Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Mập rõ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là Jeongcheol đang mập mập mờ mờ sau hơn 10 năm quen nhau.
________________________________
"H-Hanniehae"... "H-Hanniehae".... "H-Hanniehae"...

Jeonghan cố thế nào cũng không thể kéo cái miếng cười của cậu xuống được. Cậu đã nằm xem cái video Seungcheol nói "yêu cậu" phải vài chục, không, phải vài trăm lần rồi mà cứ cười ngờ nghệch như vậy mãi.

"Còn cười là còn thua" - Seungkwan ngán ngẩm đứng chống hông trước cửa phòng.

"Anh nghe rõ chưa. Còn cười là còn thua. MAMA kết thúc cách đây một tuần rồi đó. Anh định cứ cười mãi đến bao giờ" - cậu em cùng phóng thực sự quá chán nản với tình trạng của anh lớn.

"Anh cười bao giờ" - Jeonghan luống cuống gập điện thoại. Chân cậu vẫn còn bó bột nên cả ngày chủ yếu chỉ nằm như vậy được thôi. Rảnh rỗi thì xem chút video (xem đi xem lại vài lần) đâu có vấn đề gì.

"Ừm anh không cười, nhưng anh thua rồi. Anh tỏ tình với anh ấy đi. Việc chấp nhận là người tỏ tình trước hay thích người ta đâu có xấu xa gì. Hai người mập mờ quá quá lâu rồi" - Seungkwan nói câu này không biết bao nhiêu lần suốt mấy năm nay nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

Jeonghan thở dài: "Nhưng cậu ấy đâu có thích anh, hoặc là có, anh không biết... ahhh anh không biết gì hết... anh không nói gì hết".

Seungkwan thật sự bất lực nên chỉ còn cách dùng mấy lời đanh đá doạ anh lớn: "Ừm anh cứ như vậy đi, hai người cứ cứng đầu rồi đơn phương cả đời đi".

__________________________________

Chuyện là như thế đấy, Jeonghan với Seungcheol cứ úp úp mở mở suốt mấy năm nay. Không phải do hai người không biết đối phương thích mình (hoặc là không biết thật). Chỉ là có rất nhiều lý do mà họ chưa có cái gọi là "chính thức". Chả ai trong cả hai thực sự mở lời hay đề cập đến chuyện nghiêm túc. Họ không phải "bạn với lợi ích". Họ chỉ thực sự chưa rõ lòng mình và lòng nhau.

Vấn đề của Seungcheol là anh không phân biệt được đâu là diễn đâu là thật. Anh từ quan tâm chăm lo cho Jeonghan như một thành viên SVT đến đối xử với cấu theo những đặc quyền chỉ riêng cậu có. Anh không rõ động lực những hành động này là gì. Lúc nào cũng thấy cậu xinh, rất thơm, rất muốn ôm ôm, cắn cắn. Nhưng chắc vì thói quen, vì cậu là thành viên của SVT thôi nhỉ. "Không phải vì anh thích cậu đâu đúng không?" - Seungcheol đã nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Lòng mình chưa rõ nên anh cũng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh rồi quên đi, nhưng tình cảm thì vẫn ở đó, chỉ mỗi lúc một mãnh liệt.

Vấn đề của Jeonghan là cậu không nói ra được. Khác với Seungcheol, Jeonghan nhận ra tình cảm của mình từ trước đây vài năm. Cậu vốn là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác và cũng nhạy cảm với cảm xúc của chính mình. Chả lý nào tự nhiên chỉ vì Seungcheol cầm tay cậu mỗi khi chào khán giả là tim cậu đập loạn lên được. Chỉ có một lý do duy nhất, cậu thích anh rồi. Thích từ rất lâu. Nhưng vì nhạy cảm như vậy nên Jeonghan cũng nhận ra hình như Seungcheol không rõ cái mô tơ gì hết. Tên ngốc ấy. Hay anh hiểu mà không muốn nghiêm túc với cậu. Ừm cậu cũng không biết.

Họ mập mờ chỉ vì một mớ bòng bong họ tạo ra trong đầu. Lúc thích một người, con người ta thường nghĩ nhiều như thế. Chứ 11 người còn lại thì thấy Seungcheol và Jeonghan là "mập rõ" rồi, tình cảm béo ú rồi mà cả hai không nhận ra chứ mập mờ cái gì nữa. Người ngoài là người sáng suốt nhất. Có lần SVT hẹn uống rượu ở nhà Minghao nhưng Jeonghan không qua được, Jun cũng ý tứ hỏi mỗi Seungcheol. Hay cái lần Seungcheol nói "Hanniehae" cũng là do Jisoo nhắc anh từ đằng sau. Họ từ lâu đã mặc định Seungcheol và Jeonghan là một cặp. Chỉ là hai nhân vật chính cứ mãi chưa dám nhận vai. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, con đ* tình yêu rơi vào đầu thì có là ai thì cũng đầu hàng.
__________________________________

"Nãy cậu khóc" - Seungcheol nói khi đang ngồi chung xe với Jeonghan chở về khách sạn. Bọn họ vừa hát và trình diễn hết mình 4 tiếng tại sân vận động Nissan. Hai anh lớn không rõ là lề mề mải ăn mải uống hay cố tình đợi các em về hết rồi mới tự bắt taxi về khác sạn với nhau. Jeonghan đang hết pin, mê man tựa đầu vào vai Seungcheol ngắm nghiền mắt thì nghe thấy anh hỏi.

"Ừm xúc động một chút. Bị cậu phát hiện rồi" - Jeonghan thấy mắt mình mờ đi lúc nhìn Seungcheol nhảy. Chuyện nhìn người cậu thích nhảy đâu phải lạ lẫm gì. Nhưng lần này thì khác. Seungcheol của cậu lúc đó khoẻ mạnh và hạnh phúc, anh nhảy trong giấc mơ mà anh thủ thỉ với cậu từ những ngày còn là thực tập sinh. Seungcheol của cậu tài giỏi như vậy, cậu cũng không kiềm lòng được mà xúc động. Không ngờ bị anh phát hiện ra.

"Sao lại khóc lúc nhìn tớ, do tớ nhảy xấu quá à" - Seungcheol vừa hỏi vừa mân mê tay người kia, miệng không dấu được nỗi rạo rực trong lòng. Hôm nay Jeonghan khóc vì anh. Có phải Jeonghan cũng thương anh lắm không?

Jeonghan chán nản với câu trêu đùa nhạt nhẽo của người kia. Do anh không biết hay cố tình không biết vậy. Jeonghan rúc sâu vào người anh. Không rõ đâu óc nghĩ gì hay vì mệt quá làm liều, Jeonghan lí nhí trong lúc mắt vẫn đang nhắm, thực chất là không dám mở mắt mà nhìn thẳng vào người kia: "Đừng trêu tớ nữa. Tớ sắp không còn nhiều thời gian đâu. Nói thì nói gì nghiêm túc đi, tớ mệt lắm cho tớ ngủ".

Seungcheol bị mắng yêu thì chỉ im lặng thẫn thờ một lúc. Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi nhìn mái đầu đang tựa vào vai anh. Cuối cùng cũng chỉ thấy bản thân nực cười. Có vậy thôi mà anh không nhận ra.

"Vậy anh nói anh thích em có được không?".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top