Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gotta go to work with u🧰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, Seoul mười một giờ sáng

"Còn năm phút nữa là hết giờ rồi, thầy cho mấy đứa nghỉ sớm đó. Tranh thủ ăn trưa rồi ngủ đi chiều còn học tiếp."

Jeonghan nói với đám học sinh qua màn hình laptop. mấy tuần nay bọn trẻ không có được tới trường, học hành các thứ là online hết, bài tập giao về cũng làm trên máy xong gửi mail cho giáo viên.

"Thầy nghỉ sớm để đi ăn với bồ đúng hônnnn? bọn em biết cả rồi thầy đừng ngại nha"

"Đúng đó thầy, có gì cứ tâm sự với chúng em. Anh người yêu thầy mà lớ ngớ thì cứ alo bọn em gọi năm trăm anh em đến bảo kê thầy"

Jeonghan phì cười. Lũ nhóc này càng lúc càng tinh quái, từ lúc biết thầy có bồ cái là nhao nhao lên đòi gọi hội bảo kê.

Người yêu thầy bảo kê được thầy rồi, xie xie mấy đứa...

"Này muốn học thêm mười lăm phút hay tan sớm năm phút nào? Chọn đi"

"Úi thầy, đừng chứ. Ai lại làm thế..."

"Tôi làm thế đấy, rồi sao?"

"Thôi mấy ông ơi người ta có bồ người ta bảo kê òi cần gì chúng mình đâu nhở. Nghỉ thôi các bạn, chiều có tiết quốc ngữ, nhớ đừng ngủ quên đó nha."

"Bái bai thầy iu" x N lần

Hình như đây là khẩu hiệu của chúng nó hay sao ý. Mà cũng chỉ đến tiết của cậu chúng nó mới chào kiểu này. Yoon Jeonghan thật được lòng học sinh quá mà.

" Baiii mấy đứa! nghỉ đi"

Mà lũ quỷ kia sao chúng nó đoán được là trưa cậu định đi ăn với Seungcheol nhỉ. Bình thường nếu chiều vẫn phải dạy thì cậu ăn ở nhà thôi nhưng chiều nay cậu trống tiết nên tính rủ anh yêu của cậu đi ăn trưa. Jeonghan sửa soạn xong xuôi đã là chuyện của hai mươi phút sau. Đi đường mất mười lăm phút thì tới nơi, Seungcheol chắc cũng chuẩn bị nghỉ trưa. Lúc này cậu mới lôi điện thoại nhắn tin cho anh.

từ Thỏ con của anh🐰❤️

"anh ơiiii!"

Chưa đầy một phút sau Seungcheol rep lại.

"anh đây! Bé gọi gì anh vậy? Em ăn trưa chưa?

" chưa, người ta đang tính qua rủ anh đi ăn nè. Em đang ở dưới sảnh rồi anh xuống đi."

" Oke anh phi tên lửa xuống ngay đây. Em cứ ngồi ở quầy cafe nhé anh xuống liền. yêu em❤️❤️"

" em cũng yêu anh nữaaa"
[gửi một chiếc selca thật xinh yêu cho người thương]

"*chết lâm sàng*"

"Em ngồi yên đấy, bịt khẩu trang vào. Hông người ta bắt cóc bé thỏ của anh đi thì phại làm shaoooo"

"thế thì anh nhanh cái chân lên. xuống đi em đợi."

" tuân lệnh em yêu!"

" trong vòng mười phút nữa nếu anh xuống thì người ta chơm anh một cái. Sau mười phút anh mất suất, nha"

Seungcheol chỉ chờ có thế, vứt điện thoại vào túi, cầm lấy áo vest đi thẳng ra cửa. mười phút, anh hời rõ. Đi từ phòng giám đốc ra là một phút, hai phút chờ thang máy, hai phút đi thang máy, hai phút rảo bước thật nhanh ra chỗ người thương. Xe anh nhờ thư kí đi lấy hộ nên vị chi là bảy phút để anh tới được với tình yêu của cuộc đời. Seungcheol nhìn từ xa đã thấy em thỏ xinh xinh của anh đang ngồi bấm điện thoại, mà bé thỏ thật biết nghe lời nha, đeo khẩu trang đúng như lời anh nói. Seungcheol lại gần, đứng ngay cạnh rồi mà Jeonghan vẫn không biết, chỉ tới khi anh cúi xuống hôn lên tóc cậu thì Jeonghan mới nhận ra anh đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Anh đến đúng hẹn nha, sớm hơn hẳn hai phút." Jeonghan nói thông qua lớp khẩu trang, đôi mắt cong cong mang nét cười. "Được, thuởng cho anh.". Cậu nhìn quanh ngó quất, không cởi khẩu trang mà hướng đến môi anh thơm một cái rõ kêu.

"Em ăn gian, đeo khẩu trang thì nói chuyện làm gì." Seungcheol cau mày, ấm ức thấy rõ. Anh không thích nụ hôn khẩu trang một xíu nàoo.

"Rồi rồi, tí nữa lên xe đền cho anh. Hai cái nha?" Jeonghan giơ hai ngón tay. Seungcheol cầm lấy tay cậu, bắt giơ thêm một ngón tay nữa, là ba.

"Lại được voi đòi hai bà trưng đấy.. Thôi đi đi không muộn, mười hai giờ rồi."

Vừa an vị trên xe chưa kịp nổ máy Seungcheol đã chỉ chỉ vào má phải. Người thương anh tháo khẩu trang rồi, tha hồ được đền bù

"chụt"

"Bên này nữa"Lại chỉ vô má trái

"chụt"

"Đây nữa" Chỉ vào môi

"chụt"

Trước khi dứt ra Jeonghan còn tinh nghịch nhay nhay môi dưới của anh.

"Em thỏ ngoan!" Seungcheol xoa đầu người yêu, cười sung sướng. Tự nhiên được lời ba cái hôn, ai mà chả thích.

Seungcheol lái xe đến một nhà hàng món pháp. Khi món ăn lên đầy đủ, Jeonghan ăn mấy món khai vị trước còn seungcheol ăn beefsteak. Anh cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, sau đó đổi đĩa vừa cắt nhỏ sang cho Jeonghan. Mỗi khi đi ăn ở nhà hàng hay đi ra ngoài chơi, sẽ có một loạt những ánh mắt ghen tị chiếu vào hai người, chiếu vào sự cưng chiều ôn nhu của Seungcheol dành cho Jeonghan. Bản thân Jeonghan hồi xưa cũng không muốn được anh chiều quá, chiều quá thì sinh hư. Nhưng anh vẫn chiều cậu, chiều vô đối mà cậu đâu có hư đâu. Nên thôi kệ, cái đó ăn vào máu của Seungcheol rồi, muốn anh bỏ anh cũng không bỏ đâu mà, chi bằng cứ quen với nó là được.

"Anh ăn đi! Gầy lắm rồi đó, không phải lúc nào cũng nhìn em ăn được đâu." Jeonghan càm ràm. mang tiếng đi ăn với nhau, anh toàn cắt với gắp cho Jeonghan ăn còn mình thì chẳng ăn gì mấy.

"Anh biết rồi, anh đang ăn còn gì. Em mới gầy đó... em đút thì anh ăn."

"Em đút cho anh ăn một miếng thôi đó. Sau đó tự ăn, không ăn hết chỗ này em không cho anh về." Jeonghan quả quyết.  "Nói 'a' đi nào!"

Seungcheol há miệng để Jeonghan đút cho anh một miếng thịt.

"Đúng rồi Cheolie péo của em giỏi ghê!!" Jeonghan vỗ vỗ đầu anh.

"Đã bảo là đừng gọi anh là Cheolie péo mà!!!" Seungcheol cau mày giận dỗi.

"Rồi rồi, Cheolie gầy Cheolie cân đối Cheolie sáu múi được chưa. Bây giờ không-phải-Cheolie-péo ăn đi, nhanh còn về làm việc."

"Đúng rồi, chiều nay em phải dạy không?" Seungcheol ngẩng mặt lên hỏi cậu, người đang đánh vật với đĩa salad.

"Chiều em nghỉ, mà sao thế?" Jeonghan đăm chiêu trộn đĩa salad, mấy cọng rau bị sao ý cứ rơi ra ngoài miết.

"Tí nữa ở lại công ty đi! Tối anh đưa em đi ăn rồi đi chơi luôn. Được không?"Seungcheol nhấc đĩa salad về phía mình, vừa nói vừa trộn nó lên cho người thương. Trộn xong thì đưa nó về phía Jeonghan, còn tiện tay đút cho cậu một muỗng salad.

"Cũng được. nhưng em phải về lấy laptop, anh làm việc thì sao em ngồi chơi được." Jeonghan vừa nhai vừa đáp lại anh.

"Đằng nào cũng tiện đường qua nhà, để anh đưa em về lấy máy."

Jeonghan gật gật đầu. Cậu cũng muốn xem xem một buổi chiều làm việc của người yêu cậu nó sẽ thế nào... Seungcheol đưa Jeonghan về nhà một chuyến sau đó lại đi tới công ty. Bây giờ là một giờ chiều, hai người ôm nhau ngủ tới một giờ bốn lăm thì dậy làm việc. Seungcheol ngồi đọc báo cáo của cấp dưới còn Jeonghan ngồi chấm bài mà học sinh đã gửi qua mail. Cả hai yên lặng mỗi người làm một việc cho tới ba giờ. Tiếng gõ cửa đã đánh thức hai con người nghiện công việc kia.

"Mời vào!" Seungcheol cất tiếng.

Một cô gái rất xinh, trạc tuổi Seungcheol bước vào, phong thái đúng chất của người nữ cường, mạnh mẽ và thần thái. Jeonghan nhìn một lượt rồi cũng quay trở lại với công việc của mình.

"Seungcheol, bản thiết kế cậu cần đây, bản đầy đủ nhất." Cô gái đặt tập tài liệu trước mặt Seungcheol.

"Ừm cảm ơn, khi nào có thời gian tớ sẽ xem."

"Thôi cậu xem luôn đi còn cho mình đánh giá chứ. Đi mà Cheolie!" Cô nàng lắc lắc bắp tay Seungcheol.

"Vậy để mình xem qua."

Jeonghan vẫn rất bình thường cho tới khi nghe tới cô gái kia gọi Seungcheol là Cheolie.

'Ôi cái quái gì vậy?? Cô ta dám'

Jeonghan trợn tròn mắt khi thấy người kia càng lúc càng xích lại Seungcheol, hai tay đặt trên hai bả vai của anh, xem bản thiết kế thôi mà có cần thiết phải thân mật đến mức đấy không?? Choi Seungcheol anh để im cho cô ta làm thế à???!

"A!" Jeonghan vừa ăn snack vừa mải mê suy nghĩ, chẳng biết thế nào mà cắn vào lưỡi.

Tiếng kêu của cậu phá vỡ sự tập trung của Seungcheol. Anh vội đứng dậy đi ra chỗ Jeonghan đang ngồi.

"Hanie, em sao vậy? Em không khoẻ ở đâu à? Không có sốt, không hắt hơi. Em thấy chỗ nào không ổn không? Anh nói rồi mà, nhìn máy tính bốn lăm phút thì phải nghỉ ngơi năm phút, cứ không nghe xong giờ bị mệt..." Bàn tay ấm áp của anh sờ lên trán rồi sờ xuống má cậu.

"Em không sao, chỉ là hơi choáng xíu thôi..."

"Em có cần xuống phòng y tế không?" Chỉ cần Jeonghan bảo có thôi, Seungcheol sẽ lập tức tông cửa bế cậu xuống tận phòng y tế mất.

"Thôi em hong sao rồi, có anh ở đây nên em không có sao hết."

Ánh mắt Seungcheol sốt sắng thấy rõ, Jeonghan nhìn thấy mà và cậu rất vui vì điều đó. Tranh thủ lúc Seungcheol đang chăm chú nhìn cậu, Jeonghan nghiêng mặt sang một bên, đặt môi mềm lên má phải của Seungcheol.  Cô gái kia từ nãy chứng kiến một màn tình cảm mùi mẫn của Seungcheol với Jeonghan, liền lên tiếng.

"Seungcheol, đây là..."

"Xin chào, tôi là Jeonghan, người-yêu-năm-năm của Seungcheolie. Rất hân hạnh được làm quen với chị!" Jeonghan nở nụ cười chuẩn thương mại, bắt tay với người con gái đối diện.

"Chị là Misoo, mọi người thường gọi là Soo cho gọn. chị học cùng cấp ba với Seungcheol, từng du học nước ngoài và bây giờ về nước đầu quân cho coup d'etat. Cheolie... À nhầm Seungcheol này, mình để bản thiết kế ở đây, cậu duyệt xong thì gửi xuống cho mình nha. Mình về phòng làm việc đây, tạm biệt!

Sau khi Soo rời khỏi phòng giám đốc, Seungcheol cũng ngồi vào bàn giải quyết công việc, còn người thương của anh thì chấm nốt bài cho học sinh. Đợi chấm xong cậu sẽ hỏi tội anh sau.

"Xongggg!!! Ôi đau hết cả lưng!! Bọn học sinh làm sai từa lưa làm em phải chữa lại miết." Jeonghan hoàn thành công việc, bỏ máy tính qua một bên, đứng dậy vươn vai rồi đi ra chỗ Seungcheol.

"Anh sắp xong chưa?" Jeonghan choàng tay ôm cổ anh từ đằng sau.

"Anh còn một bản báo cáo nữa là xong rồi. Ngồi phê duyệt báo cáo như kiểu đang rà bài của học sinh vậy, giống y hệt em."

Jeonghan kéo ghế của Seungcheol ra phía sau, tự mình trèo vào lòng người yêu ngồi, hai tay vắt qua cổ anh. Seungcheol mới đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhìn cậu cười cưng chiều. anh bỏ tập báo cáo trên tay xuống bàn, vòng tay ra sau eo người thương.

"Bảo bối, em muốn nói gì với anh à? Mà hôm nay có người nổi máu ghen nha." Seungcheol nhéo má cậu.

"Ai thèm ghen...  Mà chị ta cũng tự nhiên quá đi. Việc anh là người yêu em lí nào chị ta không biết, còn dám gọi anh là Cheolie, thân thiết lắm à mà gọi?? Chị ta cứ xán vào anh, tay còn cố quàng qua vai anh nữa. Ánh mắt nhìn anh cũng khác thường. Vừa nãy lúc anh ra chỗ em chị ta còn liếc mắt nhìn em, lúc em thơm má anh thì chuyển hẳn sang lườm, lại còn thở hắt nữa chứ. anh nói xem, nếu anh là em anh có phát bực không??

Bé cưng của Seungcheol lúc giận dỗi cũng thực đáng yêu. Trong mắt anh lúc nào cậu cũng dễ thương hết nhưng lúc tức giận trông cậu y sì con thỏ Snowball trong bộ phim hoạt hình "the secret life of pets". À dĩ nhiên con thỏ đó làm sao bằng thỏ con Jeonghan của anh được.

"Rồi rồi anh biết anh sai òi!!! Mà anh tập trung xem quá cũng chẳng để ý cậu ấy làm gì. Với lại anh có thích Soo đâu, càng không thích sẽ càng không để người ta vào mắt, thế nên anh cũng chẳng quan tâm cậu ấy nhìn anh bằng cái ánh mắt như thế nào. Thế mà có người bảo "ai thèm ghen". Ghen đỏ cả mắt lại còn...

"Thì... em ghen đó, rồi sao? Anh tính làm gì em? Hả???" Ngẫm lại lời seungcheol cũng đúng, nhưng cậu phải phản bác cái đã.

"Em ghen thì anh thấy vui thôi chứ cũng chả định làm gì em cả chỉ có làm gì em trên giường thì làm thôi ^^" Seungcheol đưa tay lên vuốt phần tóc mái của người thương, vẫn là ánh mắt nghìn tim phát sáng nhìn cậu.

"Phường lưu manh... mà vừa nãy em đâu có bị choáng đâu, em cắn vào lưỡi nên mới kêu lên đấy chứ. mà lúc có chị ta ở đó chẳng lẽ em lại nói là em mất tập trung nên mới cắn vào lưỡi, nói thế thì lộ ra ngay là em ghen."

"À... Thế còn đau hong? Thè lưỡi anh xem nào." Trong mắt seungcheol ngoài cưng chiều còn loé lên một tia gian xảo.

Jeonghan nghe lời anh, thè lưỡi ra. Chỉ chờ có thế, Seungcheol kéo cậu lại, tay đưa lên tháo mắt kính của Jeonghan vứt lên bàn, đưa lưỡi ra cuốn lấy vật nhỏ quen thuộc kia. Jeonghan cũng vì thế mà dựa sát vào người anh hơn, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, một kẽ hở cũng không có. Sau vô số lần hôn nhau, Jeonghan đã biết hoà lẫn hơi thở vào tiếng riêng khe khẽ để giữ nụ hôn được lâu hơn. Jeonghan thích được Seungcheol hôn lắm. Nếu là trong cuộc sống bình thường thì anh nhẹ nhàng, âu yếm cậu qua từng nụ hôn. Nhưng đến lúc làm tình, những cái hôn của anh trở nên vội vã, nóng bỏng hơn bao giờ hết, là chất xúc tác để Jeonghan đã phấn khích nay còn càng kích thích hơn nữa.

"Thế nào, lưỡi bé hết đau chưa, hửm?" Seungcheol nhướn mày nhìn cậu, nụ cười vẫn sủng nịnh nhưng có vài phần gian tà.

"Ưm.. chưa hết... Seungcheolie, nữa, chưa đủ."

Seungcheol sợ hôn lâu quá mà cậu bị hụt hơi nên anh luôn là người dứt ra trước. Kết quả là lần nào cũng bị người thương đòi thêm. Và lần này cũng vậy.

"Chiều em!"

Seungcheol cười mỉm, lần nữa kéo cậu vào nụ hôn sâu. Jeonghan cắn cắn môi dưới của anh, mút nhẹ môi trên, đưa vật nhỏ hồng hồng trườn vào trong khoang miệng của người yêu, tìm kiếm người bạn thân quen. Seungcheol cười nhếch mép giữa nụ hôn, được sự chủ động của người thương càng kích thích hơn, tay không còn ở eo cậu nữa mà một tay để dưới bờ mông tròn, một tay cho vào trong áo cậu vuốt ve. Tiếng nút lưỡi khi hai đôi môi ngậm mút lấy nhau khiến Jeonghan bị kích thích mà ưm a trong cổ họng. Cậu dứt nụ hôn dài, chuyển thành những nụ hôn lên hai má, lên chóp mũi, di chuyển dần xuống cổ người yêu, cắn nhẹ vào yết hầu, vừa hôn vừa bật ra tiếng rên thoả mãn. nhận thấy thứ kia của anh đang nóng rẫy ở đùi non của mình, Jeonghan cười nửa miệng, tay đặt xuống nơi nóng bỏng dưới hai lớp quần mỏng. Jeonghan là đàn ông, cậu biết nếu chạm vào yết hầu sẽ có chuyện gì, mà chạm vào thứ nam tính kia lúc đang ngày một cứng hơn thì càng có chuyện hay xảy ra...

"Jeonghanie, anh thấy anh không xong rồi..."

Jeonghan cũng thấy anh "không xong" thật, bằng chứng là từ lúc cậu hôn anh đã có phản ứng rồi. Chính Jeonghan cũng cảm thấy bản thân cũng không ổn... nói trắng ra là cậu cũng đang nứng phát điên lên được!!

"Để em giúp anh. nhưng dùng tay với miệng thôi, phần còn lại tối em đền." Jeonghan nháy mắt, tay ôm lấy hai má seungcheol, ánh mắt lẫn giọng nói trở nên ma mị, quyến rũ.

Không chờ được thêm nữa, Seungcheol bế cả Jeonghan đứng dậy chốt cửa phòng làm việc. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa, âu yếm nhìn người thương của mình một lúc lâu rồi cúi xuống hôn môi cậu, thuần thục cởi cúc áo sơ mi của người yêu để gặm cắm cần cổ trắng mịn cùng xương quai xanh tạo thành những dấu hôn đỏ tím. Tay hư không ngừng đụng chạm sờ soạng khắp thân thể người nằm dưới, mỗi cái chạm của anh như mồi lửa đốt vào dục vọng đang ngày một lớn hơn của Jeonghan. Jeonghan cũng chẳng vừa gì, tay cũng không an phận mà mò xuống đũng quần của người yêu mà xoa nắn. cậu cảm nhận được thứ bên trong đang dần nóng hơn. hai chân cậu quặp chặt lấy hông anh, kéo anh lại gần hơn với mình để hai đệ đệ ma sát với nhau qua bốn lớp vải. hôn nhau chán chê, Seungcheol dựng Jeonghan ngồi dậy rồi để cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với anh.

"Bảo bối, em muốn dùng tay hay miệng nào?" Seungcheol xoa cằm cậu.

"Ban nãy em đã nói rồi còn gì, còn phải nhắc lại nữa..."

"Bảo bối, em quên quy tắc của chúng ta rồi à? gọi thế nào?!"

"Cả hai được không, daddy?" Jeonghan dường như nhớ ra điều gì đó, nụ cười trở nên kiều mị, giọng nói cũng trở thành giọng mũi luôn.

"Chiều em! để xem cái miệng xinh xắn này của bé cưng có làm daddy sướng phát điên lên không nào." Seungcheol nắm chặt cằm Jeonghan, hôn mạnh vào đôi môi hồng nhuận. Một Seungcheol lúc nào cũng yêu chiều người yêu hết mực, trong chuyện giường chiếu lại trở thành con dã thú, chiếm hoàn toàn quyền làm chủ, buộc Jeonghan phải phục tùng theo mỗi câu nói của anh. Jeonghan trườn từ trong lòng Seungcheol, quỳ hai chân xuống sàn. Cậu le lưỡi liếm môi dưới một cách gợi cảm (vì cậu biết Seungcheol luôn phát nổ bởi điều này mà^^), tay mở khoá quần người yêu, kéo cả quần ngoài lẫn quần trong để cự vật thô to của daddy bật ra ngoài

"Của daddy thật lớn!" Jeonghan ngước đôi mắt to tròn đã mờ đi vì tình dục, thèm khát nhìn anh. Seungcheol thấy bảo bối của mình khẽ nuốt nước bọt thì cực kì hài lòng.

"Muốn nếm thử nó chứ? nếu đã thèm muốn như vậy thì bé cưng còn chờ gì nữa mà không tới chơi đùa với thứ to lớn này của dady, hm..."

Jeonghan cầm lấy vật đang rỉ nước ở đầu của anh, vuốt dọc theo chiều dài của nó, xóc nhẹ trước khi bao bọc nó bằng khoang miệng ấm nóng của mình. Jeonghan há miệng ngậm lấy dương vật của người yêu, cậu cũng đã cố lắm rồi nhưng không thể nào ngậm hết chiều dài của nó vào trong miệng, chỉ có thể được một nửa hay ba phần tư gì đó thôi. Jeonghan mút mát phần đầu khấc, lưỡi đánh nhẹ qua phần đỉnh rồi mút mạnh phần đầu, bàn tay gầy gầy cầm lấy phần còn lại lúc xóc mạnh khi lại dùng lưỡi liếm láp dọc phần thân như đang ăn một cây kẹo mút khổng lồ. lúc này mái tóc đen của Jeonghan hơi rối, nhấp nhô giữa háng Seungcheol, vai áo trễ sang một bên nửa kín nửa hở. Seungcheol thề rằng những lúc thế này người yêu của anh trông sexy gấp ngàn lần. Seungcheol thoả mãn ngửa cổ ra sau, mắt nhắm hờ, ngâm nga vài tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Jeonghan nhả phần đầu khấc bóng dịch vị mình của anh, đầu lưỡi dịch chuyển xuống hai túi cầu mà liếm mút, chẳng mấy chốc cả cự vật to lớn kia đã được phủ lên một lớp nước bọt bóng loáng. Phòng giám đốc vốn yên lặng nay vang lên tiếng nút lưỡi khi nãy và bây giờ là tiếng mút mát không trong sáng chút nào. Jeonghan ngậm lấy vật nam tính của người thương, dịch vị nhễu ra hai bên khoé môi, cậu hóp má mút mạnh một cái làm Seungcheol cứng người. Anh bỗng nhiên đứng dậy, làm Jeonghan đang "chơi" cùng cự vật của anh phải dừng lại.

"Bé cưng có muốn daddy chơi cái miệng hư hỏng này của em không?" Anh vỗ nhẹ vào má cậu, ngón tay khẽ quệt đi dịch vị bóng loáng cùng precum trên đôi môi sưng đỏ.

"Muốn..." Jeonghan mơ màng nói, lúc này đầu óc cậu trên mây thật rồi không còn tỉnh táo gì nữa hết.

"Lại đây! Ngậm lấy nó, để daddy chơi em!"

Jeonghan gật đầu, miệng vẫn làm nhiệm vụ cũ là blowjob cho daddy cho tới khi daddy của cậu đạt đỉnh thì mới thôi. Seungcheol đẩy hông làm cho tiểu đệ của mình đâm sâu hơn vào miệng nhỏ hư hỏng của bé cưng, một tay giữ đầu Jeonghan, đẩy nhanh nhịp độ ra vào miệng của người thương. Tiếng ọc ọc phát ra từ những cú đưa đẩy mãnh liệt vào trong khuôn miệng nhỏ của Jeonghan, dịch vị tràn ra khỏi khoé miệng, chảy xuống cổ, nhỏ cả xuống sàn. Jeonghan dù hơi bị nghẹn nghẹn nơi cổ họng, không thể làm gì khác ngoài ngậm mút lấy cự vật của anh, mắt nhắm hờ, miệng bật ra tiếng ư a vô nghĩa. Một tay cậu bám chặt vào hông anh, một tay bận rộn xóc lên xuống người anh em của mình. Thật sự nó rất tình thú khiến Seungcheol càng gia tăng tốc độ. Jeonghan đúng chuẩn là kiểu người ngoan ngoài đường, điềm đạm hiền lành nhưng ở trên giường thì trở thành người khác hoàn toàn: quyến rũ, phóng đãng, câu dẫn.

"Đúng rồi Hanie giỏi lắm, em làm rất tốt... dm" Seungcheol thở dốc, Jeonghan thật sự quá tuyệt vời, tới mức làm anh vừa chơi cậu vừa phải chửi thề.

"Daddy, hm...hm...ah" Jeonghan bị nghẹn, không nói được thành câu hoàn chỉnh nhưng Seungcheol cũng hiểu được ý cậu là gì qua cơ thể đang run lên từng hồi của cậu.

"Đợi daddy!" Nhận thấy mình sắp xuất ra, Seungcheol lùi lại, đẩy cằm Jeonghan ra khỏi dương vật của mình. Rên dài một tiếng, Seungcheol và Jeonghan không hẹn mà cùng nhau bắn ra dòng tinh dịch trắng đục xuống sàn nhà. Jeonghan ngồi thụp xuống sàn, Seungcheol nhấc cậu lên trên đùi mình, dùng khăn giấy lau sạch vài giọt tinh dịch bắn trên quần áo của cả hai. Jeonghan tựa đầu vào hõm vai anh thở dốc.

"Bé cưng giỏi lắm! em có mệt không?" Anh vuốt mấy sợi tóc bết lại vì mồ hôi bên tóc mai cậu, thơm người thương một cái thật kêu vào môi.

"Lần này rút kinh nghiệm rồi hả?! không bắn vào mặt em nữa..." Jeonghan nhớ lần đầu tiên được cậu blowjob cho, Seungcheol phấn khích quá đà mà bắn lên mặt cậu.

"Anh sợ làm thế tình thú quá lại đè em ra đây làm một số thứ thôi...Chuyện chăn gối để về nhà mình giải quyết, hi hi"

"Để về nhà giải quyết? nói có lí chút đi anh yêu, mình vừa giải quyết nó ở đây đó." Jeonghan bĩu môi.

"Cái này khác cái kia khác. Để giúp em phân biệt thì tối nay set một kèo lăn giường nhé, chơi không?" Tay Seungcheol từ nãy tới giờ chưa yên vị được lúc nào, hết sờ cằm rồi vuốt tóc, rồi lại cho tay vào trong áo người thương sờ mó lung tung.

"Chơi, chỉ sợ có ai đó lại không nhịn được mà đè em ngay trên xe thôi.
đúng là rủ anh đi ăn tối cuối cùng lại trở thành bữa tối của anh..." Jeonghan cụng trán mình vào trán người yêu, tiện thể chơm chơm vào môi anh một cái.  "Cheolie, em đóiii! mình đi ăn đi, cũng bảy giờ rồi."

"Daddy cho em ăn thế vẫn chưa đủ à?" Ngón tay cái của Seungcheol xoa xoa một bên má của jeonghan

"Đứng đắn chút đi Cheolie!!" Jeonghan bĩu môi nhìn Seungcheol làm anh nhịn không nổi phải giơ tay xin hàng.

"Rồi rồi em muốn ăn gì?"

"Ăn anh có được không?" Jeonghan nháy mắt. Chả biết ai vừa rồi nói người ta không đứng đắn...

"Anh sẵn sàng trở thành bữa khuya của em, với điều kiện em phải no bụng đã. Chịu không?"

"Bé chịuuuu!!" Jeonghan lại chu cái mỏ thần thánh ra làm nũng với anh.

"Em bé ngoan, chơm chơm một cái rồi đi nào!"

"chụt"

"chụt"

"chụt"

"chụt"

Jeonghan ôm cổ anh, thơm bốn cái tới tấp lên hai má, chóp mũi và môi seungcheol. Rồi cậu vòng tay qua eo anh để ôm lấy cả người anh.

"Bonus cho anh thêm ba cái, hãy dẫn em đi ăn ngon nhaa!! Em iu Cheolie péo rấc nhìuuuu, bé thỏ thương daddy gấu của bé rấc nhìuuuu!!

Trong đầu Seungcheol lúc nào cũng có cái suy nghĩ là người yêu anh đáng yêu thế này có sợ bị bắt mất không nhỉ? Jeonghanie của anh thích làm nũng với anh thường ngày và biết chiều chuộng anh trong mỗi đêm nóng bỏng của hai người. Bảo bối này của anh, phải cất thật kĩ chứ để đi lạc mất ở đâu thì không biết bao giờ mới có thể tìm lại được. Seungcheol hứa danh dự luôn, cả đời này sẽ không bao giờ để mất Jeonghanie của anh đâu. ai muốn giành thì bước qua anh trước rồi làm gì thì làm nha ^^

* ôi viết xong mà tay run run, đôi tay tôi hôm nay nhuốm đầy tội lỗi. sắp đủ tuổi bầu cử rồi nên phải trưởng thành hơn xíu đúng hok =)))))) đây là chương dài nhất (hơn 4k2 từ) với cả mất sức nhất luôn 😭😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top