Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quần áo của anh👔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao Jeonghan có một thói quen rất kì lạ, quần áo của mình không mặc toàn qua ngăn tủ của anh người yêu thó vài cái áo mặc "tạm". Jeonghan cũng hong muốn vậy đâu nhưng ai bảo mùi cơ thể của Seungcheol cuốn quá làm chi, làm cậu hít quài hong biết chán. Ai bảo chỉ có mỗi Seungcheol nghiện Jeonghan, cậu còn chết mê chết mệt anh hơn cả anh mê cậu nữa kìa. Hong tin chứ gì, để Jeonghanie chứng minh cho coi nhá!

Trái tim nhỏ thứ nhất nè, Jeonghan thích mặc đồ của Seungcheol lắm luôn. Rõ ràng chiều cao sêm sêm nhau, cân nặng cũng thế mà quần áo chung một size, thế mà có ai đó vẫn bỏ quần áo của mình qua một bên để lấy đồ của người yêu mặc, kể cũng lạ. Seungcheol vốn là người rất giữ gìn đồ của mình, giữ rất kĩ luôn ấy, nhất là quần áo giày dép là hong có chung đụng với ai hết luôn. Hồi xưa thấy cậu mặc đồ của mình còn đòi lại, giờ chán chả buồn đòi, cứ để cậu mặc vậy luôn.

"Hanie, em lại mặc đồ của anh nữa hả?" Seungcheol đi từ phòng tắm ra, ôm lấy cậu từ phía sau làm Jeonghan đang nấu cơm cũng giật mình.

"Vânggg" Cậu đáp lại giọng tỉnh bơ

" Gòy đồ của em đâu mà sao cứ mặc áo anh hoài vậy??" Seungcheol giả vờ càm ràm. "Mà đây còn là đồ đôi nha, em cũng có còn gì. Áo đôi xong em mặc cả hai thì còn gì đôi nữa"

Chiếc hoddie đen Jeonghan đang mặc là áo đôi của cậu với Seungcheol từ hồi còn học đại học. chả hiểu sao hồi đấy dửng mỡ đi design với chả in áo. Jeonghan sẽ mặc cái áo mà Seungcheol vẽ còn Seungcheol mặc cái mà Jeonghan vẽ. Mà Jeonghan đâu biết vẽ đâu cậu chỉ in một chiếc hình rõ là ngầu của cậu lên đó hoi.

"Em thích đó vậy đó! rồi sao, anh tính làm gì em hả?! Hả?!Hảaa?!

Ấy ấy, Jeonghanie đang cầm dao đó, Choi seung-ngứa-đòn-cheol đừng có mà chọc à nha

"À khôn...không có sao đâu em cứ lấy mặc tự nhiên đi ha" Seungcheol nhìn bạn người yêu trợn mắt giơ dao lên dọa, tự động đi số lùi. Anh cũng biết sợ mà, người thương cầm dao thế kia không sợ mới lạ đó

"Có thế chứ, anh dọn bàn đi em nấu sắp xong rồi." Jeonghan cười, tay vẫn lăm lăm con dao.

Seungcheol bớt sợ rồi, tiến lại gần đứng ôm cậu không hề nhúc nhích.

"Anh sao vậy, mệt hả?" Jeonghan chau mày, xoay người lại áp trán mình vào trán anh. Chắc cái người một phút trước cầm dao dọa người yêu không phải cậu đâu ha^^

"Ừ, anh hơi ốm. Anh cần một cái chơm chơm của thiên thần sữa dâu Jeonghanie thì mới đỡ được." Seungcheol ôm đầu, giương mắt cún nhìn cậu.

Jeonghan bật cười, cái tên người yêu của cậu thật biết làm trò quá đi.

"Muốn chơm chơm thì nói đại đi lại còn..."

Jeonghan nói thế thôi chứ vẫn đặt lên môi anh hai cái thơm rõ kêu xong lại ngại ngùng đánh vào vai anh, đuổi anh ra khỏi bếp. Choi giả trân vừa được sạc pin lại tươi tỉnh như mọi ngày, vừa huýt sáo vừa dọn bàn trông rõ là vui vẻ. Mấy người có tình yêu thật sự không bình thường một chút nào!!

Trái tim nhỏ thứ hai nè, Seungcheol của cậu trước đến nay chỉ dùng đúng một loại nước hoa của hãng creed aventus. Xung quanh Seungcheol chẳng ai dùng loại này cả nên mùi hương của anh có thể được xem là đặc trưng. Jeonghan đã từng có lần hỏi anh về vấn đề này và Seungcheol đáp:

"Em hay mặc đồ của anh như vậy, thì trên người em chắc chắn sẽ lưu lại hương của anh. Nên là anh muốn nó phải độc đáo một chút, để ai cũng biết em là người của anh"

Túm lại là anh muốn đánh dấu chủ quyền chứ gì. nói thì nói toẹt ra đi còn bày đặt văn với chả vẻ.

À tất nhiên là Jeonghan nghĩ thì nghĩ vậy hoi chứ không có nói ra, chỉ hưởng ứng lời của anh người yêu bằng đôi má hồng cùng chiếc chơm chơm thật kêu lên má phải.

Trái tim nhỏ thứ ba, cách nhanh nhất để Seungcheol mất kiềm chế là cậu mặc áo sơ mi oversize của anh lượn đi lượn lại trước mặt anh. Ai muốn mặc của ảnh đâu nhưng chẳng qua cậu không có cái áo nào rộng rãi thoải mái như của anh mà thôi.
.
.
.
Nói vậy chứ nhưng thật ra là jeonghan không muốn mua. Mỗi lần đi mua quần áo cậu có thử vài cái, định lấy rồi vì cậu nghĩ là Seungcheol có rồi, về mặc ké cũng được, đỡ tốn tiền lại còn có mùi của người thương vương vấn nơi đầu mũi, dại gì mà không mượn để mặc.

Jeonghan nhớ có một hôm Seungcheol họp trên công ty nên về muộn, mười một giờ đêm mới đặt chân vào cửa nhà. Jeonghan ngồi xem tv ngoài phòng khách, tính đợi Seungcheol về nhưng lại ngủ quên mất. Hồi đó mùa hè mà, trời khá nóng nên cậu chỉ mặc đúng chiếc quần sóoc ngắn với áo sơ mi siêu rộng của Seungcheol. Thế mà ảnh về chưa kịp ăn uống gì đã giở trò không đứng đắn với cậu, dùng Jeonghan thay cho bữa tối luôn, hại cậu sáng hôm sau nằm bẹp dí trên giường. May cho Seungcheol là cậu không có tiết buổi sáng, chứ nếu cậu phải đi dạy vào sáng hôm đó thì Seungcheol đã không toàn mạng mà đến công ty rồi.

Đừng nhìn Jeonghan mảnh mai mà nghĩ cậu yếu ớt trói gà không chặt. Seungcheol cũng từng có suy nghĩ vậy cho tới khi anh thấy Jeonghan trong lúc tức giận đá gãy chân ghế... Từ đó anh cũng ít có dám chọc cậu nổi điên lắm. Cuộc đời còn dài, Seungcheol còn muốn sống vui vẻ hạnh phúc bên em thỏ của anh.

Nhưng mà cứ thử nghĩ mà xem, Jeonghan mặc áo sơ mi của anh, trên cổ và xương quai xanh có vài dấu vết của cuộc hoan ái nồng nhiệt vào đêm qua. Thật khiến cho Seungcheol đang họp mà cũng phải mỉm cười sung sướng, cứ tủm tà tủm tỉm làm cấp dưới tưởng sếp bị làm sao hay là họ làm cái gì sai nên sếp cười đểu... Jeonghan mặc áo nào đi nữa thì khi anh bế lên giường chẳng cho chúng nó một chuyến làm bạn với sàn nhà. Nhưng cái cảm giác người yêu mặc áo của mình xong trên người cũng vấn vương chút mùi hương của mình cảm giác nó hưng phấn lắm luôn ấy nên Seungcheol mỗi khi thấy cậu mặc kiểu đó đều sẽ không nhịn được mà chỉ muốn đè cậu ra ăn bằng sạch. Seungcheol cũng cố kìm nén lắm rồi chứ nhưng ai bảo bé thỏ nhà anh cứ trêu ngươi, mặc như vậy đi tới đi lui trước mặt anh cả ngày. Đó là trước đây thôi chứ giờ Seungcheol quen rồi, anh cũng hiểu là cái gì quá nhiều thì cũng không tốt^^ Nên là có gì thì tự giải quyết hoặc hôn hít một(nhiều) chút rồi thôi.

Jeonghan thích mặc đồ của anh không đơn giản là cậu thích thế, mà là cậu muốn cho cả thế giới biết Seungcheol là của cậu. Cậu cũng như anh thôi, lấy đồ của anh mặc cũng là để đánh dấu chủ quyền. Jeonghan đến coup de'etat như cơm bữa, mọi người trong công ty quen mặt cậu luôn rồi, Mọi người cũng mến Jeonghan nên ai dám lại gần thân mật với Seungcheol là có tình báo cho cậu ngay. Nhưng mọi người chẳng cần làm vậy thì cậu cũng biết được có ai dám rớ đến Seungcheol hay không. Trời phú cho Yoon Jeonghan một chiếc mũi siêu thích, mùi hương trên người anh lại đặc trưng vô cùng nên nếu lẫn cùng mùi khác cậu sẽ nhận ra ngay. Tất cả những gì cậu đang cùng Seungcheol làm cũng chỉ vì cậu yêu anh, cậu thương anh thôi, không yêu thì cậu cũng chẳng thèm mặc đồ của anh, chẳng thèm quan tâm anh đi đâu làm gì ở với ai rồi có đứa nào giựt bồ mình không. Nên là ý, ngoại trừ gia đình của Seungcheol ra, Jeonghan yêu anh nhất thì cũng không có ai nhì đâu, đúng hơn là không dám nhì :))

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top