Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan lê thân thể mệt mỏi đi dọn một ít đồ. Nhưng người không có tí sức lực nào.

Gấp được 2 bộ liền nằm trườn dài lên đống đồ, miên man nghĩ ngợi

Hay là, không đi nữa?

Cậu nhìn ra phía xa xa bên ô cửa, thấp thoáng tiếng cười nói của đám trẻ xung quanh. Bỗng nhận ra hình như chỉ có mình cậu là tự dậm chân lại

Mọi người vẫn sống, chim vẫn vẫn hót, có gì là ngưng lại đâu. Nếu không sống tiếp, còn biết làm thế nào?

Giả sử lấy được giấy tờ, có chắc rằng sẽ không bị bắt trở lại, cậu chẳng có gì trong tay cả. Về Hàn muốn đi học lại cũng không thể. Có khi cuộc sống lúc đó còn ngột ngạt hơn.

JeongHan sợ ngôi nhà của mình, không muốn trở lại, nỗi ám ảnh đã bám riết mấy tháng nay

Nhưng làm thế nào để học hết 3 năm rồi trở về?

Cậu không có tinh thần, mỗi ngày thức dậy như một con robot lập trình sẵn.

JeongHan không nhớ lần cuối cùng nở nụ cười vui vẻ thật sự là lúc nào nữa. Chắc là lần cuối gặp SeungCheol.

Không ngờ rằng lại nhớ anh nhiều hơn cậu nghĩ.

Chỉ có niềm vui ở cạnh SeungCheol là chút ánh sáng le lói giữa mảng trời tối tăm trong lòng cậu.

Cứ nằm đó thẫn thờ hết mấy tiếng, suy nghĩ thấu đáo, Jeonghan gọi lại cho EunSul

"Tớ không về nữa"

Nếu không may thất bại, EunSul cũng bị liên luỵ. Mới mấy tiếng trước còn rất quyết tâm liều mạng, nhưng bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi kéo dài

JeongHan mò dậy uống mấy viên thuốc rồi đi ngủ.

Trong mơ cậu thấy SeungCheol mỉm cười vẫy tay với mình, vẫn câu nói đó: JeongHan, tôi đợi em nhé!

Có thể đợi em thêm mấy năm nữa không? Ngoài anh em chẳng còn lý do nào để cố gắng cả.

JeongHan đội mũ lưỡi trai, kéo valy ra khỏi sân bay, ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu.

Cậu nhắm mắt lại, để luồng gió thu thổi vào hồn, mang theo một phần ký ức ấm áp, vừa lặng lẽ, vừa mãnh liệt.

Cuối cùng cũng trở lại.

Rời đi mấy năm, cảm giác có chút lạ lùng, vừa quen, cũng vừa không quen.

Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên, nhưng JeongHan cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính mình.

SeungKwan chờ cậu trên xe, chưa kịp để JeongHan nhìn thấy đã nhào tới ôm chặt cứng

"Đồ tồi này, nói đi là đi tận mấy năm, tớ suýt thì nghỉ chơi với cậu đấy"

Jeonghan với tay ôm lấy đứa bạn, khoé mắt hơi đỏ, gật gật liên tục.

"Tớ xin lỗi, tớ về rồi đây, SeungKwan"

"Nào đi thôi, chắc cậu mệt lắm phải không"

JeongHan cười với cậu, kéo valy theo SeungKwan lên xe

Ngồi một lúc mới ngập ngừng mở lời:

"SeungKwan, tớ đến nhà cậu một thời gian được không, tớ không muốn về nhà"

SeungKwan lúc này mới ngắm nhìn JeongHan thật kỹ. Gương mặt tiều tuỵ hóp lại vài phần, JeongHan hình như...sống không tốt

Đôi mắt từng rạng ngời và tràn đầy sức sống, giờ lại mang một vẻ xa xăm, u ám như bầu trời đầy mây mù.

SeungKwan bỗng cảm thấy có điều gì đó đã len lỏi vào cuộc sống của cậu, làm cho từng câu nói, từng tiếng cười trở nên chao đảo và thiếu sức sống, gượng gạo.

SeungKwan xót xa, đưa JeongHan về nhà, trên đường đi cố gắng an ủi mấy câu, muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngày ấy trở lại.


JeongHan có thể trở về nhà không phải chuyện dễ dàng, cậu thật sự kiệt sức, tinh thần nặng nề khó nhọc

SeungKwan bất an trong lòng, nhìn JeongHan kiểu gì cũng thấy cậu giấu bệnh.

Gặng hỏi một lần nữa:
"JeongHan, tớ đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ nhé, đợi cậu khoẻ lại chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, tớ biết cậu nhớ Hàn Quốc lắm"

JeongHan thở dài lắc đầu:
"Tớ ổn mà, lệch múi giờ nên hơi mệt thôi"

"Ừ được rồi, vậy cậu ngủ đi"

SeungKwan nhẹ nhàng khép cửa, sự bất an ngày càng lớn, khiến nỗi tò mò không thể che giấu.

JeongHan có chuyện.

SeungKwan gọi cho SoonYoung:
"Tớ vừa đón JeongHan về nhà, nhưng cậu ấy lạ lắm như một người bị bệnh lâu ngày vậy, không vui không cười. Tớ nói mãi mà không chịu đi kiểm tra tổng quát, hay là cậu cũng sang đây xem thử"

Lúc JeongHan tỉnh dậy đã thấy trong nhà có thêm một người.

Đối diện với ánh mắt tra hỏi, cậu nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Hai cậu nhìn tớ như thế làm gì, muốn gỏi gì hỏi đi"

SoonYoung nhíu mày:
"Tại sao lúc cậu đi du học lại không nói với bọn đây, không xem tụi này là bạn còn gì"

JeongHan khó xử, ngập ngừng ấp úng:
"Tớ...lúc đó tớ không nói được, không có cách nào liên lạc"

Chợt thấy ánh mắt JeongHan mềm hẳn đi, chứa vô vàn nỗi tổn thương. SeungKwan ôm lấy vai cậu:
"Cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc thôi"

Nói rồi liếc mắt qua SoonYoung ra hiệu

"Cậu đi Anh du học thật?"

JeongHan gật, rồi lại lắc

"Du học, nhưng không phải Anh, là Canada"

SoonYoung lại hỏi tiếp:
"Có phải do bố mẹ cậu không?"

Gật

"Không liên lạc được cũng do bố mẹ?"

Gật

"Vậy lần này trở về, họ có biết không?"

Gật

"Cậu không muốn về nhà, ghét bọn họ sao?"

Gật


Dường như cũng đã lờ mờ hiểu ra, JeongHan vốn sống không tốt vì không tình nguyện, là bị cưỡng chế ép đi, bảo sao lúc trở về lại chỉ còn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt

JeongHan nghỉ ngơi vài ngày, tinh thần cũng dần ổn định trở lại. SeungKwan mấy ngày này đều lo lắng sợ cậu ngã bệnh nên ở cạnh JeongHan suốt mấy ngày.

Cậu cảm thấy trái tim đã có chút hơi ấm trở lại.

"Cậu gặp EunSul bên đó? Trùng hợp vậy"

JeongHan gặm táo kể lại mấy chuyện hồi ở nước ngoài cho SeungKwan nghe

"Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ấy, EunSul đã giúp tớ rất nhiều chỉ là tớ không thể đáp lại"

SeungKwan biết JeongHan đang nói điều gì.

EunSul từ lần đầu gặp cậu đã thầm thương trộm nhớ. Chính vì quá tốt, JeongHan càng thêm áy náy.

SeungKwan vỗ vai cậu:
"Chắc EunSul cũng hiểu thôi, bây giờ cậu định làm gì?"

"Sau khi thực tập ở bên đó tớ đã xin chuyển được về làm việc ở chi nhánh bên này. Đầu tháng sẽ đi làm trở lại"

SeungKwan gật gù, chợt nhớ ra gì đó lại hỏi:
"Cậu đã liên lạc với anh seungcheol chưa? Anh ấy tìm cậu lâu lắm"

JeongHan cứng đơ người, trong tim nhói lên một chút. Bây giờ có khi cũng đã xong chuyện với Yoon Seo In rồi nhỉ, cậu có tư cách gì mà liên lạc. Năm đó, đã nhẫn tâm cho anh đơn phương chờ đợi

JeongHan rất tò mò cuộc sống mấy năm này của anh. Rời đi mấy năm, mới kịp thời phát giác tình cảm của mình thì ra chẳng hời hợt đến vậy, không biết đã lưu hình bóng anh trong ký ức tự khi nào.

SeungKwan thấy cậu không trả lời lặng lẽ quan sát đôi mắt đăm chiêu nhiều nỗi tâm sự

"JeongHan, có chuyện gì cũng có thể nói với tớ, đừng xa cách như vậy tớ buồn lắm"

JeongHan gượng gạo nở nụ cười, cậu không có cách nào kéo dãn tâm trạng. Những gánh nặng tâm lý vẫn chưa ngừng đeo bám.

Nhưng ít ra bây giờ về "nhà", có vài ngừoi bên cạnh chống đỡ, nỗi sợ hãi và cô đơn đã vơi dần đi.

Ánh mắt trong trẻo, nụ cười rạng tỡ, tâm trạng vô tư ngày ấy, có lẽ không thể trở lại nữa

Điều gì khiến cậu phải tạo một vỏ bọc một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top