Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nán lại Seoul vài ngày SeungCheol phải trở lại Suwon tiếp tục công việc. Trước khi đi, dặn dò JeongHan lần cuối:

"Ở đây không có nhiều người quen, cậu phải cẩn thận, đừng dễ tin quá kẻo bị lừa. Nghĩ tôi bao đồng cũng được nhưng tôi phải nói để cậu biết thế giới ngoài kia hỗn loạn thế nào. Có việc gì nhớ gọi cho tôi, đừng có làm liều lung tung bậy bạ đấy"

JeongHan vỗ vai anh bật cười:
"Ý là ăn cướp chạy trốn ấy hả? Tôi có phải đần đến mức ấy đâu, anh cứ lo xa. Mấy ngày này cảm ơn anh SeungCheol đã giúp tôi nhé. Tôi thật sự không có nhiều bạn, nhưng mà có anh SeungCheol làm tôi cảm thấy thời gian rất quý giá"

JeongHan cúi người cảm ơn anh, cười ngọt ngào, dù sao cũng đã giúp cậu, cho dù có dính tới Yoon Seo In thì sao chứ, miễn không điên như chị ta là được.

jeonghan cảm thấy anh là người tốt.

Cuộc sống dần trở lại với nhịp điệu quen thuộc, những ngày tháng bình yên trôi qua nhẹ nhàng.

JeongHan phấn khích ở môi trường mới

Cảm giác như mọi người đều chào đón cậu, không phải giả vờ hay che giấu bản thân thêm lần nữa

JeongHan cảm nhận cuộc sống tươi đẹp đã trở lại

Tâm trạng như một cơn gió mới, mang đến sự phấn chấn và lạc quan.

Cậu bắt đầu nhìn nhận mọi thứ với góc nhìn tươi sáng hơn, mỗi ngày đều có chuyện để làm, có người để cười đùa, có mục đích để phấn đấu.


Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với SeungCheol kể hôm nay làm gì ăn gì hay có gì vui.

Tên lưu trong điện thoại đã dần đổi từ một chữ "Choi" cụt lủn sang "Anh SeungCheol" thân thiết

Nhập học được một tháng JeongHan vẫn giả vờ giấu nhẹm đi, nói dối rằng mình ở trường cao đẳng.

Bố mẹ cũng không thèm hỏi gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nhắn hỏi cậu còn tiền tiêu không.

Bà chị kia thì lại càng không đoái hoài gì tới, chỉ mong cậu có thể khuất mắt, và đương nhiên làm gì đó thấp kém hơn chị ta là được

Hôm nay SeungKwan có họp lớp đầu năm, thấy rất vui nên đã gọi JeongHan qua ăn cùng.

Cậu đồng ý ngay, tính ham chơi không thể từ bỏ

"Chào mọi người, tớ là JeongHan lớp K55-TT"

JeongHan có nụ cười duyên dáng, rộ lên tươi như nắng mai làm ai cũng xao xuyến.

Dù là con trai, nhưng cậu lại có một nét thanh thoát, phi giới tính, vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại.

Hình ảnh này rất nhanh thu hút cậu bạn đối diện

JeongHan vô cùng hoà nhã bắt tay, cười ngọt ngào làm chàng trai trước mắt rung động

"Chào JeongHan, mình là EunSul, rất vui được biết JeongHan"

JeongHan vui vẻ kết bạn. Cứ thế cuộc sống đại học mỗi lúc một nhộn nhịp, mọi thứ xám xịt dần tươi sáng trở lại

Cậu rất hài lòng

SeungKwan và SoonYoung biết JeongHan rất thích nơi đông người, nên cuộc vui nào cũng hú cậu qua

Vì trước đây cậu không thể cảm nhận được điều đó. Sự trói buộc của nhà họ Yoon khiến cậu bị ngăn cản đến với thế giới mà JeongHan muốn


SeungCheol có một cuộc công tác ở Seoul 2 ngày, nghĩ đến JeongHan nên nhắn tin

"Cậu có muốn ăn gì không, tôi mang lên cho cậu, thứ hai này tôi lên Seoul vài ngày"

JeongHan nghĩ một lúc cũng không thấy thèm gì, hầu như món cậu thích, Seoul đều có.

Chỉ thèm mỗi Omasake anh dẫn đi ăn lần trước....

Đương nhiên không thể mặt dày vòi vĩnh được, khá đắt đỏ mà

JeongHan đến đón anh, vẫy tay vui mừng:
"Anh SeungCheol, đi đường có mệt không?"

" Ơ nhiệt tình vậy, thế này chắc phải đưa bạn JeongHan đi ăn nhà hàng Nhật thôi nhỉ"

"..."
Là tự anh nói đấy nhé, tôi chẳng đòi đâu, mặc dù trong lòng đang muốn đến sướng điên

Khỏi phải nói JeongHan phấn khích đến cỡ nào, lấy điện thoại chụp vài bức đăng Instagram.

Chẳng may dính phải bàn tay đeo đồng hồ của Choi SeungCheol, bị Yoon Seo In thấy được.

JeongHan nhận được một tin nhắn lúc sắp đi ngủ:
"Ai đây, sao lại giống đồng hồ của anh SeungCheol thế. Mày đừng có nói lén về nhà đi chơi với chồng sắp cưới của tao đấy nhé"

JeongHan nhìn mấy dòng chữ không thể ngứa mắt hơn. Đang suy nghĩ trả lời gì cho ngầu với bà đáng ghét kia.

Vài phút sau cậu quyết định thả emoji like, vậy là ngầu nhất, đủ mập mờ và thờ ơ

Thế là một đêm Yoon JeongHan ngủ ngon còn Yoon Seo In mất ngủ

8H sáng điện thoại reo inh ỏi, JeongHan cộc cằn bắt máy

"Ai đấy?"

"Sao mày tắt điện thoại hả. Mau ngồi dậy nói rõ ràng cho tao. Mày đi chơi với chồng sắp cưới của chị mày?"

"Mới sáng chị phát điên gì đấy. Ờ, anh SeungCheol của chị đến Seoul đưa em đi ăn đấy, làm sao"

JeongHan thiếu ngủ cau có nói mấy câu lại trùm chăn vào giấc.

Nhưng được vài phút sau, hốt hoảng bật dậy

Ôi, có khi nào bà ấy mua luôn vé máy bay ra tới đây xử cậu luôn không, lỡ miệng cục xúc một tí

Ai chứ bà điên thì có thể lắm.

JeongHan vội ngồi bật dậy, gọi một cuộc điện thoại lại cho Seo In.

Không bắt máy

Tám phần là nóng vội thật rồi, thiệt tình.

Mà bây giờ cũng cũng không nhịn nữa đâu, nhất quyết không để bà ấy đụng một móng tay lên người mình.

Yoon Seo In bên kia đặt liền một vé máy bay đi Seoul. Nhắn tin cho SeungCheol không thấy trả lời

Cô ta bị anh lơ đẹp thế mà lại lén lút đi chơi cùng JeongHan, cơn nóng giận như ngọn lửa bùng lên


JeongHan không ngủ tiếp được nữa dậy hẳn luôn, trèo xuống giường gấp chăn, đến căn tin ăn sáng.

Hơn 1h chiều chuẩn bị đi ngủ trưa điện thoại lại bắt đầu reo

Thật là, cứ chọn đúng giờ ngủ nghỉ của cậu vậy hả, cả tuần được mỗi hôm nay nghỉ

"Yoon JeongHan, tao ở trước trường mày, mau ra đây nói chuyện"

JeongHan hoảng hồn, chị ta đang nói đến trường "giả" của cậu

Vội lắp bắp:
"Em không ở trường, chị đến chỗ...à chỗ tiệm sách góc đường số 1 gần đấy í"

Giờ còn ngủ gì nữa, ba chân bốn cẳng đi tiếp chiêu chị gái

"Yoon JeongHan, đồ mất nết, sao mày dám qua lại với chồng sắp cưới của tao hả"

JeongHan dửng dưng nhai gum:
"Em chả làm gì cả, huống hồ có mỗi chị ảo tưởng chứ anh ấy có thèm cưới chị đâu"

"Mày..."

"Nào, đừng có hở tí lại động tay động chân thế chứ, em bây giờ không ở nhà, nên cũng không ngán chị đâu"

JeongHan bỗng đổi sắc mặt, đôi mắt rét lạnh nhìn thẳng vào Yoon Seo In đến rùng mình

Cô ta sững sờ, nó...sao lại thay đổi nhiều thế?

"JeongHan, mày uống lộn thuốc à"

Cậu nhún vai:

"Trước đây chị bắt nạt em bao nhiêu cũng được vì đó là đất của chị. Còn ở đây, nhìn xem, không phải nhà mình đâu quý cô ạ. Bây giờ chị dám đánh em một cái, em trả một cái. Chị biết vì sao Choi SeungCheol không cưới chị không, vì anh ta sợ mang về một con rắn nuôi trong nhà"

Yoon Seo In bị JeongHan nói móc, tức giận liền cầm ly nước trà nóng hất lên người cậu, giật lấy balo của JeongHan ném mạnh xuống đất.

JeongHan hét lên:
"Chị có bệnh à?"

Nói rồi vội vàng kiểm tra máy tính trong balo, quên luôn cơn nóng rát trên tay đã đỏ một mảng"

JeongHan nghiến răng nắm cổ tay Seo In đau đến rách da:
"Em đã nói rồi, đây không phải ở nhà, chị tốt nhất đừng có động đến em"

"Rồi mày làm gì tao?"

JeongHan không nói nhiều, dứt khoát mở điện thoại nhấn 3 số, đôi mắt lạnh căm như xuyên thẳng người Seo In:

"Chào chú ạ, cháu muốn báo án, tội danh phá hoại tài sản, camera làm chứng, kết quả giám định tổn thất cháu đều có thể cung cấp"

Thật ra chiếc máy tính chẳng đủ giá trị theo luật để có thể cấu thành tội danh, nhưng điều JeongHan muốn là cho Yoon Seo In một lời cảnh tỉnh.

Bây giờ, cậu không dễ chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top