Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nói xong câu ấy, anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy nữa. chỉ là anh không muốn mất đi tình bạn giữa anh với cậu mà thôi. nhưng có vẻ, anh làm cậu chạnh lòng, nghe những lời nói anh nói ra, lòng cậu nói lên đôi chút, nhưng cậu luôn là người tỏ ra mạnh mẽ mà.

"được thôi, tớ sẽ chẳng bao giờ thích cậu."

anh nhăn mặt, tại sao cậu lại nói như vậy, rõ ràng đây không phải điều anh muốn nghe. chẳng nhẽ anh muốn nghe cậu nói thích anh sao?

"vậy tại sao..um..cậu lại kêu tên tớ khi lên đỉnh?"

choi seungcheol thật là đáng ghét mà, sao lại hỏi thẳng ra như vậy chứ. biết trả lời như nào đây, thôi thì đằng nào cũng bị nhìn thấy rồi, cứ nói thật thôi.

"thì chắc là do dư âm hôm trước. có lẽ là vậy đó."

"vậy là cậu chỉ nghĩ đến tớ để lên đỉnh thôi à?"

trời đất ơi, ước gì choi seungcheol chết quách đi cho xong, sao có thể hỏi được những điều như vậy chứ. jeonghan thầm ước.

"ừ ừ lại vậy đấy. vừa ý cậu chưa?"

jeonghan chai lì với cuộc đời rồi, không còn gì để mất. liền nhận hết, cái gì cũng nhận, miễn là nhanh chóng đuổi dược tên chết tiệt này khỏi phòng cho đỡ ngại.

"vậy...hmm... cậu có muốn giao kèo với tớ không?"

jeonghan thắc mắc nhìn seungcheol với khuân mặt ngơ ngác.

"giao kèo?"

"cậu nghĩ đến tớ để lên đỉnh, thì..."

"khoan, cậu dừng lại ở đó đi."

"không, jeonghan, để tớ nói hết."

seungcheol tiền đến dựa người vào tủ quần áo.

"hmm cậu biết đó, cậu cần giải tỏa dục vọng, tớ cũng vậy, tớ có thể giúp cậu, như cách bạn bè giúp nhau? và cậu cũng sẽ giúp lại tớ. nhưng mà chắc chắn tớ không phải là gay nhé."

mặt yoon jeonghan hiện lên 3 dấu hỏi chấm to đùng mà ai cũng có thể tưởng tượng ra được. choi seungcheol bị hâm hả? cái gì mà giúp đỡ nhau giải tỏa đã thế lại còn không phải gay? có bị điên không.

seungcheol vẫn đứng khoanh tay dựa vào tủ, trông anh giờ không khác gì kẻ bì ổi nắm được thóp người kia cả. seungcheol tiến đến lại gần jeonghan hơn, cậu thấy vậy liền kéo chăn cao lên để che chắn bản thân. anh đứng bên giường quan sát hành động của cậu.

"cậu sẽ không từ chối tớ đâu đúng không? cậu sẽ không muốn mọi người trong nhóm biết về bí mật xấu hổ này đâu đúng không?"

"cậu.. là đang đe dọa tớ?"

"không. tớ chỉ đang hỏi cậu mà thôi!"

giờ đây thì choi seungcheol hoàn toàn giống một tên cặn bã, đây chính là đang đe dọa ép buộc rồi còn gì nữa. sao không giống một choi seungcheol hàng ngày tý nào nhỉ? hay đây là một mặt khác của anh mà giờ cậu mới biết. thật sự Jeonghan chưa bao giờ thấy anh ở dưới góc độ như này cả.

"jeonghan bạn biết mà, chúng mình còn được công ty phân cho có những skin ship nữa mà, nếu chúng ta "thân thiết" hơn thì sẽ dễ dàng mà đúng không?"

...

jeonghan cũng không phải trẻ con nữa rồi, cậu biết anh đang nói đến vấn đề gì, nhưng với đề nghị mời gọi kia cậu vẫn hơi dè chừng, cậu đang ngồi suy nghĩ về những điều anh nói, thì anh bỗng ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cậu đến và hôn. cậu có chút hoảng hốt, liền đẩy anh ra nhưng lực của cậu quá yếu, chẳng làm gì được. môi chạm môi, mắt cậu mở to, gương mặt đẹp trai của choi seungcheol  phóng đại gấp 10 lần hiện ra.

"đẹp trai quá"

cậu thầm cảm thán, sao anh lại đẹp đến vậy chứ. anh không tha cho đôi môi xinh đẹp của cậu, anh cắt mạnh để khiến cậu mở hé miệng ra, nhân cơ hội ấy anh liền luồn liền chiếc lưỡi của mình vào mà khuấy đảo. đến khi cậu chẳng còn thể thở nổi nữa, anh mới ngưng nụ hôn lại.

cậu đã từng hôn, nhưng chưa trải qua nụ hôn nào dữ dội như vậy, dứt khỏi nụ hôn, cậu hớp lấy dừng ngụm không khí để hô hấp. chưa để cậu kịp định thần lại thì anh định tiến đến tiếp nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh, liền úp chân lên đầu che lại, ở trong chăn mà nói vọng ra.

"cậu là đồ đểu."

"nào, jeonghan, tớ biết cậu cũng thích mà? phải không?"

nói không thích là nói điêu, anh hôn điêu luyện thật đó, nhưng đầu cậu vẫn chưa load kịp tất cả mọi thứ diễn ra ở đây.

jeonghan, hãy suy nghĩ về đề nghị của tớ nhé! có thể chúng ta là friends with benefits? tớ sẽ đáp ứng mọi thứ cậu muốn.

anh xoa nhẹ lưng cậu qua tấm chăn, dù chăn khá dày nhưng cậu vẫn cảm nhận được. sau khi nói xong thì anh đứng dậy rời đi, anh cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu thấy anh đi thì liền mở chăn ra nhìn theo hướng cửa.

"đây là seungcheol mà mình biết ư?"

cậu thật sự bất ngờ, không nghĩ đây là khoá cạnh khác của seungcheol, trước giờ cậu không bao nghĩ anh là người như vậy cả.

?

anh là một người lợi dụng lúc cậu sơ hở?
hay là một người biến thái lợi dụng điểm yếu của cậu để đưa ra yêu cầu có lợi cho bản thân?

ủa nhưng mà seungcheol không thích mình sao lại muốn "thân thiết" với mình chứ?

jeonghan khó hiểu, nhưng giờ vấn vương trong đầu cậu là nụ hôn cháy bỏng khi nãy, thật sự muốn thử lại một lần nữa mà.

dọn dẹp lại căn phòng sạch sẽ cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, suy nghĩ về lời đề nghị mời gọi vừa rồi.

"mình nên làm như nào nhỉ?"

không đồng ý thì nhỡ seungcheol sẽ nói ra bí mật của cậu thì sao? nếu đồng ý thì khác nào cậu là seungcheol là fwb? đúng không? chả nhẽ anh muốn cậu với anh làm fwb thật sao?

nhưng mà cậu cũng đâu có bất lợi gì đúng không? cậu thích anh, anh sẽ đáp ứng cho cậu về mặt tình cảm, còn cậu đáp ứng cho anh về mặt tình dục? đôi bên cùng có lợi mà đúng không?

được rồi, cậu sẽ đồng ý với anh sớm thôi. anh biết cậu thông minh mà, đâu ai bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà đúng không?

seungcheol ngồi trên giường cầm lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm về anh và jeonghan, những bài viết của fan về 2 người. anh vừa xem vừa cười như đứa trẻ, một đứa trẻ ranh ma?

"anh cứ ngồi cười vô tri như nào ấy."

jeon wonwoo lên tiếng cắt ngang những nụ cười vô tri của anh.

"chú mày có ý kiến gì sao"

"không, em định rủ anh chơi game."

"được thôi, vào trận đi. hôm nay anh vui, sẽ kéo chứ lên tinh anh."

"xí..."

tối hôm đấy, một người thì chơi game vui vẻ đến sáng một người thì vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến sáng.

sáng hôm sau, seventeen có lịch trình quay show truyền hình thực tế, các thành viên thức dậy sớm để chuẩn bị sẵn sàng, phong thái làm việc của seventeen không chê vào đâu được. vừa vì là các tân bình nên họ rất nghiêm túc trong công việc.

vì nhóm vẫn đang trong giai đoạn cày tiền trả cho công ty khoản nợ debut, vì vậy họ sẽ tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó, jeonghan và jisoo chuẩn bị cơm sáng cho các thành viên, họ lần lượt xuống bếp ngồi ăn và dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi rời khỏi kí túc đến lên xe đến trường quay.

jeonghan vốn định ngồi cùng joshua để tránh mặt seungcheol, cậu vẫn chưa biết nói với anh như thế nào cả, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu em seokmin cùng nhóm đã nhận chóng kéo joshua yêu dấu của cậu ngồi cạnh, jeonghan đành ngoan ngoãn ngậm ngùi ngồi cạnh anh.

seungcheol thầm cười vì vẻ mặt thống khổ của jeonghan, anh tính hết rồi, chắc chắn cậu sẽ tìm cách trốn anh, mà chỉ có jisoo là người cậu sẽ kéo theo, mà để cắt được 2 người họ chỉ có seokmin thôi. anh đã nhờ seokmin từ tối qua rồi. hehe

jeonghan ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra để nghịch, tránh muốn nói chuyện với seungcheol.

không dễ vậy đâu jeonghan à...

cả nhóm đã yên vị trên ghế, các thành viên cũng bận rộn, mỗi người một việc, chơi điện thoại, ngủ, nói chuyện... không ai để ý đến cậu với anh, thời cơ đây rồi.

seungcheol luồn tay qua eo của cậu, kéo jeonghan gần vào mình, dựa cầm vào đỉnh đầu cậu, thì thầm:

"jeonghan à, tóc cậu thơm thật đấy."

"có lẽ, từ giờ nó sẽ là mùi yêu thích của tớ đó." seungcheol nói tiếp

"cậu bị điên sao seungcheol, bỏ tay cậu ra đi."

vừa nói jeonghan vừa cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo cậu, má cậu ửng hồng lên, ở đây đang là trên xe, để mọi người thấy sẽ không hay.

seungcheol vẫn giữ chặt eo cậu, tiếp tục gục đầu vào vai cậu.

"cậu ngồi im nha, tớ đang mệt."

anh nói to lên để cả nhóm nghe thấy, vì mọi người sẽ chẳng thắc mắc vì sao anh trưởng lại làm vậy đâu. mọi người quá quen với hình ảnh thân thiết của họ rồi. trước kia thì không sao đâu, nhưng mà giờ khác trước rồi. có lẽ vậy?

"umm... jeonghan, bạn nghĩ về lời đề nghị của tớ chưa?"

seungcheol thì thầm đủ để hai người nghe. anh nhìn thấy jeonghan đỏ mặt, nên muốn chọc cho cậu ngại thêm thôi.

"seungcheol à, chỗ này không tiện nói về chuyện đó đâu."

"vậy.. là chúng ta sẽ nói chuyện riêng tư khi có hai người nhé."

"chúng ta hãy "thân thiết" hơn nhé!"

vừa nói, anh vừa cười, rúc đầu cựa quậy vào cổ cậu thể hiện sự vui vẻ. chết rồi, jeonghan dính bẫy rồi.





end chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top