Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Về Nhà Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Tịnh Hán đến tận bây giờ cũng chưa từng dời mắt nhìn sang Văn Tuấn Huy và Trương Tam, ánh mắt y chỉ độc duy chăm chú vào dáng dấp nam nhân gầy trơ cả má đang bọc người trong chiếc áo lông đen nhánh. Bộ dáng này, con người này chính là hy vọng, là nhớ nhung của y trong những ngày trốn chui trốn nhủi.

"Thắng... Triệt?"

Tiếng gọi vừa dứt thì cơ thể của y đã được khắc chặt vào lòng của hắn. Thôi Thắng Triệt thật sự sắp phát điên lên rồi, nửa tháng chỉ nửa tháng thôi nhưng hắn lại cảm tưởng như mấy mùa đã trôi qua, lúc nghe tin tìm được y thì bước chân của hắn lại thêm nặng trĩu, chẳng hiểu sao một đoạn đường ngắn đến thế nhưng hắn lại cảm thấy xa vô tận. Giờ khắc này đây nhìn người kia xanh xao, miệng vương máu đỏ thì hắn thật sự rất muốn giết người. Duẫn Tịnh Hán là người của hắn, là giới hạn của hắn và cũng là cuộc đời của hắn.

"Tịnh Hán, không sao rồi! Về nhà thôi!" Hắn càng lúc càng ôm chặt người trong lòng.

Duẫn Tịnh Hán nghe âm thanh trầm đục vang bên tai thì đột nhiên mũi nồng mắt cay, trái tim như vừa bị ai đấm cho một phát. Y không biết phải đối diện với lương tâm mình ra sao nữa, chỉ vì háo thắng nhất thời mà gây ra những chuyện khiến Thôi Thắng Triệt lo lắng như vậy, giọng hắn khàn thế này chắc do bị nhiễm phong hàn rồi. Ngoài đưa đôi tay run rẩy ghì chặt tấm lưng kia thì y chẳng biết phải làm gì hơn nữa.

Tình cảnh tưởng đâu sum họp viên mãn thì Văn Tuấn Huy lại phản ứng mạnh khi nghe thấy tràng bước chân vội vã vang lên. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, nôn nóng đến chổ miếu hoang lạnh lẽo thì chỉ có hai nhóm người, một là người Văn gia còn hai chính là lính của huyện nha.

"Bắt đào phạm lại!"

Giọng nói ồn ồn của tên tham quan ấy lại văng vẳng lên khiến Duẫn Tịnh Hán có phần nhíu mày. Riêng Thôi Thắng Triệt vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy y, không động lấy dù là một chút.

Văn Tuấn Huy cũng không thích suy nghĩ nhiều, hắn lớn tiếng gọi người của mình vào tạo thế vòng vây bảo vệ lấy hai người Duẫn Tịnh Hán và Thôi Thắng Triệt.

Phu Thắng Quan cực tinh ý, hắn vừa thấy quan binh đến thì liền đem cái lồng hấp bánh bao quẳng vô một góc khuất sau đó chạy đến phía sau Văn Tuấn Huy giả vờ như bản thân vô can trong việc Trương Tam bị trọng thương.

"Sợ không?" Nhìn bộ dáng nhìn trời nhìn đất tỏ ra không biết chuyện gì của Phu Thắng Quan thì Văn Tuấn Huy lại cảm thấy buồn cười.

"Một chút xíu xiu!" Phu Thắng Quan che miệng, thấp giọng nói với Văn Tuấn Huy.

"Ha ha... vậy kéo cái lồng hấp ra đi, chút nữa cũng có thể dùng làm vũ khí phòng thân!" Văn Tuấn Huy đột nhiên lạ muốn chọc tiểu tử này một chút.

"Cái lồng hấp gì? Công tử nói gì ta đây không hiểu."

Văn Tuấn Huy cười cười, trong đầu liền chạy ra một suy nghĩ: hai huynh đệ Thôi gia hóa ra lại thích cùng một kiểu người!

"Công tử, người quan tâm bên đây chút đi!" Một thiếu niên đang trong thế phòng thủ bảo vệ Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán cực lực kêu gọi sự chú ý của công tử bọn họ. Nãy giờ người Văn gia và người quan phủ cứ đứng nhìn nhau trừng trừng, thật sự rất nhàm chán. Một là đánh, hai là chạy như thế mới khiến bọ họ có chút hứng thú.

"À à... ngại quá!"

Văn Tuấn Huy nhìn ba mươi người của mình đang chen chúc nhau trong cái miếu nhỏ đang trừng mắt với hơn hai mươi người của huyện nha thì hơi buồn cười, mà buồn cười nhất là biểu ca của hắn sắp bị ép đến ngạt rồi.

"Huyện quan đại nhân, ta hỏi ông, ông lấy bằng chứng đâu kết tội Duẫn Tịnh Hán giết người?" Văn Tuấn Huy một tay chấp sau lưng, một tay đẩy bớt mười người của hắn ra bên ngoài xong bản thân đứng đối mặt với tên tham quan ấy mà đối chất.

"Bằng chứng? Bằng chứng là hắn ở hiện trường Cao Mẫn bị giết. Thế thôi!" Tên huyện quan kia một chút nhíu mày cũng không có, bày ra hẳn một bộ dáng cẩu quan đúng chuẩn khiến Văn Tuấn Huy càng thêm ngứa mắt.

"Vậy ông nhìn Trương Tam xem, hắn đang bị thương. Trong khi ông cũng ở hiện trường chẳng khác nào ông là người hành hung hắn!" Văn Tuấn Huy một chút nhún nhường cũng không có.

"Sàm ngôn! Ta đến sau các ngươi, đến sau khi hắn bị đánh cho nên ta vô can!" Huyện quan lão gia run râu, gân cổ cãi.

"Vậy ông có bằng chứng đâu nói Duẫn Tịnh Hán đến hiện trường trước khi Cao Mẫn bị giết?" Hắn một câu rồi lại một câu hỏi tới.

"Ngươi!" Gã tham quan kia bắt đầu đỏ mặt tía tai, ông ta trợn mắt nhìn Văn Tuấn Huy xong lại quay sang nhìn một đống bùi nhùi Trương Tam trong góc khuất. "Ngươi nói xem, ai ra tay với ngươi?"

Trương Tam nặng nề nhấc ngón tay, chỉ thẳng vào Văn Tuấn Huy.

"Rõ ràng hắn nói ngươi tức là ngươi!" Ông ta đưa hai ngón tay vuốt ria mép.

"Vậy ông gọi Cao Mẫn đến đây, khẳng định Duẫn Tịnh Hán giết người thì ta cho ông bắt người."

Văn Tuấn Huy mỉm cười nhìn thẳng tên huyện quan ấy nhưng rồi lại đột nhiên thay đổi thái độ, bộ dáng của đích trưởng tôn Văn gia lạnh lùng, đáy mắt có phần hung hãn hiện lên rõ rệt, hắn trầm giọng nói: "Còn nếu không gọi được thì... một sợi tóc của y, ngươi cũng không được đem đi!"

"Không cần nói nhiều, bắt người trước rồi tính sau!" Gã quan huyện tuy sợ hãi lùi bước nhưng vẫn cố cứng mồm ra lệnh.

Bên đây người của Văn gia cũng bắt đầu động.

"Cẩu quan!" Phu Thắng Quan đứng một bên lẩm bẩm, trùng hợp lại lọt vào tai tên huyện quan kia.

"Tiểu tử ngươi nói gì?" Ông ta quát lên với họ Phu.

Phu Thắng Quan chưa từng bị quát vào mặt như thế này cho nên hiện tại hắn giống như bị châm ngòi hỏa phát điên lên, lớn giọng quát lại: "Ta nói sai sao? Từ khi ông đến nhậm chức người dân các trấn có nhờ cạy được gì không? Kim Long mấy năm nay đều phải tự lo, tự liệu, trộm cướp rồi giết người ông đã giải quyết chưa hay vẫn bình chân như vại? Vậy sao tự dưng đến vụ này thì lại sốt sắng như thế? Phải chăng đồng tiền khiến ông trở nên có động lực? Đợi thêm hai năm nữa sẽ có người tài lên thay ông thôi!"

Người tài trong lời Phu Thắng Quan phải chăng ám chỉ Thôi Hàn Suất?

"Nói hay! Tin đồn quả không sai, Kim Long trấn trừ một số loài không giống người thì đa số toàn là nhân tài!"

Gã quan huyện chưa kịp thấm hết lời của Phu Thắng Quan thì đã nghe bên ngoài cửa miếu vang lên vài tràng vỗ tay đầy cao hứng. Bước vào là nam nhân vận quan phục nhưng không đội ô sa mạo, giọng nói trầm tĩnh từ tốn, tỏa ra được sự liêm chính từ sâu trong cốt cách.

Văn Tuấn Huy lòng mừng, miệng cười: cuối cùng cũng đến!

"Nhãi con, ngươi là ai?" Lão quan huyện giận dữ dồn nén, một lần muốn trút hết lên đầu người vừa đến.

Văn Tuấn Huy bên kia thì ngược lại, hắn đưa bàn tay quạt xuống một cái, tất cả người thuộc Văn gia, Thôi Thắng Triệt, Duẫn Tịnh Hán và Phu Thắng Quan đều đồng loạt quỳ xuống.

Nam nhân vận quan phục chỉnh chỉnh lại vạt áo, cố ý chậm rãi kéo dài thời gian, lẩm nhẩm: "Rơi đâu rồi nhỉ?"

Văn Tuấn Huy ở phía sau thở dài, hắn thật sự nhìn quen cảnh tượng này rồi, nếu như kẻ trước mặt này không phải người tài thì có lẽ đầu từ lâu đã rơi theo mũ ô sa rồi.

"Trịnh trọng nói cho ngươi biết, vị này là tuần phủ đại nhân và cũng chính là Hình bộ thị lang của triều đình." Văn Tuấn Huy bắt đắc dĩ đứng sau lưng nam nhân ấy, đưa tay kéo lại mấy loạn tóc rối bên bả vai của y, cho vào đúng vị trí của nó rồi mới mở lời giới thiệu.

...

"Xong chưa? Ký một cái tên thôi mà cần thời gian nửa canh giờ?"

Duẫn Tịnh Hán vừa liều mình đặt bút xuống, dự định ký một cái cho xong chuyện nào ngờ bị giọng nói khàn đặc của Thôi Thắng Triệt làm cho giật mình. Qua mấy ngày rồi mà giọng của hắn vẫn còn đục ngầu như vậy, cộng thêm thời tiết càng lúc càng lạnh cho nên không thể nào thuyên giảm. Do sợ làm ảnh hưởng tâm trạng người khác, hắn trở nên ít nói hẳn đi, chuyện gì quan trọng lắm mới mở lời vì vậy lâu lâu nghe giọng hắn thì y cũng có chút xíu giật mình.

"Ngươi uống trà gừng không?" Duẫn Tịnh Hán buông bút, tỏ ra vô cùng quan tâm đến tình trạng của hắn.

"Ký đi!" Thôi Thắng Triệt nheo mắt, hối thúc.

Sau thái độ lạnh lùng, kiên quyết kia Duẫn Tịnh Hán vẫn là phải bất đắt dĩ ký tên, xong thì dùng hai tay 'dâng' đến trước mặt hắn.

Thôi Thắng Triệt nhìn lại nội dung tờ cam kết thì lòng vui như mở hội, sau vụ kia hắn không quản thúc nổi người này thì hắn không mang họ Thôi nữa.

Trời hừng đông nhưng tuyết dường như vẫn còn chưa muốn ngớt, một vài cái bông tuyết bé xíu lách mình chen vào cái khe cửa nhỏ của căn phòng, đậu lại trên mi mắt đang run run của nam tử họ Thôi. Mỹ cảnh thế gian, xuân hạ thu đông, đều không đẹp bằng gương mặt người mình yêu, mình thích. Duẫn Tịnh Hán từng nhớ dung mạo này vô cùng, từng rất muốn ở đại lao dùng chút ánh trăng khuya, xuyên qua mấy con đường dài đằng đẵng mà nhìn cho rõ lại một lần đường mắt khóe môi, thậm chí đến từng sợi mi đen cong vuốt. Y biết tính khí của mình hơi không quy tắc nhưng không sao, từ nay về sau y sẽ vì người trước mặt mà thay đổi.

Thôi Thắng Triệt gói tờ cam kết lại, đặt trong chiếc hộp gấm vuông nhỏ, khóa chốt cẩn thận xong xuôi thì lại cảm nhận được có bông tuyết nhỏ vừa chạm vào mi mắt. Hắn cố chớp chớp mắt vài cái cho hoa tuyết kia tan vội nhưng chưa gì đã thấy ai đó đưa ngón tay thon, nhẹ nhàng giúp mình gạt đi.

"Ngươi có muốn mắng ta không? Mấy ngày nay ngoại trừ nhạc mẫu thì ta chưa nghe ngươi mắng câu nào, như thế khiến ta khó chịu lắm." Duẫn Tịnh Hán đứng trước mặt Thôi Thắng Triệt, cúi gằm mặt, âm giọng nhỏ xíu chỉ đủ để hắn nghe thấy.

Nhìn y như tiểu hài đang hối lỗi, hắn đột nhiên có chút không đành lòng. Bắt một con người lúc nào cũng làm việc tùy hứng, từ nay về sau nhất nhất nghe theo ý mình, phải chăng hơi quá đáng?

Đưa tay nhẹ kéo y đến ngồi lên chân mình, hắn siết vòng tay ôm người thật chặt, mỉm cười nghĩ: Không sao, chỉ cần giữ được người này, quá đáng hơn nữa cũng đã sao?

"Ngươi về là tốt rồi!"

Duẫn Tịnh Hán cảm thấy cả người như được sưởi ấm, nụ cười muốn kéo đến tận mang tai. Y vòng tay ghì chặt cổ của Thôi Thắng Triệt, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, chốc chốc không kiềm lòng đặng thì khẽ hôn lên vành tai và tóc của hắn.

"Xin lỗi!" Âm thanh ấy khẽ như tiếng muỗi kêu, rót thẳng vào tai Thôi Thắng Triệt.

...

Tia nắng hiếm hoi của một ngày đông cựa mình, lười nhát nằm dài ườn trên bức tường đá bám đầy một tầng dây leo không tên đã bị tuyết trời phủ trắng trong hậu viện huyện nha. Không gian yên ắng đến không ngờ, đến cả tiếng vệt tuyết to rơi từ mái nhà xuống cũng nghe thấy rõ.

Huyện nha ngày thường ồn ào nay chỉ còn những con người từ phương xa đến, nói cũng không nói, tất cả chỉ yên lặng cùng nhau nhấp trà, ngắm tuyết. Bọn họ phân nửa là người của Văn gia, nửa còn lại chính là người theo Tuần phủ đại nhân từ triều đình xa xôi đến, gặp nhau đến chán luôn cho nên đều không buồn tán chuyện, cứ vậy mà ta một chung, hắn một chung, ngươi một chung,... chia nhau ấm trà Phổ Nhĩ.

...

"Buồn cười thật! Trong khi bản thân ta thi đến trầy da tróc vẩy thì mới có thể lên nắm được chức quan như hiện tại, còn bọn người này chỉ dùng vài ba thỏi bạc trắng liền có thể ung dung hưởng bổng lộc triều đình?"

Tuần phủ đại nhân tức giận quẳng đi mấy sắp giấy tờ chứa đầy chữ viết nguệch ngoạc của gã quan huyện mới bị tống giam vào đại lao, xong lại cảm thấy càng chạm vào nơi này thì càng nhơ bẩn cho nên liền dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn đến nam nhân đứng bên cạnh.

"Ta hỏi ngươi? Học hành làm gì sao lại không tham gia thi cử, lúc ấy chẳng phải có thể đẩy được một số loại chẳng ra gì đi sao?"

Văn Tuấn Huy đứng yên thì đột nhiên dính chuyện, hắn đưa tay sờ sờ mũi, cố gắng tìm cho ra nguyên nhân vị tuần phủ này nổi giận với mình.

"À... cái chuyện làm quan hay làm tướng ấy... Mân Khuê đã từng nói qua với ta nhưng mà..."

Xoảng!

Tiếng nghiên mực cổ khô khốc bị mạnh tay quăng thẳng xuống nền nhà, ngăn lời nói chưa trọn của Văn Tuấn Huy lại và đồng thời cũng ngầm ra dấu cho hắn biết, vị này giận dữ như vậy là do đâu.

"Ta khuyên ngươi đi làm quan chứ có kêu ngươi đi thí mạng giống họ Kim đã nói đâu. Gộp chung giữa ta và hắn, ngươi có bình thường không?"

"Viên Hữu..." Văn Tuấn Huy chạy tới, ấn tuần phủ đại nhân ngồi vào ghế.

"Ta có biết sơ chuyện của các ngươi. Tuy họ Kim hơi cứng nhắc nhưng mà ngươi cũng phải hiểu chứ. Hắn sinh ra đã là đại bàng thảo nguyên, bình thường bay bay lượn lượn, giờ ngươi bắt hắn lui về làm quan văn hay thậm chí từ quan thì liệu hắn chịu nổi không? Chưa kể hắn lại là người tài, từ quan đột ngột sẽ khiến triều đình để mắt, người ta bàn tán. Thanh danh một đời của hắn không thể vì thế mà bị hủy được." Văn Tuấn Huy biết dạo gần đây vì Kim Mân Khuê ở biên thùy trong lúc đi tuần thì bị trúng phục kích của quân phản loạn biên cương, bị thương nặng cho nên Toàn Viên Hữu mới lo lắng cấp thư bảo hắn lui về nghỉ ngơi nhưng họ Kim lại cứng đầu háo thắng, chưa dẹp xong đám phản tặc nhỏ nhoi ấy thì làm sao hắn chịu trở về.

Toàn Viên Hữu nghe một tràng từ Văn Tuấn Huy thì im lặng chẳng nói gì, sau ít lâu thì y mới thở dài nặng nhọc: "Ta muốn hắn bình an thì có gì sai?"

Gió đột nhiên mạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi trở lại, mọi thứ nhanh chóng chìm trong một màu trắng xóa không biết đâu là đâu, Toàn Viên Hữu chợt nghĩ, nếu y cùng Kim tướng quân cũng giống như Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán thì hay biết mấy. Đông đến vẫn có thể ở nhà, giúp nhau cài lại tấm áo choàng, vì nhau pha ít trà thơm và không cần sợ ngày mai sẽ đến.

"Ta dùng mạng ta bảo đảm, mùa xuân này tiểu tử đó sẽ trở về! Nếu hắn không về..."

"Thì sao?" Toàn đại nhân liếc mắt nhìn hắn.

"Ta lấy ngươi!" Văn Tuấn Huy đinh ninh vỗ ngực.

Toàn Viên Hữu: "..."

...

Bọn người của Văn gia và người của tuần phủ đại nhân vẫn tĩnh lặng nhấp trà, đôi khi không nhịn được thì hỏi nhau khe khẽ.

"Công tử gọi chúng ta sao?"

"Đại nhân lo được!"

...

"Toàn Viên Hữu, ngươi chớ manh động! Ta dù gì cũng là đích tôn của Văn gia đấy!" Văn Tuấn Huy ép người vào sâu trong góc nhà, bày ra một thế võ kỳ quặc, phòng đối phương tung ám khí.

"Chẳng phải muốn thú ta sao? Đến đây!" Toàn Viên Hữu vác trên vai cái bình hoa to tổ chảng, một chân gác lên ghế, đứng ở giữa thư phòng huyện nha, chuẩn bị tẩn cho Văn Tuấn Huy một trận. Nói cũng chẳng ai tin, đây từng là vị trạng nguyên phong văn tuấn nhã bật nhất triều đình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top