Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐁𝐚̣𝐧 𝐨̛𝐢, 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐥𝐚̆́𝐦 (3)

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

- Vì quá lạm dụng vào thuốc dẫn đến việc bị sốc thuốc. May mắn đã được đưa đến đây kịp thời  nên đã thoái khỏi nguy hiểm. Nhưng bệnh nhân vẫn sẽ còn bất tỉnh vì hàm lượng của thuốc nằm trong người bệnh nhân quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà bình tĩnh đợi bệnh nhân tỉnh lại.

- Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, các anh đã vất vả rồi.

- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi.

------

Trong cơn mơ hồ cậu nhìn thấy mình đang ở một dòng sông nơi đó có rất nhiều người đang đứng. Họ dang nhìn thứ gì đó đang trôi lênh đênh trên dòng sông, bản thân cậu cũng vì tò mò mà đi đến. Điều kì lạ là cậu có thể đi xuyên qua người của bọn họ mà đi thẳng đến dòng sông, chẳng phải thứ đang trôi lênh đênh dưới kia là xác của cậu sao?

Những người xung quanh cứ đứng đó nhìn cậu. Bọn họ chỉ trỏ, xì xầm bàn tán chẳng ai có ý định cứu vớt cậu. Có ai đó trong số bọn họ nói cậu là đồ đồng tính luyến ái. Có ai đó nói rằng cậu đi chết đi. Có ai đó nói rằng cứ mặc kệ cậu. Bọn họ nhẫn tâm nói ra những lời lẽ cay nghiệt nhất. 

- "Người như nó sống làm gì chật đất."

- "Xã hội này làm gì có chỗ cho thứ tình cảm biến thái đó"

Cổ họng cậu khô khốc không nói nên lời. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cậu muốn nhìn thấy anh. Nhưng thấy anh rồi cậu lại chết lặng. Anh cũng giống như họ. Anh chỉ đứng đó nhìn cậu. Trên khuôn mặt của anh chẳng có gì gọi là thương tiếc, hay tiếc nuối, thay vào đó là một nụ cười. Nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu từng nhìn thấy. Nụ cười ấy như thể đó là niềm hạnh phúc của anh. Niềm hạnh phúc vừa thoát khỏi thứ làm anh chán ghét bấy lâu.

Cậu không hiểu. Sao anh lại cười? Sao anh lại thờ ơ như thế? Cậu nhấc chân bước đến chỗ anh. Nhưng đột nhiên, có ai đó đến bên anh. Người đó ôm lấy cánh tay anh. Hai người họ nhìn thân mật lắm. Khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng xa lắm. Chỉ vài bước chân thôi nhưng nó như xa vạn dặm. Dường như đó là khoảng cách giữa hai trái tim...

Cậu thấy rồi. Thấy anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người đó. Thấy anh dịu dàng thì thầm vào tai người đó,  hai người họ dắt tay nhau rời đi. Cậu như chết lặng, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Cậu nhìn thấy cuộc sống của mình đã vỡ vụn. Mọi thứ đều vỡ tan, hóa thành những mảnh thủy tinh. Từng mảnh từng mảnh đều là những hồi ức của cả hai...

Tim cậu đau quá. Đau như có ai đó bóp chặt. Đau đến quặn thắt lại. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Cậu cố gắng chạy về phía anh. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh nhưng nhanh thế nào cũng không thể đến. Nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp anh cùng người ấy... Cậu vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Cậu chạy nhanh đến nỗi vấp ngã, trầy cả chân tay.

- Bạn đừng đi..xin bạn đừng đi mà..

Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy anh đang ở trước mặt, cậu vui vẻ mỉm cười với anh. Nhưng sao mặt của anh lại chẳng vui tí nào, anh dùng ánh mắt ghét bỏ mà nói với cậu :

- Làm ơn rời khỏi cuộc sống của tôi đi. Hãy buông tha cho tôi.

- Nhưng không phải bạn nói bạn yêu em sao..?

- Yêu? Thứ tình cảm đồng tính đó cũng gọi là yêu sao?

- Đồng tính..?

- Tôi thích con gái hơn nữa sau này người tôi muốn kết hôn cũng là con gái chứ không phải loại con trai đực không ra đực cái không ra cái. KINH TỞM.

- Kinh tởm?

Tình cảm suốt 5 năm cậu dành cho anh đổi lại là từ "Kinh Tởm"? Cậu không thể tin cái người mà bản thân yêu thương suốt 5 năm, cái người mà bản thân luôn hy sinh để cho họ những thứ tốt đẹp nhất để bây giờ nhận lại sự ghét bỏ. Từng lời nói, khuôn mặt của anh lúc đó như khắc sâu vào tâm trí của cậu.

Sự dịu dàng của anh năm ấy đến cuối cùng cậu cũng không thể giữ được nó. Từng cái ôm, từng cái hôn, từng lời thề ước bây giờ chẳng khác gì rác rưởi đối với anh. Cậu muốn quên đi mọi thứ, quên anh, quên đi cả thuở cả 2 gặp nhau.

Những khung cảnh phía trước chợt biến mất, chỉ còn một khoảng không tối mịt. Cậu gào thét trong vô vọng

- Aaaaaaaaa..làm ơn hãy cứ để tôi chết đi đừng cứu sống tôi nữa..tôi sợ thế giới này lắm rồi.

Cậu muốn bản thân mãi mãi ngủ quên trong cơn mơ như thế này không muốn tỉnh dậy để rồi nhận lấy đau thương nữa. Cậu chấp nhận buông tay rồi.

____________

Bên trong phòng bệnh, nhịp tim của cậu bỗng giảm đột ngột, dường như câu thật sự không muốn tỉnh lại nữa. Joshua hoảng loạn gọi tên của cậu:

- Jeonghan đừng mà mau tỉnh lại đi cậu phải tiếp tục sống. Seungcheol mau gọi bác sĩ đi còn đứng đó làm gì.

- Bác sĩ bác sĩ.

__________

Cậu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Các y bác sĩ đang nổ lực mang cậu về từ tay thần chết mà đâu hề hay biết chính cậu là người không muốn sống lại, chính cậu là người chọn buông tay.

- Mau dùng máy điện tim đi.

- Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân vẫn giảm.

- Tiếp tục dùng máy điện tim.

Dù cho họ có nổ lực đến nhường nào thì nhịp tim của cậu cũng không đập trở lại.

_________

Bên ngoài phòng cấp cứu, Joshua lo lắng cho cậu đến bật khóc. Còn anh, bản thân anh đang cảm thấy chật vật vô cùng.

- Là bản thân mình đã quá vô tâm với bạn ấy sao? Là mình đã lừa dối bạn ấy. Ngay từ đầu người sai đã là mình. Vậy tại sao người nằm đó lại là bạn ấy..? Chẳng phải người nên nằm đó là mình sao??

Anh suy sụp đến bật khóc

- Rõ ràng đã được cứu sống rồi mà tại sao..tại sao bây giờ lại như vậy..? Jeonghan có phải bạn đang giận anh không..? Chỉ cần bạn tỉnh lại anh sẽ làm theo mọi điều bạn muốn. Anh nhất định sẽ không đi công tác hay tăng ca nữa, anh sẽ dẫn bạn đi chơi nhiều hơn..anh hứa với bạn mà xin bạn đừng ngủ nữa..

Trong cơn mơ cậu nghe thấy tiếng có người liên tục gọi tên mình "nhưng người đâu? Sao lại chẳng nhìn thấy ai thế này. Là bản thân tưởng tượng quá nhiều hay..? Hah.. là bản thân quá lưu luyến mà thôi. Chẳng phải cả thế giới đều muốn mình chết sao? vậy thì làm sao họ có thể nhớ đến mình mà gọi tên mình chứ, nực cười. Phải rồi mình phải chết chẳng phải đó là điều họ muốn thấy nhất sao? chỉ có cái chết mới giúp mình được giải thoát. Shua ah..tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu thật sự rất tốt nhưng cũng đừng trách tớ nhé? Là thế giới này quá tàn nhẫn với tớ là họ đối xử thậm tệ với tớ, tớ thật sự chịu hết nổi rồi. Nếu có kiếp sau tớ vẫn muốn tiếp tục làm bạn của cậu."

___________

Bác sĩ bước ra chỉ lặng lẽ lắc đầu mà không nói gì thêm. Cậu thật sự đã chết nhưng chẳng phải tâm hồn của cậu đã chết từ lâu rồi sao? Chỉ là bây giờ đây cậu thật sự mới được giải thoát từ tâm hồn lẫn thể xác.

Nếu thật sự có kiếp sau mong thế giới sẽ nhẹ nhàng với em hơn.

____________

Từ sau cái chết của cậu, cả thế giới của anh như sụp đổ. Anh không thể mỉm cười như trước kia nữa, mọi hình ảnh của cậu cứ liên tục hiện lên như đang giày vò anh. Anh hận chính mình, hận bản thân không thể làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, hận bản thân lại sau lưng lén lút lừa dối người yêu của mình. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng, dù có một ngàn lời xin lỗi thì cậu cũng không thể sống lại. Anh ước gì bản thân có thể đi theo cậu nhưng lại thôi, anh muốn hoàn thành mọi tâm nguyện trước khi sống mà cậu vẫn chưa làm được, mọi lời hứa hẹn mà trước kia cả 2 đã từng nói với nhau, anh sẽ đù đắp bằng hành động "đến lúc đó chết vẫn chưa muộn."

- Anh thật sự rất nhớ bạn..

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top