Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, đi bar đi, có đứa nào ngon ngon xinh xinh giới thiệu tao phát. Đừng em nào có chữ Jeong và chữ Han là được rồi. Sợ lại rước họa vào thân.

Seungcheol vừa gọi điện vừa nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy khiêu khích. Cậu cũng chả thèm chấp cái hành động trả đũa trẻ con của anh.

Cứ nghĩ lúc đó anh nói đùa thôi, ai ngờ cả đêm hôm đó anh không về nhà. Đợi đến 1, 2 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy anh về. Cả nhà mỗi hai ba con mà làm cậu sợ kinh khủng, đến gần rạng sáng thì thấy người Donghun nóng bừng lên, chắc thằng bé bị sốt rồi, bé sốt cao lắm. Định gọi Wonwoo nhưng dạo này cậu ấy toàn phải đi trực còn Seungkwan thì đang ở Mỹ tung tăng với Vernon rồi.

Đang gọi cho Seungcheol thì bỗng nhiên thấy bé im lặng, người co giật rồi lạnh toát, như người mất hồn. Jeonghan ôm con lao ra khỏi nhà, ngồi trên taxi mà dặn lòng không được khóc trong hoàn cảnh này, những lúc như vậy thì phải càng mạnh mẽ và bình tĩnh. Rất may là bệnh viện chỉ cách nhà 4 phút đi xe nên Donghun được cấp cứu kịp thời, chậm thêm vài phút thì có lẽ con sẽ lên cơn co giật mạnh rồi cậu sẽ hối hận cả đời mất.

- Cháu bé dù được đưa đến kịp thời nhưng bé vẫn còn khá yếu, nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Nếu tình hình của bé ổn thì 3 ngày nữa có thể xuất viện.

Bác sĩ trấn an cậu, cũng đỡ lo đi được phần nào.

Đến lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu thì cậu ấm họ Choi kia mới vác mặt về nha mọi người. Vẫn cứ nghĩ Jeonghan đưa con đi chơi với hội bạn hoặc là về nhà bố mẹ đẻ nên hí hửng ngủ một mach đến 4 rưỡi chiều.

- Ơ cậu Choi, tôi tưởng cậu đang ở bệnh viện chăm 2 ba con chứ ?

- Dạ...

Bác giúp việc thấy Seungcheol đang ở nhà thì không khỏi thắc mắc.

- À tôi nghe mấy chú vệ sĩ quanh nhà nói tối qua bé con bị sốt nên họ đưa 2 ba con vào bệnh viện. Thấy nhà vắng quá, tôi cũng lau dọn hết rồi nên định làm một ít cháo với đồ ăn mang cho 2 ba con trong viện, sợ đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị.

Seungcheol hoảng hốt giựt điện thoại đang sạc ra gọi điện cho Jeonghan nhưng cậu không bắt máy, thay vào đó là hàng loạt tin nhắn cậu spam mà giờ Seungcheol mới thấy.

Vơ vội cái ao, phi một mạch đến bệnh viện. Vừa đến nơi, hỏi các anh chị y tá quanh đó thì mới biết phòng của con. Lúc đi thì có nghe loáng thoáng các bác sĩ và y tá nói về tình trạng của một cậu bé nào đó mới mấy tháng tuổi đang bệnh rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Anh nhà nghĩ là con mình nên khi vừa bước vào phòng, thấy con đang nằm chơi thì lao vào ôm con khóc thút thít, vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi.

Bố thì khóc tu tu, con thì cầm đồ chơi cười ặc ặc.

Chị y tá và bác sĩ trông bé một lúc trong khi Jeonghan chạy đi lấy vitamin, chút đồ ăn và đồ dùng cô giúp việc mang cho. Thấy Seungcheol bật khóc thì bác sĩ cũng đến an ủi, họ nhìn anh với ánh mắt thương hại và đồng cảm lắm. Bác sĩ và y tá thì vẫn cứ nghĩ cậu chàng này chắc lâu ngày không gặp con tại vì đêm qua thấy mỗi Jeonghan bế cháu vào nên khóc bù lu bù loa cả lên.

______________________

- Cậu Jeonghan này, vừa nãy tôi thấy cậu Choi vừa từ nhà chạy vào bệnh viện đấy, cậu gặp chưa ?

- Anh ấy vào đây ý ạ ?

- Đúng rồi.

- À vâng vâng.... Cô về cận thận nhé, cháu té trước đây.

Jeonghan vội chào cô rồi chạy vào lại ngay, sợ anh ở ngoài chơi bời, không tắm rửa, trưng bộ đồ nồng nặc bia rượu, người đầy nước hoa vào gặp con thì nguy.

Khác với tưởng tưởng của cậu. Seungcheol đang ôm con khóc. Định chạy vào thì bác sĩ ở ngoài ngăn lại.

- Cậu ta lâu ngày chưa gặp con à, sao mà khóc nhiều vậy. Tôi nhìn cũng thấy sót.

- Dạ... không ạ, anh ấy mới gặp con hôm qua thôi mà, chắc có chuyện gì đó thôi. Làm phiền bác sĩ và y tá rồi.

- Không có gì đâu, à cậu Wonwoo bảo tý nữa sang với hai ba con ngay, cậu ấy đang dở ca phẫu thuật.

- Vâng ạ

Đóng cửa, chậm rãi bước vào phòng.

- Anh làm sao vậy hả, khóc gì nhiều vậy ?

- Con.. hức... có phải con... bệnh nặng... không qua khỏi rồi... rồi... nguy hiểm đến tính mạng không ?...Oaaaa

Jeonghan chạy lại, đánh vào bả vai anh một cái.

- Anh bị điên à, nghe tin này đâu ra đấy, con chỉ bị sốt thôi mà, có thể 3 ngày nữa sẽ được xuất viện.

Cậu định chửi thêm nữa nhưng nhìn mặt anh rồi bộ dạng ấy không nhịn được cười.

- Con ổn rồi, đang hạ sốt, anh cứ ôm thế nó sốt thêm đấy. Đi chơi tiếp đi.

Ngồi ôm con thêm một lúc nữa thì bị Jeonghan đuổi về. Seungcheol về để tắm rửa vì từ lúc về nhà anh lăn ra ngủ chẳng để tâm đến là mình đi chơi cả đêm quên mất phải tắm, nếu không khi về sẽ lây bệnh hay bụi bẩn không tốt từ ngoài cho con.

Về nhà vừa tắm rửa xong, định vào với con thì thấy đồ ăn Jeonghan nấu để ở phòng làm việc cho anh, còn có thuốc giải rượu rồi một vài cái bánh quy. Xuống bếp thì thấy một chiếc bánh sinh nhật, dòng chữ ghi trên bánh là "Chúc mừng sinh nhật chồng" thì càng hối hận hơn. Giấy note dán ở vỏ hộp bánh là dòng chữ Jeonghan gửi cho anh.

Tôi còn nhớ sinh nhật anh đấy nhá nhưng đợi anh mãi mà chưa thấy về, nên là lúc về thì chụp tấm ảnh rồi gửi cho bố mẹ yên tâm đi.

Sụt sùi, mặt Seungcheol ửng đỏ, anh chợt nhớ ra điều gì. Chạy vào bệnh viện, bày ra vẻ mặt rất hối lỗi. Dè dặt ngồi xuống cạnh Jeonghan, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh... bảo này. Tối hôm qua anh không đi chơi, anh ngủ ở nhà Soonyoung, có Jun với Chan nữa, mấy thằng ngủ với nhau chứ không hề đi bar.

- Điêu. Mà nói chuyện này cho tôi làm gì ?

- Nói để em yên tâm với cả không suy nghĩ lung tung thôi. Anh thề, em phải tin anh

Dứt lời Seungcheol lôi một đống ảnh chụp selfie trong máy ra cho cậu xem. Nào là Chan rồi Jun, Seokmin, Soonyoung và khẳng định không hề có omega, beta mà toàn là hội alpha với nhau thôi thôi.

Tuy chưa hết tha thứ cho anh nhưng trong lòng Jeonghan cảm thấy có gì đó rất là ấm áp.

______________________

1228 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top