Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Thôi Thắng Triệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đom đóm từng con từng con nhẹ nhàng từ những bụi rậm bay lên, trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng lung linh đến mê hoặc lòng người. Đây là nơi mà Thôi Thắng Triệt muốn đưa Duẫn Tịnh Hán đi xem, chính nơi này hơn hai mươi năm qua đã cất giữ bao nhiêu chuyện bí mật mà hắn không thể chia sẻ với bất kì ai.

Kéo tay người bên cạnh đến bên một gốc gỗ mục bên cạnh bờ sông, cả hai yên tĩnh cùng nhau nhìn đom đóm bay, khung cảnh yên bình trái ngược với sự huyên náo ở bên kia bờ.

''Ngươi thường đến đây sao?'' Duẫn Tịnh Hán cũng có chút bất ngờ khi người như Thôi Thắng Triệt lại thích những nơi như thế này.

''Đúng vậy, khi có chuyện không vui thì ta thường đến đây.''

Thôi Thắng Triệt dường như giấu riêng cho mình rất nhiều bí mật, nhiều đến nỗi hắn phải nguỵ trang bằng nhiều lớp vỏ bọc bên ngoài, sau cùng là quên hẳn đi bản chất bên trong mình là như thế nào.

''Lúc bé ngươi như thế nào?'' Đột nhiên y lại muốn tìm hiểu xem thuở ấu thơ con người này đã sống như thế nào mà có thể lớn lên tài giỏi như vậy, tuổi cũng ngang nhau mà hắn đã có thể tự mình chống vững cả một cơ nghiệp.

''Ta á? Cũng giống như bao đứa trẻ khác, ngày ngày đọc sách, học việc từ phụ thân còn không thì ở trong phòng luyện viết chữ.''

''... Giống những đứa trẻ khác ở chổ nào? Rõ ràng là ngươi không có tuổi thơ luôn.''

''Ta cũng đâu biết người khác sống như thế nào, ta không có bằng hữu.'' Giọng của Thôi Thắng Triệt trầm ổn phát ra, trong đêm tĩnh mịt nghe như đang kể về một câu chuyện của kẻ xa lạ nào đó.

''Ta từ nhỏ đã như vậy rồi, vui thì cũng không ai quản, buồn thì tự tìm cách giải toả, căn bản là không thể hoà nhập được với tất cả.''

Duẫn Tịnh Hán thật muốn đưa tay vỗ về Thôi Thắng Triệt, giờ đây hắn giống như con thú nhỏ đang bình thản kể về thế gian đáng sợ mà hắn từng đi qua. Hắn nói không hoà nhập được, y cũng chẳng dám hỏi tại sao bởi có những thứ phải để hắn tự nói ra.

Phát hiện y đang nhìn mình Thôi Thắng Triệt liền mỉm cười, hắn thật không muốn y vì hắn mà tâm trạng không vui nhưng giờ đây chỉ cười một cái thôi mũi đã nồng. Thôi Thắng Triệt đang cảm động vì cuối cùng cũng có người lắng nghe và quan tâm hắn có phải đang buồn hay không.

Đưa tay nhẹ vuốt tóc sau gáy của y, hắn mỉm cười nói: ''Đừng nhìn ta như vậy? Ta đang rất ổn, chuyện cũng đã qua rồi còn gì.''

''Ta làm bằng hữu của ngươi.'' Duẫn Tịnh Hán không nhanh không chậm nói.

Thôi Thắng Triệt bật cười: ''Ngươi không phải phu nhân của ta sao?''

''...'' Ta sai rồi, đáng lẽ không nên quan tâm loại người như hắn.

''Thôi Thắng Triệt, không được gọi là phu nhân.'' Duẫn Tịnh Hán đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo Thôi Thắng Triệt.

Thôi Thắng Triệt ngẩn đầu, hắn chớp mắt ngây thơ hỏi: '' Vậy gọi là Tịnh nhi được không?''

''Cũng không được.''

''Vậy muốn ta gọi ngươi một tiếng phu quân sao?'' Thôi Thắng Triệt cười, nửa thật nửa đùa hỏi.

Vừa nghe dứt câu, Duẫn Tịnh Hán liền cảm thấy da mặt nóng rần. Cái này ngoài dự tính rồi, y thật không đỡ nổi.

''Ta buồn ngủ rồi ta về nhà ngủ.'' Nhanh chóng quay lưng rời đi, y giờ đây hiểu cái cảm giác khi Thôi Hàn Suất chạy trốn là như thế nào rồi.

Thôi Thắng Triệt cũng nhanh chân đuổi theo, tay không quên quấn lấy vai người ta. Hắn ngả ngớn nói: ''Được đi về ngủ thôi.''

''Không được ngủ phòng ta.''

''Phòng ta hư rồi.''

''...'' Tốt hơn là đừng cãi nữa nếu không hắn sẽ nói nhà này của hắn thì coi như y ra sân ngủ.

Tiếng côn trùng kêu râm rang, âm thanh kia còn hay hơn cả tiếng đàn sáo hoặc bởi nó hòa với nhịp thở người bên cạnh nên mới có thể hay đến động lòng.

...

Khi mặt trời chưa ló dạng, nam nhân áo lam đã vội vã rời nhà, trong cái ánh sáng mờ ảo còn sót lại của trăng đêm nam nhân ấy có chút khổ sở mỉm cười. Mỗi bước chân đều có người dõi theo, hắn chẳng lạ lẫm gì với sự theo dõi này nhưng chẳng buồn nói ra bởi hắn quyến luyến. Giống như một loài thú nhỏ rất muốn rất muốn chạy thoát khỏi nơi gông cùm xích sắt nhưng lại quyến luyến từng tất đất đã giam cầm mình, nơi ấy sinh sôi là vì máu của loài thú kia đã vung tưới.

Gã kia vẫn một mực bám theo sau, ánh mắt đâm đâm nhìn quyết không để lạc bước nam nhân ấy nhưng nào biết được bản thân cũng là mục tiêu theo dõi của một kẻ khác. Đi qua con hẻm khuất tầm mắt gã liền lạc mất nam nhân kia, bước hẳn ra ánh sáng đảo mắt cố xác định hướng đi của đối phương nhưng nào ngờ trong lúc vô ý nhất lại bị người ta tập kích từ phía sau.

Trước khi mất đi ý thức gã liền nhìn ra được đó chính là đại thiếu gia của mình.

Văn Tuấn Huy nhìn thấy Thôi Thắng Triệt hạ gục được mục tiêu thì liền chạy đến xem thử.

''Không tệ!''

''Tất nhiên rồi. Ta là ai chứ? Ta chính là Thôi Thắng Triệt văn võ song toàn nha.''

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thật to, giống như thật lâu rồi mới có thể đường đường chính chính nói chuyện cùng người thân, cảm xúc ấy trong phút chốc đã ùa về trên khóe miệng.

''Ngươi phát hiện gã ta theo ngươi từ khi nào?''

''Ngày nào chẳng bám theo, chẳng qua ta đây lười để ý thôi. Giống như hôm ấy vì gã bám theo ta nên ta mới lơ ngươi đi như vậy. Đừng trách ta.'' Thôi Thắng Triệt vỗ vai giải thích cùng Văn Tuấn Huy.

''Ai~ làm ta tưởng ngươi ghét ta thật, khiến ta tổn thương hết một ngày trời.''

''Không có không có.'' Thôi Thắng Triệt vừa híp mắt cười vừa xua tay giải thích.

''Thật không có?''

''Thật không có.''

''Vậy trả ta tiền hai bát tàu hủ đi.'' Văn Tuấn Huy không khách khí mà xòe tay đòi nợ.

''...''

''Đùa thôi biểu ca~'' Văn Tuấn Huy nhìn sắc mặt 'không thể tin nổi' của Thôi Thắng Triệt mà bật cười. Biểu ca của hắn quả thật rất dễ trêu.

''Xử lí gã như thế nào đây?'' Văn Tuấn Huy hướng tầm mắt đầy chán ghét lên người gã kia.

''Đem bán vào kỉ viện đi.'' Thôi Thắng Triệt rất nhanh chóng đáp.

Văn Tuấn Huy cảm thấy bản thân thật không biết may mắn hay xui xẻo mà lại có một biểu ca giống như vậy. Nói tàn độc thì không tới nhưng nói về hiền lành nhân hậu thì tên này hình như không hợp với mấy từ hoa mĩ ấy.

Biết Văn Tuấn Huy nhìn mình chăm chăm, Thôi Thắng Triệt liền nghĩ liệu bản thân có làm gì quá đáng không.

''Biểu ca!''

''Hửm?''

''Ngươi tại sao lại muốn bán gã vào kỉ viện?''

''Ta...'' Thôi Thắng Triệt vừa định giải thích cho Văn Tuấn Huy hiểu nhưng chưa nói hết lời liền nghe đối phương nói tiếp.

''Loại người như gã ai mua? Ở đây yêu thích loại tráng hán vậy sao?''

''....''

"Ngươi cũng thích loại hán tử vậy sao?"

"..."

''Nghĩ cũng lạ, họ Duẫn kia cũng đâu phải loại vai u thịt bắp gì?''

Văn Tuấn Huy ngồi xổm mỉn cười nhìn Thôi Thắng Thắng Triệt nhưng lại bị họ Thôi thuận chân đạp một cái ngã lăn.

...

Từ khi cùng Văn Tuấn Huy nói chuyện, Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng bất an, lời biểu đệ không phải không có lý, giờ đây hắn đang trong tình trạng bị giám sát gắt gao mọi hành động đều có thể bị theo dõi mặc dù hắn đã vô cùng cẩn trọng nhưng dường như sự lo lắng kia vẫn không lắng xuống được.

''Nếu để bọn họ nắm được nhược điểm của ngươi thì coi như xác định ngươi thua hơn một nửa rồi.''

''Ta thì có nhược điểm gì chứ?''

''Biểu tẩu không phải là nhược điểm của ngươi sao?'' Văn Tuấn Huy cười đến không thấy đường về với Thôi Thắng Triệt.

''...Đừng gọi y như vậy.''

''Ngươi chối bỏ quan hệ với người ta sao?''

''Y không thích bị gọi như vậy.'' Thôi Thắng Triệt vừa cười khổ vừa nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của ngươi kia khi bị hắn gọi một tiếng 'phu nhân' hay bị Thôi Hàn Suất gọi 'tẩu tẩu'. Thật là bị y bỏ bùa rồi!

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ về bản thân, tuyệt đối những thứ hắn thương yêu thì không có kẻ nào có thể động đến nhưng lần này linh cảm cho hắn biết những kẻ hắn dè chừng không đáng sợ bằng bão giông bất ngờ.

...

Vừa bước vào hiệu vải hắn liền nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán ở quầy tính sổ sách, tuy mới là sáng sớm nhưng khách đến hiệu vải càng lúc càng đông dần, âm thanh trong cửa hiệu hiện tại ồn ào nhưng Thôi Thằng Triệt lại chỉ nghe được mỗi âm thanh lọc cọc từ bàn tính do đôi tay của y gảy nên. Khẽ mỉm cười, việc gì phải lo chứ? Có hắn ở đây rồi, ai dám động đến y?

''Tịnh Hán!''

Duẫn Tịnh Hán nghe được Thôi Thắng Triệt gọi mình nên liền ngẩn đầu.

Kiếp này gặp rồi thì đừng rời khỏi. Cứ bên cạnh ta, ta bảo hộ ngươi cả một đời.

''Hôm nay nhịn ăn sáng một bữa đi ta quên mang ngân lượng rồi.''

''...''

Nói xong Thôi Thắng Triệt liền quay đầu mỉm cười bước vào trong.

Chậu cây nhỏ trên quầy nhú một chồi non mới và ở đâu đó cũng có một mầm non bất đầu sinh sôi, tất cả đều là do Thôi Thắng Triệt tự tay ươm mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top