Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khoai lang🍠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một khoảng thời gian khi mới đi làm, Seungcheol bị áp lực công việc rất lớn. Seungcheol là người thừa kế duy nhất của Coup d'état nên anh gánh trên vai trọng trách "đổ đầy cơm vào miệng"  của toàn thể nhân viên trong công ty. Seungcheol có anh trai nhưng anh ấy không theo nghiệp kinh doanh của bố mà chuyển sang mở một chuỗi của hàng tiện lợi ở Daegu nên ông choi đặt hy vọng rất lớn vào đứa con trai út của mình. trước khi về Coup d'état và ngồi vào chiếc ghế ceo thì Seungcheol cũng làm việc ở các công ty khác, từ chức vụ thấp nhất, đợi khi nào có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm thì mới về công ty của bố làm. Nhưng khi về rồi lại bị áp lực nặng nề bởi ngày trước chỉ làm nhân viên, lo cho thân mình là đủ, nhưng bây giờ đằng sau Seungcheol còn hàng trăm nhân viên nữa với đủ các phòng ban. Mỗi ngày đi làm lại có một chồng báo cáo cần đợi phê duyệt, rồi mỗi ngày đi làm lại có lúc phải tăng ca tới tận khuya, mỗi ngày đi làm lại có một số vấn đề từ nhỏ tới lớn của công ty. Seungcheol thật sự rất mệt mỏi. Anh lo lắng tới mức đêm về mất ngủ, cũng chả thiết ăn uống gì, chỉ có đâm đầu vào làm việc cho tới khi nào kiệt sức mới dừng lại.

Jeonghan là người bên cạnh anh từ lúc còn đi học đại học, chuyện anh mệt mỏi áp lực cậu là người biết rõ nhất. Cậu biết mình không thể giúp gì cho anh trong công việc vì nó không phải chuyên ngành của cậu. Jeonghan chỉ còn cách là nơi trở về an toàn của anh, xoa dịu và an ủi anh. Jeonghan nhớ những lúc anh nằm ngủ trên đùi cậu với hai hàng lông mày đôi lúc nhíu lại. Jeonghan nhớ những lúc cậu tỉnh dậy giữa đêm anh vẫn ngồi làm việc, chưa trở về giường. Seungcheol đi làm ở  Coup d'état được gần nửa năm thì Jeonghan nhận lịch đi thực tập, thực tập xong thì phải làm báo cáo tốt nghiệp rồi tốt nghiệp. mà cậu còn đi thực tập ở ngoại ô Seoul nữa, không ở nhà, cuối tuần mới được về. Thời gian thực tập của Jeonghan kéo dài ba tháng, về nhà được có mấy lần, Seungcheol mới đi làm, anh còn bị stress nữa nên Jeonghan rất lo nếu không có cậu ở bên anh sẽ thế nào... Nên Jeonghan mới nghĩ ra một cách: cậu mua cho Seungcheol một bé cún con một tuần trước khi cậu đi thực tập.

Jeonghan đọc ở trên mạng là nếu một người bị stress hay buồn phiền gì đó, nuôi một chú cún hay một bé mèo sẽ cải thiện tâm trạng của họ. Nhân tiện cún nhà Mingyu mới đẻ được hai tuần nên Jeonghan đi học về tạt qua bế một bé về nhà sau khi đã tham gia khóa bổ túc cấp tốc chăm chó của cậu em họ Kim. Em cún giống coton de tulear lông trắng muốt xù xù, thân bé xíu xiu, xinh lắm yêu lắm. Tối hôm đó Seungcheol đi làm về. Hôm nay anh về đúng giờ, sáu rưỡi tối đã có mặt ở nhà. Jeonghan đi ra cửa đón người thương, trên tay ôm theo em cún mới đón về từ chiều trong sự ngỡ ngàng của Seungcheol.

"Jeonghanie, con cún... ở đâu ra vậy?" Seungcheol trưng ra ánh mắt khó hiểu.

"Em sắp đi thực tập, sợ anh ở nhà buồn nên đem nó về làm bạn với anh những lúc em không ở bên. Anh có thích không? Em xin lỗi vì không hỏi ý kiến của anh trước, em thấy anh cũng thích cún cho nên..." Jeonghan chưa nói hết câu đã bị người kia ôm chầm lấy, thơm một cái thật kêu vào môi cậu.

"Em lo cho anh hả? anh không sao mà" Seungcheol trấn an cậu.

"Không sao cái gì mà không sao!! Anh mệt mỏi, anh mất ngủ, anh lo lắng bao lâu nay anh tưởng em không nhìn ra à? Choi Seungcheol anh lừa được ai chứ lừa sao được em." Jeonghan dí ngón tay vào trán người yêu. Jeonghan đẹp chứ không có ngơ nha.

"Anh bế Kkuma đi, để nó quen hơi. Chứ em bế hoài xong sau nó không thèm theo anh luôn đó." Jeonghan đỡ con cún sang tay anh.

"Kkuma? ý em là khoai lang🍠 á hả?"

"Sao, dễ thương hông?"

"Cũng thường thôi, không dễ thương bằng Jeonghanie của anh." Seungcheol bẹo má cậu, bé thỏ của anh trừng mắt lên nhìn anh mà cũng thấy dễ thương nữa.

"Lại dẻo miệng, dùng cái miệng dẻo như kẹo kéo thơm em một cái đi rồi đi tắm còn ăn cơm." Jeonghan chu chu đôi môi hồng.

'chụt'

'chụt'

"Hẳn hai cái nha, yêu lắm lắm người ta mới khuyến mại cho đó." Seungcheol cười hí hí, trông ghét dễ sợ.

Một tuần sau đó Jeonghan đi thực tập. Seungcheol sáng đi làm tối về nhà, căn nhà vẫn vậy nhưng thiếu vắng hình bóng của người anh thương, chào đón anh vào trong nhà chỉ có tiếng gâu gâu của Kkuma chứ không phải là cái ôm quen thuộc hay bờ môi mềm mại áp vào má anh.

"Kkuma này, con có nhớ ba nhỏ của con không?"

"Gâu gâu"

"Chứ ba là ba nhớ lắm! Ba nhỏ mới đi có mấy hôm mà ba nhớ muốn chết, làm sao mà đợi được ba tháng đây..."

Cuối tuần Jeonghan vẫn dành thời gian về nhà với anh hoặc Seungcheol sẽ lái xe ra ngoại ô thăm cậu nhưng hai ngày làm sao mà đủ cho cả hai được. Nguyên đi hẹn hò đã mất một ngày, xong nửa ngày nữa ôm ấp hôn hít đủ kiểu. Vẫn không đủ!!" Hai tháng trôi qua, còn một tháng nữa người thương của anh sẽ trở về. Ngày nào cũng như ngày nào, luẩn cà luẩn quẩn không có điểm dừng. Buổi tối thay vì xem tivi ở ngoài phòng khác thì anh nằm trong phòng ngủ đọc sách. Ngày trước Kkuma còn nhỏ thì anh còn đặt nó trên bụng được chứ giờ con nhóc phát tướng, đặt không nổi trên bụng anh nữa nên Seungcheol để con bé nằm bên trái của mình, bàn tay vuốt ve bộ lông của nó. Jeonghan nói đúng thật, từ lúc nuôi Kkuma Seungcheol thấy không còn căng thẳng hay lo lắng nhiều như hồi trước nữa. Jeonghan vắng nhà, con bé đã thay người thương của anh an ủi, ở bên cạnh anh. Dần dần Seungcheol cũng tự mình cân bằng lại mọi thứ, công việc cũng suôn sẻ hơn, anh đã học được cách để điều hành công ty.

Một ngày trời đông giữa tháng mười một, người thương Seungcheol trở về sau ba tháng trời xa nhà thực tập. Jeonghan về mà chẳng nói gì với Seungcheol cả, thành ra bây giờ anh vẫn đang ở công ty. Jeonghan lạch cạch mở cửa đã nghe thấy tiếng sủa gâu gâu của Kkuma, đẩy cửa vào thấy nhóc con ngồi ở trước cửa, hai chân xếp bằng. Hình như cô nhóc tưởng Seungcheol về nên mới ngồi chờ như thế.

"Kkuma, ngày nào con cũng ngồi đợi ba lớn vậy sao? uchuchu ngoan quá đi!!" Jeonghan bế phốc Kkuma lên, chu mỏ nói chuyện với con bé. Cậu đặt Kkuma vào ổ của nó rồi kéo vali vào phòng. Kể cả lúc cậu không ở nhà, anh vẫn đốt tinh dầu cam chanh mà cậu thích nhất. Jeonghan cất gọn quần áo vào tủ, tắm một cái rồi đổ ập xuống giường chớp chớp mắt vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng bảy giờ rưỡi đã lên xe về, ngồi xe ba tiếng đồng hồ, cậu không buồn ngủ mới lạ.

Jeonghan ngủ dậy lúc bốn giờ rưỡi chiều, lăn lộn trên giường thêm nửa tiếng cậu mới lấy hết quyết tâm để bật dậy để đi nấu cơm đợi người thương đi làm về. Mấy hôm trước facetime anh có nói anh đỡ stress rồi, ăn uống cũng điều độ hơn, không còn mất ngủ nữa. Anh cũng hỏi cậu bao giờ về để anh đi đón nhưng cậu kiên quyết không nói, người ta muốn gây bất ngờ cho anh người yêu nha.

Sáu rưỡi, Seungcheol về nhà.

"Kkuma ah, ba về rồi nè? Kkuma! Ủa sao hôm nay không ra đón mình vậy ta?"

"Kk... ơ"

Seungcheol giây trước vốn định gọi Kkuma tiếp giây sau anh đứng hình vì Kkuma đang ngủ, mà ngủ trong vòng tay của người anh thương. Jeonghanie của anh về rồi!!!

"Anh sao vậy? Em về anh không vui à? Sao miệng há hốc ra vậy? Trông anh mắc cười ghê á..."

Jeonghan "bị" Seungcheol kéo vào trong lòng, môi chạm môi với người cậu thương. Mà Choi Seungcheol là ai, nào có bao giờ thích để im môi lúc hôn cậu đâu, phải cuốn cậu vào nụ hôn sâu mới chịu cơ. Môi hôn say đắm khiến hai người chẳng để ý Kkuma đã dậy từ lúc nào và đang cố thoát khỏi không gian chật hẹp đang kẹp con bé ở giữa.

'Gâu, may quá thoát rồi, gâu'

Hai ba của em Kkuma chơm chơm nhau kiểu gì mà ba lớn bế ba nhỏ vào phòng đóng chặt cửa nhốt em bé ở ngoài, đồ ăn mới nấu xong cũng để đó không thèm ăn luôn. lúc hai bố mở cửa phòng cho Kkuma đã là nửa đêm, ba lớn mở chứ ba nhỏ ngủ mất tiêu. Kkuma thấy ba lớn cứ hết ngắm rồi vuốt tóc ba nhỏ xong cười cười. chẳng lẽ ông bố nào cũng vậy sao? Kkuma cũng không biết nữa, thôi em đi ngủ cho lành. Chuyện của hai ba thì kệ hai ba đi, hai ba vẫn yêu Kkuma là được à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top