Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Crush on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh, xung quanh mùi vị cà phê nhẹ nhẹ thoảng qua. Nam nhân với mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt đen láy với đôi lông mi cong nhẹ như cánh bướm. Cậu ngồi gần cửa kính, tay chống cằm hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bầu trời xanh, đang nhẹ nhàng trôi.

Đôi bàn tay khẽ nâng tâch cà phê nhỏ lên, từ từ thưởng thức nó. Lâu lâu lại nở nụ cười một mình, nhìn cậu giống như người đang chìm trong tình yêu.

Đúng là vậy, cậu chính là đang nghĩ về chuyện của mùa xuân ba năm trước. Tại trạm xe buýt, lần đầu bắt gặp một bóng dáng lạ. Nhưng lại làm lòng cậu xao xuyến không ngừng, đôi mắt luôn hướng vè bóng dáng đó.

Theo dòng suy nghĩ, ngược về ki ức tươi đẹp

Nhắm mắt cảm nhận con tim vẫn rạo rực như lần đầu.

Mùa xuân, không khí vẫn còn vương vấn lại cái lạnh của mùa đông. Lười biếng cuộn mình trong chăn ấm, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ cậu phải đến trường. Bản thân biết không thắng nổi thời tiết này, nên phải chuẩn bị mọi thứ để đến trường như mọi ngày.

Chọn bộ quần áo dày, để có thể giữ ấm cơ thể. Bước trên sàn nhà, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh qua đôi tất trắng. Nhanh chóng mang đôi Converse màu đen như mọi ngày vào, cậu đưa đôi tay mở cửa bước ra ngoài.

Cảm nhận được đợt khí lạnh từ bên ngoài, cả cơ thể như muốn tìm lại chiếc chăn ấm.

Bên ngoài thưa thớt bóng người trên đường, cậu nhanh chóng hướng đến trạm xe buýt. Cậu thật sự gheat cảm giác khi trời lạnh khi phải đứng rất lâu để chờ xe. Nhưng đây là năm cuối, cậu thật sự muốn có thể tốt nghiệp loại giỏi.

Đứng ở trạm xe buýt, cậu hơi run lên vì lạnh. Nhưng cảm giác lạnh dần biến mất, vì lúc này ánh mắt của cậu đã chú ý đến hinh bóng của một nam nhân lạ. Thân hình cao lớn với chiếc áo khoác nâu dài, mái tóc đen được cắt tỉ mỉ chạm đến chân mày, cùng với đôi mắt đen như hồ nước mùa thu, khiến cậu không thể rời mắt được.

Cậu chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn nam nhân cạnh bên, tim vì vậy cũng đập loạn nhịp, có điều chỉnh thế nào cũng không bình thường lại. Chợt người đó quay về hướng cậu, thì bản thân như bị bắt quả tang liền nhút nhát mà nhìn đi hướng khác, gương mặt cũng có chút hồng ủng lên.

Từ phía xa, âm vang của tiếng còi xe buýt khiến cậu hơi giật mình. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhận ra chuyến xe cậu cần đi đã đến. Đưa đôi mắt nhìn người bên cạnh, liền có chút luyến tiếc, lúc lên xe cậu bước lên với tâm trạng khó hiểu.

Trong lòng có chút tiếc nuối, chọn một chỗ ngồi thích hợp mà muốn nhìn anh lại lần cuối, nhưng khi nhìn xuống thì lại không thấy hình bóng kia đâu, trong lòng lại càng thẻm hụt hẫng.

"Tớ có thể ngồi đây không?" Phía bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, theo quán tính mà quay lại. Cậu không thể tin vào mắt mình, anh và cậu cùng đi chung một chuyến xe.

Cậu liền vui vẻ, nhích vào bên trong một chút thay cho câu trả lời của mình. Cảm giác hụt hẫng khi nãy liền biến mất, trong cậu lại trở nên vui vẻ lạ thường.

Ngồi trên xe, cạnh bên là một người không hề quen biết, nhưng tâm trạng cậu lại có thể tốt lên trong một ngày đầu xuân lạnh lẽo như vậy. Môi không ngừng cong lên nụ cười vui vẻ, đôi lúc lại lén lút nhìn người cạnh bên.

Xe chở theo niềm vui đầu xuân trong tâm hồn của người con trai hơn hai mươi tuổi, mỗi trạm dừng cậu chỉ mong xe có thể dừng lại lâu thêm chút nữa.

"Xe sắp đến trạm Nhạc viện Seoul, quý khách xuống trạm vui lòng nhấn chuông."

Câu nói từ chiếc máy tự động, nhanh như vây đã đến trường, cậu vẫn muốn ngồi trên xe buýt cùng anh một chút nữa.

Nhưng người ngồi cạnh cậu không biết từ khi nào đã đứng dậy, bước đến nhấn chuông thông báo dừng trạm.

Trong đầu cậu hiện lên nhiều câu hỏi, cậu không biết tại sao anh lại xuống đây. Có thể anh làm gần đây? Hay...

Cánh cửa tự động mở ra, cậu cùng một số người theo đó đi xuống. Bóng dáng kia cũng lẫn vào đám đông mà dần khuất khỏi tầm mắt, đến luac cậu ngước lên tìm kiếm thì đã không thấy đâu nữa.

Cậu hít sâu vào, tự nói với mình, anh cũng chỉ như những người bình thường, cũng chỉ lướt qua cuộc đời cậu thật nhanh rồi lại tiếp tục đi thẳng.

Nghĩ rồi cậu trở lại cuộc sống thường ngày, bước vào lớp với tâm trạng khá bình ổ . Một ngày trải qua rất bình thường, hôm nay cũng vậy chì có một sự xuất hiện bất ngờ, nhưng rồi cũng dần cố không để tâm đến.

Chỉ còn tiết học cuối cùng là tiết thanh nhạc, cậu thu dọn sách vở rồi hướng phòng học mà đi đến.

Vì hôm nay tiết thanh nhạc được học ở giảng đường, cậu nhanh chóng đến đó để chọn cho mình chỗ ngồi gần giáo viên nhất.

Khi ngồi xuống, cậu mới nhẹ cười mà thở hắt ra. Trong lòng mừng thầm vì cậu đã không lỡ mất chỗ ngồi lí tưởng. Ngồi ở đó một cách thoải mái, cậu lật từng trang sách chăm chú đọc nó.

"Cậu ơi, ở đây đã có ai ngồi chưa?" Âm thanh trầm thấp vang lên, cậu nhận ra giọng nói này cậu đã nghe ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra. Liền ngước lên nhìn người đối diện mình, đôi mắt có chút mở to vì ngạc nhiên.

"Ừm, cậu ngồi đi." Lần này cậu thật sự không tin vào mắt mình, nhưng vẫn nhấc chiếc ba lô của mình qua một bên để nhường chỗ cho anh.

Nhìn lại người này một chút, sau đó cậu lại nhéo mình cái rõ đau để chắc rằng cậu không hoa mắt. Lần thứ hai gặp lại anh, lại chính là nơi quen thuộc này - học viện.

Đây có được gọi là duyên? Hay chỉ là sự trùng hợp?

Anh ngồi xuống cạnh cậu, lúc này cậu có thể cảm nhận được mùi hương nam tính thoảng quanh mình.

Khẽ đưa đôi mắt lúng túng nhìn anh, mặt cậu cũng bất giác có chút hồng. Lúc này cậu suy nghĩ rất nhiều, không biết bản thân có nên bắt chuyện với anh. Nhưng nếu như vậy, thì cậu phải chọn chủ đề gì đây? Đến một lý do bắt chuyện cũng không có, thì liệu cậu có thể bước gần đến cạnh anh được hay không.

Nhìn anh thật lâu, rồi cậu chợt nhận ra ánh mắt anh đang hướng về phía người con trai cạnh bên. Y có mái tóc nâu mềm mượt, đôi mắt tuy là một mí nhưng luôn sáng lên như ngôi sao lấp lánh, khiến gương mặt kia thêm phần bừng sáng.

Đôi mắt anh nhút nhát nhìn y, nhìn anh lúc này như phản ánh chính hình ảnh của cậu nhìn anh lần đầu tiên. Y vẫn chăm chú lắng nghe lời giảng của vị giáo sư lớn tuổi phía trên, y không hề biết rằng có một người đang hướng đôi mắt mê đắm về y. Và người kia cũng không biết, cậu cũng đang nhìn anh với ánh mắt pha lẫn giữa sự mê luyến và một chút hụt hẫng.

Buổi học trải qua một cách chậm rãi, đối với cậu nó mang theo bao thật phần chán nản. Các sinh viên đều thu dọn sách vở rồi nhanh chóng trở ra ngoài, nhìn sang cạnh bên cậu thấy anh vẫn đang ngồi đó trầm tư điều gì đó.

"Jihoon, cậu làm rơi cái này." Y vừa rời chỗ thì ánh mắt anh liền dõi theo y, nhìn nhận ra y làm rơi cuốn sổ tay nhỏ liền vội vàng chạy đến bên y.

"Cảm ơn Seungcheol, tớ bất cẩn quá." Y mặc cho mình một bộ quần áo đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo ấm dài đến đầu gối, y nhìn anh khẽ cong lên nụ cười ấm áp.

"Jihoon..." Lúc y toan quay bước rời đi, anh đã vội vàng lên tiếng, kéo y trở lại.

"Có chuyện gì sao?" Y nghe thấy tiếng gọi phía sau, liền dừng lại hướng anh vui vẻ chờ đợi câu nói của anh.

"Tớ... cậu... cậu có thể cùng tớ dùng ca phê..." 

"Jihoon à." Lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng gọi của một nam nhân khác, cắt đứt câu nói của anh. Nam nhân vừa đến tuy nhìn bề ngoài có nét năng động, hoạt bát nhưng cũng toát ra khí chất vô cùng. Y lúc này không còn chú ý đến câu nói của Seungcheol mà quay lại nhìn nam nhân đang chạy đến chỗ mình, sau đó y nhìn nam nhân kia khẽ cười thật dịu dàng, đôi mắt cũng mang theo bao hạnh phúc.

"À, mình có hẹn trước với bạn rồi. Mình đi trước đây, dù sao cũng cảm ơn cậu về cuốn sách." Y tươi cười nhìn anh, sau đó chạy đến bên nam nhân đối diện rồi cả hai cùng rời đi, để lại anh phía sau vẫn mãi dõi theo họ, đôi vai rộng vì vậy cũng trùng xuống. 

Sau khi cả hai người đã rời đi thật ra, anh liền khẽ thở dài rồi từng bước rời khỏi giảng đường rộng lớn. Còn về phần cậu, không biết vì điều gì lại đi theo anh khắp nhạc viện như vậy, từ trước đến giờ cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.

Đứng ở trạm xe buýt trước trường, cậu nhìn anh mà tâm trạng trở nên rối bời, khó tả hơn bao giờ hết. Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm, nhìn anh bước lên, cậu cũng vì vậy mà bước lên. Ngồi ở chiếc ghế phía sau anh, nhìn bóng lưng rộng lớn kia có chút mệt mọi dưới ánh chiều tà, lòng cậu lại không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả.

Cậu từng nghe người khác nói đến "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" nhưng không biết nó được định nghĩa như thế nào, cũng không tin rằng nó có thật. Nhưng hôm nay, chính cậu không thể rời khỏi hình bóng kia, tim cũng loạn nhịp khi gặp anh, trong lòng lại cuộn lên nhiều cảm giác khó tả.

Đưa đôi mắt nhìn về phía bóng lưng của anh, cậu suy nghĩ thật nhiều. Cậu nghĩ rằng, bản thân có nên cho mình một cơ hội, xem ý trời liệu có cho mình tiến thêm một bước về phía anh.

Xe buýt mang theo nhũng cảm xúc hỗn độn, chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn, dừng lại từng trạm nhưng cảm xúc đó vẫn cứng đầu, không chịu theo cánh cửa mở kia mà rời khỏi.

Để rồi đến trạm Gangnam, anh đứng dậy sau đó bưới xuống xe, cậu nhận ra đây cũng là nơi cậu muốn xuống, liền theo sau anh xuống xe.

Nhìn bóng người cao lớn đi trên con phố đông người, dưới ánh đèn điện sáng cậu có thể nhìn rõ bóng của mình dài chạm đến chân anh.

Chợt cậu chạy nhanh lến phía trước, đứng cách anh vài bước chân. Đến khi đôi mắt anh dừng lại ở đôi giày Converse màu đen đầy xa lạ. Anh ngước lên, hướng đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu với tâm tư khó hiểu.

"Cậu...tớ...tớ có thể cùng cậu dùng cà phê được không?" Cậu lấy hết dũng cảm của mình, nhìn thẳng anh với đôi mắt mang đầy sự nghiêm túc mà nói. Nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh người qua lại, cùng với tiếng xe cộ ngoài kia.

Lúc này, mặt cậu càng trở nên đỏ hơn. Cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cậu chỉ biết sự dũng cảm của mình đã dồn hết cho việc lúc nãy, bây giờ sự nhút nhát đã thống trị toàn não bộ của cậu, cậu cúi đầu và lòng như trở nên nặng nề hơn.

"Nếu cậu bận vậy tớ sẽ không làm phiền, xin lỗi cậu." Cậu nghĩ bản thân không thể tiếp tục đứng mãi ở đây trong hoàn cảnh này, cậu lúng túng cúi đầu xuống, đôi mắt nhắm chặt để không phải nhìn thấy biểu hiện của anh mà nói, sau đó nhanh chóng liền rời đi thật nhanh. Con phố tấp nập xe cộ, dòng người qua lại thì bóng dáng của cậu cũng nhanh chóng lẫn vào đó.

Mang tâm trạng nặng nề khi bị từ chối về nhà, cậu buồn bã mà giấu mình trong chăn ấm. Nghĩ về ngày hôm nay, thật ngắn ngủi để cho nhiều việc xảy ra, để cậu hiểu được cảm giác "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" là thế nào. Mãi lo suy nghĩ về việc đấy, cậu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay.

Con đường em đi, đã lướt qua bao nhiêu người,

Nhưng chỉ có nụ cười ấy mới làm tim em loạn nhịp.

Nụ cười ấy ngọt ngào, siêu ngọt ngào.

Từ hôm ấy tính đến nay đã hơn một tuần, cậu cũng không gặp lại người con trai kia. Trong lòng tự nhắc rằng, cảm giác đó chỉ là thoáng qua, không phải dành thời gian đau lòng về nó quá nhiều.

Nhưng cậu không biết rằng, tại trạm dừng xe buýt đấy. Người tưởng chừng đã cho vào quên lãng của cậu, một lần nữa xuất hiện. Nhìn tổng thể quần áo anh mặc, thật giống lần đầu tiên, khiến cậu một lần nữa nhớ về ngày hôm đó. Cậu buộc bản thân mình không nhìn thấy anh, nhưng tấm kính của cửa tiệm bên đường lại phản chiếu hình ảnh tỏa sáng của anh rất rõ.

Tự nhủ với bản thân rằng, anh học chung trường với mình nên việc gặp gỡ là điều bình thường. Nhưng lúc này, cậu khẽ nhìn sang anh lại thấy anh nở nụ cười dịu dàng ngước nhìn cánh hoa anh đào đang rơi, hình ảnh này khiến tim cậu một lần nữa loạn nhịp.

"Cậu ơi, cậu có thể cùng tớ sau giờ học dùng cà phê được không?" Phía bên tai vang lên âm thanh trấm ấp, anh tiến đến bên cậu, nhưng cậu lại không muốn đối diện cùng anh vì sợ rằng trái tim lại không kiểm soát được.

"Tớ...cậu..thời gian...không...sau giờ học." Đứng cạnh bên anh, cậu lại trở nên khẩn trương, cậu cũng không bản thân mình đang nói gì nữa.

"Cậu rảnh chứ? Nếu không thì không sao..." Anh hỏi cậu, môi không quên nở nụ cười ấm áo dưới ánh nắng vàng nhẹ của mùa xuân.

"Tớ có thời gian..." Cậu vội vàng trả lời một cách vội vàng, vì cậu sợ nếu từ chối thì bản thân cậu sẽ không còn cơ hội với anh. Tự nghĩ rằng anh chỉ lướt qua mình như bao người, nhưng bây giờ anh chính là đã dừng lại, nếu cậu nhất quyết trốn tránh cảm xúc mà đi thẳng thì có thể cậu sẽ hối hận.

Ở trạm xe buýt Gangnam, hai thân ảnh, một cao một bé đứng cạnh nhau. Họ không nói gifm chỉ đơn giản một người cười thật tươi nhìn người thấp hơn mình trong chiếc áo ấm lớn. Còn người kia, thi thoảng khẽ ngước nhìn người cao hơn mình có chút lúng túng.

...

"Jeonghan, em đang suy nghĩ gì vậy?" Cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên mặt mình, cùng giọng nói quen thuộc bên tai, cậu liền ngước lên nhìn anh mà cười thật tươi.

"Bí mật, không nói cho anh biết." Cậu tinh nghịch nháy mắt với anh mà nói.

"Jeonghan của anh cũng có bí mật, lại không muốn cho anh biết. Thật khiến anh buồn đó." Anh ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cằm mà bày ra gương mặt buồn bã.

"Thật ra em đang nghĩ về chuyện của ba năm trước."

"Ba năm trước?" Anh bày ra bộ mặt không nhớ gì, khiến cậu trở nên biến sắc.

"Anh đúng là đồ ngốc mà, chuyện đó cũng không nhớ." Cậu liền không vừa lòng, bĩu môi mà hướng anh phàn nàn.

"Bảo bối, anh sao có thể không nhớ." Anh nhích lại một chút, hướng tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Nhưng anh không ngờ em lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó. Công nhận rằng, anh quả thật có sức hút."

"Seungcheol, anh biết không. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, nhưng chắc kiếp trước em nợ anh nên như vậy, chứ nhìn anh cũng không đặc biệt gì cho lắm." Cậu nhìn an vừa nói vừa vuốt cằm mà đánh giá. Anh nghe vậy, gương mặt cũng bày ra nụ cười khổ. 

Thời gian trôi nhanh thật, kéo theo tính cách của bảo bối anh cũng thay đổi. Ngày ngày càng khiến người khác phải chịu thua, nhưng anh biết những lời Jeonghan nói với giọng như vậy đều ngược lại với tim cậu.

"Mà Seungcheol, sao ngày đó anh lại bắt chuyện cùng em?" Câu hỏi của cậu khiến anh hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại thu về nét mặt đó.

"Anh không rõ, nhưng buổi chiều cùng em trò chuyện ở trạm Gangnam, lòng anh lại cuộn lên cảm giác khó tả, giống như muốn anh cùng em có thể cho nhau một cơ hội." 

"Lúc anh ngỏ lời với cậu bạn kế bên thì em cũng cảm thấy lòng mình có cái gì đó khá khó chịu."

"Đó là vì em ghen." Anh cười mà nhìn cậu, âm điệu cũng mang phần tinh nghịch trêu đùa cậu.

"Chỉ là lần gặp đầu tiên, nếu nhận là ghen thì có vẻ quá vội vàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em thấy điều đó hoàn toàn đúng." Cậu nhìn anh mà nói, nếu thường ngày khi bị trêu như vậy thì cậu sẽ phản ứng lại. Nhưng hôm nay cậu lại nghiêm túc, lúc đầy khiến anh khá bất an, sau đó lại nhận ra cậu là đang bày tỏ cùng anh nên tâm trạng cũng thập phần nhẹ nhàng, len lỏi sự ấm áp.

Trái tim loạn nhịp vì vẻ đẹp của anh,

Anh cũng đang chờ đợi anh đó đúng không?

Như em bây giờ,

Lẽ nào anh cũng đang bối rối giống em?

END.

Min: Đăng lại một mẩu truyện xinh xinh mà mình đánh mất :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top