Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan sẽ nhập ngũ vào tháng 11. trước đó khoảng một tuần, cả nhóm quyết định tụ tập đi ăn tối với nhau, cũng coi như là tiệc chia tay jeonghan. mười ba thanh niên trai tráng gặp nhau thì chắc chắn không thể thiếu rượu, mặc dù trước khi mở chai đầu tiên đã dặn dò rằng có tuổi rồi thì uống chừng mực thôi, thế mà đến lúc thanh toán vẫn thấy hóa đơn có tới hai chục chai rượu. đến cả jeonghan - người bình thường hay ngăn mọi người uống nhiều, hay jihoon - cái đứa hiếm khi đụng tới đồ có cồn, cũng say bí tỉ. đến lúc này, những người tỉnh nhất hóa ra lại là những người có "đô bất tử", và dĩ nhiên trong số đó có seungcheol. anh một bên thì gọi xe cho mấy đứa trông như đã bất tỉnh, một bên thì gọi mấy người nhìn có vẻ đỡ hơn dậy để đi về. quằn quại mãi mới xong xuôi, về tới nhà mình rồi vẫn phải canh chừng trên group chat xem cả nhóm đã nhắn tin xác nhận về nhà an toàn hết chưa nữa. lục đục tới rạng sáng mới xong, seungcheol tưởng mình sẽ vì mệt mà ngất ngay trên giường, thế mà vừa ngả lưng đã lại suy nghĩ lung tung về tương lai.

suốt mười năm nay, seungcheol chưa bao giờ sống quá một tháng mà không gặp đầy đủ các thành viên. thuở mới debut thì mười ba đứa chung một ký túc xá, sau này kí túc xá được nâng cấp dần, chia thành ba bốn căn hộ thì cũng là chung một tòa nhà, đi thang máy ba phút là tới nơi. sau này nữa, khi mỗi người bắt đầu tự dọn ra ở một mình, cả nhóm vẫn giao hẹn mỗi tháng gặp một lần, chưa kể, kẻ dính người như seungcheol không có cái giao hẹn đó thì vài ba ngày cũng sẽ lên group chat rủ mọi người đi chơi, khi thì là chơi game, lúc thì đi leo núi, có khi chỉ đơn giản là tới nhà hàng làm một bữa, quan trọng là có nói chuyện với nhau. cứ nghĩ đến việc hai năm nữa thiếu hẳn bóng dáng của jeonghan bên cạnh, người trưởng nhóm như anh lại thấy lạ lẫm.

jeonghan dạo này trông có vẻ đã hạnh phúc hơn. seungcheol không có cách nào khác ngoài việc quan sát cậu từ xa và chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. đã lâu rồi bọn họ không gặp riêng hay có một buổi hẹn chỉ gồm hai đứa, anh sợ phải nhìn thấy jeonghan và nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến cuộc đời cậu tệ đi. nhưng vì jeonghan trông đã hạnh phúc hơn, vì seungcheol cũng đã uống quá nhiều vào tối nay, và vì sẽ có hai năm dài đằng đẵng sắp tới (để quên, đế nhớ, để không còn yêu và để yêu thật nhiều), seungcheol nghĩ mình phải xin một cái hẹn từ jeonghan thôi.

jeonghan không có lý do gì để từ chối cả, vậy là ba ngày trước khi nhập ngũ, anh lại gặp trưởng nhóm lần nữa.

vì đã giao hẹn từ trước nên tối nay bọn họ không đụng đến một giọt rượu bia nào, chỉ đi ăn một quán quen rồi từ từ trò chuyện. nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì mới mẻ, hết hỏi thăm sức khỏe của nhau lại đến dặn dò xem hai năm nữa nên sống như thế nào. ăn no uống không say, thế mà chẳng hiểu sao quay cuồng nói chuyện một hồi, jeonghan thấy mình rúc vào lòng seungcheol. ủa sao bọn họ lại ôm nhau thế này?

-dạo này trông mày thoải mái hơn nhiều. đúng là người sắp thoát việc hai năm mà vẫn hưởng lương có khác, nhỉ?

giọng seungcheol rù rì ngay trên đỉnh đầu, jeonghan không buồn cãi, ngoan ngoãn gật đầu. anh để yên cho người-yêu-cũ cọ qua cọ lại trên mặt mình, bắt đầu tự vấn bản thân về những gì đang diễn ra.

-tiếc quá, cắt tóc mất rồi. trông vẫn đẹp trai nhưng tiếc bộ tóc kia quá.

-rồi nó lại dài ra thôi, tóc tao dài nhanh mà. mày thích tóc dài thế sao không tự nuôi đi, cứ ngắm vuốt tóc tao suốt thôi.

-tao vẫn đang nuôi mà - seungcheol bĩu môi, theo thói quen vuốt vuốt lại đuôi tóc của mình - nhưng mà mày để tóc dài xinh hơn.

-bây giờ hết xinh rồi à?

-vẫn xinh lắm. jeonghan thì làm gì chẳng xinh, nhỉ?

-cũng biết thế.

lại ôm nhau, lại to nhỏ những câu chuyện vụn vặt, jeonghan cảm giác như cả hai quay lại hồi còn yêu. hình như bây giờ cũng vẫn còn yêu, nhưng mà, ừ.

-không biết trong đồ ăn người ta có dùng rượu không, thế mà bây giờ bọn mình lại ôm nhau.

-ôm đã là gì - jeonghan cầm một tay của seungcheol lên - bọn mình còn nắm tay được cơ.

seungcheol bật cười trước cái kiểu như chưa từng có cuộc chia ly của jeonghan, tự nhiên lại mong chờ có thêm một câu "nắm tay đã là gì".

-mà nắm tay cũng chưa là gì, bọn mình còn có thể... - jeonghan cựa mình khỏi cái ôm, quay mặt lại đối diện với, đm, gọi là người yêu cũ thì có ngượng mồm quá không?

hai gương mặt kề sát vào nhau, đến lúc seungcheol nghĩ tim mình sắp ngừng đập (vì phải nhìn mà không dám hôn, và vì jeonghan xinh quá đi mất thôi) thì jeonghan lại tiếp tục di chuyển. bờ môi của người đối diện ghé sát vào tai anh, rồi thì thầm nửa câu còn lại

-...như thế này nữa này.

seungcheol đau khổ gục mặt vào vai của người còn lại, nghe tiếng cười khúc khích của jeonghan khi trêu được mình mà không biết nên vui hay buồn. anh ai oán than thở:

-biết tao còn tình cảm mà vẫn làm thế này cơ à?

-vì biết mày còn tình cảm nên mới dám làm như thế đấy.

thôi xong, jeonghan nói đúng quá anh không cãi nổi. seungcheol bắt đầu nghĩ xem có phải jeonghan đang trả thù mình không rồi.

-về nhà tao không, seungcheol.

!!!

-tao còn thích mày đấy.

-biết mà, he he.

biết nên mới làm, seungcheol chắc chắn mình đang bị trả thù.

seungcheol quên mất là seungkwan ở cùng nhà với jeonghan, nhưng chắc chắn jeonghan có nhớ. bằng chứng là khi cậu em ra mở cửa, trong khi seungcheol trộm thở dài một cái thì lại nghe người bên cạnh cười hì hì trêu mình.

-anh về rồi đó hả. ủa, anh seungcheol?

-muộn rồi, anh sợ seungcheol lái xe về không an toàn nên rủ cậu ấy ở lại qua đêm.

seungcheol tự gào thét trong đầu "trời đất ơi người yêu cũ kiêm người tôi yêu rủ tôi qua ngủ cùng mới khiến tôi thấy tim mình không an toàn đấy", nhưng anh không dám thốt ra thành lời. thay vào đó, anh đi vào nhà, chờ jeonghan tắm, tắm, mặc đồ của mình ở trong tủ jeonghan (đừng hỏi vì sao) (đồ cũ thôi) (thật đấy), cuối cùng là lên giường nằm với jeonghan. phòng tắt điện tối om, tất cả các giác quan khác cũng vì thế mà nhạy hơn hẳn, seungcheol có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như muốn nhảy ra khỏi ngực.

-ngủ thôi seungcheol.

-ừ.

ngủ thế mẹ nào được. seungcheol nghĩ thế, và anh cũng chẳng sai. hệ thống sưởi ở nhà jeonghan và seungkwan vận hành một cách kỳ quặc, lúc mới tắt đèn vẫn còn ấm đến độ ngột ngạt thì bây giờ lại rét run cả lên. seungcheol nằm cạnh người yêu cũ, mặc đồ mà mình để lại ở nhà người yêu cũ, lò sưởi rét hơn cả máy lạnh trong khi đang là tháng mười hai, và người yêu cũ thở đều nhưng vài phút lại run lẩy bẩy hoặc khịt mũi, anh không ngủ nổi. đến khi jeonghan sụt sịt lần thứ năm, seungcheol cuối cùng cũng hành động như thể không có gì để mất (mà vốn dĩ anh đã làm thế cả tối nay rồi).

anh ôm jeonghan. qua một lớp chăn.

-sao đấy? lạnh quá không ngủ được à?

bất ngờ là jeonghan cũng chưa ngủ, ngay khi tay seungcheol vòng qua người đã nghe thấy tiếng thủ thỉ nho nhỏ. seungcheol gật đầu, xong lại sợ jeonghan không thấy gì nên ừ lại một câu.

-hệ thống sưởi này hay bị thế lắm, mày cố chịu đựng đi. hay là đắp thêm một lớp chăn của tao cho ấm?

-không cần, tao chỉ cần ôm mày thôi.

cả hai im lặng một lúc lâu, rồi seungcheol lại lên tiếng:

-cứ thế này bảo sao suốt ngày thấy mày ho.

-ở lâu thành quen rồi, tao thấy cũng ổn.

-trong quân ngũ hình như không có sưởi đâu. mày đã mang quần áo ấm đi chưa?

-rồi mà, mùa đông mấy năm nay có lạnh lắm đâu.

-vẫn phải cẩn thận, sức khỏe mày bình thường có phải tốt đâu. mang cả chăn đi nữa, trong đấy sợ là gấp chăn rất phiền, chưa kể chăn cũng không đủ ấm.

-biết rồi mà, mang rồi. im lặng ngủ đi seungcheol, muốn thì sáng mai dậy tự kiểm tra hành lý của tao ấy.

jeonghan có vẻ đã hơi cáu vì buồn ngủ mà cứ liên tục phải đáp lại người còn lại, seungcheol cũng chẳng lạ gì cái tật gắt ngủ này nữa. anh cố vớt vát mấy câu cuối cùng:

-tối nay bọn mình như thế này không phải vì mày sắp vào quân ngũ đâu đúng không?

-...ừ. cái gì vui thì tao làm thôi.

-vậy là mày vui khi để tao làm những điều này, đúng không?

-ừ, tao trả lời rồi mà.

-mày không sợ tao buồn à? tao đâu phải kiểu thích mập mờ.

jeonghan tặc lưỡi, nghe vẻ đã rất bực mình với mười vạn câu hỏi vì sao của người nằm cạnh. giọng anh gần như "biến dạng" vì buồn ngủ, nhưng những lời nói ra lại hết sức tỉnh táo:

-mày không buồn đâu, mày muốn thì mày mới làm. gặp nhau, ôm nhau, ngủ với nhau, cả tao với mày đều muốn như thế nên bọn mình đang làm đây.

-thế mày có muốn tao đi tiễn mày không?

-đi cùng cả nhóm thì đi, không thì thôi. hai năm nữa mày có thể đón tao.

seungcheol ôm jeonghan và mong đó không phải là lần cuối. jeonghan thì nghĩ rằng kể cả đây là lần cuối, anh cũng không còn gì để tiếc nữa.

25/6/2024
mộng
còn một chap nữa là xong rồi, nhưng mọi người cứ coi chap này là kết cũng được á tại chap sau giống extra hơn =)))))) lãng xẹt nhỉ nhưng đây là cái kết mình đã định sẵn từ đầu rồi và may quá là vẫn cố viết được nó chứ không quay xe vì thương nhân vật.

mình vẫn không hiểu tại sao mình lại viết come back home, nhưng mối quan hệ của hai anh trong fic là niềm tin của mình với otp. không phải tin là họ từng yêu rồi tổn thương nhau hay gì đâu, mình tin mối quan hệ của hai người là kiểu dù mọi chuyện có thế nào thì họ vẫn sẽ đồng hành và ở cạnh nhau tới cuối cùng với bất cứ tư cách nào, tình cảm của cả hai dù không phải tình yêu đôi lứa thì cũng sẽ là một loại tình cảm đặc biệt và duy nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top