở đây. đúng rồi cái nhẫn bạc đó, phiền quán quá, mình cảm ơn nhé."

tôi nắm lấy cái nhẫn và nhét nhanh vào túi áo. cái nhẫn mà hôm qua jisoo đã ném đi trong cơn tức giận, điều hiếm thấy ở một người điềm đạm như cậu ta, khiến cả quán xôn xao đoán ra đoán vào xem tôi với cậu ấy xích mích cái gì mà lại hành xử như thế trong một quán cà phê ấm cúng bật nhạc jazz từ sáng đến chiều.

"cậu chia tay hắn ta đi."

tôi nhìn chằm chằm vào cái nhẫn nằm khuất sau chân ghế, tai cùng lắm lọt được dăm từ trong mấy lời mắng ra rả mà jisoo nói chán chê.

"cậu thử ra đó và nhặt lại cái nhẫn đấy xem đồ ngu ngốc, xem tớ có đánh cậu đến chừa cái bản mặt luôn tự cho mình là đúng đắn đó không?"

ngu ngốc. từ này vốn là từ tôi dùng để nói những người xung quanh, lần đầu nghe thấy áp dụng lên mình có chút không quen. tôi cười trừ để hạ hỏa cậu bạn lúc đó đã nóng bừng mặt vì tức giận, đôi mắt tròn như nai con đỏ hoe tưởng sắp khóc. gì chứ, tớ còn chưa khóc mà, sao bạn của tớ lại khóc thay tớ được? bạn tớ có yêu hộ được cho tớ đâu mà khóc?

tôi im lặng đứng dậy, hất cằm ra hiệu vào nhà vệ sinh một chút và lướt qua trước mặt cậu bạn. bước đến chỗ một cô phục vụ, tôi giả vờ không biết đường để hỏi han nhưng thực chất là nhờ cất hộ chiếc nhẫn đang nằm lăn lóc kia, thành công qua được mắt jisoo. kì cục thật chứ, nếu là cậu thì cậu có định vứt nó đi như vậy không? cái nhẫn tôi mua cho cả hai vào tháng thứ tư yêu nhau, chính là một sự đơn phương trói buộc mà tôi ngầm nói với bản thân mình. sự trói buộc đến chính tôi cũng ngán ngẩm, và giờ thì vô nghĩa luôn rồi, nó đó.

"ngay từ đầu đã biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, sao cậu còn đâm đầu vào?"

một trong số ít những thứ jisoo nói mà tôi nghe được vì nó yêu cầu một sự chú ý nhất định để trả lời. tôi chợt suy nghĩ đến nó khi đang đứng im trước cửa quán chờ anh, anh bảo anh sẽ lái xe quanh đây một vòng trong lúc tôi vào lấy đồ. hóa ra tôi mới là người đợi anh.

ngay từ đầu đã nhận ra vấn đề, vì sao còn để nó xảy ra? vì yêu, vì muốn trải nghiệm cảm giác được yêu, chỉ một chút thôi, chứ vốn dĩ từ ban đầu cũng đã không cần mọi chuyện phải đi đến đâu hết. là cái kiểu mà nhà khoa học làm thí nghiệm, lần đầu hay lần thứ n biết thí nghiệm sẽ không thành công nhưng vẫn muốn thử trải qua quãng thời gian thực hành thí nghiệm. đó cũng là một dạng kết quả, kết quả của những chuỗi ngày mong chờ được tự mình tạo ra được cái gì đó, và cũng chỉ cần có thế. kết quả của chuỗi ngày mong chờ được yêu đương cháy bỏng, và cũng chỉ cần có thế. nhưng mà rồi thì nhà khoa học nào cũng muốn thí nghiệm của mình thành công, cũng như jeonghan tôi, dù biết phần trăm là rất nhỏ, vẫn muốn được nhận lại tình yêu. vậy nên đã cố gắng rất nhiều, nhưng đến khi thật sự không còn tí hi vọng nào nữa, thì đành cười xòa, à ừ, mình biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà. thế mà vẫn cứ buồn đau như thể mới phát hiện ra vậy, trong khi đáng lẽ ra nếu đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì phải tươi tỉnh hơn trong những giây phút như thế này.

một năm sáu tháng mười bốn ngày. một mối tình tưởng như hai chiều mà không phải, kéo dài được những một năm. nghe thì thấy kiểu uầy, giỏi thế, được hẳn nhiêu đấy tháng ngày cho một mối tình chông chênh, nhưng với con người tham lam trong cuộc thì năm hay mười năm đều muốn nữa. tôi đã không nghĩ mười tám tháng lại ngắn ngủi như thế, với cái thứ định nghĩa là khi tình còn sâu đậm thì còn chưa đủ dài, nhưng đến khi mệt mỏi đến không giữ được nữa thì ngắn hay dài còn gì quan trọng, điều duy nhất chứng minh được là cả hai chí ít cũng đã cố gắng.

"jeonghan"

anh nhoài đầu ra từ cửa sổ, xe dừng lại cách mũi giày tôi khoảng mười mấy phân. theo thói quen, tôi mở cửa sau toan bước vào, nhưng chần chừ một lúc chỉ để cởi áo khoác vứt lại ở ghế rồi mở cửa trước. biểu cảm anh ngạc nhiên: anh nhướn mày một cái có thể gọi là đoán được, khiến tôi mím môi cố kìm lại sự run rẩy không kiểm soát mà ngồi xuống cạnh anh.

"đi ăn tối không?"

"với em hả?"

"còn có thể là với ai nữa?"

lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc tình này, tôi cảm thấy khó hiểu trước hành động của anh. anh đang đánh trống lảng, cái đó thì tôi biết, nhưng đây là lời mời ăn tối đầu tiên suốt ba tháng qua. anh hẳn biết tôi ngồi lên đây cạnh anh để làm gì rồi, nhưng anh lại đề nghị một bữa tối? anh đang không cho phép tôi được quyền chấm dứt cuộc tình cả hai cùng khốn khổ mà tôi đã mệt vì phải đeo đuổi này ư?

"anh, từ đầu đã không thương em phải không?"

"em nói gì thế?"

"anh nghe rõ mà."

cổ họng tôi bắt đầu hơi nghẹn, tôi phải nuốt khan đến ba lần để chuẩn bị cho lời nói tiếp theo, nhưng đợi mãi không thấy anh nói gì, tôi đành rời mắt khỏi vỉa hè bên đường mà quay sang nhìn anh. mắt anh đăm đăm hướng về phía trước, nhưng nhận ra tôi đang nhìn,  anh khẽ chớp làn mi dài và đằng hắng một tiếng nhỏ.

"anh có thể học cách."

ôi, ước gì tôi đủ bản lĩnh để thốt ra một tiếng "nực cười". nghe có khổ sở không cơ chứ, thảm hại không cơ chứ. sự thống khổ bủa vây lấy tâm can, tôi phải đưa tay lên che miệng để khỏi bật ra một tiếng cười đến là bất mãn. vâng, tôi biết mà, anh vẫn còn muốn học cách yêu tôi, để quên đi bóng hình cũ vẫn chưa lần nào thoát ra khỏi đầu anh suốt hơn một năm qua. chắc anh phải thấy có lỗi với tôi lắm, có lỗi vì không thể yêu tôi như cách mà tôi muốn được yêu, anh mà tôi biết là kiểu người như vậy đấy. thì đúng rồi, anh mà cứ yêu tôi với cái tâm hướng về một người không phải tôi, thì bản thân anh nếu còn tình người hẳn phải tự thấy mình đang sai lắm.

"học cách à..."

mày khốn lắm, yoon jeonghan ạ. chỉ một lời mật ngọt như thế (thậm chí còn không hề mật ngọt?) mà vỡ kế hoạch, công nhận đi, mày vẫn thèm khát được yêu. thôi cũng được, chắc là sẽ có ngày người ta quên đi mộng tưởng về quá khứ để thật sự nhìn ra những gì hiện tại đang mang lại cho mình đáng trân trọng đến nhường nào, còn ngày đó bao giờ mới đến thì phải đợi kha khá đấy. không vấn đề gì, dù sao cũng đã đợi rồi, thêm chút nữa chắc cũng chẳng khác gì đâu.

"anh chọn quán đi, em cũng đói rồi."

chỉ có chuyện tôi mãi là thằng hề trong tình yêu là việc không bao giờ thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top