Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐮̀𝐧𝐠

Seungcheol và Jeonghan yêu nhau tính đến nay đã được 4 năm. Họ gặp nhau lần đầu vào giáng sinh 4 năm trước, Jeonghan đang đi dạo ngoài đường thì bị cướp là Seungcheol lấy lại giúp Jeonghan và rồi tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh. Họ thường xuyên đi ăn và vui chơi cùng nhau, cũng đúng vào mùa xuân nắm ấy Seungcheol ngỏ lời và họ đã đến với nhau. Mặc dù yêu nhau là thế nhưng Seungcheol chưa từng nói với Jeonghan về công việc của mình, dù đôi lần đã cố gặng hỏi nhưng đều bị cậu cũng lờ đi, vì cậu không muốn trả lời nên Jeonghan cũng không gặng hỏi nữa.
______________________________
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau, tôi còn đặt biệc tự tay làm bánh kem. Tôi đã nấu rất nhiều món ngon chỉ chờ anh trở về.
- Mừng anh về nhà.
- Jeonghan hôm nay anh nhớ em lắm.
- Aigo Seungcheol hôm nay bị làm sao thế sao tự nhiên lại sến như thế?
- Anh muốn ôm em.
- Sao vậy? Hôm nay anh mệt lắm hả?
- Không chỉ là anh muốn ôm em mà thôi.
- Được rồi được rồi. Anh mau tắm rửa đi rồi còn ăn tối nữa chứ.
Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng chúng tôi thích gọi nhau là anh em vì như thế rất ngọt ngào. Thói quen này đã duy trì suốt 4 năm chúng tôi đã quen với cách gọi đó.
- Anh nhìn xem, bánh kem có đẹp không?
- Đẹp. Là em tự tay làm có đúng không.
- Ủa làm sao anh biết vậy?
- Làm gì có người nào bán cái bánh kem kì như thế.
- Này ý anh là sao?? Anh muốn gì?? Anh có biết em phải học và nổ lực rất nhiều mới có cái bánh kem đó không hả?
- Anh xin lỗi mà anh chỉ muốn trêu Jeonghan một tí thôi màa
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như tôi mong đợi, bỗng có một cuộc điện thoại cắt ngang bầu không khí lãng mạn đó. Nhìn thấy người gọi anh liền viện cớ để ra ngoài. Tôi cũng rất dễ nên anh muốn sao cũng được nhung lúc quay lại gương mặt anh trông buồn hơn hẳn anh nói với tôi :
- Jeonghan này, anh xin lỗi vì bây giờ phải rời đi một cách đột ngột như vậy nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
Dù có hơi buồn nhưng tôi vẫn mỉm cười với anh
- Um anh đi đi. Đi mau còn về với em.
- Anh không biết nữa..
- Không biết gì cơ?
- Không biết được lần này có thể trở về hay không..
Nghe anh nói như vậy cổ họng tôi nghẹn lời
- Không trở về là sao? Anh đừng đùa với em.
- Anh xin lỗi hanie..anh
- Em không biết nhưng anh nhất định phải quay về đấy. Em đợi anh.
Anh hôn lên trán tôi và ôm tôi thật lâu dường như anh sợ là sẽ không thể ôm tôi được nữa. Tôi lo lắng cho anh ôm chặt lấy anh chẳng muốn buông
- Nhất định phải trở về với em.
________________________
Trong lúc đang dọn dẹp tôi vô tình đánh rơi cái ly ở trên bàn, cúi xuống muốn dọn sạch chúng thì lại bị đứt tay, cảm thấy có chuyện chẳng lành liền lấy điện thoại gọi cho anh, mãi không thấy anh nghe máy tôi càng hoản loạn hơn. Thật may mắn ngay lúc tôi sắp khóc, anh đã gửi cho tôi 1 tin nhắn thoại "Hanie đừng lo anh nhất định sẽ quay trở về với em." Chỉ điều đơn giản đó thôi cũng làm tôi yên tâm hơn mà ở nhà.
_________________________
1 tiếng sau tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp, triệu tập cả đội đến đồn. Tôi cũng không nghỉ ngợi nhiều chỉ nghĩ là họp đột xuất. Khi bắt đầu họp gương mặt của sếp tỏ vẻ căng thẳng mà thông báo với chúng tôi:

- Hiện tại chúng ta đã tìm được địa điểm giao dịch của 2 băng đảng lớn. Lần này nếu bắt thành công bọn chúng thì sẽ bỏ lưới bắt gọn môt đám. Nên lần triệu tập này là muốn tất cả đều dồn mọi công sức vào lần này. Chỉ cần bắt hết bọn chúng, tất cả sẽ đều được nghỉ phép một tháng. Tôi xin hứa với tất cả các đồng chí.

1 Tháng, vậy là chúng tôi có thể thoải mái đi du lịch cùng nhau mà không bị gò bó bởi công việc. chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ háo hức rồi. Trên đường đến hang ổ của chúng tôi không thể ngừng mỉm cười, đồng nghiệp bất ngờ hỏi tôi

- Sao nay cậu lại vui vậy?

- Không có gì, hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của bọn tớ vả lại sắp được nghỉ phép 1 tháng nên tớ thấy vui thôi.

- Biết có được nghỉ hay không mà vui trước quá vậy.

- Nhất định sẽ được thôi, tin tớ.

Sắp đến nơi thì sếp yêu cầu xe của tôi bẻ lái sang một con đường khác, ông ấy nói ở đó có một nhóm khác bọn chúng đang chia thành 2 đường để bỏ chạy. Không nghỉ ngợi nhiều liền quay xe đi theo chỉ dẫn của đồng nghiệp.

Cho đến khi bước xuống xe nụ cười ban nãy của tôi cũng biến mất, cái người đang đứng trước hàng trăm mũi súng là Seungcheol, là người yêu của tôi. Sao anh lại ở đây? Tôi như không tin vào mắt mình muốn đến gần để xác nhận có thật sự là anh hay không liền bị đồng nghiệp ngăn cả họ nói đây là tên tội phạm nguy hiểm đã bị truy nã rất lâu.
- Truy nã?
Tôi không dám tin người mình yêu là tội phạm, tôi càng không tin người như anh ấy lại có thể phạm tội. Tôi thật sự không dám tin lấy một lời.
Anh nhìn thấy tôi rồi, anh đang thoả thuận với cảnh sát muốn gặp tôi để đổi lấy một con tin vì để đảm bảo an toàn cho con tin họ liền đồng ý. Tôi tiến gần đến anh, vừa đi vừa không ngừng đặt câu hỏi cho anh
- Choi Seungcheol.. như vậy là sao? Anh nói anh sẽ trở về mà..
- Anh xin lỗi hanie, anh không biết mọi chuyện sẽ thành như thế này.
- Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao trước đó em có hỏi tại sao anh lại trốn tránh.
- Anh sợ em biết rồi sẽ lại rời bỏ em..
Lời nói của anh làm tôi nghẹn lòng, nước mắt cũng rơi rồi, tôi muốn ôm anh nhưng lại bị anh đẩy ra
- Đừng ôm, em hãy cứ coi anh như người xa lạ không quen biết, anh không muốn đồng nghiệp của em biết người yêu của em là một tên tội phạm bị truy nã.
- Tội phạm thì sao? Anh là người yêu của em thì sao? Là em yêu hay họ yêu mà có quyền phát xét chứ.
Nhìn tôi khóc, anh xót lắm, xót nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc bảo tôi đừng khóc :
- Đừng khóc, nhất định sau này không có anh cũng đừng khóc bởi vì hanie mà khóc sẽ xấu lắm anh thích nhìn thấy em cười hơn.
- Người em yêu đang nằm trước rất nhiều mũi súng. Em có thể mất anh bất cứ lúc nào.. anh muốn em làm sao có thể mỉm cười được đây.
- Sau này rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh rồi họ sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.
- Em không muốn ai khác ngoài anh..
Anh hét lên với cảnh sát yêu cầu họ đưa tôi đến nơi an toàn nhưng tôi nhất quyết không đi anh liền đe doạ sẽ giết một con tin nếu còn không mau đưa tôi đi. Mặc kệ đồng nghiệp đang ra sức gọi tôi quay lại tôi vẫn chỉ đứng nhìn anh. Anh liền nổ sứng giết họ trước mặt tôi.
- Là anh ép em.
Tôi đưa súng chỉa lên đầu của mình.
- Hanie em làm sao vậy? Ngày thường em có cứng đầu như vậy đâu.
- Là anh ép em..là do anh. Anh mau buông tay đầu hàng đi. Em nhất định sẽ dùng mối quan hệ của mình giúp anh ra tù sớm nhất có thể. Sau khi ra tù chúng ta sẽ làm lại cùng nhau. Có được không?
- Với những tội danh của anh thì làm gì có việc có thể ra tù chứ.
- Chỉ cần anh buông tay đầu hàng thì mọi thứ đều có thể.
Bất ngờ tôi bị đồng nghiệp tiến đến kéo về nơi an toàn. Anh chỉ nhìn tôi và nói xin lỗi
- Anh xin lỗi..anh yêu hanie nhiều lắm..
Tôi vùng vẩy muốn họ thả tôi ra
- Buông tôi ra làm ơn buông ra đi
- Cậu dừng giãy nữa có được không? Cậu có biết tên đó nguy hiểm như thế nào không?
- Tôi mặc kệ mau buông tôi ra.
Nhìn anh đang đứng trước cái chết lòng tôi đau hơn ai hết. Tôi đã thử khuyên nhủ anh nhưng anh lại cố chấp không nghe. Vì sự cố chấp của anh mới làm sự việc ngày càng đi xa hơn. Anh giương súng muốn bắn chết cảnh sát trưởng, không một ai kịp phản ứng.
*Pằng*
Là tôi đã nổ súng, là tôi đã gián tiếp giết anh. Họ vỗ tay ăn mừng vì đã triệt phá thành công nhưng còn tôi, tôi lại không thể vui nổi. Làm sao tôi có thể vui khi người nằm đó là người yêu của mình. Tôi muốn nhìn thấy anh, liền lao đến chỗ anh đang nằm
- em xin lỗi em không còn cách nào khác
- Không. anh không trách em đó là nghĩa vụ của một cảnh sát. Vốn dĩ thì hôm nay anh cũng sẽ chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh muốn chết trong vòng tay của người anh yêu còn hơn là bị bọn họ bắn chết. Anh thấy tự hào lắm anh tự hào vì có một người yêu là cảnh sát.
- Nếu có k iếp sau ta vẫn sẽ là người yêu của nhau nhé..
Anh mỉm cười nhìn tôi
- Nhất định anh sẽ đến tìm em. Ngoan đừng khóc, anh muốn thấy em cười.
Tôi cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Nhìn thấy tôi cười anh cũng không còn gì tiếc nuối mà trót hơn thở cuối cùng. Tôi ôm anh vào lòng đau đớn gào khóc, nổi đau này thật sự quá lớn, nó chẳng khác gì một đả kích vào cuộc sống của tôi. Họ đến và mang xác anh đi. Họ quay quanh và tung hô gọi tôi là anh hùng.
"Tôi tự tay giết chết người mình yêu và họ lại gọi tôi là anh hùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top