Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Cánh cửa bật mở lần đầu tiên trong ngày. Jeonghan vực người dậy, hé mở đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía ánh sáng chói lòa phía trước mặt. Là tiếng bước chân vội vã chạy về phía em, gần dần. Tiếng thở cũng gấp gáp, hối thúc hơi thở em dõi theo. Một thân thể hiện ra rồi gục xuống trước chiếc lồng đẹp đẽ của em, người y bê bết máu và bùn. Em hoảng sợ lùi ra sau, nhưng em chợt nhận ra, em biết người này.

-Wonwoo huyng...?

-Jeo...Jeonghan, em chạy ngay đi, rời ...khỏi đây... ngay lập tức....

-Huyng, làm sao anh vào được đây, Seungcheol đâu ?

Jeonghan nhào đến, nhìn anh mình chẳng còn chút sức lực nằm dài bên kia khung vàng. Wonwoo không trả lời em, tay lục lọi túi quần tìm đưa cho em một vật nhỏ, màu vàng sáng rực.

-Đây là chìa khóa chiếc lồng anh cướp được từ Seungcheol, em mau mở khóa và thoát khỏi nó đi. Mọi người bên ngoài ... rất lo cho em.

Đôi mắt đỏ ngầu của Wonwoo dõi theo cánh tay em run rẩy cầm lấy chìa khóa. Jeonghan không chần chừ, em thoát ra được ngay.

-Wonwoo, em thoát được chiếc lồng đó rồi, em thoát khỏi địa ngục này rồi, nhưng huyng... sao anh lại ra nông nỗi này, Joshua huyng, Mingyu... mọi người đâu hết rồi ạ ?

Hơi thở Wonwoo ngắt quãng, anh chẳng còn sức nào để nhấc thân mình lên nữa. Jeonghan đỡ anh nằm lên đùi mình, hoảng hốt khi cánh tay anh mình toàn máu là máu.

-Mọi người đến cứu em khỏi tên Seungcheol đó, Joshua huyng và Seokmin vẫn còn ở ngoài đấu với bọn thuộc hạ, Mingyu thì đang đi tìm Seungcheol thật ư a...

Wonwoo chẳng thể nói dứt câu, cánh tay của anh đã nhói đau.

-Tay anh gãy rồi huyng ! Làm sao bây giờ ?! Mau mau lên vai em.

Jeonghan đỡ y lên vai mình. Em vốn sức lực yếu kém, dễ sanh bệnh nhưng lúc này em bắt buộc phải chạy. Bản năng em giục chạy, chạy khỏi nơi địa ngục này.

















Jeonghan lao ra lối sáng chói trước mắt. Thứ ánh sáng chẳng rõ nguồn gốc ấy như muốn phá hủy nhãn cầu em, làm mắt em đau nhói, tầm nhìn bị màu trắng bạc che khuất. Nhưng nhanh chóng Jeonghan thích ứng được ngay, và khung cảnh trước mặt tưởng chừng sẽ khiến em sợ hãi lại quen thuộc đến rơi nước mắt.

Là phòng ngủ của em và Seungcheol. Em vừa bước ra khỏi tấm gương trong căn phòng của chính em.

Seungcheol giam em ngay trong căn phòng của em và hắn. Một tên giả danh cặn bã.

Nhưng căn phòng giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn, mà là một đống đổ nát. Máu lênh láng khắp sàn nhà, xác chết la liệt, tất cả đều là lính gác và người hầu.

-Wonwoo huyng, anh giết họ ?! Họ rõ ràng không có tội !

-Không Jeonghan, chính chúng nó, những tên yêu tinh thâm độc cùng phe với tên giả mạo kia, tráo đi Seungcheol của em và thay thế vào bằng Seungcheol giả. Jeonghan, chúng không tốt đẹp và hiền hậu như em tưởng, chúng chết là đáng.

Jeonghan bàng hoàng, mắt em đẫm lệ. Mọi thứ xinh đẹp nhất xung quanh em, những con người lạc quan vui vẻ luôn chăm sóc quan tâm em, bầu bạn cùng em, đều là những tên yêu tinh quái ác. Thế gian này nếu mất đi Seungcheol, em đã chẳng còn có thể tin tưởng ai được nữa.

-Jeonghan mau rời khỏi căn biệt thự ngay đi, Joshua và Seokmin đang ở Vườn Địa Đàng.

-Vâng.

Em lại chạy. Bàn chân em bước lên mảnh gươm rỉ máu, nhưng em không màng đến. Em chẳng còn nhiều thời gian, những người thân yêu của em đang gặp nguy hiểm.











Vườn Địa Đàng trước kia là nơi rộp bóng những cành hoa hồng đầy màu sắc, những chiếc cánh bướm chao lượn tô màu thơ mộng cho cả khu vườn, giờ đây đã bị đè bẹp bởi hàng đống xác chết xấu xí. Bãi cỏ xanh mướt nơi em và Seungcheol từng tựa vào vai nhau, giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu bẩn. Bầu trời xám xịt một màu, tiếng quạ rú vang trời tạo ra không gian đầy mùi vị chết chóc.

Nơi lối đi trong vườn, Joshua ngã quỵ trên nền đất, tựa đầu lên cánh tay Seokmin. Dưới anh là cây cung tên vẫn còn vướng víu nên cẳng chân, máu tuôn ra chẳng ngừng, thấm qua lớp vải được xé từ áo một tên lính.

-Huyng, anh phải cố lên, Jeonghan và Wonwoo sẽ đến ngay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm Mingyu để băng bó vết thương cho anh.

Seokmin hôn lên vầng trán trắng lấm tấm mồ hôi và cỏ của anh, nước mắt rơi dài hai bên má, không ngừng thút thít. Joshua nằm dưới không chịu được đưa tay chầm chậm lau lấy giọt nước mắt, môi vất vả kéo lên một nụ cười hiền:

-Seokmin, em không được khóc. Cha của Yuny phải thật mạnh mẽ, con bé không muốn thấy ba nó khóc nhè đâu.

-Huyng, Yuny không có ở đây mà.

-Anh biết, con bé đang ở với mẹ nó, anh biết chứ. Nhưng em không sợ anh sẽ về kể với nó sao ?

-Không huyng, em sẽ rất vui nếu anh chịu đến trò chuyện với con bé.

Seokmin vẫn không ngừng khóc. Tay y xoa liên tục lên tay anh, sợ hãi khi cảm nhận sự lạnh lẽo nơi bàn tay gầy guộc ướt đẫm máu.

-Tên ngốc, anh bây giờ thật sự nhớ con bé đến phát điên lên. Thật mong anh sẽ sống để nghe đến lúc con bé gọi anh là ba.

-Joshua, con bé chắc chắn sẽ gọi anh là ba, Arin cũng đã thành hôn rồi mà.

-Tốt quá rồi, Yuny sẽ không còn sợ mẹ nó chẳng ai lấy nữa.

Đang lo lắng sốt vó, nghe đến câu nói của anh Seokmin cũng không nhịn được bật cười.

- Câu đó không phải anh dạy con bé sao? Con bé giận chẳng thèm nói chuyện với anh ngay lần đầu gặp mặt cũng vì lý do đó.

-Ừ nhỉ, anh dạy hư trẻ nhỏ rồi haha...

Tiếng cười yếu ớt bị ngắt bởi đợt ho khó chịu. Seokmin thôi đùa, tay kéo miếng vải rách mà lúc đầu là áo khoát của y đắp cho anh.

-Seokmin huyng, Joshua huyng, em đến rồi !

Từ phía cánh cổng đổ nát của khu vườn, Jeonghan cổng trên vai Joshua tiến đến phía họ. Tay chân em chẳng có gì ngoài bùn đất và máu của anh trai. Seokmin muốn đứng dậy đỡ em, nhưng y còn người đang thở dốc trong lòng mình.

-Joshua huyng sao vậy ạ ?

-Anh ấy bị một tên thuộc hạ của Seungcheol bắn vào chân, anh đã cố cầm máu nhưng Joshua vẫn rất yếu.

Jeonghan hoang mang nhìn Joshua, rồi nhìn sang Wonwoo đã ngất lịm nằm bên cạnh mình. Em bất lực đến bật khóc. Tất cả đều xuất phát từ em, tại sao các anh của em lại phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy?

Người tình của em, đến em còn chẳng nhận ra được tên giả danh, thì làm sao em có thể bảo vệ ai trong cuộc đời em chứ ?

Seungcheol của em, cả tên Seungcheol giả dạng kia, em còn chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa họ, em chỉ biết chìm vào tình yêu và hạnh phúc của bản thân mà lơ là cảnh giác mọi thứ xung quanh, và giờ thì Seungcheol của em biến mất, những người anh em yêu quý nhất bị một tên ác quỷ nào đó mà em chẳng biết đe dọa tính mạng.

Mọi chuyện, sao chỉ có mình em là chẳng biết gì thế này?

-Jeonghanie, sao em lại khóc? Đừng khóc, mọi chuyện không phải lỗi của em, Jeonghanie à.

Thấy em khóc, Seokmin vươn người sang ôm lấy. Nhìn dáng vẻ tự trách của em, y cũng không thể ngừng nguyền rủa bản thân mình vì đã không cho em biết mọi chuyện sớm hơn, để mọi chuyện đi đến kết cục này mà Jeonghan vẫn chẳng biết gì.

-Tên Seungcheol giả mạo ấy, chính là tay sai của bố anh, cũng chính là anh ruột của Seungcheolie.

Tiếng nói vang trên đầu Jeonghan trầm lặng khiến em điếng người.

-Jeonghanie, em từ đầu cũng biết, bố anh vốn không thích em, chỉ đơn giản vì ông khinh rẻ sự nghèo khó và hạ lưu của gia đình em, nhưng Jeonghanie, anh và Seungcheol chẳng bao giờ nghĩ như vậy, và luôn muốn sống cùng em. Nhưng bố anh vẫn khăng khăng ngăn cấm em và Seungcheol đến với nhau. Seungcheol trước giờ luôn cứng đầu và chẳng nghe lời ai ngoài em, nên hắn bỏ đi, tự xây cho bản thân một căn biệt thự dành riêng cho em và hắn.Điều đó đã làm bố Seungcheol phật lòng...

Jeonghan lắc đầu, nước mắt em vẫn không ngừng chảy:

-Nhưng em tưởng.... ngài đã chấp nhận em....?

-Không Jeonghan, ông ta luôn muốn trừ khử em khỏi tầm mắt, và cả Seungcheol nữa. Em biết Seungcheol là đứa con ngoài giá thú của ông ta. Mặc dù anh ruột của Seungcheol từ lâu đã khuất phục dưới ông, nhưng Seungcheol thì không bao giờ. Vậy nên, cả em, anh và nhóm của chúng ta, đều là cái gai trong mắt của ông ấy.

-Nhưng Seokmin, anh là con ông ấy mà.

-Ông ta sẽ thẳng tay loại bỏ chướng ngại vật ngang cản con đường thống trị thiên hạ, kể cả có là máu mủ ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top