Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đưa jeonghan đến giường, seungcheol định quay người rời đi, bỗng dưng cậu bật dậy vào kéo tay anh lại, làm anh loạng choạng theo quán tính ngã xuống giường.
cậu vẫn còn đang nửa tình nửa mơ, thấy anh nằm trên giường cũng nằm xuống theo bản năng, rúc đầu vào người anh theo bản năng tìm hơi ấm để ngủ.

"um..um ấm quá."

tay jeonghan ôm lấy eo của anh rồi nằm yên vị trong lòng anh. động tác ôm lấy anh cậu làm một cách nhanh chóng khiến cho seungcheol không khịp phản ứng lại.

anh biết cậu là người rất thính ngủ, giờ mà đẩy cậu ra để về phòng ngủ thì có lẽ sẽ khiến jeonghan tỉnh giấc mất, thôi thì đành vậy, anh nằm ngủ cùng cậu luôn vậy. với lại, giờ về phòng mà lạch cạch chắc wonwoo sẽ mắng anh mất.

5 phút trôi qua

10 phút trôi qua

16 phút trôi qua

choi seungcheol không tài nào ngủ được. tâm trí anh toàn hiện lên hình ảnh thân thể cậu khi nãy. khi mà anh lau người cho cậu. thật sự thì cả hai đều là con trai mà, có gì để ngại với nhau đâu. nhưng mà đầu óc anh trống rỗng. những hình ảnh ấy cứ hiện lên trước mắt. vòng eo thon thả, xương quai xanh, gương mặt góc cạnh, đôi môi căng mọng và cả...

"aiss chết tiệt"

seungcheil phải thốt ra một cậu chửi thề vì nó. quay sang nhìn người bên cạnh nằm vẫn yên vị trong lòng mà ngủ ngon giấc, khiến lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng. seungcheol tự vỗ vào mặt mình vài cái rồi thầm nhủ, chắc là do trong người có men rượu nên canh nhạy cảm với mọi thứ, quên chuyện đó đi, ngủ 1 giấc ngày mai nọ thứ sẽ trở lại bình thường.

đồng hồ sinh học của jeonghan rất đúng giờ, dù có say hay mệt đến đâu đi chăng nữa, thì cứ đúng tầm 6h sáng là cậu lại biết thì dậy rồi. cựa người một chút dù mắt cậu vẫn chưa mở ra, sao cậu thấy giấc ngủ này ngon hơn mọi hôm nhỉ, có lẽ là do hôm qua mình say nên ngủ ngon hơn rồi.

cậu cựa người khiến bàn tay ở eo cậu vô thức kéo chặt cậu hơn, đến lúc jeonghan mới thấy gì đó lạ lạ, cậu quay người lại, gương mặt đẹp trai của choi seungcheol phóng to gấp 10 lần đang dí sát vào mặt cậu. tay vẫn còn đang ôm eo cậu ngủ ngon lành. cậu mới ý thức được vài chuyện. cậu bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, cậu chỉ nhớ đến đoạn cậu được seungcheol đỡ về kí túc thôi. cậu ngồi ngơ ngơ gãi đầu mình ở trên giường, nhưng mà thôi kệ, cậu nên đi đánh răng thì hơn. tách bàn tay anh ra khỏi eo nhỏ của mình, cậu đi vệ sinh cá nhân quay ra đã thấy anh bạn 95 đã dậy từ lúc nào.

"cậu vệ sinh cá nhân xong rồi à? "

seungcheol mở lời trước khiến cậu giật mình, tại cậu tưởng anh vẫn còn ngủ. jeonghan vừa đi thì anh đã dậy rồi, chắc là thiếu thứ gì đó để ôm nên tỉnh.

"à... tớ xong rồi."

jeonghan khá là ngại ngùng và lo lắng vì không biết tôi qua mình có làm gì quá đáng hay có lỡ lời nói ra gì không nên cậu vẫn rất cảnh giác.

"umm... coups à, tối qua tớ.. say quá, xin lỗi vì đã phiền cậu nha."

"không có gì đâu... chúng mình là bạn mà."

seungcheol cũng không nghĩ ngợi gì, nói xong anh liền đứng dậy về phòng của mình để vệ sinh cá nhân.

trong nhà vệ sinh, seungcheol đứng trước gương, lấy nước hất lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo.

"yahhhh... choi seungcheol mày tỉnh táo lên."

sáng nay khi đối diện với một jeonghan bước ra với chiếc áo thun trắng rộng làm lộ xương quai xanh, và chiếc quần đùi ngắn khiến chân cậu trông thật dài, nó làm anh cảm thấy bản thân mình có chút gì đó khó nói. thật điên rồ khi anh thấy jeonghan thật là sexy.

phải!!!! là sexy đó!

seungcheol đã đứng thẫn thờ trong đấy suốt 30 phút với đầu óc trống rỗng, anh được kéo về thực tế bởi giọng nói của jeon wonwoo.

"hyung, nhanh lên em mắc vệ sinh."

nhờ đó mà trưởng nhóm của 17 mới tỉnh táo hơn đôi chút. anh vội vàng đi ra nhường lại phòng tắm cho cậu em 96.

hôm nay cả nhóm không có lịch trình, vì thế cả nhóm sẽ tự sinh hoạt tại kí túc rồi chiều sẽ đến phòng tập để luyện tập vũ đạo.

seungcheol xuống đến bếp đã nhìn thấy cậu và joshua đang ngồi nói chuyện và ăn bánh với nhau. joshua thấy anh liền gọi anh vào ngồi ăn cùng vì cậu ấy đã làm tất cả phần ăn sáng cho nhóm rồi.

"coups à, ngồi xuống ăn đi. không ăn là chiều không có sức luyện tập đâu."

nói xong joshua lại quay qua nói chuyện với jeonghan tiếp. anh biết 2 ông tướng đấy mà ngồi buôn chuyện với nhau là toàn chuyện trên trời dưới bể, nên anh cũng không có gì tò mò cho lắm. nhưng mà đôi lúc anh sẽ đánh mắt sang cậu để nhìn cậu một chút rồi lại tập trung ăn và xem điện thoại, cắm tai nghe bật mức âm lượng vừa đủ để nếu các thành viên khác gọi thì anh vẫn có thể nghe thấy được.

anh là idol nằm vùng rất giỏi, luôn theo sát những tin tức về bản thân và nhóm. Anh lại theo thói quen hằng ngày tìm kiếm tên bản thân và nhóm mình trên các mặt báo để theo dõi. thì bỗng tự dưng joshua hỏi jeonghan một câu khiến anh chú ý, suýt thì đã mắc nghẹn.

"hanie, cậu có đối tượng tìm hiểu yêu đương chưa?"

cả jeonghan và anh đều đơ người ra đấy, joshua nói gì vậy. anh vẫn im lặng thế dõi cuộc trò chuyện của 2 người bạn 95. chỉ là tay anh đã ấn dừng bài hát nhưng mà vẫn giả vờ như là đang nghe nhạc. đúng là cái tính tò mò của con người mà.

"cậu nói gì vậy shua, tớ chưa. có chuyện gì sao."

"thì chẳng qua là tớ hỏi thôi. tớ định giới thiệu cho cậu một người."

jeonghan nghe vậy thì đơ cả người không phải biết nói gì bây giờ. cậu biết joshua cũng chỉ có ý tốt mà thôi nhưng mà cậu là gay, không thể nào đâu. nhưng mà giờ biết lấy lí do gì để từ chối giờ. anh nghe vậy liền đảo mắt để hóng hớt, nhìn thấy mặt của cậu nhăn lại anh cũng an tâm phần nào. ủa? nhưng mà tại sao anh lại an tâm?

"shua à, tớ chưa có ý định yêu đương, nên là ..."

"vậy thôi, thế coups cậu có muốn thử hẹn hò với ai đó không?"

tự dưng seungcheol ngồi không cũng dính đạn, anh nhanh chóng từ chối lời ngỏ ý của cậu bạn.

"hazz... tiếc thật đó, thể để tớ đi làm mối với người khác đây."

joshua đã ăn xong, anh đứng dậy và rời khỏi khu vực bếp. anh vẫn đang nhìn jeonghan, cậu quay mặt về phía anh.

"trên mặt tớ có gì sao? mà cậu nhìn tớ nãy giờ không dưới 10 lần rồi đó."

anh cứng họng, anh cứ tưởng bản thân mình nhìn cậu sẽ không bị phát hiện nào ngờ bị cậu nhìn thấy mất tiêu. không để bản thân yếu thế, anh liền đáp lại.

"haha.. tại tớ thấy cậu bây giờ với tối qua lúc đấy khác nhau lắm."

bị anh chọc quê, cậu phụng phịu cái má nhìn rất là đáng yêu. khoan từ từ, mình vừa nghĩ cậu ấy thật đáng yêu ư? tâm trí của seungcheol có chút rối bời.

hai người ăn xong ai về phòng nấy. anh về phòng với một đống suy nghĩ rối tung rối bời. hết nghĩ jeonghan sexy rồi lại đến cậu ấy dễ thương. đến cả mái tóc ngang vai của cậu ấy cũng thật là đáng yêu. anh thầm nghĩ trong lòng hay là liệu có phải do lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, nên là anh có chút thay đổi không?

cũng đã rất lâu rồi anh không thân thiết với người con gái nào. bạn gái thời cấp 3 của anh cũng đã chia tay từ rất lâu rồi. có lẽ là vậy rồi, trong lòng anh thầm khẳng định. tại vì heonghan có mái tóc dài xong cậu ấy lại khá là thanh mảnh, tính cũng dịu dàng nên khiến anh có cảm giác vậy thôi. chứ anh là trai thẳng mà. đấy chính là lí do để anh biện minh cho sự rung động nhất thời của bản thân?

đúng 2h chiều cả nhóm đã tập trung đầy đủ tại phòng tập. mặc những bộ quần áo thoải mái để sẵn sàng tập luyện những vũ đạo khó nhằn. cả nhóm tập rất chăm chỉ nhưng mà leader nhà chúng ta tâm hồn treo ngược cành cây, mắc lỗi sai cơ bản khiến cho hoshi rất là tức giận.

"hyung, tập trung vào đi. vì anh mà cả nhóm phải lặp lại động tác rất nhiều lần đó."
dù là leader nhà 17 rất oai phong nhưng mà trong phòng tập nhảy anh cũng chỉ là 1 bé cún mà thôi. leader performance là hoshi, cậu ấy rất kĩ tính trong từng động tác nhảy. thấy seungcheol cứ lặp lại lỗi sai sau nhiều lần tập khiến hoshi phát cáu. thấy không khí của phòng tập cũng hơi căng thẳng, các thành viên khác liền giải vây.

"hoshi hyunh , hay là nghỉ 15p rồi tập tiếp được không?" _ dino lên tiếng

"phải đấy, anh cũng hơi mệt nên là nghỉ 1 chút cho s.coups tập trung lại rồi tiếp tục."_ jeonghan cũng góp lời.

thấy vậy hoshi cũng bình tĩnh lại rồi mọi người giải lao 15 phút. seungcheol tự thấy mình cũng có lỗi trong việc này, tại tâm trí của anh chỉ nghĩ đến việc của bản thân mà khiến cả nhóm phải luyện tập nhiều hơn. anh thấy có chút áy náy, nên muốn có gì đó chuộc lỗi với mọi người.

biết đấy, seungcheol không có gì ngoài tiền, anh liền order cho cả nhóm nước giải khát trong lúc mọi người nghỉ ngơi coi như quà chuộc lỗi.

"xin lỗi nhé, tại anh hơi mất tập trung."

anh cầm lấy ly nước rồi đưa ra trước mặt hoshi, thấy vậy cậu cũng cười tươi cầm lấy rồi uống.

"hì hì, tại em cũng hơi nóng tính. anh nhớ tập trung vào đi."

"được rồi uống nước đi cho đỡ nóng."

anh cầm mấy cốc nước khác phát cho mọi người, không khí phòng tập dịu mát hẳn lại. còn ly nước cuối cùng anh đến chỗ jeonghan, đưa cho cậu không biết trượt tay như nào mà lại làm đổ ra tất nửa thân dưới cậu. anh liền nhanh chóng lấy tay lau đi, miệng thì luôn miệng nói xin lỗi.

"không sao đâu mà."

anh vẫn thấy rất là áy náy nên lại càng lau nhiệt tình mà anh đâu biết anh chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu. khiến cậu rùng mình, anh khá là lúng túng nên ngay chân anh cứ loạn hết cả lên, càng làm cậu rơi vào khó khăn. jeonghan đẩy anh ra chạy khỏi phòng tập lao vào nhà vệ sinh.

"ahh... tại sao lại là lúc này"

cậu hắt nước lên mặt mình cho bình tĩnh lại, giờ 'nó' cương lên rồi phải làm sao đây. quay lại phòng tập không ổn tý nào. cậu quyết định vào một phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại rồi giải quyết "nó".

thấy jeonghan đi vào nhà vệ sinh mà hơn 10p rồi chưa quay lại, seungcheol bắt đầu lo lắng theo bản năng của leader, anh đến nhà vệ sinh và đứng chôn chân ngay tại đó khi nghe thấy những âm thanh nhạy cảm sau một cánh cửa phòng vệ sinh.

jeonghan đang phải vật lộn với chính bản thân mình, nó cương lên nhưng mà cậu chẳng thể giải quyết nó một cách nhanh chóng, cậu cũng cuống lắm chứ, nhỡ có ai đó đi ngang qua và phát hiện ra thì thật là xấu hổ. cậu đưa tay tuốt lấy phân thân đang cương cứng, miệng thì ngậm chặt áo lên không phát ra tiếng. nhưng mà cậu đã vật vã với nó hơn 10 phút trời mà không thể ra được.

bỗng có tiếng nói vang lên khiến cậu như muốn bay tim ra ngoài.

"jeonghan... c-cậu có ở đây không?"

seungcheol muốn xác định rằng những gì cậu nghe vừa nãy không phải là sự thật. mong là chỉ là cậu nghe nhầm. nghe thấy giọng của anh, cậu như chết lặng. miệng cậu vẫn ngậm chặt áo, tay thì đã dừng lại không luân động nữa rồi.

"jeonghan à..."

cậu không biết nên làm như thế nào, giờ phải làm sao?

"coups à... cậu ra ngoài trước đi có được không?"

trong lòng jeonghan chỉ biết ước rằng tình huống bây giờ chỉ là mơ. thật là ông trời muốn trêu đùa cậu mà. giết cậu đi có phải hơn không. giờ đây cậu chỉ biết than thân trách phận. nhưng mà seungcheol cứ đứng đấy cố gắng hỏi jeonghan. cậu biết giờ cậu không ra thì liền có chuyện. vì vậy, cậu cố gắng mặc lại quần áo chỉnh tề, kéo áo che đi phần nhạy cảm ấy. bước ra ngoài đối diện với seungcheol.

thấy jeonghan bước ra, anh liền đi đến hỏi cậu có chuyện gì sao, sự nhiệt tình quá mức của anh làm cậu bị lúng túng. hai tay anh đặt lên vai cậu mà hỏi thăm. anh tiến đến cậu giật mình lùi lại vì sợ anh sẽ để ý đến "nó". may rủi thế nào cậu lại trượt chân, ngã ra phía sau, may là anh nhanh tay đỡ lấy cậu nhưng mà chẳng khá hơn là bao, cả hai người ngã nhoài ra đất, anh đèn lên người cậu . vùng nhạy cảm của jeonghan cứ thế mà bị chèn ép khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ.

"ahh..um"

"ah?"

anh nhìn jeonghan với vẻ mặt khó hiểu, hai người vẫn duy trì tư thế như ban nãy.

phản ứng khi bị ngã xuống là sẽ đứng dậy, seungcheol chống 1 chân lên để chuẩn bị đứng dậy, anh nâng đùi lên thì nơi ấy của cậu lại bị chạm vào, nó khiến cậu như vừa trải qua một cơn tê dại.

"ahh.."

lần này tiếng của cậu không còn bé nữa, seungcheol đã để ý đến, anh cúi đầu nhìn xuống dưới nơi ấy, nó đang cương, anh giật mình hoảng hốt, liền kéo cả cậu và anh đứng dậy. cậu biết anh đã thấy, khi đứng dậy liền nhanh chóng kéo áo che đi nơi làm cậu xấu hổ đó.

"c-coups cậu..đừng nhìn nữa..."

lúc này anh mới choàng bừng tỉnh, nhìn cậu bạn của mình đang kéo áo che đi nơi ấy, mặt thì đỏ ửng lên, mái tóc ướt đẫm trông rất là ... sexy?

"jeonghan... chuyện này..."

hai người ngại ngùng đứng nhìn nhau, rồi cuối cùng seungceol cũng lên tiếng.

"tớ nghĩ là cậu phải giải quyết "nó" nhanh lên đi. cậu không muốn mọi người nhìn thấy cậu trong tình trạng như này đúng không?"

"nhưng mà... tớ không ấy được.."

jeonghan ngại ngùng nói.

"tớ có thể giúp cậu."

"hả?"


end chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top