Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• chương 2

.oOo.

Trông cái bản mặt ngáy ngủ khò khò, chân cẳng muốn đều vác lên cả đầu của tên kia, Jeonghan chỉ muốn tháo ngay đôi giày bata mòn đế đang mang dưới chân phang thẳng vào cái mỏ chu đang lảm nhảm, lè nhè. Xem ra, nếu Jeonghan không hạ quyết tâm nhờ vả, có lẽ Seungcheol sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện mà không rõ nguyên nhân vì sao mình lại cư ngụ trong này.

Jeonghan đi qua rồi lại đi lại, đi tới đi lui, vắt óc nghĩ cách đánh thức tên hàng xóm "đại nạn" đang ngáy ò ó o bên kia dậy, tìm lời lẽ dịu dàng xóa bỏ "hiềm khích" khi lần đầu nó và hắn gặp mặt. Nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ tới độ bứt sạch mấy cọng tóc mai, cuối cùng nó cũng nghĩ ra cách.

"Chậc, đúng rồi, cứ làm như vậy! Jeonghan, mày thật thông minh!!"

Sau đó, nó tự ngửa mặt lên trời, cười khanh khách, cười sằng sặc, cộng thêm cho xôm tụ là màn vỗ đùi đen đét mang đậm khoái chí. Há miệng cười như điên loạn một hồi, do lỡ nuốt gió vô bụng nhiều quá nên bị sặc gió, khiến nó phải bò lăn ra ho còng cọc, ho như chưa từng được ho.

Bộ dạng vật vã của nó lúc này người ngoài nhìn vô, mười người thì hết chín người rỉ tai nhau rằng nó lớn già đầu còn chơi dại. Cơ mà, giờ này ai ai cũng chui chăn ngủ khì, tìm đâu ra kẻ nào rảnh hơi, ra sân thượng trông một thằng không bình thường đắc ý dâng cao rồi tự động biến thành tự làm hại bản thân... Ý khoan, coi vậy mà có chứ không phải không có đâu nha.

"Ê, còi, hôm nay tới tháng phát bệnh hả??? Sáng giờ uống thuốc chưa?? Chưa uống thì nhà uống, rồi ngủ hộ dùm cái. Ban đêm, ban hôm tự dưng há họng cười như thằng bệnh vậy!"

Cái chất giọng du đãng này, dù có bị biến dạng bởi men rượu mà trở nên nhừa nhựa, nhão nhoẹt khó nghe muốn chết, Jeonghan cũng nhận ra chủ nhân của nó là thằng nào. Đang gồng người ho vật vã, đang trong một cái tư thế rất ư là khó nói, và cũng không hề muốn đụng độ cái tên trời đánh, thánh vật, thiên lôi cũng không tha kia, Jeonghan đang muốn xây dựng lại một ấn tượng tốt cơ mà trời xui đất khiến thế nào lại trở thành ấn tượng thập phần kì cục như thế này. Đúng là ông trời không chiều lòng người mà.

Nó vội vã đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉn chu mọi thứ tươm tất, dù lúc này biểu tình duy nhất của nó là muốn cong môi lên, quay sang rủa cho tên ba trợn, béo ú kia một chập nhưng vì tương lai con em của chúng ta, nó đành cố gắng nở một nụ cười "bình thường" trước khi bắt đầu bước vào kế hoạch nhờ vả.

"À, tối nay trời đẹp nhỉ?"

Mèn đét ơi, bao nhiêu câu bao nhiêu văn từ, mỹ tục không nói, đứng rặn cả buổi trời thốt ra được hai chữ "Trời đẹp", chẳng trách sao người ta nói mình điên. Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, mở miệng ra nhờ vả người khác khó đến vậy à?

Seungcheol đang say mộng đẹp thì bị tiếng cười ghê rợn cùng với tiếng ho còng cọc của cái tên thần kinh hàng xóm đánh thức, hắn rất ư là bứt rứt, khó chịu, bực bội trong người, chỉ muốn bay sang cái sân thượng đối diện, bịt cái miệng oang oang đang liên tục phát ra tiếng, khiến cho nó câm nín để hắn tiếp tục đi ngủ. Seungcheol mắt nhắm, mắt mở, nửa mê nửa tỉnh chuẩn bị vận công lực bay sang trị tội kẻ to gan quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của hắn thì đột nhiên hắn trợn trừng mắt, mặt xanh như tàu lá, từng bước từng bước lùi về phía sau. Cơn say loáng choáng còn sót lại của chập nhậu lúc nãy cũng biến mất trước những gì hắn trông thấy.

Má ơi, cứu con, thằng nhóc kia, nó điên thật hay nó bị quỷ nhập vậy? Trời khuya tối đen như mực, trăng sao không có một mống, lấy cái khỉ gì mà đẹp??? Nguy rồi, có khi nào, lên cơn dữ quá khiến dây thần kinh bị đứt hết, dẫn tới tình trạng hiện tại không trời. Không chừng, lát nữa nó bay sang đây cắn người à??? Xùy, xùy, đồ cái thứ không bình thường kia mau biến đi giùm cái...

Jeonghan không nhận ra được biểu hiện thất thường của người đối diện, nó vẫn mải mê tìm cách gỡ rối, bù đắp lại cho câu chào hỏi chẳng ăn nhập đâu vô đâu vừa rồi. Nó chợt nhớ trong nhà vẫn còn chai Soju được bác chủ tiệm nơi nó làm thêm tặng cho, còn mới nguyên xi chưa hề đụng vào á nha. Nè nè đừng nghĩ nó không biết uống rượu, nó biết uống đấy chứ, uống giỏi nữa là đằng khác. Chẳng qua, nó không thích uống một mình thôi.

Đúng rồi, có rượu, có mồi sẽ dễ nói chuyện hơn. Nghĩ tới đó, Jeonghan ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà, trước khi quay đi, nó không quên hướng tới chỗ Seungcheol đang co ro, cúm rúm, run cầm cập, hàm trên đánh vào hàm dưới kêu canh cách ở sân thượng đối diện, nghiêm mặt nói:

"Ngồi yên đó! Đợi tui một chút!"

Trước câu nói mang đậm chất đe dọa kia, Seungcheol chỉ còn biết im lặng, gật đầu lia lịa, không dám nhúc nhích, cựa quậy một phần nào. Thân người thì chôn chặt tại chỗ, còn bên trong tim gan muốn nhảy vọt ra hết bên ngoài, rủ nhau đi chạy trốn. Do rảnh quá không có việc gì làm, Seungcheol bắt đầu tưởng tượng ra một số viễn cảnh hệt như mấy bộ phim kinh dị hắn từng coi.

Tên còi cọc, thần kinh sẽ cắn hắn, hút máu hắn, thịt hắn thì băm nhừ ra rồi bỏ vô chảo xào lăn, còn xương thì để nấu canh từ từ uống. Nghĩ tới đó, mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên người Seungcheol tuôn ra như tắm.

Seungcheol đây chỉ mới có hai mươi bảy cái xuân xanh thôi a, hiện tại hắn vẫn chưa hưởng thụ hết cái sướng ở trên đời nha. Chưa có nhà cao cửa rộng, chưa có vợ đẹp, chưa có bồ nhí, chưa có con ngoan, hắn không thể nào chết được đâu... Chưa được hưởng thụ mà, không thể chết, không thể chết.

"Anh gì đó ơi!"

Tiếng gọi của Jeonghan làm hắn giật thót, mắt một con nhắm một con mở, từ từ quay lại phía Jeonghan. Đến khi, trong mắt hiện lên hình ảnh một thằng nhóc gầy xọp, tay trái cầm một hộp thức ăn, tay phải giơ giơ chai rượu Soju và cùng lúc tai hắn nghe được câu "Sang đây làm vài ly với tôi nào" thoát ra từ miệng nó, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm vì biết được mọi thứ không như mình nghĩ.

Gì chứ, uống rượu hả? Chậc... Làm sao Seungcheol có thể từ chối được cơ chứ. Hơn nữa, lại được uống mà không tốn xu nào, ngu gì không uống. Hắn nhanh chóng đồng ý, ra hiệu cho Jeonghan đứng lùi về phía sau một tí, đợi đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn lại lấy đà vận công lực mà phóng từ sân thượng này qua sân thượng kia. Trong lòng khoái chí liên tục gào lên "Rượu ơi, ta tới đây!"

Jeonghan hoàn toàn sững sờ, sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy, từ nhỏ còn ở truồng tắm mưa cho đến khi già đầu như bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời nó nhìn thấy cảnh tượng "heo bay" à không nhầm "người bay". Nó cứ đứng đực mặt ra nhìn từ lúc Seungcheol lấy đà phóng, cho đến khi hắn đặt chân xuống sân thượng nhà nó, ung dung ngồi vào bàn, lấy rượu tự thưởng cho mình một ly vì màn trình diễn xuất sắc vừa rồi.

Cho đến khi tỉnh trí lại thì Seungcheol kia cũng đã uống được vài ly, ăn cũng được ba bốn miếng thịt nướng. Jeonghan vội vã, ngồi vào chỗ đối diện, tự rót cho mình một ly, hai mắt vẫn tiếp tục chăm chú, nhìn chòng chọc về kẻ đang hết sức ăn uống một cách tự nhiên.

"Đừng nhìn tôi mãi thế, ăn đi chứ?!" Vừa nhai, Seungcheol vừa nói.

"Anh ngừng một lúc nghe tui nói rồi ăn tiếp được không?"

Sau một hồi yên lặng cuối cùng Jeonghan đành lên tiếng, phải nhanh chóng vào đề và cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn cái tên mập ù này ngồi ăn hết phần của mình.

"Ơ! Sao tự nhiên không cho tôi ăn, chính cậu mời mà, giờ không cho ăn là sao???" Tiếp tục bỏ vào mồm một miếng thịt và uống thêm một ly."

"Nghe nói, anh bị chủ nhà đuổi..."

"Ừa thì sao, kệ bà già đó! Nè nè, mà cậu kêu tôi qua đây để làm chi? Có ý đồ bất chính gì! Nói mau! Đừng nói kêu qua để chọc quê tôi à, tôi khô máu với cậu đó nha!"

Jeonghan không biết vô tình hay cố ý đụng tới nỗi đau không nhà hiện tại làm Seungcheol cảm thấy bực bội. Nghĩ lại thằng nhóc gầy nhom này đối với hắn trước giờ không hề tốt bụng như ngày hôm nay. Quả thật là đáng nghi ngờ.

"Thật ra...Thấy anh bị đuổi, rồi ngủ ngoài hiên như vậy, tui...Tui thấy hơi đau lòng một chút... Chẳng qua, tui... Muốn giúp anh thôi."

Nói đoạn, Jeonghan cúi đầu xuống che đi gương mặt đang dần đỏ lên của nó, mặc dù là nói xạo nhưng nói ra những lời này cũng ngượng lắm chứ bộ. Thấy Seungcheol không có phản ứng gì, nó nghĩ chắc là hắn biết nó nói xạo, nên càng cúi đầu thấp hơn. Bỗng...

"Cậu muốn giúp tôi thật hả?"

"Ờ... Đúng rồi" Ai đó gật đầu lia lịa.

"Ôi ân nhân của đời tôi, không ngờ cậu tốt bụng như vậy huhu...Trước giờ tôi toàn nghĩ xấu về cậu, cậu bỏ lỗi cho tui nhá nhá, chỉ cần cậu cho tui một chỗ cư ngụ, tôi sẵn sàng làm làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời, huhu...

Họ Choi nào đó vô cùng cảm kích mà bay vô ôm lấy ân nhân của mình cứng ngắc, không những vậy còn xúc động đến mức thiếu điều muốn khóc huhu um sùm lên luôn.

Thấy con mồi đã mắc bẫy, thế cục đã nằm trong tay mình, Jeonghan thừa thắng xông lên, trong bụng thì không ngừng cười khoái chí vì kế hoạch bước đầu đã thành công và một phần không ngờ con người to xác này lại là người dễ dụ thấy sợ.

"Không những có chỗ ngủ, tui còn có thể giúp anh kiếm tiền nữa. Nhưng với một điều kiện."

"Đừng nói một điều kiện, dù một trăm một ngàn điều kiện tôi cũng đồng ý hết."

"Từ nay về sau, mọi thứ phải nghe theo lời tui!"

Hơi đứng hình một chút trước những gì mới nghe nhưng cuối cùng Seungcheol cũng gật đầu đồng ý. Vừa có chỗ ngủ không mất tiền, vừa có thể kiếm ra tiền, tại sao lại không nhận lời. Cơ mà, còn một vấn đề nan giải, là ba tháng tiền nhà chưa trả, mà không trả thì chủ nhà không cho hắn lấy đồ đi. Chậc, không cho lấy đồ đi thì qua nhà mới sinh hoạt như thế nào? Không vội suy nghĩ nhiều làm gì, sẵn có người muốn cứu trợ, hắn liền lập tức lợi dụng lòng thương người hiếm có kia mà trả dứt nợ cho mình. Được, được làm như thế được đó, dù sao người ta cũng có lòng với mình mà, vừa nhận vừa khai thác, mọi thứ cứ như vậy đi hen.

"Còn... Còn một chuyện... Cậu lỡ thương rồi thì thương cho trót luôn được không? Ba tháng tiền nhà kia, giúp tôi luôn nha..."

"Được thôi, nhưng khấu trừ vào tiền lương của anh sau này. Giờ kiếm cho anh chỗ ngủ, đợi tui tí."

Jeonghan vào nhà, lục lục, tìm tìm một hồi lại vác ra sân thượng một cái bọc to đùng màu cam lè. Quăng xuống, rồi lại tự mình giăng cái đống cam lè kia thành một cái lều nhỏ vừa đủ cho một người ở. Làm xong mọi thứ, nó phủi tay, chỉ vào cái lều, rồi dõng dạc nói.

"Mai mốt nó là nhà của anh."

"Hả?!"

"Hả hả cái gì, không phải anh nói nghe tui mọi chuyện sao? Giờ cũng khuya rồi, vận khinh công như lúc bay về lấy chăn gối qua đây ngủ đi! Còn đống ve chai đồng nát kia, mai tui lấy về cho anh."

Seungcheol đứng hình n tập, trời ơi là trời nghĩ sao vậy, người như hắn mà phải chui trong cái lều rách nát này ngủ sao, cứ nghĩ ít ra thằng nhóc kia sẽ cho mình ở một căn phòng khác chứ hoặc ít ra cũng được chui chung trong cái ổ chuột tí tẹo của nó cũng đỡ. Ai ngờ phải ngủ trong cái mớ vải vụn này, đã vậy sau này còn phải luôn nghe theo lời nó nữa. Coi ngu không trời... Trời ơi, Seungcheol hắn vốn khổ mệnh mà...

Nghĩ tới thảm cảnh về sau, Seungcheol bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời đồng ý bừa bãi, bậy bạ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top