Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay JeongHan ngoan ngoãn ở nhà học bài, lần này cậu thi thật.

Mọi khi đều là thi cử bết bát để làm tròn vai diễn để đời, nên chẳng ai nghĩ JeongHan có thể đậu đại học.

Bị chế nhạo bao lâu nay, Yoon Seo In lấy đó làm niềm vui. Chỉ cần cậu thua cô ta ở mọi mặt, Yoon Seo In sẽ ngoan ngoãn không gây phiền phức.

Lúc nhỏ vì JeongHan thắng giải cuộc thi hùng biện Tiếng Anh tiểu học mà bị Yoon Seo In bắt nạt tận mấy năm.

JeongHan quyết lần này sẽ ngả bài, cậu đã đủ tuổi  trưởng thành để gánh chịu mọi trách nhiệm cho hành vi của mình. Yoon Seo In không thể leo lên đầu cậu lăm le mãi được


Choi SeungCheol gửi cho cậu một tin nhắn chúc thi tốt, còn động viên nếu làm bài không được cũng đừng buồn.

JeongHan nhếch môi, cảm thán trong lòng.
Xem kìa, vì bà chị xấu tính mà cậu đã hoàn toàn trở thành đứa ngu dốt trong mắt mọi người

Ai bảo chót lớp thì không thi được đại học?
Yoon JeongHan này sẽ mở một kỷ nguyên mới.

SeungCheol rảnh rỗi ngày cuối tuần, đến điểm thi chờ cậu.

Anh đoán JeongHan sẽ rất cô đơn nếu nhìn xung quanh đều là gia đình động viên cổ vũ sau khi kết thúc

JeongHan ra khỏi phòng thi sau khi chuông reo, tìm một góc đứng chờ SeungKwan và SoonYoung.

Cậu đứng một mình, như một hòn đảo giữa biển người, cảm giác lạc lõng tràn ngập. Lặng lẽ ở một góc, JeongHan cảm giác như bị bỏ quên giữa dòng người hối hả. Xung quanh đều là vòng tay của cha mẹ an ủi, chỉ cậu là không.

Một lát nữa bố mẹ SeungKwan và SoonYoung cũng đến, họ sẽ ôm cả cậu vào lòng động viên vài lời, nhưng cũng không đủ.

Trái tim JeongHan như một mảnh ghép bị thiếu hụt, giữa những nụ cười hạnh phúc.

Giữa dòng người tấp nập, cảm nhận rõ ràng nhất là nỗi trống trải không lời.

SeungCheol không mất quá lâu để tìm thấy JeongHan.

Giữa hàng trăm người, cậu lẻ loi đứng đó.

SeungCheol vẫy tay:
"JeongHan!"

JeongHan sửng sốt, không nghĩ người đầu tiên gặp sẽ là anh

"Anh đến có việc gì ạ?"

"Tôi cố tình chờ cậu đấy, làm tốt lắm JeongHan"

Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, JeongHan ngượng ngùng:

"Cảm ơn anh ạ"

SeungCheol dắt cậu ra một chỗ ít người hơn, vỗ vai cậu:

"Có muốn đi xả hơi không, tôi làm tài xế"

"Em chờ bạn ạ, không cần phiền anh Choi ạ"

"Muốn đi chơi thực tế ảo chứ, muốn chơi bao lâu cũng được"

JeongHan nhộn nhạo trong lòng, nhưng vẫn vờ điềm tĩnh:
"Cũng...cũng muốn ạ"

SeungCheol bật cười, dúi vào tay cậu 1 tấm ảnh ngày đó cùng 2 đứa bạn checkin ở trung tâm thương mại

"Chỗ này của tôi, tôi bao cậu chơi, thế nào?"

JeongHan mở to mắt, chột dạ:

"Tr-trùng hợp thế ạ"

"Ừm trùng hợp thật, trốn học đi chơi lại bị tôi bắt gặp"

"Thỉnh...thỉnh thoảng thôi ạ"
JeongHan cúi gằm mặt, lí nha lí nhí

SeungCheol không nói nhiều đẩy cậu lên xe

"Hôm nay đưa cậu đi chơi, đừng ủ rũ nữa"

JeongHan mặc dù không muốn gặp anh lắm nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ mời gọi.

Vé thực tế ảo siêu cấp đắt đỏ!

Đã thế Choi SeungCheol còn cho cậu vé vip, chơi mấy phân đoạn mà lần trước chưa thử.

JeongHan ham chơi mắt sáng rực, hận không thể cuỗm một máy về nhà

SeungCheol như một ông chú đưa con đi chơi, đừng bên ngoài chờ JeongHan cả tiếng. Coi như cho cậu chút an ủi ngày trọng đại.

Nhà họ Yoon bên kia cũng thật là, vô tâm đến thế là cùng, bỏ lỡ một đứa trẻ tốt thế này. JeongHan chỉ là không có ai bảo bọc, nên mới không thể phản kháng, lâu dần hình thành tính cách ủ dột, trầm lặng.

SeungCheol không khỏi thương cảm thay cậu.

Với Yoon Seo In chẳng có lấy một tia quan tâm, nhưng đi cùng JeongHan lại vui vẻ yên bình vô cùng.

SeungCheol còn đưa cậu đi ăn chân gà JeongHan thích, đi chơi zipline cậu thèm thuồng chưa được thử.

"Anh Choi, hôm nay vui lắm ạ, cảm ơn anh nhiều nhé"
SeungCheol cười trìu mến:

"Ừ, vui là được, khi nào có kết quả báo cho tôi nữa nhé, không đậu cũng đừng buồn"

JeongHan chột dạ đảo mắt, cảm giác như vừa trêu đùa tấm lòng Choi SeungCheol

Cậu nắm góc áo, cúi mặt gật gật.

JeongHan không định nói mình nộp đại học Seoul, tránh cho bà mụ kia nổi điên tìm đến Seoul gây sự. Cứ tìm đại trường nào xong cút đi là được

Dù sao sau này mỗi Tết mới về nhà

Người ta đi học xa nhà chỉ mong đến cuối năm về với gia đình, còn cậu có nhà nhưng không muốn trở lại

So với ăn cơm tất niên ở nhà SeungKwan, cậu thấy còn vui vẻ hơn

Mặc dù đã bỏ xa nỗi sợ hãi mỗi lúc bị Seo In bắt nạt khi nhỏ, nhưng trong thâm tâm JeongHan chưa bao giờ quên. Tức giận, ấm ức, tủi thân cái gì cũng có. Bây giờ nếu nhắc lại chắc khóc lụt nhà  cũng được mất

Ai cũng mong có một tuổi thơ vui vẻ và nhiều kỷ niệm. JeongHan cũng muốn, nhưng lại không có.

Có một đoạn thời gian cấp 2 bị Seo In và đám bạn của cô ta bắt nạt đã sợ hãi đến mức không dám về nhà, nhưng bố mẹ thờ ơ cho rằng cậu làm lớn chuyện.

Yoon Seo In là được cưng chiều mà sinh hư, cho rằng mình là trung tâm vũ trụ. Nếu không bị nuôi dạy sai cách, chị ta cũng chẳng đến mức thế

Vốn dĩ JeongHan là đứa con "phòng hờ". Yoon Seo In có bệnh tim trong người suýt không qua khỏi, nên bố mẹ mới quyết định sinh thêm.

Nào ngờ, ghép tim thành công, sống sót khoẻ mạnh. Bố mẹ thương con gái bệnh tật nên cưng chiều đến sinh hư, mặc cho cô ta bắt nạt JeongHan qua ngày.

Lâu dần hình thành sự kiêu căng ngạo mạn không nên có

JeongHan vì sống dưới môi trường đó mà trưởng thành sớm. Cậu hiểu ra bản thân sẽ gặp rắc rối nếu cứ đứng cùng hàng với Seo In. Trải qua mấy năm bị tổn thương tâm lý, bên trong là trái tim sức mẻ chằng chịt nỗi đau và cô đơn

Sau này lớn lên hiểu chuyện, mặc dù không để tâm nhiều nữa nhưng tâm lý tuổi dậy thì ít nhiều cũng đã ảnh hưởng.

Ngoài SeungKwan và SoonYoung, cậu chưa từng bộc lộ cảm xúc với ai, kể cả Choi SeungCheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top