Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Lust for life - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC + H. Tục nên mình bỏ não ra nhé.

Tôi định không viết H đâu mà here we are.
——

Jeonghan choàng tình dậy vì cơn khát khô cổ. Cơn nhức đầu bắt đầu ập đến và cậu không thể định thần mình đang ở đâu. Cậu tỉnh dậy ở một chiếc giường khác, một căn phòng khác và rất may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Jeonghan cố suy nghĩ xem lần cuối cậu tỉnh táo là lúc nào. Tối hôm qua cậu có hẹn đi uống với anh Hyungwon. Ừm đúng vậy rồi, là đi với anh Hyungwon, nhưng thế quái nào cậu lại ở đây nhỉ.

Vừa nghĩ đến đó thì bên cửa phòng nghe tiếng *cạch. Hyungwon mở cửa ra, trên tay cầm một cốc nước: "Em dậy rồi à, uống nước đi".

Jeonghan đưa tay lấy nước từ anh, cơn khan vơi đi phần nào nhưng giọng cậu vẫn khàn đặc: "chà hôm qua em đã uống nhiều vậy sao? Em thậm chí đã hơi lo lắng không biết đây có phải nhà anh không hay ai khác?"

Hyungwon mỉm cười từ từ ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, hôm qua đúng là họ có hơi quá chén: "Em thôi, anh vẫn tỉnh mà, ít nhất là đủ để đưa em về lúc em ngất không biết trời trăng gì. Vì không biết địa chỉ nhà em nên anh đưa về đây".

Jeonghan ngoan ngoãn cảm ơn anh, cậu day day trán rồi tự nhiên nhận ra điều gì đó, khua tay xung quanh: "Điện thoại, điện thoại em đâu".

Hyungwon chỉ về phía bàn cạnh giường: "Đằng kia. Hôm qua lúc tối muộn điện thoại em cứ kêu suốt nên anh tắt nguồn để đỡ làm phiền em ngủ, mọi người chắc lo cho em lắm".

"Cảm ơn anh, tại em không báo quản lý, chắc cậu ấy lo lắng" Jeonghan với điện thoại rồi bật nguồn, một loạt âm thanh thông báo phát lên.

Hyungwon nghe thấy âm thanh cũng không bất ngờ "Anh nghĩ không phải chỉ có quản lý lo lắng đâu...". Jeonghan tròn mắt nhìn anh. Hyungwon cười nhẹ rồi thở dài một cái, anh đứng dậy đi về phía cửa: ".... xin lỗi, anh vô tình nhìn thấy khi thông báo đến, Seungcheol lo cho em lắm đó, em nên gọi cậu ấy đi".

Jeonghan định giải thích gì đó nhưng cánh cửa đã đóng im lìm. Cậu mở thông báo ra, quả thật chủ yếu là tin nhắn của Seungcheol và 21 cuộc gọi cũng là của Seungcheol. Anh nhấc máy gọi cho người kia.

"Seungcheol ah"

"Cậu đang ở đâu?"

Seungcheol đang gà gật ngủ gật sau một đêm thức trắng thì nghe thấy chuông điện thoại của Jeonghan. Anh vội vàng nghe máy, ấy vậy mà lúc nghe giọng cậu anh lại tỏ ra mình bình tĩnh đến lạ. Diễn vẻ như thể tối qua anh đã không hoảng sợ, lo lắng và bực mình như thế nào khi không thể liên lạc với cậu vậy.

"Tôi ở nhà anh Hyungwon" Jeonghan khe khẽ đáp.

"Địa chỉ ở đâu"

"Không cần, tôi tự về được"

"Hỏi anh ấy địa chỉ rồi nhắn tôi, tầm 15 phút nữa tôi đến"

Seungcheol nói rồi cũng tắt máy luôn. Anh thở một hơi dài rồi tựa đầu vào sofa, nhìn trần nhà vô định. Anh không biết mình nên phản ứng như thế nào với những thông tin vừa rồi. Buồn, tức giận, lo lắng hay nên ghen tuông. Anh đã trải qua hết rồi. Khung cảnh này, cảm giác này. Bao nhiêu lần Jeonghan đi chơi, đi nhậu, đi ăn, đi hò hẹn với những người bạn của cậu, bao gồm anh và cả tỷ người khác. Seungcheol cũng như thế, bao nhiêu lần anh ngồi đây, trong hoàn cảnh đáng thương này, ở nhà lo lắng, hoặc cố tìm việc gì đó để quên đi nhưng trong lòng vẫn bất an.

Seungcheol không quản, không phải không muốn mà là không thể. Họ không là gì của nhau để ràng buộc như vậy. Nhưng sao sau bao nhiều lần, Seungcheol vẫn không thể quen được cảm giác ấy, ghen tức và buồn bã. Cảm giác muốn đem Jeonghan vào lồng nhưng sợ làm đau đôi cánh của cậu, sợ sự ràng buộc yêu đương này làm Jeonghan của anh hoảng hốt rồi bỏ anh đi.

——

Jeonghan đừng đợi dưới toà nhà của anh Hyungwon một lúc thì thấy chiếc Benz màu đen đỗ ở bên đường. Seungcheol mở sẵn cửa xe để Jeonghan đi vào. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu mặc nguyên một bộ đồ lạ mắt thì lông mày cứ nhíu lại.

"Ngủ cùng nhau?"

"Không, đồ tôi bẩn nên mượn của anh ấy, đừng nghĩ lung tung"

Seungcheol mặt vẫn có vẻ hoài nghi nhưng lông mày đã dãn ra phần nào. Jeonghan nhìn thấy mắt Seungcheol có vẻ hơi mệt mỏi. Anh không nói gì rồi nhấn ga đi về nhà mình. Cả hai cứ im lặng như vây hết chuyến đi. Người tập trung lái xe, người nhìn ngắm cảnh vật. Đầu họ rối loạn với những suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ vậy thôi sao.

Chuyện Seungcheol thức cả đêm và 21 cuộc gọi, nỗi lo lắng anh dồn nén và Chúa ơi mùi của gã đàn ông khác ám lên người Jeonghan và xe của anh. Cảm xúc như muốn nổ tung của tối hôm qua nhưng nay khi nhìn thấy người kia thì lại chẳng thốt ra được lời nào, ngay cả oán trách.

Chỉ vậy thôi sao.

Chuyện Jeonghan say xỉn lẩm bẩm tên Seungcheol rồi khóc lóc thảm thiết. Ấy vậy mà đến hôm nay chỉ là một ký ức đáng xấu hổ, thấy anh dửng dưng cũng chỉ biết tỏ ra chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

——

"Thay đồ đi" Seungcheol lấy trong tủ ra một cái áo phông xám và chiếc quần đùi ngắn rồi ném về phía góc giường, nơi Jeonghan ngồi. Anh không dấu được sự buồn bã, lủi thủi đi ra phòng khách để lại Jeonghan một mình.

Jeonghan thấy người kia khuất sau cửa thì chỉ im lặng thở dài. Cậu cầm áo anh lên gần mũi rồi nhắm mắt hít một hơi. Đầu óc bỗng nhẹ nhõm phần nào.

Tắm rửa thay đồ xong Jeonghan ra phòng khách thì thấy mùi canh rong biển đã phảng phất khắp phòng. Seungcheol thì đã ngủ ngon lành trên ghế xofa. Cậu từ từ tiến lại gần, khom gối ngồi xổm bên cạnh sofa, ngắm nghía Seungcheol. Mắt anh nhắm nghiền, lông mi dài hơi rung rung, có vẻ ngủ không yên giấc lắm. Jeonghan cứ chăm chăm nhìn người kia như vậy. Tay cậu chạm nhẹ vào mi tâm của anh cho dãn ra. Người này lo lắng việc gì chứ, sao ngủ trông vẫn khó tính cau có vậy.

Seungcheol thính ngủ nên động cái đã mở mắt nhìn người kia. Hai người tròn mắt nhìn nhau cỡ chừng mấy giây thì Seungcheol chuyển hướng nhìn chiếc áo của mình trên người Jeonghan. Anh hài lòng lồm cổm ngồi dậy, xoa xoa mặt rồi lẩm bẩm: "canh giải rượu trong bếp, đợi tôi một chút tôi đun nóng lại". Seungcheol lờ đờ đứng dậy thì bị tay người kia giữ lại.

"Tôi xin lỗi" Jeonghan không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng tay vẫn giữ khư khư cổ tay người kia

Da thịt chạm vào như sóng điện chạy dọc trong người Seungcheol. Anh đứng khựng lại như chờ người kia giải thích.

"Hôm qua tôi quá chén, đáng ra tôi phải báo cho cậu. Tôi với anh Hyungwon thực sự chưa có chuyện gì".

Seungcheol quay đầu. Anh ngồi xuống sàn nhà với Jeonghan. Anh đứa tay kéo cằm người kia về phía mình, cố ép Jeonghan thấy tấm chân tình của anh.

"Vì sao phải xin lỗi"

Jeonghan cúi đầu lí nhí, co gối sâu hơn, tránh ánh mắt của người kia "tôi không biết, có lẽ vì tôi mà cậu đã lo lắng và tôi không biết nữa, đáng ra..."

"Không phải có lẽ, tôi đã rất lo Jeonghan. Em là cái thá gì mà tôi phải năm lần bảy lượt lo lắng như vậy? Em có ngủ với tên nào khác thì chúng ta cũng chỉ là bạn tình vậy mà sao khi em mặc áo của người khác tôi lại khó chịu như thế?" Seungcheol nhìn mái đầu cúi gằm kia bất lực. Anh dựng người Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ mờ đi của mình.

"Giúp tôi đi Jeonghan, giúp tôi kiềm chế sự ghen tuông chết tiệt này đi. Tôi thực sự không giỏi kiềm chế đâu em biết mà"

"Trả lời đi Jeonghan, làm sao để tôi hết bất an vì em n-" Seungcheol im bật khi Jeonghan hôn anh. Jeonghan cũng không biết nên làm gì khác trong hoàn cảnh này và cứ hôn như vậy. Cách họ làm lành chữa tình, cách cậu bù đắp cho Seungcheol mỗi lần cậu mải mê với những cuộc vui ngoài kia. Jeonghan không ngủ với ai khác nhưng cậu cũng không sẵn sàng nghiêm túc với Seungcheol. Cậu chung thành với thứ ràng buộc vô hình nhưng không thể chịu được việc bị "giam cầm" thật sự.

Seungcheol cuốn theo nụ hôn. Anh luồn tay vào áo cậu vuốt ve từ eo rồi tới lưng. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay khi Jeonghan kéo áo anh cách đây 5 phút. Luôn là như vậy. Cách Jeonghan giữ anh lại với mớ bòng bong, với khát cầu và tuyệt vọng.

Anh ngả người về phía trước, một tay đỡ đầu cậu nằm xuống thảm, một tay đã kéo áo cậu lên để vân vê núm ngực. Anh biết cách làm cậu hứng lên bất cứ lúc nào.

"Đây là cách em giải quyết mọi việc nhỉ Jeonghan" Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan khi đang rúc vào cổ cậu liếm mút. Anh hôn lấy cổ, xương hàm rồi vành tai cậu, hít hà khi muốn nuốt chửng người kia vào bụng. Mùi của anh, người cậu có mùi của anh.

Jeonghan nhắm mắt hưởng thụ thành quả của mình khi làm Seungcheol mất tập trung. Sao chứ. Yêu đương hay chán ghét. Kì vọng hay thất vọng. Mọi chuyện đều vì cơn khoái cảm sẽ tan biến hết. Chỉ lúc này thôi đó có lẽ là thứ hai người họ cần nhất là cuốn lấy nhau để não không cần phải phiền lo chuyện gì.

"Anh ta có chạm vào đây không" Seungcheol luống cuống kéo quần Jeonghan xuống, luồn tay bóp mông của cậu, nhào nặn nó. Anh đẩy hai ngón tay vào trong hậu huyết làm Jeonghan dãy nảy: "hứm, trả lời đi chứ"

Jeonghan bắt đầu thở gấp. Tay anh choàng lên cổ Seungcheol, quyết tâm không giải thích gì thêm, như thể muốn chọc tức người kia. Cậu vươn người liếm yết hầu của Seungcheol, đê mê trong tình ái, sự ghen tuông của Seungcheol làm cậu hứng tình hơn bao giờ hết. Cảm giác được khao khát, được anh thèm muốn làm vơi đi nỗi bất an trong cậu.

Seungcheol cúi xuống tiếp tục hôn ngấu nghiến, tay vẫn đều đều ra vào. Anh cúi đầu chuyển sự quan tâm vào hai núm ngực Jeonghan, mút nó căn nó và nghe tiếng rên rỉ của Jeonghan như một loại âm thanh êm ả nhất trên đời.

Jeonghan cũng biết điều phục vụ người kia, tay luồn xuống vuốt nắn dương vật của Seungcheol đang cứng ngoắc sau lớp quần bò thô giáp. Seungcheol thấy người kia ngọ ngậy thì cười khẩy. Anh dừng mọi động tác trước sự hoang mang trống trải của Jeonghan. Anh tự cởi cúc quần của mình rồi ngồi lên dựa lưng vào ghế, hai chân dạng ra.

Jeonghan ngơ ngách một lúc rồi cũng hiểu ý bò lại gần. Cậu như bị thôi miên kéo khoá quần Seungcheol xuống hẳn để dương vật anh bật ra áp vào mặt. Cảm giác trống trải bên dưới làm Jeonghan khó chịu vô cùng, mông ngọ nguậy bứt dứt. Cậu không mất nhiều thời gian để bắt đầu liếm mút thẳng nhỏ của Seungcheol. Cậu hôn, liếm xung quanh rồi thục sâu vào họng như một thứ kem ngon lành. Hai tay không ngừng xoa nắn thêm hai hòn bi phía dưới.

Seungcheol thở hắt ra vì thoả mãn. Anh thích nhìn cậu như vậy, khi cậu quỳ xuống và hứng tình đến độ sự kiêu ngạo hàng ngày cũng phải chào thua trước anh. Nhưng khấu giao thì không đủ, anh bảo cậu dựng lại rồi kéo tay để cậu ngồi lên đùi mình.

Cặp mông của Jeonghan đang đặt lên dương vật nóng ấm của Seungcheol. Jeonghan đẩy người lên xuống ma sát với thứ kia và tự rên rỉ nghe rất tội: "ưm cho em đi Seungcheol... hm".

Seungcheol hôn Jeonghan rồi cầm lấy áo phông, ra hiệu bảo cậu lấy miệng giữ áo, để lộ phần ngực. Anh vỗ nhẹ vào mông cậu khiến Jeonghan giật bắn *chát "thế đáng ra em phải ngoan hơn chứ"

Jeonghan vẫn tiếp tục rên rỉ như sắp khóc, cậu muốn anh ngay lúc này, mạnh bạo và sâu trong cậu. Seuncheol anh hôn ngực cậu một lần nữa rồi đánh thêm vào mông để cảnh cáo: "em muốn như thế này sao" *chát "muốn tôi điên lên và chịch em sao"

"Ưm... ưm không mà.... Ahh...Seungcheol đâm vào đi mà" Jeonghan vẫn bất lực cọ sát vào cây gậy nóng kia. Áo cứ tuột xuống lại bị Seungcheol kéo lên.

*chát "Ngồi xuống đi" Seungcheol nhấc eo Jeonghan lên rồi ấn cậu xuống dương vật của mình. Cả hai người họ cùng nhắm mắt thoả mãn thở hắt ra khi thằng nhỏ của Seungcheol đi vào trong. Nó sâu hơn mọi lần và Jeonghan cảm nhận rõ từng nếp gân đang ra vào trong người cậu.

Jeonghan nhún trong vô thức và cơn khoái cảm bắt đầu mê man khắp cơ thể cậu. Họ hôn nhau, nuốt đi tiếng rên đứt quãng. Seungcheol giữ cổ người kia, áp trán để hai mắt nhìn thẳng, hông vẫn đẩy lên liên tục đưa Jeonghan đến khoái cảm cao nhất. Anh muốn Jeonghan nhớ dù họ là dạng quan hệ gì đi nữa thì cậu là của anh, rằng lúc này là anh, chỉ có anh mới mang lại cho cậu sung sướng thoả mãn như vậy, chỉ có anh mới được chạm, được quyến luyến từng nấc da thịt của cậu như vây giờ. Mắt anh xoáy sâu vào tâm can cậu như ghim vào lời nhắc nhờ ngọt ngào nhưng cũng cuồng nhiệt nhất.

Jeonghan lấy hai tay ôm má Seungcheol rồi hôn môi anh. Hông câu di chuyển theo nhịp dẫn của anh. Đầu khấc của Seungcheol lướt qua rồi chạm đến những điểm sâu nhất. Khao khát chiếm trọn đối phương, muốn kéo dài cơn mê man tình ái này đến bất tận.

Họ đạt đến cao trào sau một hồi vật lộn lâu la. Jeonghan thở hổn hển gục xuống vai Seungcheol. Seungcheol có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh như thế nào khi da thịt họ áp sát vào nhau. Anh ôm cậu và cả hai dần bình tĩnh trở lại. Họ im lặng nghe tiếng nhau thở đều.

"Tôi thích mỗi khi em nhìn trộm tôi... lúc tôi ngủ" Seungcheol không biết nghĩ gì tự nhiên thốt ra câu hơi lạc quẻ. Anh vuốt mái tóc đã ướt mồ hôi của Jeonghan. Cậu vẫn đang hồi sức sau trận mây mưa lúc nãy, đầu óc chưa tỉnh táo lắm "Dạ?".

Seungcheol mỉm cười hôn lên trán cậu: "Vì mỗi lúc như vậy tôi có thể ảo tưởng rằng em cũng yêu tôi".

Jeonghan không nói gì, cậu nhắm mắt và dần đi vào giấc ngủ. Ngày mai khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ hẹn ai đó đi chơi. Chỉ mong lần này cậu sẽ nhớ dặn dò Seungcheol một tiếng. Gã người tình của cậu hơi chiếm hữu thôi mà.

Hết.
——
P/s: bias của tôi là Jeonghan nhưng tôi phải công nhận nhiều khi tôi lại ghen hộ cho Seungcheol. Jeonghan là thiên bình nên có vẻ cậu ấy dễ tương tác làm thân với nhiều người. Seungcheol thì khác, ít nhất theo những gì cậu ấy chia sẻ thì Seungcheol chỉ có một vài người bạn cũ và hai cậu đồng niên, trong đó Jeonghan là ngầu nhất (tâm sự trong in the soop). Vậy nên trong mắt tôi Jeonghan cũng hơi trap một tẹo dù cậu cũng rất ngoan cũng rất simp Seungcheol theo cách riêng của mình.

Dù sao thì segg tí cho màu mè kỷ niệm chap 10. Lần đầu viết H nên hơi gà. Mong mọi người thông cảm, không reup, không mang đi đâu nhé ngại lắm và cũng cảm ơn mấy bồ thời gian qua support tôi. Cảm ơn rấc nhiều ^^

Btw tôi thích anh Hyungwon lắm nha, đây chỉ là tưởng tượng tùm lùm không có ý gì hết. Mình đọc không não hoan hỉ với nhau nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top