Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, tin vui chứ hả?"
Ba cái đầu chụm lại chăm chăm vào màn hình máy tính tiệm nét, hồi hộp tra kết quả, chỉ có JeongHan là chẳng cần tra, giấy xác nhận nhập học đã đến tay cậu rồi.

"SoonYoung, hay là cậu xem dùm tớ đi, tớ run tay"

"Vậy cậu xem cho tớ đi tớ xem cho cậu?"

Boo SeungKwan làm dấu OK, tráo SBD của nhau để xem điểm

JeongHan cũng hồi hộp không kém, nếu không được học chung trường chắc buồn chết mât

"Aaa, chúng ta học chung trường rồi này JeongHan, SoonYoung"

Giữa cái nóng chật chội của tiệm net bí bách, 3 tâm hồn vui sướng hoà vào nhau, mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại

JeongHan kẹp cổ 2 đứa bạn:
"Được rồi, đi quẩy thôi, tớ có 1 list dài rồi đây, xem nào tối nay đi đâu trước"

JeongHan không thể chờ thêm tới ngày nhập học. Gần đây tâm trạng vô cùng tốt, sắc mặt cũng tươi tắn hẳn.

" Chỉ nộp cao đẳng thì có gì mà mày vui thế chứ"

Vốn đang vui vẻ, bị giọng nói của Yoon Seo In dập tắt.

Cậu không trả lời, tiếp tục dọn sách vở của mình, coi người đang lải nhải phía sau như tàng hình

"Bốp"
JeongHan cảm nhận gáy sách cứng đập vô đầu mình đau đến run người. Chân mày nhíu lại, khó chịu nhìn người sau lưng.

"Em có đụng gì chị đâu"

"Vì mày hỗn đấy, tao hỏi sao không trả lời?"

JeongHan nén cơn tức trong lòng, đôi mắt dần sắc lạnh và bén hẳn, lườm một cái rõ mạnh rồi đi vào phòng

"Ò, vậy coi như em hỗn đi"

"Mày dám nói kiểu đó với tao hả. Đứng lại đây Yoon JeongHan"

"Nếu muốn người khác tôn trọng thì tôn trọng người ta trước đi"

Đáp lại là tiếng đóng cửa, mạnh đến nỗi chim chóc ngoài cây cũng bay tán loạn.

Yoon Seo In trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi thằng nhóc kia bây giờ còn dám phản bác lại mình. Trong mắt cô ta, JeongHan mãi là người lép vế, không được chống lại

JeongHan bực bội không biết xả vào đâu, chỉ có thể kể lể với SeungKwan

"Cậu không biết đâu, sức chịu đựng của tớ đã đạt đến cảnh giới thăng tiên rồi đấy. Không thể chịu nổi mụ già kiêu căng kia một ngày nào nữa mà. Tức chết mất!"

"Tớ biết mà, tớ hiểu mà, tớ sang rủ cậu đi chơi nhé?"

"Thôi khỏi, tớ tự đi, nếu cậu không muốn bà kia đổ cơn nóng nảy lây sang cả cậu"

"..." Thôi được rồi


Choi SeungCheol đã nhắn mấy tin hỏi JeongHan kết quả thi thế nào nhưng bị cậu lơ đẹp. Anh tưởng JeongHan làm không tốt nên thất vọng, đang gặm nhấm nỗi buồn.

Thế nhưng Yoon JeongHan không trả lời tin nhắn đang ngồi cười ha hả chỗ công viên quen thuộc kia.

Anh cảm thấy hụt hẫng chút đỉnh.

Cũng đâu tới mức ủ rũ u sầu, thế mà không nhắn lấy một câu.

Anh bèn gọi cho cậu.

SeungKwan đang ngồi cùng để ý thấy điện thoại rung nên khều khều cái miệng liến thoắng trước mặt mình.

JeongHan dứt khoát xua tay, quẳng điện thoại 1 bên, tiếp tục buôn chuyện

Choi SeungCheol: "..."
Không thèm nhận điện thoại luôn cơ, uổng công anh còn sợ cậu buồn không ai chơi cùng

JeongHan và SoonYoung đã lên kế hoạch lột xác tối nay, đến 1 quán bar trải nghiệm, phần lớn là vì tò mò và thấy người ta chơi vui quá. Boo SeungKwan về quê rồi nên chỉ có thể ngậm ngùi bỏ lỡ tiệc vui

JeongHan giấu một bộ đồ đậm chất tiệc tùng trong cặp, lúc ra khỏi nhà vẫn là áo thun quần jeans non choẹt.

SoonYoung cười ha hả:
"Em học sinh ơi, em mặc thế này đi pub hả?"

"Tớ thay sau, tất nhiên là phải bùng nổ rồi chứ, lát nữa nhớ gọi khoe SeungKwan"

JeongHan thay một chiếc sơ mi lụa màu đen, trông vừa quyến rũ vừa ăn chơi, thoạt nhìn đầy cám dỗ

Khi bước vào , họ bị cuốn hút bởi âm thanh ồn ào, tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp nơi. Ánh đèn màu nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt những người trẻ tuổi, cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt.

JeongHan lần đầu đi, không khỏi tò mò và phấn khích. Cậu cảm nhận được sự tự do, tâm hồn bay nhảy của chính mình trỗi dậy.

Hương vị cay nồng kích thích từ ly cocktail càng  làm cậu thêm phấn khích. Dưới ánh đèn rực rỡ, họ lắc lư theo điệu nhạc, chìm vào tiếng âm thanh tưng bừng.

Chơi bời một vòng, SoonYoung kéo cậu ngồi xuống:

"Anh hai ơi, cậu quẩy từ từ thôi, tớ mệt rồi"

"Thôi nào, mình chỉ có 1 đêm nay để quẩy thôi, tớ phải trải nghiệm hết thú vui về đêm"

Nhưng cuộc vui không kéo dài lâu, những điều bất ngờ luôn đến theo cách bất ngờ.


"Này MinGyu, chỗ này được đấy, rượu ngon"

"Anh thích là được"

Choi SeungCheol không lãng phí ngày cuối tuần, tìm một quán rượu nhâm nhi vài ly.

Mấy chỗ như vậy không lạ gì với anh, SeungCheol chủ yếu là muốn đến uống rượu. Anh không hứng thú lắm với sàn nhảy kia, đó là nơi tạp nham.

Lơ đãng nhìn quanh một lượt, SeungCheol bị thu hút bởi cuộc hội thoại sau lưng

"Ê SoonYoung, anh kia đẹp trai nhỉ, đô con đúng kiểu tớ thích"

"À anh trai cao ráo ngồi cùng ông chú áo xanh đeo kính đấy hả, đẹp thật"

"Đẹp trai thế sao lại đi cùng ông già nhỉ. Chậc xem kìa, ai vô quán pub mà mặc âu phục sến sẩm như bố đưa con đi chơi thế không"
JeongHan trề môi đánh giá bóng lưng phía bên kia

Ông chú áo xanh đeo kính?? Anh đẹp trai đô con?
Bố con?

SeungCheol nhìn xuống áo mình, màu xanh, và đeo kính. Kim MinGyu ngồi xéo nên trực diện với 2 người đang bàn tán sau lưng.

Nhưng mà sao giọng nói này quen thế nhỉ?

SeungCheol tò mò quay người lại, khẽ nghiêng qua bên phải cố tìm kiếm giọng nói vừa nãy

Anh tưởng mình đã nhìn nhầm, Yoon JeongHan?

Người vừa chửi anh là ông chú lại là Yoon JeongHan nhút nhát kia?

SeungCheol tò mò lại gần, anh muốn biết đó có phải Yoon JeongHan nhu nhược kia không

Càng tới gần, âm thanh càng vang lên rõ rệt, không lẫn vào đâu được

"Này JeongHan, chị với mẹ cậu mà biết cậu ở đây dòm ngó tán tỉnh trai chắc sốc lắm nhỉ"

JeongHan ngửa hẳn người ra ghế, nhắm hờ mắt đung đưa đôi chân dài

"Chứ sao nữa, mà bây giờ họ có sốc thì cũng muộn rồi. Tớ diễn kịch lâu thế, chỉ chờ đến ngày có thể cút khỏi đây. Ôi mẹ ơi, vui chết mất, sau này không cần làm bộ sợ sệt rụt rè như thằng ngốc nữa"

Choi SeungCheol: "..."

Hoá ra đây mới là tính cách thật của cậu, có chút hư hỏng, phóng khoáng và cũng quyến rũ

SeungCheol sững sờ trong giây lát, cậu giả bộ từng ấy thời gian?

Anh bỗng giật mình khi nghĩ về Seo In.

Thì ra Yoon JeongHan cũng vậy, anh có chút tức giận và thất vọng.

Đều lừa người, trêu đùa anh

SeungCheol tức tối đi đến trước mặt JeongHan đang hưởng thụ.

Cậu hé đôi mắt, hơi nhíu lại, miệng lằm bằm:
"Ơ, sao lại thấy anh rể tương lai ở đây nhỉ, tớ xỉn à?"

SoonYoung cũng lúng túng, đứng dậy hỏi:
"Xin hỏi, anh quen chúng tôi sao?"

"Rất quen. Yoon JeongHan, ngồi dậy cho tôi"

JeongHan tỉnh hẳn, trợn to mắt

"Choi SeungCheol?"

"Đúng, tình cờ nhỉ, đồ nói dối JeongHan"

JeongHan cứng đơ người, cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện đồi bại.

Cậu xích qua chỗ SoonYoung:
"Thì...thì sao, tôi đủ tuổi rồi"

"Không diễn kịch nữa à, bé nhút nhát?"

"Ờ, tôi giả bộ đấy, làm sao, mai cũng bay ra Seoul rồi, anh đuổi ra tới tận đấy chắc. Mà nói này, anh còn chưa bước vào cửa nhà họ Yoon đâu, bớt bao đồng đi, nói thẳng luôn, sau này gọi anh một tiếng anh rể nhưng dính tới Yoon Seo In chính là kẻ thù của tôi. Tôi mà gặp anh lần nào tôi cắn lần đấy. Anh rể thì to lắm à, đồ già!"

"..."
Sao tự nhiên lại phải gánh thay nỗi uất hận của JeongHan với cô chị kia vậy, anh cũng đâu có định cưới.

Nhưng mà dù thế nào vẫn vô cùng tức giận đấy nhé, 25 tuổi còn bị đứa nhóc 18 lừa lọc vờ vịt. Nói thẳng ra không phải là mình quá ngu mới không nhận thấy hay sao

Yoon JeongHan, chúng ta chưa xong đâu, đợi cậu tỉnh rượu, 3 mặt một lời, biết tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top