Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



căn phòng tập nhảy vốn dĩ là nơi tràn đầy năng lượng và sự sống, nhưng lúc này nó lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. nơi phòng tập ấy, những chiếc gương lớn bao quanh, giờ đây lại đang phản chiếu lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể hai chàng trai đang say đắm trong nụ hôn. người lớn hơn đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của chàng trai xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. phòng tập chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch của hai người. môi họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi nhanh chóng hòa quyện vào nhau trong một nụ hôn gấp gáp. jeonghan chủ động luồn lách vào khoang miệng của anh, khơi dậy một cơn sóng mãnh liệt. cả hai cuốn lấy nhau không rời, hơi thở ấm nóng quấn quýt lấy nhau. mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nhắm chặt, họ chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào và đầy đê mê này. nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, lưỡi họ quấn quýt lấy nhau, tạo thành một vòng xoáy không lối thoát, tạo nên một âm thanh ướt át khiến người nghe đỏ mặt. đôi tay to lớn siết chặt lấy eo jeonghan, như thể sợ cậu đi chạy đi mất. seungcheol không tha cho cậu, từng nơi từng nơi trong khuôn miệng xinh đẹp ấy, như bị chiếc lưỡi của anh xâm chiếm, nhưng cậu chẳng hề muốn kháng cự, cậu đang tận hưởng nó. suốt cả tuần nay anh và cậu đi show rất nhiều, vừa về hàn được 1 hôm đã lao vào luyện tập để chuẩn bị cho concert, họ chẳng có thời gian cho nhau. jeonghan nhớ từng cái chạm của anh, từng chút từng chút một. seungcheol thì nhớ mùi hương của cậu, mùi hương khiến anh dễ chịu, và của một mình anh.

đột nhiên, tiếng cửa phòng tập bật mở, cắt ngang không gian lãng mạn. seokmin, đứng ngây người ở cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. seungcheol và jeonghan giật mình tách ra, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

"yahhhh. sao hai người lại ở đây, về phòng đóng cửa không được hả?"

seokmin bình thường giọng đã to rồi, cậu lại còn gào lên như vậy, không khác gì chiếc loa phóng thanh vậy. cậu không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng nhạy cảm này của hai anh lớn. vốn dĩ cậu chỉ định chăm chỉ luyện tập ngoài giờ, không ngờ lại gặp được cảnh tượng ngượng ngùng này.

"thôi nào seokmin, em định kêu lên cho cả công ty biết ấy hả, bé tiếng thôi nào."

hai người anh lớn này thật không biết ngượng mà, đã như vậy rồi còn quay ra mắng cậu nữa, seokmin bực mình quay người rời đi không quên liếc hai anh mình một cái.

"đó em bảo bạn rồi ở đây không có an toàn mà."

"anh nhớ anh chốt cửa rồi mà. với cả anh muốn thử cảm giác mời thôi mà."

"ở đấy mà nhớ, thôi đi về"

anh thở dài, kéo cậu vào lòng vẫn không quên thơm thêm mấy cái vào má, rồi cả hai xách đồ đi về vì jeonghan không muốn bị bắt gặp thêm một lần nào nữa.

sắp đến sinh nhật của seungcheol, jeonghan đang đầu khủng khiếp vì không biết nên tặng gì cho anh.

"ahhhhh, tớ chẳng biết tặng gì cho seungcheol cả."

jeonghan kêu gào với cậu bạn đồng niên jisoo của mình, suốt 2 ngày nay jeonghan như thức trắng để lướt xem nên tặng gì cho người yêu vào ngày sinh nhật. nào là áo, quần, đồng hồ,... rất nhiều thứ nhưng cậu thấy như vậy quá bình thường, cậu muốn làm gì đó thật bất ngờ cơ.

"cậu thử tặng đồng hồ xem, tớ thấy coups thích sưu tập đồng hồ."

"không đâu, seungcheol có nhiều đồng hồ rồi, mà toàn đắt tiền, tớ mua mấy cái rẻ quá tớ cũng ngại mà."

thật ra dự định ban đầu của jeonghan cũng định tặng cho anh một chiếc đồng hồ rồi. nhưng tuần trước cậu hỏi về bộ sưu tập đồng hồ của anh, cậu lại thấy quan ngại. bộ sưu tập đồng hồ của seungcheol toàn là richard mille, roger dubuis, patek philippe geneve, với cả royal oak,... cậu hỏi giá xong cậu muốn xỉu, bỗng dưng cậu thấy chiếc đồng hồ mình muốn tặng anh nó trở nên rẻ mạt.

"hanie, yêu nhau tấm lòng mới là thế đắt nhất mà. tớ có ý này, cậu và coups chưa có một buổi hẹn hò nào tử tế cả, hay là cậu dành hẳn 1 ngày để hẹn hò với coups đi."

nghe người bạn mình nói vậy, jeonghan mới chợt nhận ra, suốt thời gian qua, anh và cậu chưa có lấy 1 buổi hẹn hò đàng hoàng, những lần hẹn hò của cả hai đều rất chóng vánh, đều là những lần gấp gáp, hoặc là những lần đánh lẻ khi đi với cả nhóm. thật buồn.

"cậu nói đúng shua à, tớ sẽ lên lịch để cả 2 có một buổi hẹn hò tuyệt vời."

"alo, chị quản lý ạ, chị có thể xếp lịch của em và seungcheol rảnh ngày 7/8 được không ạ?"

"jeonghan ơi, cái này chị không giúp em được rồi, 7/8 s.coups có lịch chụp hình rồi, giờ không thể hủy được."

tâm trạng cậu trùng xuống khi nghe câu trả lời ấy, mọi sắp xế của cậu trở về con số không, cậu muốn buổi hẹn hò ấy sẽ diễn ra trước sinh nhật của anh, cậu buồn bã định tính xem kế hoạch khác, vì đúng ngày cũng không được, anh còn phải live sinh nhật với fan nữa, xin công ty lại càng khó hơn, cậu cũng chả có tiền mà đền hợp đồng cho anh, cậu không thể làm theo ý mình được. chị ở quản lý vừa đưa cậu xuống vực thẳm thì lại kéo cậu lên lại chỉ bằng một câu nói.

"jeonghan à, chị biết em muốn làm gì nhưng mà sắp xếp lịch rất khó, nhưng mà chị có thể đẩy giờ live của s.coups lên được. chị có thể đẩy từ 7h lên 4h, như vậy buổi tối s.coups sẽ có thời gian rảnh đó, em muốn không?"

câu nói ấy như khiến jeonghan bừng tỉnh, ý tưởng chợt léo lên trong đầu cậu, nó không hoàn hảo như lịch trước kia cậu xếp, nhưng nó cũng rất tuyệt vời, như vậy, cậu và anh sẽ có thể đón sinh nhật một cách trọn vẹn rồi. cậu rối ít cảm ơn chị quản lý rồi bắt đầu sắp xếp lại timeline thôi.

ánh đèn studio vàng vọt bao trùm lấy hai chàng trai. seungcheol mải mê chỉnh sửa bản thu, không hay biết jeonghan ngồi trong lòng mình đang hồi hộp không biết mở lời với anh như nào. một lúc lâu, jeonghan lên tiếng, giọng nói dịu dàng, mang theo một chút ngại ngùng như một chú thỏ con nũng nịu.

"bạn, tối hôm sinh nhật bạn đi với em nhé."

seungcheol lúc này mới rời mắt khỏi máy vi tính nhìn xuống chú thỏ nhỏ dưới lòng mình, anh vuốt nhẹ mái tóc vàng của cậu rồi nói.

"thời gian của anh lúc nào cũng dành cho bạn mà, anh định là sau khi live xong anh với bạn đến nhà hàng, để lát anh gọi điện đặt.."

"không, em không đi cái đó đâu. bạn chỉ cần dành thời gian với em thôi, em sẽ đưa bạn đi."

jeonghan cắt ngang lời nói của anh với sự kiên quyết, anh cũng khá bất ngờ với lời nói ấy, nhưng vì cậu bạn nhỏ của anh đã muốn như vậy rồi thì chắc chắn anh sẽ không từ chối. anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu. khiến cậu đỏ mặt, cúi đầu rồi lại rúc vào lòng anh.  còn seungcheol lại quay về với công việc của bản thân. một ngày của họ nhẹ nhàng trôi qua.

ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trên mặt sông hàn, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. căn nhà nhỏ nằm bên bờ sông, với những ô cửa sổ lớn hướng ra ngoài, là nơi mà jeonghan chọn làm địa điểm hẹn hò của hai người. nơi mà cả hai sẽ cùng đón sinh nhật của anh, và sẽ có những kỉ niệm đẹp cùng nhau.

jeonghan đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối, cậu không giỏi bếp núc cho lắm, nhưng cậu dành hết tâm huyết của mình để chọn ra những nguyên liệu tươi và ngon nhất. để nấu ra những món ăn ngon nhất. với đôi tay khéo léo của cậu những món ăn dần được hình thành. hương thơm của các món ăn lan tỏa khắp căn phòng. căn phòng ăn được trang trí bằng những ngọn nến lung linh và một bó hoa hồng đỏ tươi.

"sao bạn lại bịt mắt anh lại vậy."

"bí mật, bạn đi theo em nhé."

vào đến nơi, jeonghan nhẹ nhàng mở bịt mắt cho anh, seungcheol nhìn những gì người yêu mình chuẩn bị, không giấu được ngạc nhiên và xúc động.

"em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bạn đó."

jeonghan mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn anh. seungcheol không nói gì mà liền tiến đến đặt nụ hôn lên môi cậu, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng và mặn nồng.  nụ hôn ấy như lời cảm ơn toàn bộ những gì jeonghan đã dành cho anh ngày hôm nay.

sau bữa tối, cả hai cùng nhau dọn dẹp như một cặp vợ chồng son vậy, jeonghan nhất quyết đuổi seungcheol ra ngoài để cậu dọn, với lí do hôm nay là sinh nhật anh, cậu sẽ không để anh làm bất kì điều gì cả, cậu sẽ làm hết. nhưng làm sao đuổi được anh đây, cậu đứng rửa bát đũa trong bếp, anh liền tiến đến ôm eo cậu từ phía sau, cậu cũng không bài xích một chút nào với hành động đó, cả hai không nói gì, chỉ có một người rửa, một người ôm eo, tựa cằm vào vai người kia trông thật lãng mạng.

cả hai ngồi trên ghế sofa hướng ra bờ sông. ngắm nhìn thành phố sáng đèn đẹp lay động lòng người. cậu khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, cảm nhận lấy hơi ấm từ cơ thể anh, seungcheol nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mượt óng ae của cậu, trái tim anh tràn ngập hạnh phúc.

"jeonghan, bạn nhớ lần chúng mình đi dạo bờ sông hàn vào mùa đông thời mình còn thực tập không?"

"em nhớ, lúc đó em đã lỡ làm đổ cà phê vào áo của bạn. bạn không biết đâu, lúc biết giá chiếc áo của bạn, em đã muốn trốn về quê không làm thực tập sinh nữa đó. cái áo của bạn còn đắt hơn tiền tiêu ba mẹ cho em một tháng."

"bạn vẫn nhớ sao, lúc đó anh chỉ nhớ anh bị gương mặt hoảng sợ của bạn như thỏ con hút mất hồn thôi."

"thật sao, lúc đó em chỉ sợ bạn bắt đền em thôi."

cả hai cùng nhau ôn lại những truyện xưa cũ, họ có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, và tối nay chắc chắn cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp. chắc chắn là vậy rồi. sau một hồi ôn lại truyện cũ, họ yên lặng ngắm nhìn bờ sông hàn, lắng nghe tiếng gió rì rào. thật tuyệt khi có thể dành thời gian cho nhau, thật tuyệt khi cả hai vẫn yêu đối phương như ngày nào. những phút giây bên nhau này thật đáng giá. người thường khi yêu nhau, dành thời gian cho nhau đã đáng quý rồi huống chi họ là những idol, là người của công chúng, thời gian họ được là chính mình, bốc lộ những cảm xúc, những yêu thương cho nhau lại càng đáng giá hơn biết bao. trong khoảnh khắc yên bình ấy, jeonghan quay sang seungcheol, ánh mắt long lanh như những viên pha lê nhìn về hướng anh nhẹ nhàng nói.

"em yêu bạn"

câu nói ấy như một thần chú khiến seungcheol không thể kiếm được lòng, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, rồi từ từ tiến lại gần. m một nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng bao nhiêu tình yêu và sự trân trọng.

đêm càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo. nhưng trái tim của cả hai lại ấm áp hơn bao giờ hết. họ ngồi bên nhau, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

tui trở lại đây..
sodi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu.
thật ra tớ viết rất nhiều drafts trên lap, nhưng vì 1 lần tớ qua điện thoại, tớ kh hiểu tớ thao tác ntn ấy, nó mất toàn bộ bản nháp của tớ, nên tớ nản, với cả năm vừa rồi tớ tập trung cho việc chuẩn bị event sinh nhật s.coups, và event đã diễn ra 1 cách thuận lợi, nên là tớ quay trở lại rồi đây. cảm ơn mọi người đã chờ tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top