Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

những cái hẹn giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần giáng sinh là những ngày mùa đông hiếm hoi có nắng, không những thế còn là nắng đẹp, nắng nhưng vẫn rét vừa đủ để mặc áo len và quàng khăn quanh cổ đi chụp ảnh với cây thông. chỉ tiếc mỗi một điều, chấn thương khiến jeonghan không thể rời khỏi cái nạng của anh để tạo dáng sao cho xinh. jeonghan còn nhớ mình đã than thở với seungkwan qua điện thoại nhiều như thế nào: rằng giờ này mà ra ngoài đi chơi thì thích phải biết, rằng thời tiết quá đẹp mà anh cứ phải nằm mãi trên giường vì cái chân mới phẫu thuật, rằng năm nay tiếc quá vì cả nhóm đã không được đón giáng sinh cùng nhau.

cuối cùng, đúng như ý nguyện, jeonghan đã có một cái hẹn giáng sinh với áo len và khăn quàng cổ.

jeonghan đi cùng với anh quản lý của mình. cả hai tới bệnh viện từ khá sớm, xếp hàng lấy được tờ vé chờ khám có số 17. một sự trùng hợp đáng yêu, jeonnghan cầm điện thoại lên chụp một cái, còn muốn chốc nữa về gọi điện khoe với seungkwan.

tầng 6, khoa thần kinh, phòng khám số 3, bác sĩ park gì gì đó, tóc hoa râm, đeo kính dày hơn cả wonwoo. jeonghan chống nạng tự vào một mình, quản lý chờ anh ở ngoài.

-dạo này cậu hay quên đúng không. quên như thế nào? mức độ nghiêm trọng ra sao? chà, dù sao thì ở tuổi của cậu, trí nhớ bắt đầu giảm sút cũng là điều không thể tránh khỏi rồi.

jeonghan thuật lại ngắn gọn chuyện hôm trước ở buổi diễn. bác sĩ vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép gì đó vào trong sổ, jeonghan nhìn một hồi còn tưởng người ta đang vẽ rồng vẽ phượng.

-cậu có thường xuyên đau đầu, chóng mặt hoặc hay quên không? hay quên theo kiểu quên luôn một thứ vừa được nhắc đến hoặc quên những sự vật, con người quen thuộc xung quanh mình ý.

-đau đầu chóng mặt thì có ạ, em từng bị rối loạn tiền đình khá nặng mấy năm trước, đến bây giờ vẫn thường tái phát nếu làm việc quá sức. còn hay quên thì em mới bị đúng một trường hợp vừa kể, chứ bình thường em là người có trí nhớ khá ổn.

-nếu tiền đình thì có vẻ hệ thần kinh của cậu vốn dĩ đã yếu rồi. có bệnh lý gì liên quan đến tâm thần không? trầm cảm? lo âu?

-không ạ.

-trong nhà cậu có người nào có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ không? ví dụ như alzheimer hoặc parkinson chẳng hạn?

-cũng không luôn ạ.

bác sĩ đăm chiêu xoa cằm, viết vài từ lên giấy khám rồi đưa lại cho jeonghan

-có vẻ là không có gì nghiêm trọng đâu, do làm việc quá sức và căng thẳng nên mới dẫn tới tình trạng cơ thể tự "sập nguồn" thế thôi. tôi có kê một vài loại thuốc bổ não, cậu uống khoảng một đến hai tuần, kết hợp với sinh hoạt điều độ hơn thì chắc sẽ đỡ. nếu có vấn đề gì thì cứ mang giấy này quay lại khám nhé.

jeonghan vâng dạ, nhận lấy giấy khám rồi ra khỏi phòng. quản lý đọc qua các ghi chép của park gì gì đó, dẫn jeonghan đi lấy thuốc rồi ra về. buổi hẹn giáng sinh kéo dài chưa đến hai tiếng, khăn quàng và áo len của jeonghan xem chừng đã bị lãng phí rồi

-em chờ ở đây nhé, để anh lái xe ra.

anh quản lý đi lấy xe, jeonghan ngoan ngoãn đứng chờ bên đường. trong lúc còn đang phóng mắt ngắm trời ngắm mây, jeonghan bị một cục bông nho nhỏ dụi vào chân. cục bông có vẻ có bộ lông trắng, nhưng lâu ngày lang thang ngoài đường nên đã chuyển sang màu xám, thân hình còm nhom, chỉ được đôi mắt rất sáng, cứ nhìn jeonghan rồi kêu. trong khi anh còn đang ngẩn người cố gắng nhớ xem cục bông trước mặt mình là gì, chiếc ô tô đen đã lăn bánh tới trước mặt jeonghan. anh quản lý hạ cửa kính xe xuống.

-jeonghan, lên xe đi em, đứng ngẩn ra đó làm gì thế? ồ, em đang chơi với mèo à? mèo hoang nhiều bệnh lắm, cẩn thận đấy.

mèo

cái cục bông đó là con mèo.

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng jeonghan. mặt trời vẫn đang chói chang trên đỉnh đầu.

.

jeonghan nhớ tới bà cụ ở cạnh nhà mình hồi anh còn nhỏ. một tuần bảy ngày, ít nhất sẽ có một ngày anh thấy bà đang đi lang thang quanh khu, mắt dại ra, trông ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm. bà mắc alzheimer, trên cổ luôn phải đeo một tấm thẻ ghi thông tin liên hệ của gia đình - mà có khi cũng chẳng cần đeo, vì người quanh khu ấy hầu hết đều biết về bà và bệnh của bà. đôi lúc, jeonghan sẽ dắt bà về nhà, dù anh rất sợ dáng vẻ ngô nghê và đôi mắt lờ đờ kia. đôi lúc, jeonghan sẽ thấy con gái út của bà vừa cầm tay mẹ dẫn về vừa cằn nhằn mấy chữ phiền phức. bà không hiểu gì, cứ giương mắt nghe đứa con mình dứt ruột đẻ ra chì chiết.

bà ở với gia đình con gái, nhà đó hay cãi nhau, chồng của cô con gái thì trách vợ nuôi mẹ già đãng trí làm phiền cả nhà, cô con gái thì trách chồng không biết thông cảm, đứa con của hai người thì vừa ghét vừa sợ bà. những ngày lễ tết, khi người con trai cả của bà trở về quê, hai anh em sẽ lại cãi nhau về vấn đề chăm sóc mẹ. người bà vẫn chẳng hiểu gì hết, lúc nào cũng cười ngờ nghệch như một đứa trẻ con. jeonghan nghĩ tới sau này nụ cười ấy cũng xuất hiện trên môi mình, lại một cơn ớn lạnh nữa chạy qua.

-jeonghan, em sao thế? vẫn chóng mặt à? hay là bị lạnh?

anh quản lý thấy sắc mặt tái nhợt của người ngồi ở ghế phụ thì ân cần hỏi thăm, còn chủ động tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên. jeonghan cười xòa, viện cớ bản thân lâu lắm mới đi lại nhiều thế này nên thấy chưa quen để cho qua. lý do dù sao cũng rất hợp lý, bởi cuộc phẫu thuật mắt cá chân của jeonghan mới chỉ kết thúc hơn một tuần trước và anh đã dành cả tuần để tĩnh dưỡng: chơi game trên điện thoại, đọc truyện tranh và lướt mạng xã hội. anh quản lý dễ dàng cho qua.

jeonghan đã không quay trở lại phòng khám. một mặt, anh mong rằng mình chỉ đang căng thẳng quá độ, mong rằng do đống thuốc mê từ cuộc phẫu thuật từ một tuần trước vẫn chưa tan hết, hoặc mong rằng mấy viên bổ não đã được kê đơn có thể giúp anh bình thường trở lại. mặt khác, jeonghan biết rõ sức khỏe mình đang không ổn một chút nào, nói đúng hơn, đáng báo động. đến mức anh không sẵn sàng cho anh quản lý biết, vì quản lý biết thì chắc chắn công ty sẽ biết, và công ty biết có nghĩa là không sớm thì muộn cả seventeen lẫn carat đều sẽ nhận được thông báo. hơn nữa, nếu thật sự phải điều trị một căn bệnh nào đó liên quan đến thần kinh, một bác sĩ ở bệnh viện trung ương sẽ không bao giờ là lựa chọn phù hợp nhất cho jeonghan. anh cần một bác sĩ tư.

jeonghan lại thở dài một hơi nữa. bác sĩ tư, thời gian khám bệnh, tiền thuốc, tiền khám, những cái đấy jeonghan sẵn sàng đánh đổi, anh chỉ sợ không ai muốn đổi cùng mình. nếu thật sự là alzheimer, jeonghan sẽ không thể nhớ nổi vũ đạo chứ đừng nói là nhảy; parkinson còn tệ hơn - anh thậm chí có khả năng phải ngồi xe lăn cả đời. dù jeonghan đã biết nghề idol là cái nghề nhiều rủi ro kể từ khi đặt bút kí hợp đồng với công ty vào năm mười chín tuổi, anh vẫn không tránh khỏi thở dài một hơi. chẳng thà bảo jeonghan chịu những chấn thương bên ngoài: tay, chân, thậm chí là lưng cũng được, vì ít nhất rồi nó sẽ hết, mà kể cả không hết thì cũng sẽ không biến jeonghan gần ba mươi tuổi trở thành một đứa trẻ lên ba.

jeonghan chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày mình nhìn con mèo hoang mà còn không thể gọi tên nó là con mèo. nhìn một con mèo còn không nhớ nổi cách gọi tên nó, thì sau này nhìn người hâm mộ sẽ gọi là gì? rồi có thể tập vũ đạo, đi thu âm, quay chương trình truyền hình được không? lúc mở điện thoại ra nhìn cái tên này trong danh bạ, khuôn mặt kia trong máy ảnh có nhớ nổi đó là ai chăng? và mất bao lâu để jeonghan quên sạch sẽ về những người thân cận nhất với anh: bố, mẹ, em gái, các thành viên. một tháng, một năm hay mười năm?

jeonghan càng nghĩ càng sợ. seventeen lại còn đang trong thời kỳ vàng, jeonghan chỉ còn một năm cuối cùng này để chạy lịch trình với đủ cả nhóm trước khi chờ tới sáu, bảy năm nữa để cả bọn tái ngộ. cái bệnh thần kinh đó chắc chắn sẽ kéo jeonghan và cả nhóm lại. điều tệ nhất, jeonghan không thể biết cái-thứ-đó có thật sự đang ở trong đầu anh hay không.

một vết thương chảy máu đầm đìa ít ra còn có thể được băng bó, chứ vết thương mà jeonghan còn không thể nhìn thấy hay sờ vào, anh không biết một ngày nào đó liệu nó có tự bung bét lở loét ra rồi hành hạ cả cuộc đời anh sau này không nữa.

jeonghan mang nguyên nỗi phiền muộn đó đến tận buổi chiều. mà nói cho đúng, buổi chiều nỗi phiền muộn của anh còn được nhân đôi vì chạm trán một vấn đề to oạch.

chà, ít nhất thì, lần này jeonghan có thể nhìn thấy, và thậm chí, sờ vào vấn đề của mình.

choi seungcheol, người yêu cũ, lù lù trong nhà jeonghan vào ngày giáng sinh.

thôi đùa đấy, seungcheol có phải vấn đề to oạch đâu, vì nếu người yêu cũ là vấn đề đối với jeonghan thì chắc chắn là anh không ổn rồi. yêu nhau yên bình, chia tay yên bình, nhìn mặt nhau yên bình, tôi không được luỵ tình - jeonghan nhẩm câu thần chú trong đầu hơn ba mươi lần cho bản thân bình tĩnh trở lại. bình thường anh chẳng thế này đâu, thề đấy, tại hôm nay quả bom hẹn giờ trong đầu khiến jeonghan căng thẳng hơn thôi.

seungcheol tới lúc năm giờ hơn, như cả hai đã hẹn nhau từ trước. dù sao cũng là ngày lễ, thay vì mỗi người ở nhà một mình, ở cạnh nhau vẫn đỡ cô đơn hơn. nhất là khi seungcheol và jeonghan đều đã, đang và sẽ vắng mặt trong các lịch trình nhóm, hai đứa đều nghĩ rằng nên mở live một lúc để chào hỏi carat. đi cùng với seungcheol là mấy món đồ ăn nhanh hắn mua ở siêu thị, jeonghan bỏ hết ra mà không thấy có tý bia rượu gì, lúc này mới nhớ ra đang chấn thương thì không được uống đồ có cồn. anh thở dài một hơi, người ta say vào mới hành động mất kiểm soát, riêng jeonghan bây giờ chỉ nghĩ tới quả bom hẹn giờ trong đầu thôi đã muốn nhào vào lòng seungcheol khóc rồi, mà nếu thế thì không thể đổ cho rượu bia được.

hai người vừa nói chuyện vừa ăn uống khoảng nửa tiếng, lúc ăn xong cũng là lúc tắt live. seungcheol đứng dậy dọn dẹp đống đồ thừa, rửa bát rồi đổ rác như thể đây là nhà của hắn, jeonghan cũng mặc kệ không tranh việc làm gì. dù sao thì anh cũng là "thương binh" mà.

thực ra thì, jeonghan thấy hôm nay mình hơi nhõng nhẽo một tẹo, lúc nãy còn cố tình giả vờ với không tới điện thoại để seungcheol tắt live cho. dĩ nhiên, nhõng nhẽo với người yêu cũ không nên xuất hiện trong từ điển của jeonghan, chỉ có điều hôm nay tâm trạng anh đang hơi thất thường, mà seungcheol thì lúc nào trông cũng vững chãi như thế.

nói chung là tại seungcheol hết.

seungcheol quay trở lại sau khi đã xong xuôi mọi việc. jeonghan đợi seungcheol chào tạm biệt mình trước khi ra về, dù sao thì cả hai đã xong nhiệm vụ: ăn uống no căng, đón giáng sinh cạnh nhau, mở live giao lưu với fan. vả lại, cũng không còn sớm nữa, nếu bây giờ về nhà seungcheol có thể vẫn kịp đón đêm noel với anh trai và gia đình. nhưng thay vào đó, seungcheol ngồi xuống sofa, sát cạnh jeonghan. chưa kể đến việc sofa nhà jeonghan rất rộng và anh chỉ đang nép trong một góc, thì jeonghan suýt nữa đã chửi thề khi seungcheol săm soi cái chân đang bị nẹp của mình

-sao đấy?

-xem xem phẫu thuật sao rồi. chạm vào thế này có đau lắm không?

-đau bỏ mẹ đấy, mày bỏ cái tay ra. đến lúc tao đau quá sút cho phát trúng mặt thì đừng có kêu.

seungcheol cố chấp sờ soạng thêm một lúc, jeonghan mạnh miệng nhưng cũng không dám ra tay với bản mặt của người yêu cũ, cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. cũng chẳng đau đến thế, mà jeonghan không thích seungcheol.

-chưa đến mức mất kiểm soát đá người thì chắc vẫn không đau lắm đâu. bác sĩ bảo bao giờ được bỏ nạng?

-chắc nhanh nhất cũng phải hai tháng, nói chung là không nên bỏ sớm không lại gây áp lực lên chân còn lại.

-biết thế mà hôm qua vẫn bỏ nạng nhảy lò cò vào bếp cơ đấy?

jeonghan thở hắt ra, anh quên mất seungcheol là chúa tể nằm vùng mạng xã hội, thể nào live hôm qua hắn không xem full thì cũng đã xem mấy đoạn cut trên mạng rồi. tự nhiên anh thấy hơi hối hận vì nãy đã nhõng nhẽo nhờ người ta tắt live hộ. nếu seungcheol biết rồi, không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa.

-thế mà hôm nay đến tắt live cũng không làm được

đấy, cấm có sai. jeonghan đảo mắt nhưng vẫn cố cứng miệng

-không phải có người ngồi cạnh tao cản trở thì làm gì đến mức không tắt được. mà tao nhớ tao cũng có nhờ mày tắt quái đâu?

đến lượt seungcheol đảo mắt. hai đứa lại ai làm việc nấy một lúc, jeonghan cũng quên mất phải đuổi seungcheol về.

-bọn nhỏ gọi này.

jeonghan liếc đồng hồ, bảy giờ tối ở hàn quốc là năm giờ bên thái, chắc tụi nhỏ sắp diễn rồi. seungcheol bắt máy, khuôn mặt của kim mingyu hiện lên choán cả cái màn hình

-hế lô ông anh. ô vẫn chưa về nhà à? may quá có cả anh jeonghan ở đây luôn. CẢ NHÀ ƠI TAO ĐANG GỌI CHO HAI ÔNG GIÀ NÈ.

seungcheol trông như chuẩn bị mắng cho kim mingyu một trận vì câu cuối, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một đống lố nhố những lời chào bên kia nhấn chìm. chan, minghao, dokyeom, rồi đến cả seungkwan, jihoon lần lượt chúi mặt điểm danh trong màn hình. seungcheol cười toe toét ngắm từng đứa một, trong khi jeonghan ở bên cạnh hớn hở vẫy tay chào. cả nhóm nói chuyện qua lại được một lúc thì bên kia bị lùa đi, jeonghan đoán rằng mấy đứa chuẩn bị đến giờ lên sân khấu.

-muộn rồi đấy, đi về đi.

jeonghan xua tay đuổi người ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc. seungcheol vươn vai, tỏ vẽ dỗi hờn

-còn chưa tới tám giờ, mày có muốn đuổi người cũng không cần vội thế đâu.

-từ giờ tới đêm thể nào đường cũng tắt nghẹt vì dân tình đổ đi chơi giáng sinh thôi, mày không về sớm tý nữa kẹt xe ráng chịu.

-kẹt xe thì thôi càng không về nữa, cho tao ở lại đây một hôm đi. cũng có phải lần đầu đâu?

jeonghan hơi cứng người lại vì câu cuối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

-không phải lần đầu nhưng lần cuối của mày chắc cũng từ ba bốn năm trước rồi. tao không cho mày ngủ cùng đâu.

-thì tao ngủ phòng boo.

-mày hỏi xin phép boo xem chứ thằng bé cũng không thích người khác vào phòng mình đâu.

đương nhiên seungcheol không gọi được, vì seungkwan còn đang trên sân khấu. cuối cùng, hắn ta đành đứng dậy khoác áo lên, rất không tình nguyện bước đi, mà cứ đi một bước lại ngoảnh sang nhìn jeonghan một lần. jeonghan đã quá quen với kiểu tỏ vẻ dỗi hờn của người trưởng nhóm, mặc kệ seungcheol làm mình làm mẩy. thấy đã ra đến cửa mà jeonghan vẫn không có vẻ gì là sẽ giữ mình lại (không bất ngờ!), seungcheol tung đòn chốt hạ:

-thôi, tạm biệt jeonghan thân yêu của tao! không biết sau hôm nay chúng mình còn có thể gặp lại nhau không nữa, dù gì ngoài kia cũng đông người đi chơi giáng sinh thế, biết đâu tao sẽ lạc luôn giữa biển người đó đó... nhưng không sao đâu, dù sao mày cũng đã để tao đi rồi còn gì nữa. quên tao đi và sống tốt nhé....

-ok. đến lúc quên thật đừng có khóc đấy.

đối với seungcheol, câu trả lời của jeonghan đêm hôm ấy không khác gì một câu giỡn hớt quen thuộc giữa hai người. còn đối với jeonghan, anh nghĩ mình đã liệu sẵn tương lai của bản thân rồi.

31/12/2023
mộng
mình chỉ muốn chúc mừng năm mới sớm mọi người thôi hờ hờ =)))))) chúc các bạn 2024 mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc nhé!!!
phần này vụn quá ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top