Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Đại Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có bị thương không?"

Yoon Jeonghan sau khi ngồi vào bàn ăn, đối diện với Choi Seungcheol được ít phút thì không nhịn được mà mở lời quan tâm trước. Thật không chịu nổi bộ dáng như rất tổn thương của tên họ Choi kia.

"Không có, anh làm sao có thể bị thương chứ." Hắn thấy thái độ y hòa hoãn thì cũng yên tâm đi nhiều mà mỉm môi cười vui vẻ.

"Mà hình như đây không phải lần đầu bọn chúng làm vậy đúng không? Em tự hỏi sao anh không báo cảnh sát chứ?" Y càng nói càng nhíu mày sâu. Ánh mắt đồng thời chạm đến đôi mi đen cong vút của hắn.

Người này kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, từ ánh mắt đến tính tình kiêu ngạo vẫn không khác chút nào. Nếu trước đây Thôi Thắng Triệt một mình đối chọi cùng Trương Tam cùng rất nhiều đối thủ thương trường thậm chí còn âm thầm dè dặt mẫu thân mình thì nay Choi Seungcheol cũng thế, một mình từ bỏ giới giang hồ nhưng vẫn thời thời khắc khắc không không chịu hạ cái tôi cao ngạo, chuyện gì cũng nhờ bản thân không cậy ai cả bởi vì hắn không thích chờ đợi sự giúp đỡ.

"Anh không muốn ngồi đợi cảnh sát, lại còn thêm rất nhiều chuyện kéo sau." Hắn nói nửa đường thì đổi thái độ cười tươi rói nhìn y. "Chúng ta lên núi ngắm sao nha, có thể em không nhớ nhưng trước đây anh vẫn hay đưa em đến đó ngắm sao trời."

Yoon Jeonghan nhìn hắn, tự nhiên vừa khó xử vừa đau lòng. Y không phải người mà hắn từng yêu, không có chút kỉ niệm gì giữa hai người, càng không thể vì thương mà mở lòng với hắn bởi trong tim y chỉ có một nơi, nơi dành cho Thôi Thắng Triệt.

"Xin lỗi, em qua nhiều năm như vậy vẫn không nhớ những chuyện của chúng ta."

"Không sao, em từ từ nhớ lại. Anh không gấp, em không cần vội, chúng ta từ từ tạo nên những hồi ức mới." Hắn đưa tay xoa tóc y, bàn tay của lão đại hắc bang nhưng lại rất ấm áp dịu dàng.

***

Phía Đông trấn Kim Long vừa được quan huyện mới nhậm chức xin lệnh trùng tu từ triều đình, xuân qua hạ tới thấm thoát cũng trở nên khang trang hơn trước gấp bội, vì gần bến sông nên giao thương một thêm tấp nập, nhà họ Thôi và nhà họ Phu đều mở rộng buôn bán, mở thêm một cửa hiệu ở nơi này. Việc kinh doanh thì luôn luôn thuận lợi, tuy nhiên vì dân tứ xứ đến nhiều nên thành phần côn đồ từ nơi khác đến cũng không phải ít, chúng rất thích xin đểu kiếm chuyện này nọ, Thôi Hàn Suất không dưới hai lần chạm trán nhưng tính hắn không thích sóng gió cho nên đã thỏa thuận cho bọn chúng ít bạc xem như mua sự bình yên.

"Lát nữa ta sẽ quay lại, nói ông chủ Thôi chuẩn bị ít tiền đi."

Lần này bọn chúng lại đến, được nước lấn tới đòi hơn gấp đôi tiền tháng rồi.

"Chuyện gì vậy?"

Duẫn Tịnh Hán cùng lúc bước vào, đối mặt với sáu tên côn đồ nhưng nét mặt bình tĩnh đến vô thường. Đâu ai biết rằng bọn xin đểu rẻ tiền này chỉ là một trong những tên nhãi ranh, tôm tép y từng gặp được.

Sợ cái mẹ gì?

Tiếng lòng của vị thư sinh đọc sách chợt run lên, không phải sợ kẻ địch mà là sợ chính mình. Y đã thực sự nghe thấy giọng của ai kia thốt trọn câu nói quen thuộc này. Không để bản thân mất quá nhiều thời gian để nhớ đến hắn, y nghiêng đầu để tâm trí trở nên tỉnh táo hơn, tiếp tục sắc bén đối mặt với bọn lưu manh.

"Bọn ta sau này không đưa một xu nào cho các ngươi nữa. Nếu còn dám bén mảng đến đây ta nhất định sẽ báo quan."

Ánh mắt y lạnh nhạt vừa đủ, nét ôn hòa vốn có của người đọc sách hiện tại biến sạch không chút tâm hơi. Có lẽ ở thế giới ấy, những con người kia đã dạy y cách làm thế nào để sống và biết bảo vệ mọi thứ xung quanh mình.

"Láo thật! Ngươi là kẻ nào?" Một tên bậm trợn phun một bãi nước bọt, lớn giọng, sấn sổ tới y.

Duẫn Tịnh Hán chán ghét rút chân mình khỏi nơi dơ bẩn, đưa một tay đẩy gã kia không để hắn tiếp xúc với mình quá gần, đồng thời tiếp tục nói: "Ta là kẻ nào không quan trọng, chuyện giữa chúng ta chỉ có thể là tiền bạc nhưng tiền của bọn ta là khổ cực kiếm, một đồng cũng không muốn để rơi."

Duẫn Tịnh Hán vừa dứt lời, gã kia liền  đưa tay đẩy y. Do thể lực vốn không hơn người cho nên y liền loạng choạng ngã về sau nhưng trùng hợp lại rơi vào vòng tay của ai đó. Lúc quay đầu nhìn thử thì đã thấy ánh mắt Thôi Hàn Suất tràn ngập tơ máu.

"Hàn Suất?"

"Các người càng lúc càng quá phận, một hai lần coi như ta đây nhịn nhưng lần này dám đánh cả người phía ta thì ta nhất định không bỏ qua."

Trong tiệm hiện tại chỉ có một lão trưởng quầy, Duẫn Tịnh Hán và Thôi Hàn Suất, phía bọn người kia lại đông gấp đôi cho nên nói gì nói ba người bọn họ cũng có chút đề phòng.

"Ông chủ Thôi, các người dù gì cũng là người giàu có, cho bọn nghèo đói như ta chút bạc cũng không gọi là quá đáng đâu." Tên côn đồ thái độ vẫn như cũ, thập phần gian manh, thập phần hèn mọn.

"Hôm nay một xu cũng không muốn đưa cho các người." Thôi Hàn Suất cau mày thật chặt, ngữ khí như đanh thép không chút kẻ hở để kẻ khác thừa cơ chen vào.

"Hừm?" Gã côn đồ đột nhiên nhếch môi cười, đưa một ngón tay lên quá cao đầu ra hiệu.

Ngay lập tức phía sau năm tên còn lại liền nhào ra đập phá tiệm, đem vải vóc ném thẳng xuống nền nhà không những thế còn dùng chân giẫm đạp lên. Thôi Hàn Suất nhìn thấy liền sôi máu, bất chấp chạy đến ngăn cản thì liền bị một tên khóa tay, một tên khác đấm thẳng vào mặt hắn.

Duẫn Tịnh Hán thấy hắn bị đánh liền sốt ruột chạy đến ngăn cản nhưng với cái tướng thư sinh của y thì đồng dạng lực bất tòng tâm, nửa đường thì bị một gã nào đó đạp vào bụng khiến y lảo đảo đứng không vững ngã đập người vào quầy phía sau. Lão trưởng quầy thấy vậy thì liền chạy ra phía ngoài cầu cứu mọi người.

Thôi Hàn Suất nhìn Duẫn Tịnh Hán ngã xuống mãi không thấy động thì càng thêm điên tiết, hắn vùng lên dùng đầu húc vào bụng một gã sau đó dẫy khỏi vòng vây chạy đến chổ của y.

"Duẫn đại ca?"

Đầu Duẫn Tịnh Hán kêu ong ong đến khó chịu, y ngẩn đầu quơ tay bám lấy Thôi Hàn Suất và rồi mắt y chợt mở to  dùng hết lực chỉ để hô lên: "Tiểu Suất, cẩn thận!"

***

"Mưa càng lúc càng lớn thì phải? Anh tìm chổ trú một lúc đi, dù sao cũng không thể ngắm sao rồi." Y ngồi ghế phó lái, ánh mắt tập trung giúp Choi Seungcheol nhìn đường. Ít ai biết gã lão đại này cái gì cũng được, vẻ ngoài cực ngầu nhưng mắt hơi kém một tí, nhất là khi bên ngoài mưa trắng xóa như thế này.

"Phía trước anh nhớ có một quán ăn."

"Không sao, anh cứ từ từ."

Y vừa dứt lời thì liền cảm thấy có gì đó không ổn ở phía trước. Lúc nhìn rõ được tình hình y lại như chết lặng, đá ở bên vách núi đang rơi xuống, một con xe tải vì đánh lái tránh đất đá mà đâm trực diện về phía xe của y và hắn.

"Seungcheol!" Trong lúc mọi thứ trở thành ngàn cân treo sợi tóc, y cũng chỉ còn biết gọi to tên của hắn và đồng thời đưa tay ghìm lấy vô lăng đánh lái về phía Choi Seungcheol.

Khoảng khắc mọi thứ xáo trộn, y chỉ trông thấy một đôi mắt sâu cùng ánh nhìn hoang mang của hắn. Tiếng bánh xe ma sát mặt đường lớn đến nổi y sởn cả da gà. Và có lẽ thứ cuối cùng y cảm nhận được đó chính là khi người kia đưa tay, kéo y vào lòng, dùng cả thân thể để mà bảo vệ.

Mọi thứ tiếp theo cứ vậy mờ dần, không rõ...

***

"Ông chủ, chổ bên phía đông trấn có chuyện rồi!"

Thôi Thắng Triệt đang trong phòng khách ở hiệu vải bàn chuyện buôn bán với đối tác thì liền nhận được tin dữ, hắn không nói không rằng tạm gác tất cả sang một bên mà vội vàng chạy đi xem thử. Phía Thôi Hàn Suất thật sự dạo gần đây có người đến kiếm chuyện nhưng tiểu tử ấy không muốn nói cho hắn biết cho nên hắn cũng giả vờ như không biết gì, để đệ đệ mình tự giải quyết theo mong muốn của hắn, lần này chuyện lại đến tai thì ắc hẳn không còn đơn giản nữa.

"Báo quan chưa?"

"Ta đã sai người gọi sai nha đến."

"Ở tiệm có ai với ai?"

"Có Thôi công tử và Duẫn tiên sinh."

Thôi Thắng Triệt nghe xong thì lòng thầm mắng một tiếng, chân cũng nhanh bước hơn. Hai kẻ đọc sách đối chọi cùng một đám lưu manh, hắn thật không dám nghĩ tới nữa.

Cả hai vừa đi vừa chạy, không lâu thì đến được hiệu vải phía đông. Chân Thôi Thắng Triệt cùng lão trưởng quầy chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì đã vội né sang hai bên, ngay tiếp sau là một tên lưu manh mang biểu tình vô cùng hoảng loạn, bò ra khỏi cửa.

Thôi Thắng Triệt không có thời gian nhìn xem trên người gã có bị thương gì nặng không mà chỉ nhanh chân đi vào bên trong xem tình hình.

"Ngươi đứng lại! Dám đánh đệ đệ ta? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ_"

Thôi Thắng Triệt đưa tay, ôm ngang hông cái người đang dùng hết sức bình sinh phi ra khỏi cửa hiệu, dập cho chết cái tên lưu manh lúc nãy.

Trái tim hắn trong thoáng chốc như đập nhanh hơn, mọi âm thanh dường như không còn nghe thấy rõ. Chỉ có duy nhất ánh mắt người trước mặt trong đến nổi hắn soi thấy bản thân mình dường như sắp khóc mất rồi.

Duẫn Tịnh Hán im lặng đối mặt cùng Thôi Thắng Triệt, cảm nhận được vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt, hệt như tiếc không thể đem chính y khắc vào lòng.

"Đại ca!"

Giọng Thôi Hàn Suất cắt ngang sự ngại ngùng này.

"Đại ca..." Duẫn Tịnh Hán cũng ngay sau đó học theo Thôi Hàn Suất gọi đại ca.

Thôi Thắng Triệt: "Hửm?"

"Đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top