Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[M] Anh Có Thương Em Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi đâu đó, ở lại với tớ một chút cũng không được sao..."
_________________

Có vẻ như Seungcheol và Jeonghan đã cãi nhau, lần này thật sự nghiêm trọng, nhưng không ai hiểu được lí do vì sao lại như thế.

Cả tuần nay Seungcheol luôn bận rộn gì đó trong khi tất cả các thành viên đang có một kì nghỉ sau khi hoạt động liên tục trong thời gian dài. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh đã nhốt mình trong phòng làm việc cả buổi sáng rồi, cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu, hỏi cũng không chịu trả lời lấy một câu rõ ràng, cứ bảo cậu mặc kệ anh. Đùa, anh đã không dính lấy cậu thì thôi, dính rồi thì không ai gỡ ra nổi, tự nhiên thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ như thế, không có chuyện gì mới là lạ.

Đến giữa trưa, tất cả mọi người đều tụ tập chuẩn bị ăn trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Seungcheol đâu cả.

"Mấy đứa cứ đi ăn trước đi, anh sang công ty gọi cậu ấy." Jeonghan nói với các thành viên rồi đi mất.

Tới nơi, cậu thấy cửa phòng của Seungcheol đóng chặt, cậu gõ cửa hai tiếng, nói: "Cheol à?"

"Vào đi." Người bên trong nói vọng ra.

"Hôm nay cậu sao vậy, bận lắm à?" Jeonghan vào phòng làm việc của Seungcheol, nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đặt li nước cậu chuẩn bị cho anh xuống bàn.

"Không sao." Seungcheol thờ ơ đáp, mắt cũng không thèm nhìn cậu một cái, tiếp tục bận rộn gì đấy.

"Không sao mới lạ đó. Cheol ơi, Cheol à..." Cậu không bị sự lạnh nhạt của anh ảnh hưởng, đưa một ngón tay lên chọt chọt vào gò má của người trước mặt, bắt đầu công cuộc chọc phá của mình.

"Cheol à, nhìn tớ này ~~~" Jeonghan ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn như cách cậu vẫn thường làm mỗi khi anh làm việc, tiếp tục trò vui, cậu đã hạ quyết tâm là sẽ kéo anh đi ăn một bữa trưa thịnh soạn trên đường tới đây. Không lẽ ngày cuối tuần mà Seungcheol cũng không thể dành thời gian cho cậu sao, ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

Và điều đó sẽ có thể xảy ra nếu như hôm nay là một ngày bình thường.

Một ngày bình thường, Seungcheol sẽ quay sang nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều đầy bất đắc dĩ, sau đó anh sẽ vuốt nhẹ tóc cậu, dặn cậu ngoan ngoãn rồi mới tiếp tục làm việc. Và đó cũng là những gì Jeonghan muốn, cậu chỉ muốn một chút quan tâm của anh trong những lúc anh bận rộn như thế thôi, một chút là đủ để cậu ngồi yên ở đó, đợi đến khi anh xong việc rồi sẽ đưa cậu về.

Nhưng hôm nay lại cố tình không phải một ngày bình thường như thế. Seungcheol thật sự đang rất bực bội với đống công việc và điều anh cần lúc này là sự yên tĩnh để bình ổn lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Ấy vậy mà Jeonghan thì cứ ở một bên ồn ào không ngừng khiến anh càng thêm đau đầu.

"Jeonghan à, cậu có thể im lặng chút không?" Anh vẫn không nhìn cậu, cố gắng hết sức để làm cho giọng của mình không quá đáng sợ.

"Không đó, cậu đi ra ngoài với tớ đi." Jeonghan đang cúi đầu, không nhận ra sự khác thường, cậu cầm tay anh lắc lắc làm nũng.

Seungcheol tránh khỏi tay cậu, tiếp tục đánh máy trả lời những bức thư được gửi tới liên tục, hai hàng lông mày cau chặt. Jeonghan mà nói thêm một câu nào nữa anh sẽ thật sự bùng nổ mất, công việc chưa đủ phiền hà hay sao!

"Đi mà... Đừng làm việc nữa, cậu đã làm việc cả tuần nay rồi mà..." Jeonghan cố tình kéo dài giọng, nói với anh bằng giọng điệu buồn bã như bị bỏ rơi.

"Tớ bận lắm, lúc khác đi." Seungcheol đáp một cách thiếu kiên nhẫn. Mẹ , anh thầm chửi, làm quái nhiều chuyện thế này!

"Cậu không yêu tớ nữa rồi!" Jeonghan làm bộ bị tổn thương nói.

Rầm!

"Mẹ nó! Yoon Jeonghan, cậu đủ chưa!" Seungcheol đập mạnh một phát xuống bàn, quay phắt sang gào lên với cậu.

Jeonghan bị anh làm cho giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Tôi đã nói là tôi bận! Cậu có thấy phiền không hả?" Seungcheol như bị ai đó chọt trúng cái nút để sự tức giận xả ra, dâng trào như một cơn đại hồng thủy. Những lời mà bình thường anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nói với Jeonghan, trong giây phút mất lí trí liền theo đó mà tuôn ra như suối.

"Xin lỗi... Chỉ là... Cơm trưa... Cậu chưa ăn... Tớ..." Cậu lắp bắp nói, cậu không nghĩ tới việc một câu nói bông đùa của mình có thể khiến anh tức giận như vậy.

Cảm giác khó chịu trong lòng Jeonghan bỗng nhiên xuất hiện, một Seungcheol luôn yêu thương cậu như mạng sống đột nhiên to tiếng với cậu, cậu chịu không thấu.

"Ăn cái gì? Cậu tưởng ai cũng ăn với ngủ như cậu à, tôi bận rộn, cậu tìm người khác mà chơi." Một chút lí trí sót lại nhắc nhở anh không được nói ra những lời lẽ gây tổn thương ấy, nhưng tốc độ của con chữ thoát ra khỏi miệng anh chưa bao giờ nhanh đến thế. Và lời nói một khi đã nói ra, không gì có thể thu hồi lại được.

"Cậu gào cái gì chứ! Mắc gì cậu mắng tớ! Tớ phiền tới vậy à?" Tính cứng đầu của Jeonghan nổi dậy, hỏi ngược lại anh.

"Đúng, cậu phiền chết đi được!" Nói xong câu đó, Seungcheol liền cảm thấy anh tồi tệ kinh khủng, tại sao anh có thể lấy Jeonghan làm chỗ xả giận như vậy chứ!

Seungcheol nhíu mày mệt mỏi, đưa tay lên day day trán. Cùng lúc đó, tiếng điện thoại di động vang lên.

Seungcheol nhìn tên người gọi một cái rồi bắt máy. Trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ như lúc này, Jeonghan có thể nghe loáng thoáng được một giọng nữ ở đầu dây bên kia.

"Được, tôi sẽ tới ngay." Anh nói rồi cúp máy.

"Ai gọi cho cậu vậy?" Jeonghan thắc mắc, mặc dù cậu không thường hỏi anh những câu như vậy. Đơn giản là vì giữa hai người bọn họ có tồn tại sự tín nhiệm cho đối phương. Chỉ là hôm nay mọi thứ dường như không nằm trong tầm kiểm soát.

"Nói cậu cũng không biết." Seungcheol đáp, và trong lòng anh thật sự nghĩ vậy. Nhưng anh không biết, cũng không hiểu được rằng điều Jeonghan cần chỉ là một câu giải thích đơn giản. Anh có thể nói bừa một cái tên hay một chức vụ nào đó của người kia, nó còn chẳng hề tốn đến ba giây mà còn đổi được sự an lòng của Jeonghan, nhưng anh đã không.

Seungcheol tắt máy tính, đứng lên, muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng vì yêu cầu công việc, cũng là vì anh sợ mình sẽ nói thêm một câu nào đó nữa khiến tình hình càng trở nên hỏng bét, vả lại ngay lúc này đây, anh không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cậu.

Thấy Seungcheol định rời đi, Jeonghan vội vàng giữ hắn lại, gấp gáp nói: "Cậu đi đâu vậy? Cậu..."

Anh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nói: "Nghe này, tớ đang rất bận, không rảnh để đùa với cậu."

"Vậy cậu nói yêu tớ đi." Jeonghan cứng đầu cứng cổ đòi sự chú ý. Cậu tự nhủ với lòng rằng chỉ cần anh nói một câu "tớ yêu cậu", mọi chuyện hôm nay, cậu sẽ xem như chưa từng xảy ra, rằng ai cũng có những thời điểm khó chịu, rằng Seungcheol cũng có quyền được tức giận, dù người hứng chịu cơn giận ấy là cậu. Nhưng mà, không hiểu vì sao trong lòng cậu vẫn có cái gì đó đau rất đau... Anh chưa từng đối xử với cậu như vậy....

"Hay là cậu xoa đầu tớ một cái cũng được..." Jeonghan sửa lại lời nói, nhìn anh với ánh mắt mong chờ, dù sao được xoa đầu một cái còn hơn là phải nghe một lời yêu không cảm xúc.

Seungcheol thở dài, định nói đưa tay xoa đầu cậu cho xong chuyện nhưng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên cắt ngang điều đó.

"Tôi biết rồi, tới ngay." Anh nói sau khi đã bắt máy, rồi quay sang nói với Jeonghan: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Sau đó, Seungcheol đi mất, không thèm quay lại nhìn cậu dù chỉ một cái, cũng không có cái xoa đầu nào.

Jeonghan cười tự giễu, cậu không biết rằng bản thân mình lại có thể đau lòng nhiều đến thế chỉ vì một người, đúng là yêu đến mù quáng mà....

"Cậu quá đáng lắm Seungcheol à, cho tớ ít thời gian khó tới vậy ư..." Jeonghan tự thì thầm với chính bản thân mình.

Tâm trạng tốt đẹp ngày cuối tuần của Jeonghan đã mất tăm, cậu chán nản tắt đèn ở văn phòng, khóa cửa cẩn thận rồi đi dạo xung quanh một mình. Cậu đến một công viên gần đó, tùy tiện ngồi lên một bậc thang được bóng cây che phủ, trông có vẻ mát mẻ hơn những nơi khác. Cậu vòng hai tay ra ôm gối, co người lại nhìn ngắm mọi người đi đi lại lại giữa cái nắng hè chói chang, đặc biệt là lúc giữa trưa thế này.

Ngồi được một lúc lâu, Jeonghan bắt đầu thấy hơi choáng, hai má cũng nóng hẳn lên. Có lẽ ngồi dưới tán cây cũng chẳng giúp cậu chống lại được sức nóng của mùa hè, đã vậy còn có mấy đôi tình nhân lượn qua lượn lại trước mặt cậu, nhìn người ta dính lấy nhau mà lòng cậu khó chịu không thể tả. Trời nóng như vậy, các người tách nhau ra một tí thì chết à!

Cậu loạng choạng đứng lên, suýt nữa thì té vì hai chân đã tê rần.

Ngày chẳng ra làm sao cả, còn thể tệ hơn nữa không!? Cậu oán thán.

Và ông trời đã trả lời cậu ngay sau đó bằng một trận mưa xối xả.

Jeonghan chửi một tiếng trong lòng rồi thở dài ngán ngẩm. Mặc dù vào mùa hè, điều cậu nhất định phải làm là đi dạo trong màn mưa nhưng bây giờ lại không giống. Lúc này đây, tâm trạng của cậu thì hỏng bét, bụng thì đói mốc meo, người yêu thì biến mất dạng, đã vậy cơn mưa thì lớn như muốn trôi cả thành phố đi theo, cậu nào có tâm trạng để thưởng thức chứ!

Jeonghan lê từng bước, cậu cũng không quan tâm cả người ướt nhẹp của mình lắm, cứ chầm chậm mà về, có về nhanh cũng chẳng để làm gì. Và hậu quả của cái suy nghĩ ấy là một trận cảm nặng mà cậu đã lâu rồi không trải nghiệm.

"Hắt xì!"

"Haiz, thiệt hết nói nổi luôn, anh nghĩ gì mà ra ngoài giữa trưa nắng nóng xong rồi dầm mưa đi về vậy? Còn tắm nước lạnh nữa!" Minghao rút một tờ khăn giấy đưa sang cho anh, miệng không ngừng càm ràm.

"Hì hì..." Jeonghan cười gượng, từ hồi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên cậu làm cho mấy đứa em lo lắng đó, Choi Seungcheol chết tiệt!

"Anh còn cười nữa, dậy ăn cháo đi." Minghao cau mày nói, thằng bé cầm sẵn chén cháo và cái muỗng trên tay, một trăm phần trăm là điệu bộ muốn đút cậu ăn đây mà.

"Anh tự ăn được mà, em ra ngoài đi không thôi bị lây bây giờ." Cậu chầm chậm ngồi dậy, lấy chén cháo từ tay Minghao, ăn một muỗng.

Thằng nhóc nhìn cậu với ánh mắt không tin tưởng nhưng rồi cũng ra ngoài vì bị đuổi đi. Trước khi ra ngoài, Minghao còn hỏi: "Có cần em báo cho Seungcheol hyung không?"

Jeonghan lắc đầu thay cho câu trả lời, báo làm gì chứ, cậu ta có thèm quan tâm đâu.

Thấy ông anh của mình như vậy, Minghao lại một lần nữa cau mày rồi đóng cửa đi ra ngoài. Tuy Jeonghan hyung nói không cần báo nhưng cậu cũng không nhất thiết phải nghe lời, vẫn gọi cho Seungcheol hyung.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Minghao thầm thở dài, đúng là lúc cần thì chẳng gọi được, cứ như phim. Minghao cũng đành chịu, nhắn cho anh một tin nhắn.

T8: Jeonghan hyung bệnh rồi đó...

Một lúc lâu sau, vẫn không có tin nhắn trả lời. Cậu nhóc thở dài, quyết định mặc kệ.

Sau đó, Minghao quay vào phòng Jeonghan để kiểm tra. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng Jeonghan hyung đã ăn hết chén cháo rồi mới đi ngủ, nhưng thực tế chứng minh, cầu nguyện không có tác dụng. Cháo vẫn còn nguyên trên bàn và ông anh của cậu thì đang nằm ngủ, vẻ mặt còn không dễ chịu cho lắm.

Minghao lắc đầu, cậu biết ngay là chuyện sẽ thành như vậy mà, tự ăn cái con khỉ! Jeonghan hyung thật sự là đồ ngốc mà. Mắng thì mắng vậy thôi nhưng cậu nhóc vẫn chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, kéo rèm lại kĩ lưỡng, cuối cùng là dọn chén cháo trên bàn cho Jeonghan.

Tốt nhất Seungcheol hyung nên về sớm chăm sóc cho anh ấy, đó là điều Minghao nghĩ.
_________________

Về phần Seungcheol, anh bị công việc quấn lấy tới mười giờ tối mới được thả về nhà. May mắn thay, anh đã xử lí xong những chuyện cần làm, những ngày tiếp theo anh sẽ có một kì nghỉ thật sự. Nhưng trước đó, anh còn một chuyện khó nhằn hơn cả công việc để làm, đó là Jeonghan của anh. Anh không dám lên lầu, anh sợ đối mặt với cậu dù xe đã đậu vào bãi gần kí túc xá.

Bây giờ nhớ lại sự việc hồi trưa, Seungcheol tự giận bản thân không tả được. Anh có thể đổ lỗi cho công việc, nhưng anh biết, vấn đề thật sự là ở chính anh. Jeonghan chưa từng trút giận lên đầu anh dù cậu có khó chịu như thế nào đi nữa, thậm chí cậu còn có kiên nhẫn và sự bao dung vô hạn những khi anh giở tính trẻ con. Nghĩ đến những gì cậu người thương đã làm cho anh rồi nhìn lại bản thân, Seungcheol thở dài không thôi. Những gì Jeonghan cần lúc ấy chỉ là một câu "tớ yêu cậu" và một cái xoa đầu, vậy mà anh lại "bận" tới mức bỏ đi, lại cỏn không thèm nói một câu tạm biệt.

Đôi lúc Seungcheol ước rằng Jeonghan có thể hung dữ một tí, bạo lực một tí mà chửi mắng anh hoặc đấm anh vài đấm cho sự tệ bạc của mình, để anh không cảm thấy quá tội lỗi. Nhưng anh thừa biết những lúc buồn cậu chỉ ngồi yên lặng một chỗ, tự chữa lành những vết thương rồi sau đó lại nhanh chóng vui vẻ lên để chăm lo cho mấy đứa em và cả anh nữa. Seungcheol đã từng nói với cậu rằng: "Lúc cậu buồn thì cứ dựa vào tớ này." Và bây giờ thì sao chứ, chính anh đã là một nguyên nhân to lớn gây ra nỗi buồn ấy còn gì. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết lúc anh nói những lời ấy ra, Jeonghan đã tổn thương nhiều tới mức nào.

"Tớ tệ quá Jeonghan nhỉ, mấy đứa nhỏ còn tốt hơn tớ kia mà..." Anh mân mê chiếc vòng ở cổ tay trái, thì thầm.

Mà kể cũng lạ, từ hồi chiều tới giờ, điện thoại anh yên tĩnh đến lạ, không có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Seungcheol lấy điện thoại ra xem thì phát hiện nó đã tắt nguồn, không biết là từ lúc nào.

Sau khi điện thoại được mở lên, tiếng tin nhắn cứ ting ting ting liên tục. Seungcheol lướt xem thì thấy toàn là tin nhắn tổng đài, chưa kịp thở phào vì mình không bỏ lỡ điều gì thì tin nhắn của Minghao đập vào mắt anh. Cậu nhóc nói Jeonghan bệnh rồi!

Seungcheol không nghĩ nhiều nữa, cái gì gọi là sợ không dám đối mặt chứ, anh đang phóng như bay lên lầu đây này, mới có mấy tiếng không gặp mà Jeonghan của anh bệnh rồi! Đùa kiểu gì vậy!?

Seungcheol nhấn chuông kí túc xá một cách điên cuồng, rất nhanh đã có người ra mở cửa.

"Jeonghan sao rồi?" Anh hỏi Seungkwan, người vừa mở cửa cho anh.

"Gì cơ? Em cũng mới về à." Cậu nhóc đáp.

"Chết tiệt!" Anh mắng.

"Ai bấm chuông ghê vậy?" Lúc này Minghao từ trong bếp ló đầu ra hỏi, sau khi thấy anh thì cậu chàng lại nói: "Ồ Seungcheol hyung, anh về rồi hả."

"Ừ, Jeonghan sao rồi?" Anh lập lại câu hỏi.

Minghao nghe vậy thì tuông nguyên một tràng, không sai không vấp: "Hồi trưa ảnh về mà ướt chèm nhẹp, hỏi ảnh đi đâu thì ảnh hông nói. Tới lúc em vô phòng kiếm thì thấy ảnh nóng hầm hập luôn, còn hắt hơi liên tục. Nói chung là giờ cũng đỡ rồi. Mà hai người cãi nhau à?"

"Cũng không hẳn. Là anh sai." Anh nghe tới câu đã đỡ hơn của Minghao mới hơi yên tâm, cũng trả lời câu hỏi của cậu nhóc, nhận luôn phần sai về mình. Mà cũng đúng là anh sai thật, sai nhiều là đằng khác.

"Sao cũng được. Vậy anh đem cháo cho ảnh ăn đi, em mới hâm lại. Trưa giờ ảnh ngủ miết, không chịu ăn gì cả." Minghao lắc đầu chán ngán rồi quay lưng vào bếp múc cháo.

Seungcheol nghe vậy thì cau mày, Jeonghan lại nhịn ăn nữa, đúng là cái tật mãi không bỏ.

Anh nhận lấy chén cháo, nói cảm ơn cậu em rồi mở cửa vào phòng Jeonghan. Bên trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường hắt vào qua tấm rèm chưa kéo hết. Seungcheol đặt cháo xuống, mò mẫn bật đèn ngủ lên, chỉnh ánh sáng xuống mức yếu nhất. Lúc này anh mới thấy được gương mặt lúc ngủ của Jeonghan, đúng là ngủ không ngon lắm, kế bên còn có con búp bê vải mà bản gốc là anh, dưới giường thì có mấy cục khăn giấy nữa. Anh không chút do dự cúi xuống nhặt chúng lên và bỏ vào thùng rác trong phòng, đơn giản là vì Jeonghan của anh thích sạch sẽ lắm.

Seungcheol quỳ một chân bên giường, khẽ lay người trước mắt dậy.

"Jeonghan à, dậy ăn chút cháo đi..." Anh nhỏ giọng nói.

"Ư..." Jeonghan lầm bầm trong miệng, rúc sâu vào chăn hơn.

Seungcheol thở dài bất đắc dĩ, bình thường thì vừa đụng vào một tí là cậu đã tỉnh giấc, lúc bệnh thì kêu mãi không dậy, đúng là...

"Ngoan, dậy nào." Seungcheol lớn tiếng hơn, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh đành phải đỡ cho cậu ngồi dậy vậy.

Jeonghan bị bắt ngồi dậy nên cũng tỉnh lại phần nào, hai mắt cậu nặng trĩu, mờ mờ không thấy rõ người trước mắt là ai, não cũng không đủ dung lượng để mà suy đoán, cậu nghĩ chắc lại là thằng bé Minghao vào bắt cậu ăn cháo nên thều thào nói: "Anh không ăn đâu mà..."

"Cậu phải ăn." Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai.

Jeonghan hết hồn, vội đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ nhưng Seungcheol đã giữ tay cậu lại.

"Bao nhiêu tuổi rồi, mắt bị khô còn suốt ngày dụi mắt, ngốc à?" Anh khẽ chau mày.

Jeonghan thấy Seungcheol lại càng khó chịu, cậu cố sức rút tay ra, anh không muốn làm cậu đau nên cũng thả lỏng tay để cậu chạy thoát. Cậu quay lưng về phía anh, trùm chăn lại.

"Cậu mặc kệ tớ đi..." Giọng Jeonghan truyền từ chăn ra, sau đó là tiếng hít mũi đặc sệt.

"Này đồ ngốc, ít nhất cũng uống một li nước rồi mới có sức mà giận tớ chứ." Seungcheol nói với giọng đầy nuông chiều, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi. Anh đưa tay kéo chăn ra.

"Không cần đâu." Jeonghan hoảng hốt giữ chăn lại, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Seungcheol, một phần vì giận, một phần vì tủi. Cậu sợ rằng Seungcheol chỉ cần dỗ dành vài câu thì cậu lại mềm lòng mất, nhưng lần này rõ ràng đằng ấy sai cơ mà!

Nhưng sức của Jeonghan ngày thường đã chẳng bằng được Seungcheol thì nói gì tới khi cậu đang bệnh thế này chứ. Tấm chăn bị giật ra cái một, không cần giằng co gì nhiều. Jeonghan biết cậu có làm thế nào đi nữa thì kết cục chỉ có một nên đành từ bỏ, xoay người lại nhìn anh, chờ anh mở miệng trước.

Seungcheol thấy có li nước còn ấm đặt trên tủ đầu giường của cậu, cầm lấy rồi đưa qua. Jeonghan cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn uống hết. Xong, cả hai tiếp tục rơi vào im lặng.

"Ăn chút cháo đi." Anh bưng chén cháo lên, chuẩn bị đút cho cậu.

"Không ăn, không đói." Jeonghan vẫn cứng đầu, nhưng đúng là cậu không thấy đói, cơn sốt cũng khiến cậu chán ăn hẳn.

"Ngoan, ăn một chút."

Jeonghan vẫn bặm môi không nói. Seungcheol có chút cáu, cau mày gằn giọng: "Ngoan nào, ăn một chút thôi."

"Không ăn mà..." Jeonghan rụt vào chăn.

"Yoon Jeonghan, cậu chán sống à?" Seungcheol cáu thật sự, dỗ dành tới như vậy rồi mà còn cứng đầu.

"Đâu cần quan tâm đến tớ!" Jeonghan tự nói xong câu đó thì tự buồn, kéo chăn lên trùm qua đầu, từ chối giao tiếp với anh.

Seungcheol lại giật chăn ra, lớn tiếng nói: "Mẹ nó! Yoon Jeonghan, ăn có một chén cháo cũng bắt tôi xin cậu à! Hỏi lần cuối, có ăn không?"

"Không thì làm sao! Cậu còn lớn tiếng với tớ!"

Jeonghan cuối cùng nhịn không nổi nữa, nước mắt cứ như vòi nước bị mở van mà chảy xuống. Vốn dĩ người bệnh đã rất yếu đuối, cần được đối xử dịu dàng, vậy mà Seungcheol còn mắng cậu, không khóc thì còn làm gì nữa, mỉm cười nói không sao chắc?

"A..."

Sao lại khóc rồi... Khăn giấy! Khăn giấy đâu?

Seungcheol tay chân luống cuống tìm khăn giấy lau cho cậu, anh vốn dĩ muốn nói tiếp là 'cậu không ăn thì tớ mớm cho cậu đấy' nhưng không ngờ tới chuyện Jeonghan lại khóc.

Hộp khăn giấy trong phòng đã hết từ lâu, Seungcheol định ra ngoài tìm, anh vừa bước được vài bước thì nghe rầm một tiếng. Anh hết hồn xoay người lại xem, quả nhiên, Jeonghan đang chống tay ngồi dậy. Anh nhanh chóng đỡ Jeonghan lên giường, hỏi cậu: "Sao thế?"

Jeonghan dường như không nghe thấy câu hỏi ấy, cậu níu chặt áo anh, nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe, giọng run run: "Cậu đi đâu vậy? Cậu ở lại với tớ một chút thì chết à! Vậy mà cậu nói thương tớ! Cậu chả thương tớ gì cả! Cậu còn mắng tớ! Cậu chê tớ phiền kia mà!"

Jeonghan nói năng lộn xộn như muốn xả hết những buồn phiền trong lòng ra.

"Khoan đã, tớ chỉ đi lấy khăn giấy thôi mà..." Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu.

"Tớ có nói cần khăn giấy à! Tớ chỉ cần cậu! Có như vậy cậu cũng không hiểu, công việc rồi lại công việc... Hức... Cậu quá đáng lắm... Cậu có thương tớ đâu..." Jeonghan nghe vậy lại còn khóc dữ dội hơn. Tới bản thân cậu còn không hiểu vì sao mình lại như vậy, đã lâu lắm rồi cậu không khóc trước mặt người khác, cậu không ngờ chỉ vì Seungcheol mà cậu lại không chút phòng bị mà hỏng van nước mắt.

Seungcheol nghe xong, trong lòng như bị ai đó lấy dao rạch một đường, đau đến khó tả, cái gì cũng không nói được bởi vì Jeonghan nói đúng quá, anh không phản bác được. Có điều, anh thương Jeonghan là thật, thương rất thương là khác. Nhưng anh làm Jeonghan buồn cũng là thật.

Anh ôm Jeonghan vào lòng, để cậu úp mặt vào người mình mà khóc, nước mắt nước mũi gì đó dính lên áo anh cũng không ngại.

"Đều tại tớ cả, tại tớ hết, cậu đừng khóc nữa mà. Cậu khóc thì tớ đau lòng lắm. Nhé?" Anh vuốt nhẹ mái tóc rối xù của cậu, nhẹ giọng an ủi.

Jeonghan dụi đầu vào người anh, im lặng không nói.

"Jeonghan à...?" Anh khẽ gọi, cậu cục cựa thay cho câu trả lời.

"Jeonghan đã khóc nhè xong chưa? Tớ bế Jeonghan đi rửa mặt nhé?" Anh vừa hỏi xong, không đợi cậu trả lời đã bế luôn người ta lên, vững vàng bước vào nhà vệ sinh.

Jeonghan vội vàng bám chặt lấy anh như koala ôm cây, nói: "Này! Tụi nhỏ thấy bây giờ!"

"Lớn cả rồi, có sao đâu." Seungcheol mặt dày nói.

Lee Chan vừa mới mở cửa phòng ra, ba người: "..."

"Em không thấy gì hết." Xong, cậu nhóc đóng cửa phòng lại, còn đóng rất nhẹ nhàng.

"Tớ bảo mà..." Jeonghan nhăn mặt, xong, mặt mũi của cậu, xong hết rồi!

"Quan tâm làm gì. Mà Jeonghan của tớ hết khóc nhè rồi à?" Anh cười cười, nghiêng mặt sang hôn lên má cậu, còn liếm lên khóe mắt chưa khô hẳn của cậu một cái. Ừm, vị mặn mặn, là nước mắt thật này.

Jeonghan đang trong thế bị động nên không thể làm gì được, chỉ khẽ lầm bầm: "Ai khóc nhè chứ... Seungcheol là đồ ngốc!"

"Ừ đúng rồi, Seungcheol là đồ ngốc của Jeonghan." Cậu nói sát bên tai như vậy làm gì có chuyện anh không nghe thấy chứ.

"Hừ, ai bảo, Seokmin mới là đồ ngốc của Jeonghan." Cậu sửa lại lời nói của anh khiến anh bất mãn, nhéo nhẹ mông cậu cảnh cáo.

Jeonghan bị ăn đậu hũ, vội vàng "nhắc nhở": "Tớ còn giận cậu đấy nhé!"

Seungcheol thả cậu ngồi lên bồn rửa mặt, nhúng ướt khăn bằng nước ấm, lau mặt cho cậu, chậm rãi hỏi lại: "Vậy làm sao Jeonghan khóc nhè mới hết giận đây?"

"Đã bảo là không khóc nhè cơ mà!" Cậu bất mãn nói.

"Được, được, không khóc nhè." Anh cười.

"Hừ, trên người toàn nước mắt nước mũi, bẩn chết." Jeonghan vô tình nhìn trúng vết tích cậu để lại trên áo anh.

"Này, đều là của cậu đấy chứ!" Seungcheol hết nói nổi với cậu.

"Đó, có chút xíu cũng nói. Thương gì chứ..." Cậu bĩu môi.

"Lỗi tại tớ, là do tớ tệ hại, tớ không nên lớn tiếng với cậu, không nên mắng cậu phiền, không nên trả lời câu hỏi của cậu một cách qua loa. Tớ đã nhận lỗi thành tâm như vậy, phải làm sao cậu mới tha thứ cho tớ đây hả Jeonghanie?" Anh ôm cậu, gục mặt lên bờ vai nhỏ gầy.

Jeonghan nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định: "Cậu xoa đầu tớ, nói yêu tớ là được rồi."

Trong lòng Seungcheol bỗng nhói lên. Jeonghan của anh... Chắc hẳn kiếp trước anh đã cứu thế giới nên kiếp này, ông trời mới tặng anh một Jeonghan quý giá như thế, dịu dàng như thế. Sau từng ấy sự tổn thương, tất cả những gì cậu cần chỉ là một lời yêu, một cái xoa đầu.

Một lời yêu và một cái xoa đầu, thì ra còn có thể làm người ta đau lòng đến vậy...

Seungcheol đột nhiên có xúc động muốn hôn cậu, là hôn một cách đơn thuần, nụ hôn của sự an ủi và vỗ về. Anh bắt đầu từ vùng cổ, rồi hôn dần lên trên, cuối cùng dừng lại ở môi cậu. Những nụ hôn anh trao đều thật nhẹ và dịu dàng, anh sợ rằng mình chỉ cần mạnh bạo một chút thôi, Jeonghan sẽ biến mất.

Seungcheol một tay ôm ngang eo cậu, một tay đặt sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc hai người tách ra, anh nói: "Tớ yêu cậu." Bằng tất cả sự chân thành của mình.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, bao sự giận hờn, tủi thân của Jeonghan cũng theo đó mà bay mất tích.

Giữa hai người lúc này chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của những nụ hôn.

Làm gì có chuyện Seungcheol không thương Jeonghan cơ chứ...
_______________

Nhân lúc Sài Gòn mưa bão, đọc chút ngược chắc vui lắm :))

Cơ mà viết hai con người này giận dỗi nhau khó quá cơ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top