Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan, bao giờ con mới về được?"

"Sắp rồi mẹ ạ, sắp rồi. Mẹ cố chờ một chút nữa thôi."

______________

Hôm nay đã là cuối tháng chín, và nếu nói rõ hơn thì sắp đến sinh nhật tôi rồi.

Một sự sai lầm của mẹ. Sai lầm lớn.

Tôi luôn luôn cho là vậy mặc dù mẹ tôi rất yêu tôi và nghĩ tôi là đứa trẻ tuyệt nhất trên đời. Tôi có một chị gái, chị ý mới là người xứng đáng được gọi là đứa trẻ tuyệt nhất vì chị thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, tất nhiên là học rất giỏi rồi, tôi luôn ngưỡng mộ chị ấy khi bản thân còn bé nhưng tôi là tôi còn chị là chị, sẽ chẳng giống nhau đâu.

Dạo này Seungcheol gọi tôi khá nhiều, chủ yếu là hỏi về bài tập cùng Jisoo. Ừ, Jisoo.
Tôi gần như là miễn nhiễm với điều này vì không thể nào một ngày Seungcheol gọi tôi rồi nói cái câu "ê, hôm nay đi ăn nhé" được. Nó gần như là không tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng dạo này, tôi thấy lạ rằng nhóc Mingyu với Jisoo hay đi với nhau lắm, lại còn thì thầm nói chuyện to nhỏ gì đó nghe có vẻ mờ ám nhưng chẳng cho tôi nghe. Thôi kệ, họ vui là được.

________________________________

"Ờm... ngày mai có bài tập gì không Jeonghan?"

"Sách giáo khoa trang 129. Bài 13 và 17."

"À ừ, cảm ơn... thế dạo này cậu có nói chuyện với Jisoo không?"

"...bọn tôi ở chung kí túc, cậu hỏi hay nhỉ?"

Tôi lại thế rồi, cứ mỗi khi nói chuyện với Jeonghan là y như rằng cứ nhắc đến hong Jisoo.
Tất nhiên chuyện tôi thích Jisoo là thật nhưng cái hôm ấy vẫn không ngừng dằn vặt tôi mỗi đêm. Thực sự quá ám ảnh.

Cái hôm tôi đích thân gọi Yoon Jeonghan ra thì cũng là cái hôm mà tôi nghe được cái chuyện rằng jeonghan bị một thứ bệnh kì quái nào đấy và người khiến cậu ấy bị như vậy là tôi.

Nghe nói bệnh đó có thể khiến cậu ấy chết. Tôi đã nghĩ rằng vì sao lại có thứ bệnh kinh khủng như thế và người tạo ra nó lại là tôi nhưng dần dà, sau khi nghe Jisoo nói thì tôi mới sứng sờ.

Bệnh tương tư. Khônng phải cái bệnh nói như đùa trong mấy quyển ngôn tình ngu ngốc mà là cái bệnh có thế giết chết một con người.

Vì tôi mà Jeonghan bị vậy.

Tôi không phải ghét cậu ấy, chỉ là cảm thấy cậu ấy quá giỏi và quá hoàn hảo để tôi có thể làm bạn vì vậy cả ba năm học cùng nhau, tôi chỉ có nhìn cậu ấy chứ không bắt chuyện bao giờ.

Nhưng không ngờ một người như vậy lại thích một đứa như tôi, lại còn bị bệnh nặng như vậy, tất nhiên là tôi dằn vặt vô cùng.

Cơ mà cái tính của tôi không thể nào ăn nói dễ nghe cả, trừ khi ở với Jisoo. Tôi thực sự rất giống một thằng khốn.

Hôm Heonghan ốm, đáng nhẽ ra tôi nên hỏi han một câu nhưng cuối cùng lại buông một lời phũ phàng vì đang vội rủ Jisoo đi nghe giảng. Biết thừa là Jeonghan thích mình nhưng năm lần gọi điện cho nhau thì có đến cả năm lần tôi nhắc đến Jisoo.

Tôi không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top