Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. Vải Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Duẫn Tịnh Hán!!!!"

"Họ Duẫn!!!"

Từ sáng sớm, tiếng gầm thấu trời kia đã vang đến mọi ngóc ngách của Thôi gia, hạ nhân không ai dám ra ngoài riêng Thôi lão gia mặt đỏ bừng bừng, gương mặt như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó đang phi như bay qua hoa viên, thẳng đến cửa phòng của Duẫn tiên sinh. Tuy nhiên, một chuyện đáng chú ý là cứ hắn đi một bước thì hơn mười cái chuông không biết từ đâu mọc ra trên người hắn run lên một tiếng.

Đúng vậy, chính ta buộc đó!

Duẫn Tịnh Hán cười hì hì ngồi ở bậc cửa nhìn trời, nhìn đất, nhìn trượng phu của mình đang phát hỏa.

" Ây da! Lão gia, sớm vậy đã tới tìm ta? Tối qua trăng hoa ở kỷ viện mà sức lực vẫn còn à?"

"Ngươi nói gì vậy? Ta lúc nào trăng hoa?"

" y dô!!" Y cười che miệng, thái độ cực ngả ngớn tiếp tục quạt cho lửa cháy to. "Ủa chứ không phải người nào đó đêm qua ở kỷ viện kêu cái gì Tiểu Vương, A Tú,... gì gì đó hả."

Thôi Thắng Triệt giận quá hóa điên chạy đến kéo con người kia từ dưới đất đứng lên đối diện với mình.

"Ha, đại gia tìm nữ nhân thì sao? Thì sao?"

"Thì? Sao?" Y đổi thái độ nhìn hắn, ánh mắt bén ngót đâm thủng lòng dạ đối phương.
Thôi Thắng Triệt nhếch môi cười không chút sợ hãi.
...
"Đại ca đâu rồi?" Thôi Hàn Suất một bên cắn đũa, một bên nhìn Duẫn Tịnh Hán đang điềm nhiên húp cháo trắng.

"Đoán xem."

Y lạnh nhạt trả lời, không ngẩng đầu nhìn tiểu tử họ Thôi.

...

"Hình như ta chiều ngươi quá nên ngươi hư đúng không? "

Thôi Thắng Triệt giận đến run người, mắng một tiếng sau đó vội vàng đưa tay giữ lấy chồng sách lung lay sắp đổ trên đầu.

...
"Duẫn đại ca?" Thôi Hàn Suất nhỏ giọng một chút.

"Chuyện gì?" Y lạnh lùng liếc hắn.

"Sinh thần khoái lạc!" Hắn cười như hoa nở, chìa ra một con lợn bằng cẩm thạch, nhỏ bằng nửa lòng bàn tay.

"..."

Y trong một thoáng im lặng. Tự nhiên mũi lại xộc lên cái gì đây? Mắt cũng cay nữa.

"Tiểu Suất?" Y đưa tay nhận.

"Dạ?" Hắn ngẩn ngơ đáp.

"Thắng Triệt, hắn không nhớ..." y cười gượng, đưa chén cháo trắng một hơi húp cạn rồi đứng dậy rời đi.

...

Duẫn Tịnh Hán quanh quẩn một lúc, không hiểu sao đi đến chỗ biệt phủ nhỏ của Thôi gia. Đây là căn nhà Thôi Thắng Triệt dựng lên cách đây hai năm, xung quanh được bao phủ bởi trăm loại hương thảo. Có lần Duẫn Tịnh Hán muốn đưa mẹ con Trương Thiện đến đây sinh sống, không hiểu sao họ Thôi kia nhất định không muốn. Hai~ y càng lúc càng cảm thấy mình không còn hiểu hắn như trước nữa.

Duẫn Tịnh Hán bất lực ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, thở ra một hơi nặng nề.

"Ta mệt rồi!"

Y hét lên, nước mắt chỉ còn thiếu chút nữa là tràn ra khóe mắt.

Chần chừ một lúc, y mở cánh cổng cao, bước chân vào bên trong. Mọi thứ vắng lặng, mệt mỏi như cách y tồn tại.

Đi theo đường nhỏ cong cong bên hông nhà, về hướng đồng cỏ lau phía sau biệt viện. Đây là nơi y cùng hắn rất thích đến, chỉ đơn giản là bắt một cái trường kỷ, nằm dưới giàn hoa leo màu tim tím, phe phẩy quạt rồi nghe  từng làn gió vờn qua đồng lao rộng lớn.

"Hừm.... tra nam!" Y nhếch môi.

"Hửm?"

Thanh âm trầm trầm vang lên từ phía sau khiến y giật mình, trợn tròn mắt từ từ xoay người lại.

Cái tên bị y chém chửi vạn lần hiện đang cười lộ cả răng, thẳng lưng, hai tay giấu sau nhìn y. Nhưng mà... nụ cười này hơi mang chút sự đe dọa, à không, không phải một chút mà là rất nhiều nha.

"Nghe chưa rõ hay gì?" Y nhanh chóng bình tĩnh lại, đanh giọng, nhướng mày đáp lại.

"Ngươi có điều gì không hài lòng ở vị trượng phu này?"

"Đúng!"

"Mời nói." Thôi Thắng Triệt tỏ ra bình tĩnh, giống như cái người hùng hổ lúc sáng hay cái vị lúc nãy đội chồng sách không phải là hắn vậy.

"Được. Ta không thích cái việc ngươi cứ ở lì trong hiệu vải tới ba bốn ngày mới về, càng không hài lòng ngươi đến chỗ trăng hoa. Ta nói thật, nếu ngươi muốn nạp thiếp, ta sẵn sàng để nữ nhân khác vào nhà, miễn là..."

"Tiếp đi."

"Đừng để ta kinh tởm ngươi!" Trong mắt y mất sạch sự kiên trì cho đoạn tình cảm này, mọi thứ cứ trống rỗng, vô hồn.

Thôi Thắng Triệt nghe trọn hai từ 'kinh tởm' thì hơi thoáng lạnh người. Có phải hắn đi sai nước cờ không? Y phải nhịn đến nhường nào mới không nỡ nói ra hai từ đó.

"Tịnh Hán?"

Y không nhìn hắn.

"Ta dạo gần đây ở hiệu vải vì muốn sắp xếp mọi thứ thật ổn, sau đó cùng ngươi một chuyến đi Giang Nam, nơi ngươi muốn đi nhất còn gì!?"

Y hơi ngẩn ra. Đúng vậy, y từng nói với hắn mình muốn đến Giang Nam chơi một chuyến nhưng lời này nói từ rất lâu và chỉ nói qua một lần.

"Còn việc ta đến thanh lâu, đơn giản là vì công việc. Ta thề với ngươi, với Trời, với Đất, ta cả đời chưa từng làm gì trái đạo với ngươi. Còn nữa..."

Y dời mắt sang gương mặt của hắn. Hình như là giận đến đỏ cả lên.

"Ta thật sự đau lòng lắm."

"Ta..." Y một bước tiến lên, muốn bắt lấy tay hắn nhưng bị hắn khước từ.

Ngẩn ngơ nhìn hắn chậm chậm rời đi. Lòng ngực y như muốn nổ tung nhưng chân lại không đủ sức để đuổi theo nên cứ như vậy mà đứng yên không động, chỉ có tầm mắt từ từ dời sang ngọn lao trắng muốt bị mình giẫm gãy dưới đế giày.

Đúng là trước giờ Thôi Thắng Triệt ít khi chia sẻ áp lực với y, cũng như chưa từng nói cho y nghe ngày hôm đó hắn gặp khó khăn gì. Chỉ duy nhất những niềm vui nho nhỏ hắn mới giấu riêng về thỏ thẻ với y.

Nói hắn làm cho y càng lúc càng khó hiểu thì không đúng, chính xác là y đã chưa thực sự hiểu rõ con người này.

Gió thổi càng lúc càng lớn, Duẫn Tịnh Hán có cảm giác như dây buộc tóc của mình hình như rơi ra rồi nhưng y lại không muốn quan tâm nữa. Cứ như vậy để tóc bay trong gió.

Đang miên man với những cảm xúc trong lòng thì đột nhiên trước mắt y bị phũ đỏ.

Một mảnh vải hỉ tự đâu lại phũ tới.

Tiếp sau gương mặt anh tuấn của ai đó lại áp sát khiến y chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra.

"Mỹ nhân, sinh thần an yên!"

Dứt lời, hắn đưa tay vén màn đỏ.

Duẫn Tịnh Hán thấy Thôi Thắng Triệt cười tươi rối đứng trước mặt thì liền đưa tay kéo hắn vào lòng, ôm chặt.

"Cái tên này!"

"Ngươi điên à? Thôi Thắng Triệt ta bỏ đi thứ gì cũng được, ngoại trừ ngươi."

Gió vẫn thổi qua ngọn cỏ rì rào, tóc Duẫn Tịnh Hán phất phơ trước mũi Thôi Thắng Triệt, khiến hắn không nhịn được hôn lên.

"Khăn đỏ ngươi lấy ở đâu vậy?"

"Ta thấy ai vắt chung mấy cái dẻ lau trong bếp ấy."

"...Tra nam!" Y trợn mắt, rít một câu qua kẽ răng. Sau đó tiếp tục dụi đầu vào vai hắn.

...

"Lý bá bá, ta muốn tự dệt một tấm vải!"

"Uyển Nhi, chỉ ta thêu một dòng đi."

"Lão gia thêu gì? Ta thêu giúp người."

"Nàng hướng dẫn, ta tự làm là được."

...

Nắng lên cao, hắn siết tay ôm chặt y thêm chút nữa, riêng y mỉm cười đưa tay mân mê một dòng chữ thêu nổi trên một khăn hỉ.

Tịnh Hán, ta bù cho ngươi lần vén khăn đỏ năm đó rồi nha!

....
“Nhưng mà Tiểu Vương, A Tú là sao?”

“Thưa tiên sinh, đó là hai quản hiệu của tiệm vải phía Nam.’

“... Kêu thân mật vậy sao?”

“Ngươi đang ghen với hai lão già à?”

“...”

-------

(Chương này được viết vội hồi sinh nhật anh Han mà mình cũng up hong kịp :<< mà để tới sinh nhật năm sau lun thì lâu quá nên mình up. Mọi người thông cảm nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top