Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seungcheol à, dậy đi, 11h trưa rồi."

"cho tớ ngủ thêm 5 phút thôi mà."

anh vừa nói vừa ôm cậu thật chặt, rúc đầu vào eo cậu mà lười biếng. jeonghan chỉ biết cười khổ, ngồi yên cho anh nằm lười biếng thêm 5 phút, ngắm nhìn anh vừa xoa mái tóc của seungcheol, cậu biết chứ, có lẽ khi tỉnh dậy, cả hai sẽ phải đối mặt với jisoo, và có thể mối quan hệ của họ sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu hay tích cực thì cậu chẳng thể biết được.

cậu yêu seungcheol, yêu rất nhiều, yêu anh đến mức có thể chấp nhận việc anh có người khác, nhưng chỉ cần vẫn còn được ở bên anh, là cậu vẫn chấp nhận.

mình thật là ngu ngốc. nhỉ? có đúng không?

seungcheol có yêu cậu không? nó luôn là thứ vướng bận trong lòng cậu nhiều năm nay, anh chưa một lần nói yêu cậu, chỉ cần anh nói một câu yêu là cậu mãn nguyện rồi, nhưng không, chẳng bao giờ thấy anh nói những lời đường mật với cậu. rõ ràng là nhìn như đang hạnh phúc nhưng cậu đau lắm. nhiều lần cậu khóc nấc cả lên, cảm tưởng như có một sợi giây đang siết lấy cổ cậu, cậu muốn buông bỏ anh, cậu không muốn đau khổ thêm nữa, tình cảm này có lẽ cậu nên cất dấu vào sâu trong tim rồi.

còn anh thì sao? anh không có cảm xúc gì với cậu sau ngần ấy năm ư?

seungcheol có yêu jeonghan không? có lẽ là không? nhưng seungcheol có thương cậu không thì anh sẽ trả lời là có. có lẽ tình cảm anh dành cho cậu là tình cảm gia đình? đúng không nhỉ? seungcheol cũng không biết nữa. nhưng khi thấy jeonghan thân thiết với những người con trai khác thì anh lại khó chịu, tại sao lại vậy nhỉ?




jisoo sau cú sốc đêm hôm qua liền chạy về ôm seokmin mà khóc, anh cũng không hiểu vì sao anh lại khóc, nhưng anh không chịu được cú sốc ấy. anh biết jeonghan thích seungcheol, biết chứ, nhiều lần anh đã khuyên jeonghan đừng tự làm khổ bản thân nữa, vì đơn phương một người như seungcheol chính là tự đào hố chôn mình. nhưng có lẽ tình cảm của jeonghan quá lớn nên những điều jisoo nói cậu cũng chỉ cười rồi bỏ qua chuyện khác.

jisoo không muốn bạn của mình bị tổn thương, khi thấy seungcheol nói yêu em với một ai đó qua điện thoại, anh đã đến cảnh cáo seungcheol rồi cơ mà, sao hai thằng này không ai coi lời nói của anh ra gì vậy? jisoo không dám kể cho jeonghan vì sợ rằng cậu sẽ đau lòng. jeonghan à cậu ngốc lắm, cậu tưởng nhưng lần cậu lén lút khóc không ai biết sao? luôn có một hong jisoo muốn xông vào an ủi nhưng seokmin luôn là người hiểu anh lại, vì sợ rằng cậu sẽ đau khổ hơn bởi những lời nói của anh.

jisoo không hiểu tại sao seokmin lại ngăn anh an ủi cậu, nhưng khi seokmin nói rằng đã nhưng thấy jeonghan và seungcheol hôn nhau thì anh mới vỡ lẽ, vì nếu anh mà vào nói chuyện với cậu, thì những gì jisoo muốn nói sẽ càng làm tổn thương jeonghan mà thôi.

"seokmin à, tại sao jeonghan lại đơn phương một người như seungcheol chứ?"

"em cũng không biết nữa, nhưng tình cảm từ trái tim ta đâu thể nào ngăn cấm được đâu đúng không?"

seokmin vừa ôm jisoo vừa xoa lưng anh ủi anh, cậu thật sự rất thương jeonghan hyung, vì cậu còn biết nhiều điều hơn jisoo, nhưng cậu lại không dám nói. nếu cậu nói ra, anh yêu của cậu sẽ đến là giết tên choi seungcheol kia quá.

seokmin chỉ là vô tình biết được bí mật của seungcheol hyung qua một lần anh nói chuyện điện thoại với bạn gái?

cậu biết rằng đó là một người ngoài ngành, anh seungcheol và cô gái ấy đã tìm hiểu nhau được nửa năm, cậu cũng khá bất ngờ, vì seokmin nghĩ rằng anh chỉ trêu đùa với các cô gái tán tỉnh anh. trước khi cậu và jisoo yêu nhau, cậu và anh cũng có một khoảng thời gian tán tỉnh các cô gái, seungcheol hyung luôn vui đùa với họ 1 tuần là nhiều, nhưng khi nghe anh nói đã quen được 6 tháng, cậu cũng khá bất ngờ, nghĩ rằng anh đã tìm được một người hiểu anh và làm chỗ dựa cho anh. cậu còn vui vẻ chúc mừng anh nữa. nhưng khi nghe từ miệng jisoo kể rằng jeonghan hyung và seungcheol hyung quan hệ với nhau, cậu ngớ người luôn, thật ra cậu còn loạn hơn và cậu đã được nghe câu chuyện từ jisoo là jeonghan thích seungcheol rất nhiều lần, cậu càng thương jeonghan hyung hơn. cậu thật sự thất vọng về anh lớn của mình. anh luôn là một trưởng nhóm mẫu mực, cậu thật sự thất vọng về anh.

seungcheol tồi nhỉ?


jisoo sau một hồi lấy tinh thần đúng ở ngoài cửa phòng của jeonghan, liều mình mở cửa xông vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh jeonghan dịu hiền xoa tóc seungcheol. nếu người khác nhìn sẽ nghĩ rằng họ là một đôi đang yêu nhau mất.

"yah, yoon jeonghan cậu ra đây với tớ ngay, yah choi seungcheol cậu biến ra khỏi người jeonghan của tớ."

jisoo sau một hồi gào to mà nhắm chặt mắt, mới từ từ mở mắt, thấy seungcheol mới từ từ ngồi dậy, xoa xoa maid tóc hỏi có chuyện gì vậy, giời ạ, cái thái độ của seungcheol càng khiến jisoo tức điên người. cậu hùng hổ đến kéo jeonghan đứng dậy mặc kệ gương mặt ngơ ngác của cả hai, rồi quay người lại nói.

"choi seungcheol, tớ cho cậu 15 phút vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khác nói chuyện với tớ."

rồi quanh sang chỉ tay vào jeonghan.

"còn cậu, đi theo tớ."

jisoo bực tức kéo jeonghan lách người qua seokmin đang đứng dựa cửa mà về phòng.

seungcheol vẫn đang ngái ngủ, dụi mắt nhìn ra cửa thấy vẻ mặt của cậu em cùng nhóm mà có chút giật mình.

"là thật sao hyung?"

"chuyện gì thật?"

"chuyện hyung có người yêu nhưng vẫn dây dưa với jeonghan hyung ấy?"

"à...." seungcheol đang không biết phải trả lời seokmin ra sao thì cậu đột nhiên nói như quát vào mặt anh.

"anh tệ vãi seungcheol à, có lẽ em hiểu sai về con người anh rồi."

rồi cậu quay lưng bỏ đi bỏ lại anh vẫn đang thẫn thần ở trên giường. có lẽ lần này anh sai thật rồi.


"jeonghan, nói cho tớ biết chuyện cậu và seungcheol diễn ra bao lâu rồi?"

"shua à,...."

"nói nhanh, không thì đừng bao giờ xem tớ là bạn nữa."

"hmm... giữa 2016? có lẽ là vậy."

jisoo như phát điên mà lao đến đánh jeonghan một cái thật mạnh vào bả vai, vừa của trách jeonghan mà rơi nước mắt. jisoo biết cậu thích seungcheol, nhưng không nghĩ nó lại bắt nguồn từ lâu như vậy. 6 năm nay, sao cậu có thể sống và chịu đựng được những điều đó chứ. và giờ đây người cần được an ủi lại là hong jisoo.

jeonghan nhẹ ôm jisoo và nói rằng, không sao đâu tớ quen rồi. câu nói ấy khiến cho jisoo như muốn giết chết cậu, tại sao người hiểu chuyện luôn là người phải chịu nhiều tổn thương.

"jeonghan à, đừng thích seungcheol nữa."

"nói nó luôn dễ hơn làm mà shua..."

"tớ xin cậu đấy jeonghan, cầu xin cậu."

"tớ phải làm sao đây shua. hình như seungcheol có người yêu rồi."

jisoo đơ người, seokmin đứng ngoài nghe lén cũng đó người luôn, jeonghan biết chuyện đó sao? vậy tại sao anh vẫn cùng seungcheol tiếp diễn mối quan hệ đó.

"tớ đã nhìn thấy seungcheol đi hẹn hò với một cô gái..."

jeonghan vừa nói vừa khóc nấc lên, cậu vốn định sẽ mặc kệ chuyện ấy mà quên đi, nhưng jisoo giống như giọt nước tràn ly của cậu vậy, có lẽ trên đời này chỉ có jisoo là thương cậu thôi.

"tớ nghĩ tớ sẽ buông bỏ, nhưng tớ phải làm sao đối diện với seungcheol đây."

jisoo đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuân mặt xinh đẹp của cậu, giờ đây không ai đau lòng bằng chính jeonghan....

"jeonghan à, tớ phải làm sao để cậu hạnh phúc đây."

"shua... giúp tớ một việc nhé?"

"nếu có thể..."

"hãy giúp tớ tránh mặt cậu ấy có được không? tớ muốn bản thân ổn định hơn một chút rồi."

"được, riêng chuyện này tớ làm được."

seungcheol sau khi vệ sinh cá nhân xong, liền muốn sang phòng để gặp jeonghan, nhưng vừa đến cửa, đã bị seokmin chặn lại, không cho anh vào. cậu không nói gì mà kéo anh ra ngoài ban công để nói chuyện.

"hyung, giờ hyung muốn như nào đây? hyung còn muốn làm khổ jeonghan đến khi nào nữa?"

"chú nói gì vậy?"

"hyung có biết jeonghan biết chuyện anh có người yêu không?"

seungcheol cứng họng, chẳng biết nói gì thêm. sao jeonghan lại biết chuyện anh có người yêu cơ chứ?

"hyung à, em nói thật, anh biết chuyện jeonghan có tình cảm với anh đúng không? chuyện đời sống tình cảm riêng của anh em không nói đến, nhưng tại sao anh có thể làm như vậy? làm khổ jeonghan anh sẽ vui hơn sao?"

"anh...không.."

"anh có tình cảm với jeonghan không?"

"anh..."

"trả lời em ngay." cậu bực mình mà quát lên.

"nói không thì là nói dối, nhưng nó không phải tình yêu."

"không phải tình yêu? thế anh buông tha anh jeonghan đi, để chúng ta có thể đi với nhau lâu dài, như một gia đình? được không? anh biết là sắp gia hạn hợp đồng của cả nhóm, anh nghĩ như thế này có ổn không?"

"seokmin... anh.."

"hyung có biết là, nếu anh không phải là anh của em em sẽ đấm anh rồi không? tại sao jeonghan lại thích một người như anh chứ?"

seokmin giơ tay lên đập thật mạnh vào tường khiến cho seungcheol có chút giật mình, anh chưa bao giờ thấy cậu nhóc ấy nổi cáu hay nổi giận, đây là lần đầu tiên seokmin như vậy...

"coi như em cầu xin anh, hãy suy nghĩ thật kĩ về mọi chuyện."

bàn tay cậu đỏ ửng sau khi va chạm một sức rất mạnh vào bờ tường cứng kia, bỏ lại một seungcheol thẫn thờ nhìn trời.

seungcheol phải làm sao đây, anh mở điện thoại, qua lớp màn hình khoá là đến lớp màn hình chính, gương mặt cười tươi đập vào mắt anh, thật sự anh không có tình cảm với cậu sao? vậy tại sao anh lại để hình ảnh của cậu làm hình nền, trong máy anh có khi ảnh jeonghan cười còn nhiều hơn ảnh bản thân nữa...

"seungcheol... nói chuyện với tớ một chút."

"shua à...thà cậu đánh tớ mắng tớ đi có được không, đừng nói chuyện với tớ bằng tông giọng đó, nó khiến tớ cảm thấy rất có lỗi."

"thế không phải cậu có lỗi thật sao?"

"tờ... xin lỗi."

"tớ không phải là người cần câu xin lỗi của cậu, jeonghan mới là người cần, nhưng xin cậu, đừng tìm đến jeonghan khi này, để cậu ấy bình tĩnh hơn đi."

"có phải tớ khốn nạn lắm đúng không?"

"ừ, thằng khốn."

"tớ phải làm gì bây giờ hả shua, tớ không muốn mất đi jeonghan, nhưng bạn gái tớ cũng không muốn bỏ cô ấy."

"haha, seungcheol à cậu đúng là tên khốn."

jisoo rời đi, bỏ mặc seungcheol đứng đó với một cái má in đỏ 5 ngón tay của jisoo. một cái là chưa đủ, nhưng jisoo sợ jeonghan biết sẽ lại mắt cậu tại sao lại làm đau anh. thần kinh mất, tại sao yoon jeonghan lại yêu một tên khốn nạn như vậy chứ.

thời gian sau ấy, jeonghan liên lục tránh mặt seungcheol? từ kí túc đến phòng tập, cậu chuyển hẳn sang ở với jisoo khiến seokmin phát khóc, nhưng seokmin cũng rất thương jeonghan hyung nên rất ngoan ngoãn đồng ý dù phải xa anh yêu của cậu.

seungcheol cũng rất biết ý, luôn biến mất khỏi tầm mắt của jeonghan, nhưng anh đâu biết điều ấy lại khiến cậu tổn thương hơn. thà rằng anh cố gắng xuất hiện trước mặt cậu có phải là sẽ tốt hơn không. cậu còn đã mong rằng anh sẽ tìm đến cậu và giải thích rằng tất cả mọi thứ đều là hiểu nhầm, nhưng mà chẳng có một lời giải thích nào được nói ra, nó khiến tim cậu rỉ máu nhiều hơn. thật tồi tệ.

jeonghan sợ jisoo sẽ lo lắng, nên cậu luôn tỏ ra mình ổn, vẫn luôn hoạt bát như mọi ngày, vẫn vui vẻ cười đùa trước fan, nhưng tối đến khi jisoo đã ngủ say, jeonghan lại một mình ngồi thu mình vào góc giường mà suy ngẫm.

seungcheol vẫn hẹn hò với bạn gái, nhưng khi đi với cô ấy, anh chẳng thể tập trung, luôn hiện lên hình bóng jeonghan ở đâu đấy, anh cùng từng jeonghan cười nói như vậy, cùng nhau đi trượt tuyết với nhau, cùng nhau đi ăn với nhau ở nơi đó. đến lúc này anh mới nhận ra rằng người mình yêu là ai, nhưng có lẽ đã quá muộn.
anh cùng cô ấy chia tay, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được điều gì nữa cả, anh cũng im lặng, tránh mặt cậu, anh sợ rằng mình xuất hiện sẽ làm cậu tồi tệ thêm thôi. nhưng trong cùng một nhóm, nói nhóm tránh mặt đâu phải là tránh mặt được.

nhưng đã ở trong cái ngành giải trí khắc nghiệt này, dù có buồn có vui hay có đau khổ thì vẫn phải diễn một vai diễn là một con người hoàn hảo, jeonghan và seungcheol vẫn phải tương tác qua lại với nhau, nếu không sẽ lại rộ lên tin đồn thành viên cạch mặt nhau quá. seventeen luôn là nhóm được mệnh danh thân nhau như người nhà, chẳng lẽ chỉ vì một chút lí do cá nhân lại ảnh hưởng cả tập thể sao. cả anh và cậu là người đặt nhóm lên đầu vì vậy, họ luôn có một tinh thần nghiêm túc trong làm việc. nhìn họ như đang hạnh phúc nhưng thật sự lại rất đau lòng.

jisoo là người chứng kiến mọi chuyện, thật sự cậu lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì được cả, nhưng cậu thầm ơn trời đất vì seungcheol và jeonghan vẫn biết suy nghĩ vì nhóm. ngày tái kí hợp đồng, cả nhóm đã đặt bút kí và họ sẽ tiếp tục bên nhau thật lâu, như một gia đình.

một gia đình thật sự?




"anh chia tay rồi seokmin à, anh thật sự biết sai rồi, anh thật sự muốn xin lỗi jeonghan, nhưng anh sợ..."

"anh sợ gì?"

"sợ rằng cậu ấy sẽ rời xa anh, sợ cậu khinh thường anh, anh thật sư là một kẻ hèn nhát... anh phải làm sao đây?"

"anh có yêu jeonghan hyung không?"

"nếu trước đây anh sẽ trả lời là không, nhưng giờ đây thật sự anh yêu jeonghan, anh rất yêu cậu ấy, nhưng đã muộn rồi đúng không seokmin..."

"anh biết không, chưa bao giờ là muộn, nhưng em nghĩ rằng, jeonghan hyung thay đổi rồi, anh ấy không còn là jeonghan trước kia, yêu anh hết mình nữa."

"anh phải làm sao đây..."

"anh có hiểu không? giờ anh muốn jeonghan hyung mở lòng lại với anh, rất khó, nhưng em có thể chắc chắn một điều, anh ấy vẫn còn yêu anh. nhưng để trở lại như trước thì tất cả là dựa vào anh. không ai cứu được anh ngoài anh đâu."

jeonghan à, tớ phải làm sao?.

seungcheol à, tớ nhớ cậu lắm.

jeonghan à, liệu cậu có tha thứ cho tớ không?

seungcheol à, cậu đã bao giờ yêu tớ chưa?

jeonghan à, tớ phải làm sao để cậu mở lòng với tớ đây?

seungcheol à, đến bao giờ tớ mới có thể ngừng yêu cậu?

jeonghan à, chúng ta kết thúc thật rồi sao?


end chap9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top